Gyuhao Afterglow
Mingyu quả thực định giấu kín mọi việc. Nhưng Choi Seungcheol luôn có cách đánh hơi ra những việc bất thường. Nếu lần trước, là Kwon Soonyoung dâng tận miệng "chuyện lạ" nơi bệnh viện. Thì lần này, là từ thái độ và cách làm việc của Mingyu. Nói vui vẻ cũng không hẳn là vui vẻ, nhưng rõ ràng, anh nhẹ nhàng với hầu hết các vấn đề trong công việc. Anh muốn dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng hơn. Hay ngoài bộ phim đang quay, và các thương vụ vẫn còn hợp đồng, Mingyu từ chối tất cả các đề xuất hợp tác với các nhãn hàng khác. Ngay cả việc dự fashion show bên trời Âu, anh cũng đẩy sang cho 1 diễn viên nổi tiếng khác cùng công ty. Tất cả những điều này, không khó để đến tai Seungcheol nhất là khi ai cũng biết 2 người là anh em thân thiết từ thời đại học. Mọi người cứ luôn tiện miệng nói chuyện. Mà Seungcheol thì vô cùng tinh ý chắp nối những mảnh ghép thành bức tranh toàn diện. Trong căn phòng riêng được đặt sẵn, Mingyu vươn tay rót đầy ly cho Seungcheol. Mùi rượu sake thơm thoang thoảng. Phục vụ đã mang lên đủ đồ. Seungcheol gắp 1 miếng sashimi đưa vào miệng. Anh khó khăn lắm mới hẹn được Mingyu 1 bữa. "Dạo này nghe nói cậu chỉ tập trung quay phim thôi nhỉ?""Vẫn bận mấy việc với các nhãn hàng nữa mà. Còn bận cả đi tiếp rượu Seungcheol huynh nữa.""Nhưng cũng có thời gian hơn trước rồi còn gì?""Vâng, đỡ hơn trước một chút. Mà anh quan tâm đến lịch trình của em làm gì?"Cứ phải rào trước đón sau cũng mệt, Seungcheol hạ đũa xuống nói thẳng."Rốt cuộc có dự định gì, mà không nhận job mới? Trước thì chỉ thấy cắm mặt vào công việc."Mingyu nhấp một ngụm rượu."Muốn dành thời gian thêm cho bản thân thôi. Giống như anh ấy, làm người nổi tiếng mà vẫn nhiều thời gian quan tâm đến người khác lắm."Seungcheol thở dài. "Nếu cậu muốn giấu, thì tốt nhất nên khéo léo hơn. Cả cái giới này đang đồn đại đủ kiểu, người thì nói cậu muốn sang công ty khác, người thì nói cậu muốn mở công ty riêng, có người còn mạnh mồm đồn cậu muốn lui về sau rồi..."Mingyu khẽ cười, suy nghĩ 1 lát. Anh đúng là định sẽ để mọi chuyện thuận lợi hơn mới nói với Seungcheol, nhưng giờ mà không nói rõ mọi thứ, chỉ sợ cứ dăm bữa anh ấy lại tìm đến cậu. "Anh còn nhớ chuyện Kwon Soonyoung kể về đứa trẻ trông rất giống em không?""Tất nhiên. Cậu còn nổi cáu với anh nữa.""Đứa trẻ ấy...là con của Myungho."Mặt Seungcheol biến sắc. Không rõ là bất ngờ hay không, cảm xúc thế nào, nhưng bữa cơm này có lẽ anh ấy khó mà ăn tiếp. Seungcheol khoanh tay trước ngực. "Kim Mingyu...thế thì...""Vâng, Aiden là con của em và Myungho."Ôi, không biết bao lâu rồi mới nghe đến cái tên này thốt ra từ miệng Kim Mingyu. Seungcheol nghĩ. Quay lại chuyện chính thì...bản thân Seungcheol cũng không biết đối diện chuyện này thế nào. Anh cứ ấp úng định nói, rồi lại thôi. Cuối cùng, không tinh ý chút nào, Seungcheol nói ra nghi vấn của bản thân."Vậy...Seo Myungho, lần ở bệnh viện là cố tình để đứa trẻ đến gặp cậu à?"Mingyu ngay lập tức cau mày. "Cậu ấy còn đang đuổi em như đuổi tà kia kìa. Anh nghĩ sao? Lần ấy chỉ là vô tình thôi, kể cả lần sau gặp lại nhóc con, cũng là Kwon Soonyoung va phải." Seungcheol bật cười."Soonyoung...Đúng là trên đời chỉ có Kwon Soonyoung mới gặp những chuyện như vậy.""Kim Mingyu, vậy em định thế nào đây?"Còn có thể thế nào, từ giây phút cái tên Seo Myungho xuất hiện, thì coi như anh đã không cách nào từ bỏ được rồi. Anh tự tin mình có thể bù đắp cho Aiden, có thể yêu thương và bao bọc nó cả quãng đời sau này. Nhưng với Myungho, đó lại là 1 câu chuyện khác. Phức tạp hơn, sợ hãi hơn. Anh phải tính toán, phải nỗ lực. "Myungho đồng ý cho em thi thoảng gặp Aiden. Em cũng sẽ cố gắng chăm sóc, ở bên đứa trẻ.""Vấn đề không phải Aiden. Anh muốn biết cậu định thế nào với Seo Myungho? Không hận nữa à? Sáu năm qua cứ coi như gió thoảng mây bay?""Hận? Có lẽ là hận chính mình hơn?""Đúng là đồ ngốc. Sao trên đời có thể tồn tại 1 tình yêu như thế chứ? Anh thật không hiểu nổi, ngay từ hồi đó đã không hiểu nổi. Thôi được rồi, nếu còn yêu, nếu có thể tha thứ cho nhau, vậy thì cứ đến mà cướp lấy đi."Mingyu khẽ cười, rượu đầy ly, 2 người vừa tiếp tục trò chuyện, vừa uống cạn hết bình rượu này đến bình rượu khác. Không rõ vì vui hay vì buồn....Trời càng ngày càng lạnh, nhất là về đêm. Minghao vừa thay đồ, chui vào chăn, thì tiếng điện thoại kêu ầm ĩ. Giờ này thì làm gì có ai tìm cậu. Lo lắng có chuyện gì, cậu vội cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện ra số máy không được lưu, nhưng là số điện thoại lần trước Mingyu nhắn tin đến. Minghao khẽ hít vào một hơi, ngồi trên giường, nhận cuộc gọi. "Alo..."Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề. "Là tôi, Mingyu." "Tôi biết. Có chuyện gì không? Aiden đã đi ngủ rồi.""T-tôi muốn gặp em. Tôi đang ở dưới cổng..." "Anh...Kim Mingyu, ngày mai anh quay lại đi, hoặc ngày mai nếu anh rảnh, anh có thể đón Aiden.""Myungho à...""Anh muốn gặp em."Minghao nghe tiếng tim mình lệch nhịp. Cũng nhận ra Mingyu khác với mọi khi. Cậu nắm lấy mép giường. Không biết phải trả lời sao. Thì Mingyu lại tiếp tục."Anh khó chịu lắm. Lạnh nữa. Nhưng...anh vẫn muốn đến tìm em. Anh đã đứng dưới này 30 phút rồi...mới dám gọi cho em..."Giọng Mingyu khàn cả đi.Minghao nghiến răng, đứng dậy lấy áo khoác, rồi đi mà như chạy xuống tầng...Trong bóng tối, Mingyu dựa vào bức tường phía sau, trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần âu. Áo sơ mi còn sắn tay đến tận khuỷu. Cậu tiến đến gần, mặt Mingyu đỏ bừng, cả người phả ra hơi rượu. Ánh mắt anh khẽ rung lên khi nhìn thấy cậu. Nụ cười ngờ nghệch. Khác xa hình tượng minh tinh màn bạc lạnh lùng. Trông Kim Mingyu chẳng khác gì một chú Golden retriever khổng lồ. Hệt ngày trước. "Anh lên nhà đi."Mắt Mingyu sáng rực lên."Em giúp anh được không? Anh chóng mặt lắm."Giúp là giúp kiểu gì? Mặt Minghao tối sầm lại. Cậu đưa tay ra để Mingyu nắm lấy. Hai người loạng choạng bước đi. Vào đến nhà, Mingyu ngồi phịch xuống ghế Sofa. Cả người thoải mái ngả ra. Tự nhiên như ở nhà vậy. Minghao đi vào bếp rót cho anh 1 cốc nước ấm. "Giờ anh muốn thế nào đây? Đợi 1 lát, tôi gọi xe cho anh về nhé? Hoặc anh gọi cho trợ lý, tài xế hay gì gì đó?"Mingyu đặt cốc nước xuống bàn. Lại tiện tay kéo Minghao ngồi xuống bên cạnh mình. Mặc kệ cậu ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. "Em không hỏi vì sao anh muốn gặp em à?""Vì anh say! Anh mất trí!""Mất trí? Đúng thật, mất trí từ ngày em rời đi rồi."Mingyu gục đầu sang một bên, chầm chậm ghé lên vai Minghao. Anh đã uống không biết bao nhiêu rượu cùng Seungcheol. Rồi cứ mờ mịt mà tìm đến đây. Vòng tay to lớn ôm lấy eo Minghao. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. Tình huống này, cậu...không chống cự được. "Này, Kim Mingyu, anh tỉnh táo lại đi. Nếu...muốn tôi đưa anh vào phòng ngủ..."Minghao dùng hết sức cũng không gỡ được tay Mingyu ra. Giọng Mingyu mơ hồ."Anh...nhớ em...""Gặp lại em, còn có Aiden. Tất cả như một giấc mơ vậy..." "Seo Myungho, giá mà em đừng bỏ anh đi...Giá mà chúng ta không có 6 năm xa cách...Giá mà em vẫn còn tình cảm với anh..."Minghao cảm nhận nước ẩm thấm vào vai mình. Kim Mingyu khóc rồi. Khóc 1 cách tủi thân, khóc 1 cách ấm ức. Giống như đứa trẻ bị cướp mất thứ nó yêu thích nhất. Bởi vì Minghao đã bỏ lại anh, khi anh yêu cậu nhất...Cậu đưa tay chạm lấy gương mặt Mingyu, chặn lấy những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Ngày còn bên nhau, Minghao rất hay giận dỗi. Cậu còn hay giả vờ khóc để Mingyu cuống lên lo lắng. Mingyu thì ngược lại, anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, pha trò cho cậu cười. Ngay cả ngày chia tay, bởi vì không tin những gì mình đang nghe là sự thật, không tin là Minghao thực sự sẽ biến mất, lúc 2 người đối diện nhau, Mingyu cũng không hề khóc. Vậy mà giờ đây, người đàn ông ấy đang gục đầu vào vai cậu, khóc đến run rẩy. "Mingyu à..." Đã lâu lắm rồi Minghao không gọi anh như vậy. "Xin lỗi anh."Giọng Mingyu thổn thức."Không, là lỗi của anh. Tất cả. Anh không giữ được em, anh không ở bên em lúc em khó khăn nhất, lúc em cần anh nhất. Là em vất vả nuôi lớn Aiden...Seo Myungho, anh xin lỗi..."Minghao vòng tay ôm lấy Mingyu. Lần này, là cậu thực sự ôm lấy anh.Không biết họ đã ngồi đó bao lâu, và bằng sức mạnh nào Minghao lôi được Mingyu vào phòng ngủ của mình. Mingyu đã thiếp đi rồi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cậu. Minghao kéo chăn đắp lên cho anh. Rồi không dám nhìn quá lâu, Minghao bước ra ngoài, cậu nhẹ nhàng vào phòng của Aiden, nằm cùng con. Có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì thấy ấm áp, Minghao cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store