ZingTruyen.Store

Gyuhao The Thi Da Sao

Đôi giày thể thao in hằn trên mặt đường rồi lướt qua mấy bồn hoa trong công viên. Mingyu nghiến răng chạy thật nhanh về một hướng. Ba lô vẫn đeo trên vai, túi bánh mứt được nắm chặt trong tay mang theo sự kiềm chế lâu ngày không được giải thoát.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Đồn cảnh sát ở ngay trước mặt, Mingyu dừng lại. Nó hít thở ổn định lại thêm vài lần nữa sau một hồi chạy dài. Đáng lẽ ra Mingyu có thể bắt xe để đến đây nhưng nó không làm vậy. Có chăng cuộc điện thoại từ bố dường như đã khiến Mingyu từ bỏ mọi việc còn đang dang dở mà không mảy may nghĩ đến việc gì khác ngoài chạy thật nhanh đến đây.

"Mingyu à"

Mingyu bước vào, nó gặp bố và anh Seungcheol. Từ từ lướt qua hai người,  lòng bàn tay cuộn chặt lại. Những viền đen lốm đốm sợi bạc, gò má sạm in hằn vết sẹo dài chiết cứa vào đêm nghiêng sang một bên.

Dẫu còn chẳng hay biết kẻ ấy có ngoại hình như thế nào? Và có bằng tuổi bố mình hay không?

Mingyu xoay mạnh chiếc ghế, đấm vào vùng da đen sạm ấy. Túi bánh mứt bị rách. Tròng đen hằn lên những viền đỏ nứt mẻ.

"Đồ khốn, vậy mà vẫn còn sống nhởn nhơ được như thế sao?"

"Mingyu à, Mingyu dừng tay lại đi con"

"Ông phải chết đi. Ông phải chết đi chứ. Myungho của tôi, Myungho của tôi đã phải chịu nhiều đau khổ biết bao" Mingyu vùng vằng đẩy bố ra. Nó gằn giọng, lực tay không thay đổi, vẫn thụi từng cú xuống. Nó còn chẳng hay rằng bản thân còn đấm xuống mặt sàn.

Phải mất rất nhiều sức mới có thể khống chế Mingyu và lôi nó ra khỏi ông ta. Seungcheol ở một bên nắm chặt vai nó, Mingyu quá khỏe, anh phải cùng bác trai và thêm một người nữa mới có thể giữ chặt lấy nó.

"Kim Mingyu, anh bảo bác trai gọi mày đến đây không phải để dùng bạo lực giải quyết chuyện này"

Nó thở hắt ra từng hơi, khớp tay bê bết máu tươi và vụn bánh mứt đượm lại. Seungcheol đẩy nó xuống ghế và nhanh chóng kiểm tra tình hình của gã đàn ông đang bất tỉnh kia. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, nguồn cơn của những tội lỗi cứ vậy khuất sau nơi cánh cửa mang theo cơn uất hận chôn sâu trong tròng đen túa hằn.

...

"Phiên tòa sao?"

"Phải, anh sẽ giúp vụ này. Anh rất quý Myungho và anh mong rằng anh có thể làm được điều gì đó cho thằng bé" Seungcheol đẩy hồ sơ đến trước mặt Mingyu, tiếp tục giải thích mọi chuyện.

"Thay vào đó, anh cần Myungho phải có mặt làm nhân chứng. Tình trạng của Myungho sao rồi?"

"Không thay đổi gì cả, chỉ số sức khỏe và tinh thần của Myungho vẫn rất tốt. Có đôi khi lại hay bị đau đầu, có lẽ Myungho muốn nhớ lại nhưng không được"

"Thực ra anh không muốn phải để em ấy đến phiên tòa nhưng để tố cáo được hết tội danh của ông ta, anh bắt buộc phải làm như vậy"

"Không sao đâu anh, em sẽ thuyết phục bà và anh Jeonghan. Em cũng sẽ không để Myungho bị kích động tâm lý đâu. Thằng em của anh sắp ra trường rồi đấy"

Nhanh quá, vậy mà đã năm tư rồi.

Mingyu đã vào năm cuối đại học, chớp mắt một cái vậy mà đã trải qua mấy mùa nắng mai thương nhớ rồi. Seokmin cũng đã tỏ tình thành công với anh Jisoo. Cứ có dịp là lại khoe bản thân được anh Jisoo mua cho mấy đôi tất, lúc thì lại khoe được anh Jisoo thơm má làm Mingyu chỉ muốn nắm đầu thằng đấy giật cho mấy cái thôi.

Chắc do hồi ấy mình với mèo tình bể bình nên làm Seokmin ghen tị quá, chắc nó nhân cơ hội này để khịa lại đây mà.

...

"Em chắc chắn chứ?" Jeonghan lo lắng nhìn Mingyu. Sau bao nhiêu cố gắng của anh và Mingyu, tinh thần Myungho cuối cùng cũng ổn định hơn rất nhiều, dẫu vậy nhưng vẫn chưa nhớ ra được, mọi ký ức của trước kia vẫn còn rất mơ hồ. Jeonghan đã có thể thả lỏng hơn chút, đối với anh mà nói, đi đến được hôm nay cũng thật là kỳ tích đi. Vậy mà giờ Mingyu đến thông báo chuyện này không khác gì muốn vùi dập lấy tinh thần Jeonghan.

"Anh, sẽ không sao đâu"

"Vậy còn bà, em có chắc rằng em sẽ giải thích với bà về chuyện này được không? Và còn Myungho nữa? Em định để Myungho vào viện lại sao?"

"Em phải làm sao được chứ? Em muốn đòi công bằng cho Myungho là sai sao?"

Jeonghan mím môi, anh không dám nhìn Mingyu, bởi lẽ anh không đủ can đảm. Ngày tháng trôi qua, được tiếp xúc với Mingyu, Jeonghan đã luôn tự hỏi tại sao Mingyu lại tốt đến như vậy? Và liệu trên đời này thực sự tồn tại một người như Mingyu sao?

Người dù có bận rộn vì đề án, công việc đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi cũng vẫn sẽ gắng quay về bệnh viện trước khi ngày mới đến để được gặp Myungho. Người dù cho mùa hè có nóng đến mức mồ hôi bết đượm vai áo vẫn sẽ mặc lên mình bộ đồ cún bông nặng nề ghé thăm nơi phòng bệnh ấy, để được nghe âm giọng tíu tít bên tai, để thấy thấy mắt đào cong lên hơ trong nắng vàng. Người mà dẫu đã mệt mỏi đến mức cảm nặng ở nhà nhưng vẫn lo nghĩ xem Myungho hôm nay có ăn được nhiều không, có bỏ thuốc hay biếng ăn không?

Tốt đến mức như vậy, liệu có còn ai thương Myungho được như Mingyu nữa?

"Mingyu à, có nhiều khi anh tự hỏi, sao em lại tốt đến vậy cơ chứ? Sao lại tốt đến mức khiến anh tưởng chừng như em không có thật trên đời vậy?"

"Vì em yêu Myungho, em trân quý Myungho. Em còn có bố mẹ, em gái, còn có người thân ruột thịt ở bên. Nhưng Myungho chỉ có bà, có em và có anh Jeonghan thôi"

Vậy nên, những gì mà Myungho đã chịu đựng suốt ngần ấy năm, em sẽ bắt ông ta phải trả giá, không thừa cũng không thiếu.

...

"Bà ơi, cún đến rồi ạ" Myungho tíu tít chạy ra mở cổng, em đã được về nhà rồi. Anh Jeonghan bảo ở viện mãi chắc Myungho cũng buồn chán lắm nên đã ký giấy cho Myungho ra viện rồi. Lúc anh Jeonghan bảo vậy Myungho vui lắm, nhưng mà em cũng buồn vì nhỡ đâu không được gặp lại cún nữa thì sao. Thật may là nhà bạn gần nhà em, cún kể với Myungho là vậy, nên mỗi cuối tuần bạn sẽ lại ghé thăm Myungho.

"Cún ơi, bao giờ tớ mới được đi học lại nhỉ? Tớ muốn khoe với các bạn về cún lắm"

"Sắp rồi, Myungho cố gắng lên nhé"

"Dạo này bà không còn ho nữa, tớ dỗ bà uống thuốc như cún dỗ tớ vậy á. Tớ còn xoa lưng cho bà nữa cơ, cún thấy tớ có giỏi không?"

"Ngoan quá, Myungho của tớ là giỏi nhất đấy"

Myungho cầm tờ giấy ghi chú dán lên bức tranh còn đang vẽ dở, mỗi khi em nói xong một câu, cún sẽ lại đưa em một tờ giấy nhỏ. Myungho sẽ cảm ơn bạn rồi dán lên tập vẽ nhuộm lưu sắc màu đã đượm thơm nắng mai. Myungho cũng đã tặng bạn đêm pháo hoa mà em tô vào năm ngoái rồi, cún cảm ơn em nhiều lắm. Mùa này không phải mùa cam đâu, vậy mà cún vẫn mang đến một túi bánh mứt thơm nức tặng bà và em, Myungho vui lắm.

Cún lúc nào cũng tốt bụng hết á.

"Cún với bà nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ?" Myungho ôm cuốn sách vào lòng, tay mân mê hoa hướng dương trong tay. Mới nãy cún bảo với em rằng bạn muốn vào thăm bà nên Myungho đã đưa bạn vào phòng bà rồi. Không biết cún với bà nói chuyện gì mà lâu lắm, Myungho không dám làm phiền nên đã ngoan ngoãn mang sách ra ngoài hiên ngồi đọc.

"Chút nữa mình phải cho cún xem đoạn này mới được"

Cuốn sách này Myungho đã đọc xong lâu rồi, là cún tặng em vào dịp sinh nhật, sách hay lắm. Lúc nhận quà của cún, Myungho đã rất ngạc nhiên. Em hỏi bạn sao lại biết sinh nhật của Myungho vậy, cún chỉ nhắn lại rằng vì chúng mình là bạn tốt của nhau nên cún phải biết sinh nhật của Myungho rồi.

"Myungho à"

"Dạ?" Myungho quay lại, em thấy bà đang được cún dìu ra ngoài cửa.

Sao vậy nhỉ? Sao mắt bà lại đỏ hoe thế này?

...

Myungho à, em ổn chứ?" Jeonghan vuốt lưng cho em, cả hai đang ngồi trên ghế chờ. Hạ đến, nên trời dần nóng lên. Tuy heo mây hun hút từ ngoài thổi vào mang đến không khí vẫn còn mát mẻ mà xuân đọng lại nhưng Myungho vẫn còn đổ mồ môi.

"Vâng, em ổn mà" Myungho mỉm cười quay sang nhìn Jeonghan,

A!

"Cún hả?" hai tay Myungho đưa ra nhận lấy chai sữa cam, lúc nào bạn cũng tốt bụng như vậy hết á. Myungho ngồi dịch sang một bên, tay kéo bạn ngồi xuống.

"Lâu rồi tớ không gặp lại bố, mẹ đi xa, bố cũng đi mất. Vậy nên, tớ...tớ có hơi sợ" Myungho chớp hàng mi, âm giọng có hơi run, anh Jeonghan giúp em xoa lưng.

"Có tớ ở đây rồi, Myungho đừng sợ gì nữa nhé"

Myungho mỉm cười, cún vẫn luôn ở bên em từ những ngày đầu khi Myungho biết bản thân lại quay trở về phòng bệnh đượm mùi thuốc. Cún vẫn luôn động viên, an ủi em dẫu đôi khi Myungho phát bệnh trở lại và không một ai có thể tiếp cận em ngoài cún. Myungho nắm tay bạn, tóc mai mềm tựa lên lớp vải bông.

"Cảm ơn cún nhiều nhé, có cún ở đây rồi tớ sẽ không còn sợ nữa đâu"

...

"Mingyu, này Kim Mingyu" Seungcheol hoảng hốt gào lên nhìn theo bóng hình lướt qua lao vào gã đàn ông kia một lần nữa.

Gã đàn ông một lần nữa chạm đất hứng trọn lực tay gằn lên đến đáng sợ. Mingyu lao vào gã như con thiêu thân bụi lửa, như thể viên đạn giấu kín trong nòng súng hay tựa cơn điên vằn sâu nơi tròng mắt đặc quánh.

Phiên tòa trở nên hỗn loạn, tiếng xô xát bàng hoàng vang bên tai Jeonghan. Myungho vẫn sợ hãi trốn vào vòng tay anh. Jeonghan có thể mơ thêm lần nữa cũng chưa từng nghĩ trên đời này lại có người như vậy. Sao lại có thể đổ hết mọi tội lỗi cho Myungho, phỉ báng đứa con ruột của chính mình được cơ chứ? Liệu ông ta xứng đáng được sống tiếp sao? Xứng đáng được ngồi sau song sắt đen mịt kia sao?

"Anh Jeonghan, e..em...kh...không phải...cún"

Âm giọng run rẩy hãi hùng hướng về bộ đồ thú màu cam lấp ló. Jeonghan vội che mắt em, nhưng có lẽ đã muộn khi mà Mingyu vừa bị tách ra khỏi ngọn nguồn nguyên do và đương chừng theo đó phớt ánh đượm buồn nhìn về anh và Myungho.

Phiên tòa theo búa gõ tạm thời dừng lại, Mingyu bị đưa đi. Nó không còn đối mặt với anh Jeonghan và mèo nữa, dáng hình cứ vậy lướt qua tựa gió hạ đầu mùa. Mùa của những cơn mưa chiều nặng hạt nhấn chìm bóng lưng quằn quại, lại ai ải đớn hèn trong cái nắng trút gằn lên hàng mi sớm ẩm ướt nơi khóe mắt thắm đỏ.

Từng là mùa của những ngày thương nhớ,

Dội hóa sầu đắng chát buổi chia ly.










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store