Gyuhao Soobjun Bat Cao
"Thợ săn linh thú hạng nhất, người được mệnh danh là quỷ khuyển phương Bắc, Kim Mingyu của xứ Odiac, thuộc dòng dõi kị sĩ thời Léon đệ tam. Xin thất lễ vì không thể chào hỏi một cách tử tế hơn, nhưng chủ nhân của chúng tôi có chút việc muốn gặp anh, mong anh và– ồ..."Thú linh trước mặt là một chàng trai cao gầy với tai và đuôi thỏ trắng mềm mại, đôi mắt màu đỏ rực phía sau cặp kính không gọng và dây đeo đính đá ngọc lục bảo. Toàn thân mặc tây trang nhung đen, trên túi áo còn cắm sẵn một cây bút lông ngỗng. Không khó để đoán, đây là thú linh thông tuệ, kẻ thường đảm nhận cương vị quản gia và đàm phán.Thú linh lướt đôi mắt màu đỏ như máu ra phía sau lưng anh, một chút kinh ngạc thoáng qua nét mặt, và sự thích thú đọng lại ở cái nhấc mày. Chàng thỏ nghiêng đầu, như cố ý nhắm đến người phía sau lưng Mingyu.
"Và đứa trẻ lai vô danh đi cùng anh. Mong hai người đi theo chúng tôi một chuyến."
//////
Lâu đài rộng lớn nguy nga, khắp nơi đều là lính canh và hạ nhân qua lại. Nhưng thật khó tin làm sao, cung điện của thành chủ Léon de Scoups lại bày trí vô cùng đơn giản, không một chút tuỳ tiện, hầu như chẳng có mấy lễ vật đáng tiền."Ngài Léon de Scoups luôn trang hoàng bình dị như vậy. Từ trước đến nay, ngài ấy chưa từng thích phô trương!" - Thú linh thỏ trắng tiếp lời khi đang giới thiệu về lâu đài.Kim Mingyu tỉ mỉ quan sát, mũi khịt khịt ngửi một hơi sâu, rồi lại tự giễu trộm cười. Thế nào gọi là không khoa trương? Dù không khoe mẽ vẻ ngoài, nhưng quả nhiên quý tộc thì vẫn là quý tộc, toàn bộ toà lâu đài đều phủ kín mùi của thú linh. Từng loài thú linh ở đây, tỉ như Nữ hồ điệp đang cắm hoa ở kia, ít nhất phải vài ngàn Rup. Ngài Scoups quả nhiên không phải hư danh, thanh thế chắc chỉ đứng sau chú của hắn ta, Vua Léon Đệ ngũ.Hai anh em Kim Mingyu được thú linh quản gia dẫn đến một đại sảnh rộng lớn. Người hầu nối đuôi nhau thay phiên bày biện những tách trà nóng, bánh và mật ong đỏ lên bàn. Ngài Scoups bước từng bước tiêu sái ngồi xuống chiếc sofa dài, bắt chéo chân và tuỳ tiện ngã lưng ra ghế. Hai thú linh đi đến đứng ngay ngắn ở phía sau anh ta, mỉm cười ôn thuận với anh em họ Kim, hoàn toàn khác với bộ dạng ngạo nghễ, kiêu kỳ khi gặp ở đấu trường. Dù sao họ cũng là thú linh, bản chất của họ vốn là vẻ nhân hậu, hiền lành này.Hai anh em Kim thận trọng ngồi xuống đối diện. Thấy em trai muốn nhấc ly trà lên uống, Mingyu liền ôn tồn giữ lấy cánh tay cậu, dùng ánh mắt thay cho một lời nhắc nhở. Kim Mingyu tuân thủ quy tắc chờ kẻ bề trên là ngài Léon de Scoups nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mới mở lời."Thưa ngài Công tước! Thứ lỗi cho hạ dân hỏi thẳng. Ngài gọi chúng tôi đến đây là có mục đích gì?"Thấy gã thợ săn to lớn toả ra loại năng lượng căng thẳng, ngài công tước trẻ tuổi phì cười, nói chuyện với họ với ngữ điệu hết sức bình dân để họ có thể thả lỏng hơn:
"Không cần phải lo lắng, tôi không làm gì hai người cả. Cứ thoải mái đi. Uống trà, trà mật ong của Joshua là ngon nhất toàn vùng Northern này."Thú linh với đôi sừng nai to lớn treo lủng lẳng những viên đá quý và trang sức bằng vàng nghe thấy lời khen, đặt tay phải lên ngực trái, khẽ cúi đầu đáp lễ.Em trai chiến đấu với ngọn lửa cả một buổi, đói đến mờ cả mắt, ánh mắt cực kỳ tha thiết đợi Mingyu phản hồi. Thấy anh trai Kim nhấc tách trà lên nhấp môi, vểnh tai ra hiệu được uống cậu mới vui vẻ hớp một ngụm thật lớn, còn lấy một chiếc bánh mứt mâm xôi lên ăn."Trận đấu vừa rồi rất hay! Quả không ngoa cho danh xưng Quỷ khuyển của ngươi. Thật tiếc khi màn trao thưởng bị gián đoạn."Kim Mingyu nhìn ngài bá tước có vẻ như thật lòng khen nên hắn cũng chân thành đáp lại:
"Cảm ơn ngài đã quá khen. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sự cố vừa rồi! Có lẽ thành Northenham cũng chịu tổn thất không ít."Khi ngọn lửa được dập tắt, một phần của đấu trường Northen đã bị phá huỷ, cho dù không có thiệt hại đến nhân mạng, nhưng để xây sửa lại đấu trường chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Kim Mingy cũng không phải ngốc, hắn đã sớm nhận ra là ngọn lửa ấy không phải ngọn lửa bình thường từ tàn dư mà hắn gây ra trong trận chiến. Tuy nhiên thà rằng giả vờ trì độn rồi nhận hết trách nhiệm về mình, còn tốt hơn là tỏ ra thông minh rồi tự chuốc lấy phiền phức."Chỉ vì chút suy nghĩ điên rồ của tôi mà gây ra hậu quả lớn đến vậy, tôi cũng chẳng biết phải đền bù thế nào cho thoả đáng–"Vốn dĩ hắn đã nghĩ ra những lời biện bạch dối trá, vừa có thể thoát tội, lại có thể tránh được việc liên quan đến đám quý tộc này nhưng đột nhiên miệng Mingyu cứng đờ, không nghe theo khống chế của hắn, bất ngờ thay đổi lời nói thành:"Tôi không ngu, các người cũng không ngu. Rõ ràng ai cũng có thể thấy rằng ngọn lửa này do một kẻ khác dùng phép thuật tạo thành. Nó chẳng liên can gì đến tôi, sao còn bắt bọn tôi đến đây làm gì? Tôi không đền bù, cũng chẳng có thời gian mà ăn bánh uống trà cùng bọn quý tộc các người. Tôi muốn lập tức rời khỏi đây, đi kiếm tiền và nuôi xứ Odiac bần cùng khốn khổ của tôi!"Vừa dứt lời, Mingyu vội đứng dậy, lông đuôi của hắn dựng hết cả lên và hắn gầm gừ với hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắn chặt môi mình, chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại nói năng như vậy. Mặc dù đó mới thật sự là những gì hắn nghĩ đến, nhưng hắn không hề muốn để chúng thoát khỏi cổ họng khô cằn này. Vậy thì chỉ có thể là do hai tên thú linh kia làm ra, quả nhiên lũ quý tộc đều là một đám bịp bợm, xảo quyệt, chẳng có gì tốt lành.Ngài Scoups nghe xong liền bật cười lớn, hai thú linh phía sau cũng che miệng khúc khích. Giọng cười âm trầm vang giữa gian phòng rộng lớn, vọng trên trần nhà hình cầu, tạo cho Kim Mingyu một loại áp lực như thể ngồi bên trong chiếc chuông đồng và người bên ngoài đang bắt đầu đánh một nhịp đầu tiên."Thú vị thật!" - Ngài bá tước ngưng cười và nhìn hắn bằng ánh mắt màu hổ phách.Chàng thú linh thỏ trắng đeo lại cặp kính lên mắt, đặt tay lên ngực cúi người:
"Xin thứ lỗi vì đã vô lễ sử dụng phép thuật lên cậu. Năng lực của tôi chính là Eyes of truth! Tôi có thể nhìn thấy mọi sự thật, quá khứ, hiện tại và đôi khi là cả những tương lai khả thi. Tôi cũng có thể thôi miên và điều khiển ai đó khiến họ phải nói và hành động theo đúng suy nghĩ trong lòng."
Khi biết bản thân bị bọn họ dùng năng lực lên ngay khi mới chỉ bắt đầu đối thoại, Kim Mingyu cực kỳ tức giận, kéo em trai đứng dậy, muốn lập tức rời khỏi đó. Nơi này không an toàn! Con thỏ kia xảo quyệt như vậy, nói không chừng sẽ lừa gạt bọn họ, ép họ làm một điều gì đó nguy hiểm.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một tiếng búng tay vang lên, binh lính từ đâu bỗng ập đến, dàn thành hàng, ngăn cản họ. Từ dưới nền đất bỗng từ đâu mọc lên những rễ cây to lớn với chiếc đầu nhọn như những ngọn giáo. Tất cả đều nhắm đến thẳng vào anh em họ.
Kim Mingyu quay đầu, căm phẫn nhìn vị bá tước trẻ tuổi vẫn ung dung nhấp một ngụm trà.
"Ngài muốn điều gì ở tôi vậy, ngài Léon de Scoups?"
Ngài Scoups đặt ly trà xuống bàn, quay đầu nhìn anh em bọn họ, trên môi vẫn là vẻ mỉm cười với hai lúm đồng tiền anh tuấn.
"Vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút rồi chứ?"
Soobin buồn chán, vừa đi vừa đá một hòn đá dưới chân:
"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Thực hiện yêu cầu của ngài bá tước sao?"Mingyu im lặng một lúc. Anh rút con dao găm bên hông ra, soi gương mặt xám xịt của mình ở trên lưỡi dao sáng choáng. Hắn thở ta một hơi, rồi hít vào thật mạnh, lấy lại một chút khí thế rồi nói:
"Không! Chúng ta đi tìm hồng hạc trước!"Từ chỗ những trưởng lão ở quán rượu, hắn biết được nữ quý tộc già hiện đang ở một khách trọ cách đó không xa. Kim Mingyu muốn đi tìm nữ quý tộc để nhận thù lao trận đấu và theo lời hứa, bà ta phải để họ có được đơn đặt hàng hồng hạc. "Thật kỳ lạ!" - Mingyu cảm thán khi đi một vòng quanh sảnh khách trọ.Nơi này vắng vẻ đến mức đáng sợ, không có ai ở đây ngoại trừ một nhân viên đang nằm dài trên bàn ngủ gục. Kể cả khi hắn đang tiếp cận gần phòng nữ quý tộc, họ cũng chẳng thấy một bóng dáng vệ sĩ nào. Điều này vô cùng bất thường, hoặc là nữ quý tộc đã rời đi, hoặc là đã có chuyện gì đó xảy ra.Kim Mingyu trở nên cảnh giác, hắn vểnh tai và đặt tay lên con gao găm của mình. Hắn nói em trai hãy theo sát mình và chú ý xung quanh. Như để trả lời cho những hoài nghi trong hắn, bên dưới lầu bỗng chốc trở nên ồn ào, có vẻ như đám vệ sĩ của nữ quý tộc đã trở lại sau khi đi mua rượu thịt hoặc một bộ bài tây.Kapplo cùng vài người nữa bước lên lầu, gặp mặt anh em Kim Mingyu đang có ý định đi xuống tìm họ, những người đàn ông bình thản chào nhau. Từ sau trận đấu, Kapplo có vẻ đã có chút thiện cảm với hắn hơn, nói chuyện cũng vô cùng hào sảng, thoải mái. Gã trò chuyện cùng anh em họ vài câu rồi nắm vai Mingyu như thể thân thiết. Gã nói:
"Được rồi không làm phiền cậu nữa. Quý bà Anderline đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Bà ấy có dặn dò chúng tôi bất cứ khi nào cậu tới thì hãy để cậu vào gặp bà. Hôm nay có vẻ cậu đã làm bà ấy rất vui, vừa nãy bà ta cho chúng tôi một số tiền, bảo rằng tất cả chúng tôi có thể đi uống rượu một lúc. Rất hiếm có dịp bà ấy thoải mái như vậy, hợp đồng đi săn này, chắc chắn cậu sẽ có được nó!"Mấy lời này khiến tâm trạng của Mingyu và Soobin cũng bớt phần nào căng thẳng. Họ theo Kapplo đi đến, mở cửa căn phòng đắt đỏ nhất nơi này.Nhưng khi cánh cửa gỗ khảm đá quý được mở ra, trước mắt họ là cảnh tượng nữ quý tộc đang kêu gào, quằn quại đau đớn. Bà ta lăn lộn trên sàn, bị bao quanh bởi một ngọn lửa màu xanh. Dù đã lập tức chạy đến giúp đỡ, họ không thể nào dập tắt ngọn lửa. Chỉ trong vài giây, nữ quý tộc đã bị thiêu rụi đến chết, chỉ còn là một mớ tro tàn, và vài chấm đỏ dần chợp tắt. Mùi khét, mùi hôi và cái tanh tưởi của lời nguyền xộc lên, nồng nặc, kinh hoàng đến mức khiến bất kỳ ai có mặt trong căn phòng đều phải dựng hết tóc gáy.Mingyu nhanh chóng phát giác ra, trên mái ngói bên cạnh cửa xổ góc phòng, có một bóng người mang áo choàng đen, khuất ánh sáng nên chỉ thấy được đôi mắt hai màu huyền bí và một chiếc đuôi lớn không rõ thuộc giống loài gì. Ngay khi chạm mắt với hai anh em họ Kim, bóng đen lập tức nhảy đi mà ngay cả Mingyu cũng không lao đến bắt kịp.Kẻ bí ẩn còn để lại một mảnh giấy nhắn:Kẻ tàn ác và kinh tởm!Địa ngục sẽ thích hợp cho bà ta hơn là một lâu đài nguy nga. Những việc làm man rợ của bà, thật khiến người ta căm hận. Rốt cuộc bà già khốn kiếp này đã ăn thịt bao nhiêu thú linh để giữ gìn cái nhan sắc thối rữa và mục rỗng của mình?
Mang sinh mạng của thú linh ra làm trò đùa rẻ mạt? Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!
Bà ta phải trả giá cho những gì bà ta đã làm! Mụ đàn bà độc ác! Cái chết chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất...Gửi những thú linh và cả thú nhân nô dịch cho bà. Ta chỉ là một kẻ bao đồng, nóng giận. Nhưng ngọn lửa của ta có ý nghĩa hơn thế! Ta đã thiêu cháy bà ta cùng những lời nguyền ràng buộc các người. Hãy đi đi! Xin hãy trở về làm những linh hồn tự do như cách mà vũ trụ muốn các người được sống!
Ta chỉ làm theo lời của thần linh!
Thần linh sẽ phù hộ các người, dẫn lỗi các người trở về với tự do!
Soobin nhận lấy tờ giấy từ tay Mingyu, khi anh trai phụ giúp những người vệ sĩ thu dọn tàn cuộc, cậu lén đánh hơi tờ giấy này. Và quả nhiên, bóng người mặc áo choàng bên cửa sổ, bóng người va phải cậu ở đấu trường, người giao nho hoạt ngôn ở quán rượu và cả người mà cậu đánh nhau hôm qua, tất cả là một.
Người tự xưng là "Choi Yeonjun!", một linh hồn của lửa.//////Vì nữ quý tộc đột nhiên bị ám sát, điều này đã khiến Kim Mingyu mất đi một đơn hàng béo bở, mọi dự tính cũng bị đỗ vỡ, đành phải đi tìm một mục tiêu khác để săn.Điều may mắn duy nhất chính là Kapplo đã chia cho hắn một phần của cải còn sót lại của nữ quý tộc Anderline. Dù không quá nhiều nhưng nó đủ cho hắn mua thêm kha khá hành trang và một con ngựa tốt. Phần việc còn lại Kapplo không nói cho hắn, về việc ký kết của các thú linh của bà ta, về cái gọi là tự do mà kẻ hung thủ đã nói đó, rồi cả gia sản kết xù không tưởng của bà ta rồi sẽ đi về đâu. Hắn cũng chẳng quan tâm, đếch phải việc của hắn. Bây giờ quan trọng là hắn phải đi tìm công việc mới để làm, và còn cả lời đề nghị của ngài Léon de SCoups nữa.
Mingyu trở lại quán rượu để tìm các trưởng lão hỏi thăm về các đơn săn thú linh khác. Nhưng hôm nay quán rượu có chút ồn ào hơn mọi khi, dường như có một đề tài gì đó rất sôi nổi đang được bàn luận.
"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Sinh vật tuyệt đẹp và chết chóc! Bộ lông đỏ rực như lửa, đôi mắt sắc bén nhưng cũng diễm lệ như một cánh hoa..."
"Thế còn bộ ngực thì sao? Không phải loài cáo lửa đều rất quyến rũ đàn ông hay sao? Thế thì hẳn chúng phải có một bộ ngực khủng, đùi to và chiếc eo nhỏ?"
"Ta không nhìn thấy rõ. Ta không nghĩ là nó có một bộ ngực to..." - Gã lái buôn có vẻ e dè và dần thành lí nhí trong miệng. Nhưng để giữ lòng tin và sự chú ý của đám người xung quanh, gã lập tức lấp bấp, đứng lên trên nói to một cách đầy tự tin.
"Nh-nhưng-nhưng-nhưng... nó có.. nó có một chiếc eo nhỏ, đôi chân dài. Ta thấy bóng của nó sau đám lửa đang cháy bùng. Đó chắc chắn là một con cáo lửa trong truyền thuyết!"
Mingyu nghe xong liền cười mỉa một tiếng, ngay tức khắc có người cùng suy nghĩ với hắn, lớn tiếng chế nhạo, kéo mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía gã ta.
"Lừa đảo à? Không thấy rõ thân hình lại thấy rõ mặt. Chỉ có thế mà giám khẳng định đó là một con cáo lửa."
Hắn nhận lấy cốc bia lớn và đi đến gần đó xem trò vui. Người kia lại còn nói rất đúng ý hắn, nhưng có phần hơi thô lỗ.
"Hơn nữa lão nghĩ lũ cáo lửa là ai cơ chứ? Loài thú linh tinh ranh bậc nhất! Nếu tôi mà là lão, tôi đã liều mình đi đến kiểm chứng cho bằng được. Nhưng làm gì có ai sống sót sau khi đã nhìn thấy một con cáo lửa đâu? Nếu lão đứng đây với một cơ thể đã bị moi tim, tôi sẽ tim lời lão rằng đó là một con cáo lửa!"
Moi tim? Mingyu không hiểu chúng đang nhắc tới cái gì, vì vốn dĩ hắn rất ít khi ghi nhớ những truyền thuyết về những loài mà hắn không bao giờ có cơ hội săn chúng. Nhưng sao lại là bị moi tim? Thứ man rợ này lại khiến hắn thấy thích thú và tò mò đấy!
"Đừng nói ra điều ngu dốt và vớ vẩn như vậy!"
Trưởng lão của nơi này cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Cáo lửa không moi tim, chúng là loài rất hiền lành!"
"Nhưng chúng thật sự sẽ lấy đi trái tim của ngươi ngay từ lần đầu chạm mặt. Và ngươi cũng phải có được trái tim của chúng, đó là cách duy nhất để ngươi chạm mắt một con cáo lửa mà vẫn toàn vẹn trở về!"
"Những con cáo lửa rất dễ cảm mến một ai đó! Và ta không thể đi tìm chúng, chúng sẽ tự động đến tìm ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store