Gyuhao Seventeen H Phu Nhan Lao Dai
Ngồi yên vị vào trong xe, cậu mới chồm sang ghế lái hôn tới tấp lên mặt anh, lời nói xen kẽ vào cơn mưa hôn đang ập đến:
- Aigooo... chụt... Mingyu nhà ai mà giỏi vậy ta.. chụt.. biết làm vợ nở mày nở mặt ghê.. chụt.. hôn cái nữa cho anh biết em yêu anh thế nào... moahh..
- Tiếp tục đi rồi 1 tháng trên giường ăn cháo nhé.
Cậu không nói không rằng trở về ghế ngồi, hai tay ngay ngắn để xếp lên đầu gối, lưng thẳng, mắt không chớp, hô lên:
- Đi ăn thôi, đại ca
Anh bật cười vì hành động trẻ con này của cậu, một tay nắm lấy tay cậu một tay lái xe. Cậu mân mê đùa nghịch bàn tay thô ráp mà ấm áp của anh, nói:
- Sao anh biết mà đến hay vậy?
Anh vừa lái xe vừa trả lời lại:
- Không phải đã nói là đưa em đi ăn sao
Cậu quay sang nhìn anh, hai mắt híp vào ngườm ngườm, bắt chước đúng điệu bộ của những nhà thám tử như đã tìm ra manh mối sơ hở của nghi phạm:
- Anh đừng tưởng em không biết, rõ ràng giờ này còn lâu mới đến giờ ăn trưa bình thường, đã thế anh lại còn đến đúng lúc như vậy. Nói, anh cho người theo dõi em, có đúng không?
Dừng đèn đỏ, anh quay sang bóp nhẹ mặt cậu, hôn chóc lên môi cậu:
- Không phải là em đã gọi người giám sát ấy đến sao
Cậu ngớ người, mặt hoang mang nhìn anh đang cười đểu:
- Lee...Seokmin
- Em yêu, nên nhớ cậu ta là đàn em thân tín của anh, nhất cử nhất động của em, anh đều nắm trọn. Em tốt nhất là đừng đi thưởng thức hoa thơm cỏ dại ở đâu mà bị anh bắt được, Xu Minghao em, chết chắc.
Cậu hai mắt chớp chớp nhìn anh buông lời doạ nạt. Nhưng câu nói này vào đến tai cậu lại như mật ngọt tan chảy, người ta là không muốn mất cậu. Cười hì hì hai tiếng rồi nắm chặt lấy bàn tay nãy giờ vẫn để trên đùi mình, đưa lên má cọ cọ rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Còn muốn hỏi anh nhiều chuyện nhưng chỉ cần có lời ngon ngọt thì cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại. Đúng là tổ tiên nói không sai: Mật ngọt chết ruồi, mà Xu Minghao chính là con ruồi nhu nhược nhất. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đang lan toả của cậu trong lòng bỗng dưng cũng vui vẻ đến lạ thường. Lúc nãy vì cậu mà anh muốn một nhát đập chết cả gia tộc nhà người ta, nhưng bây giờ anh thực không còn tâm trạng chém giết nữa rồi. Cả hai mỗi người một suy nghĩ nhưng nhịp đập trái tim lại như đang hoà làm một, không khí ấm áp lan toả cả không gian xe chật chội.
Nhưng trái với không khí chồng chồng thiếp thiếp thì ở Kang gia lại đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.
Đồ đạc từng cái từng cái hạ phàm, văng tứ tung, thêm với đó là tiếng la hét chửi rủa:
- Aaaaaa ... CMN... XU MINGHAO.. dám làm tao bẽ mặt... khốn nạn....tao sẽ giết mày... sớm thôi.. thằng điếm..
Kang Somin hai mắt long sòng sọc đỏ ngầu, cô ta vồ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, sự tức giận làm cô ta như mất kiểm soát. Hai tay run run bấm điện thoại:
- Tao có việc cho lũ chúng mày rồi.
Nói chuyện xong cô ta như mất hết đi sức lực mà ngồi phịch xuống sàn, hai tay nắm chặt. Vẻ mặt đắc thắng khinh khỉnh hiện lên như một con thú đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- Mingyu, anh sẽ là của em, phu nhân của Hắc bang phải là Kang Somin này. Thằng điếm kia sẽ biến mất mãi mãi, mãi mãi .. hahahahahaha
Tối đến Xu Minghao cùng Kim Mingyu cũng đã về đến nhà. Ôm hôn đến long trời lở đất cậu mới lôi anh vứt vào phòng tắm được. Trước khi tắm anh còn cho cậu thưởng thức một màn múa thoát y khiến cậu lúc này chỉ muốn chui vào tủ lạnh cho giảm một phần nào nhiệt độ trong cơ thể mình. Tung mình lên chiếc giường thân yêu, giấc ngủ đang dần dần xâm chiếm cả thần trí thì điện thoại bỗng báo có tin nhắn, lăn qua bên giường với lấy chiếc điện thoại, mở điện thoại lên mặt cậu liền thu lại nét cười. Ra khỏi phòng tắm, người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn bông bên dưới, để lộ ra phần cơ thể săn chắc. Thấy cậu đang chăm chú vào chiếc điện thoại, nét mặt không có chút gì suy chuyển anh liền nổi hứng muốn trêu đùa cậu. Anh lập tức vứt bỏ chiếc khăn bông quấn quanh eo đang làm nhiệm vụ che chắn nhảy lên giường ôm sát lấy người cậu:
- Em yêu, màn biểu diễn lúc nãy của anh chưa kết thúc đâu
Cậu thấy anh như vậy liền nhanh tay giấu chiếc điện thoại sau lưng, mặt hoảng hốt cười cười:
- Anh làm em giật cả mình
Anh ngồi thẳng dậy, tóm chặt lấy vai quay cậu về phía mình, mặt dò xét nhìn chiếc điện thoại đang ở sau lưng cậu:
- Xu Minghao, em giấu anh cái gì?
- Há, em đâu có giấu gì đâu chứ, chỉ là tin nhắn của một người bạn.
Cậu lấp liếm nhìn anh.
- Bạn? Sao chưa thấy em nhắc qua bao giờ.
Cậu vứt chiếc điện thoại lên chiếc tủ đầu giường rồi ôm lấy cổ anh:
- Chỉ là bạn cũ thôi cũng không thân thiết lắm, anh là đang sợ em ngoại tình sao...
Anh lần tay vào bên trong quần cậu, tóm lấy cậu nhỏ đang ỉu xìu bên trong. Vươn lưỡi liếm lấy chiếc cổ trắng thanh cao, lời nói ấm nóng phả vào cổ khiến cấu không nhịn được rụt lại:
- Em dám, anh liền làm chết em
Lời chưa dứt cả hai liền quấn lấy nhau bỏ lại vấn đề kia ra sau, việc gì thì việc cứ nên làm việc trước mắt đã. Trời đánh tránh việc mần, cứ mần mò nhau đã rồi tính sau.
Sáng hôm sau, bước vào phòng ngủ định gọi cậu dậy như mọi ngày sau khi anh chuẩn bị xong bữa sáng thì đã thấy cậu đang đứng trước gương ngắm vuốt. Ôm lấy cậu từ đằng sau, thổi vào gây cậu một hơi rồi nói:
- Chải chuốt như vậy là đi gặp ai?
Cậu tìm được điểm tựa liền thả cả thân mình ra đằng sau dựa vào người anh, đầu dụi sâu vào hõm cổ anh nói:
- Chỉ là gặp vài người bạn cũ thôi mà.
Anh hôn lên mái tóc nâu mượt mà của cậu:
- Bạn cũ mà phải xinh đẹp hết phần như vậy sao
Cậu cười lớn xoay qua mặt đối mặt nhìn anh, đưa tay chỉnh mái tóc chưa vào nếp của anh , nói:
- Phải xinh để còn biết em có một anh người yêu chăm chút cho em từng li từng tí một chứ.
Anh phì cười ôm lấy cậu ngã lên giường, hai tay khoá chặt cậu trên giường:
- Em học cách nịnh nọt này ở đâu ra hả?
- Ahhh đừng nháo, rối hết tóc của em rồi, mau ra ngoài ăn sáng...
Lục đục một hồi cả cậu cả anh mới có thể ngồi yên vị trên xe để đên chỗ làm. Thả cậu ở quán cafe, trước khi cậu đi còn hôn hít dặn dò cậu nhớ đúng giờ không được chạy đi đâu đợi anh đến đón đi ăn. Cậu gật đầu miệng nói chắc chắn tay thì thì lần lần mở cửa để ra ngoài. Chưa đi được hai bước liền bị anh gọi giật lại:
- Em tốt nhất đừng làm điều gì sau lưng anh Xu Minghao, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, anh cùng em giải quyết.
Cậu lặng người xuống nhìn anh qua cửa kính ô tô. " Giải quyết xong chuyện này, em đều tất thảy nói cùng anh nhưng... không phải bây giờ". Cậu mỉm cười nhìn anh, nói:
- Kim lão đại, em không yếu đuối như anh tưởng đâu. Anh mau đi làm đi.
Nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa kính tiệm cafe mà lòng anh không tài nào yên được. Trong lòng như có hàng nghìn mũi dao cứa vào, lo lắng khôn nguộ, trực giác như mách bảo có chuyện không lành sắp xảy ra. Nhưng anh lại không tài nào nghĩ nào sẽ có chuyện gì. Ôm một bầu lo lắng rời đi mà không biết rằng cậu luôn đứng bên trong nhìn anh. Thấy anh rời đi cậu liền nhìn sang người phía sau như ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng. Hôm nay, cậu chính thức đi săn.
-------------------------------------------------------------
Diện mạo đi săn mồi của Xu Minghao như trên ảnh, các cô cứ tưởng tượng dần. Yêu ❤️
- Aigooo... chụt... Mingyu nhà ai mà giỏi vậy ta.. chụt.. biết làm vợ nở mày nở mặt ghê.. chụt.. hôn cái nữa cho anh biết em yêu anh thế nào... moahh..
- Tiếp tục đi rồi 1 tháng trên giường ăn cháo nhé.
Cậu không nói không rằng trở về ghế ngồi, hai tay ngay ngắn để xếp lên đầu gối, lưng thẳng, mắt không chớp, hô lên:
- Đi ăn thôi, đại ca
Anh bật cười vì hành động trẻ con này của cậu, một tay nắm lấy tay cậu một tay lái xe. Cậu mân mê đùa nghịch bàn tay thô ráp mà ấm áp của anh, nói:
- Sao anh biết mà đến hay vậy?
Anh vừa lái xe vừa trả lời lại:
- Không phải đã nói là đưa em đi ăn sao
Cậu quay sang nhìn anh, hai mắt híp vào ngườm ngườm, bắt chước đúng điệu bộ của những nhà thám tử như đã tìm ra manh mối sơ hở của nghi phạm:
- Anh đừng tưởng em không biết, rõ ràng giờ này còn lâu mới đến giờ ăn trưa bình thường, đã thế anh lại còn đến đúng lúc như vậy. Nói, anh cho người theo dõi em, có đúng không?
Dừng đèn đỏ, anh quay sang bóp nhẹ mặt cậu, hôn chóc lên môi cậu:
- Không phải là em đã gọi người giám sát ấy đến sao
Cậu ngớ người, mặt hoang mang nhìn anh đang cười đểu:
- Lee...Seokmin
- Em yêu, nên nhớ cậu ta là đàn em thân tín của anh, nhất cử nhất động của em, anh đều nắm trọn. Em tốt nhất là đừng đi thưởng thức hoa thơm cỏ dại ở đâu mà bị anh bắt được, Xu Minghao em, chết chắc.
Cậu hai mắt chớp chớp nhìn anh buông lời doạ nạt. Nhưng câu nói này vào đến tai cậu lại như mật ngọt tan chảy, người ta là không muốn mất cậu. Cười hì hì hai tiếng rồi nắm chặt lấy bàn tay nãy giờ vẫn để trên đùi mình, đưa lên má cọ cọ rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Còn muốn hỏi anh nhiều chuyện nhưng chỉ cần có lời ngon ngọt thì cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại. Đúng là tổ tiên nói không sai: Mật ngọt chết ruồi, mà Xu Minghao chính là con ruồi nhu nhược nhất. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đang lan toả của cậu trong lòng bỗng dưng cũng vui vẻ đến lạ thường. Lúc nãy vì cậu mà anh muốn một nhát đập chết cả gia tộc nhà người ta, nhưng bây giờ anh thực không còn tâm trạng chém giết nữa rồi. Cả hai mỗi người một suy nghĩ nhưng nhịp đập trái tim lại như đang hoà làm một, không khí ấm áp lan toả cả không gian xe chật chội.
Nhưng trái với không khí chồng chồng thiếp thiếp thì ở Kang gia lại đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.
Đồ đạc từng cái từng cái hạ phàm, văng tứ tung, thêm với đó là tiếng la hét chửi rủa:
- Aaaaaa ... CMN... XU MINGHAO.. dám làm tao bẽ mặt... khốn nạn....tao sẽ giết mày... sớm thôi.. thằng điếm..
Kang Somin hai mắt long sòng sọc đỏ ngầu, cô ta vồ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, sự tức giận làm cô ta như mất kiểm soát. Hai tay run run bấm điện thoại:
- Tao có việc cho lũ chúng mày rồi.
Nói chuyện xong cô ta như mất hết đi sức lực mà ngồi phịch xuống sàn, hai tay nắm chặt. Vẻ mặt đắc thắng khinh khỉnh hiện lên như một con thú đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- Mingyu, anh sẽ là của em, phu nhân của Hắc bang phải là Kang Somin này. Thằng điếm kia sẽ biến mất mãi mãi, mãi mãi .. hahahahahaha
Tối đến Xu Minghao cùng Kim Mingyu cũng đã về đến nhà. Ôm hôn đến long trời lở đất cậu mới lôi anh vứt vào phòng tắm được. Trước khi tắm anh còn cho cậu thưởng thức một màn múa thoát y khiến cậu lúc này chỉ muốn chui vào tủ lạnh cho giảm một phần nào nhiệt độ trong cơ thể mình. Tung mình lên chiếc giường thân yêu, giấc ngủ đang dần dần xâm chiếm cả thần trí thì điện thoại bỗng báo có tin nhắn, lăn qua bên giường với lấy chiếc điện thoại, mở điện thoại lên mặt cậu liền thu lại nét cười. Ra khỏi phòng tắm, người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn bông bên dưới, để lộ ra phần cơ thể săn chắc. Thấy cậu đang chăm chú vào chiếc điện thoại, nét mặt không có chút gì suy chuyển anh liền nổi hứng muốn trêu đùa cậu. Anh lập tức vứt bỏ chiếc khăn bông quấn quanh eo đang làm nhiệm vụ che chắn nhảy lên giường ôm sát lấy người cậu:
- Em yêu, màn biểu diễn lúc nãy của anh chưa kết thúc đâu
Cậu thấy anh như vậy liền nhanh tay giấu chiếc điện thoại sau lưng, mặt hoảng hốt cười cười:
- Anh làm em giật cả mình
Anh ngồi thẳng dậy, tóm chặt lấy vai quay cậu về phía mình, mặt dò xét nhìn chiếc điện thoại đang ở sau lưng cậu:
- Xu Minghao, em giấu anh cái gì?
- Há, em đâu có giấu gì đâu chứ, chỉ là tin nhắn của một người bạn.
Cậu lấp liếm nhìn anh.
- Bạn? Sao chưa thấy em nhắc qua bao giờ.
Cậu vứt chiếc điện thoại lên chiếc tủ đầu giường rồi ôm lấy cổ anh:
- Chỉ là bạn cũ thôi cũng không thân thiết lắm, anh là đang sợ em ngoại tình sao...
Anh lần tay vào bên trong quần cậu, tóm lấy cậu nhỏ đang ỉu xìu bên trong. Vươn lưỡi liếm lấy chiếc cổ trắng thanh cao, lời nói ấm nóng phả vào cổ khiến cấu không nhịn được rụt lại:
- Em dám, anh liền làm chết em
Lời chưa dứt cả hai liền quấn lấy nhau bỏ lại vấn đề kia ra sau, việc gì thì việc cứ nên làm việc trước mắt đã. Trời đánh tránh việc mần, cứ mần mò nhau đã rồi tính sau.
Sáng hôm sau, bước vào phòng ngủ định gọi cậu dậy như mọi ngày sau khi anh chuẩn bị xong bữa sáng thì đã thấy cậu đang đứng trước gương ngắm vuốt. Ôm lấy cậu từ đằng sau, thổi vào gây cậu một hơi rồi nói:
- Chải chuốt như vậy là đi gặp ai?
Cậu tìm được điểm tựa liền thả cả thân mình ra đằng sau dựa vào người anh, đầu dụi sâu vào hõm cổ anh nói:
- Chỉ là gặp vài người bạn cũ thôi mà.
Anh hôn lên mái tóc nâu mượt mà của cậu:
- Bạn cũ mà phải xinh đẹp hết phần như vậy sao
Cậu cười lớn xoay qua mặt đối mặt nhìn anh, đưa tay chỉnh mái tóc chưa vào nếp của anh , nói:
- Phải xinh để còn biết em có một anh người yêu chăm chút cho em từng li từng tí một chứ.
Anh phì cười ôm lấy cậu ngã lên giường, hai tay khoá chặt cậu trên giường:
- Em học cách nịnh nọt này ở đâu ra hả?
- Ahhh đừng nháo, rối hết tóc của em rồi, mau ra ngoài ăn sáng...
Lục đục một hồi cả cậu cả anh mới có thể ngồi yên vị trên xe để đên chỗ làm. Thả cậu ở quán cafe, trước khi cậu đi còn hôn hít dặn dò cậu nhớ đúng giờ không được chạy đi đâu đợi anh đến đón đi ăn. Cậu gật đầu miệng nói chắc chắn tay thì thì lần lần mở cửa để ra ngoài. Chưa đi được hai bước liền bị anh gọi giật lại:
- Em tốt nhất đừng làm điều gì sau lưng anh Xu Minghao, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, anh cùng em giải quyết.
Cậu lặng người xuống nhìn anh qua cửa kính ô tô. " Giải quyết xong chuyện này, em đều tất thảy nói cùng anh nhưng... không phải bây giờ". Cậu mỉm cười nhìn anh, nói:
- Kim lão đại, em không yếu đuối như anh tưởng đâu. Anh mau đi làm đi.
Nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa kính tiệm cafe mà lòng anh không tài nào yên được. Trong lòng như có hàng nghìn mũi dao cứa vào, lo lắng khôn nguộ, trực giác như mách bảo có chuyện không lành sắp xảy ra. Nhưng anh lại không tài nào nghĩ nào sẽ có chuyện gì. Ôm một bầu lo lắng rời đi mà không biết rằng cậu luôn đứng bên trong nhìn anh. Thấy anh rời đi cậu liền nhìn sang người phía sau như ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng. Hôm nay, cậu chính thức đi săn.
-------------------------------------------------------------
Diện mạo đi săn mồi của Xu Minghao như trên ảnh, các cô cứ tưởng tượng dần. Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store