Gyuhan Sin Vat Thi Nghiem Nc 21
Riêng tôi,Hồi ức về em là thứ hạnh phúc đau đớn tận tâm can.
...............Khoảng vài ngày trở lại đây em bắt đầu có những triệu chứng ốm nghén nặng, ói dữ dội... vừa nghe tôi liền tức tốc chạy vào phòng giam trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Khi đến nơi, tôi đã chứng kiến em ói tất cả những gì mới ăn vào. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho em, tôi đưa em một bình nước nhỏ để uống. Ngày mai tôi sẽ tìm bác sĩ tư vấn xem sao, nếu em cứ ăn vào mà ói ra hết thế này tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và đứa bé._Ngày mai anh sẽ hỏi bác sĩ nên cho em ăn uống gì... - Tôi vừa nói vừa xoa nhẹ lưng em ._Không cần, tôi cũng là bác sĩ. Chỉ là... do tôi bị dị ứng với món ăn hồi sáng thôi._Vậy sao? Sao em không nói cho anh biết? Nếu không ăn được, đừng ngại nói với anh. Anh sẽ mang món khác cho em mà.Tôi sốt sắng nhìn Jeonghan, nhưng em chỉ trầm ngâm im lặng.
Hôm qua vì sợ em lạnh, tôi đã mang theo một cái áo khoác thường phục của tôi cho em, phòng khi trời trở rét nặng hơn. Hôm nay em vẫn mặc nó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Chiếc áo khoác len này là món quà cuối cùng mà Mẹ đã đan cho tôi nên tôi gìn giữ rất kỹ.
Có lẽ vì thai hành nên em không thể che giấu đi nét mệt mỏi trên gương mặt. Em ngồi thừ ra, lưng dựa vào tường. Tôi liền khom người xuống, kề sát tai tôi vào chiếc bụng phẳng lì của em rồi khẽ mắng:_Bé hư à. Nếu lần sau lại làm Mama mệt, Papa sẽ đánh đòn con đấy, hiểu chưa?
Cũng có lẽ vì thai hành nên hôm nay em không đẩy tôi ra như thường lệ, cũng chẳng mắng nhiếc tôi bằng những câu cửa miệng như "Đức cống" hay hàng loạt những cụm từ khó nghe khác nữa.Chợt em gọi tên tiếng Hàn của tôi:_Mingyu... _Hửm..?Tôi ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn em, lúc này đầu của tôi đã nằm hẳn trên đùi em rồi._Ông yêu tôi ... từ lúc nào? Tại sao lại yêu tôi...?Vẫn là câu hỏi ấy. Từ lúc mang thai, em cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần. Như thể em đang bất an về điều gì đó. Rằng tôi đến với em chỉ vì ham muốn thể xác? Hay em lo sợ câu trả lời của tôi sẽ thay đổi nếu em vẫn tiếp tục hỏi tôi?Cho dù em có hỏi tôi thêm 100 lần hay 1000 lần đi nữa, tôi vẫn sẽ trung thành với câu trả lời của mình. Một tay tôi nắm lấy bàn tay em, tay còn lại âu yếm một bên má gầy guộc của em mỉm cười nhìn em nói:_Anh yêu em ngay giây phút đầu tiên ánh mắt chúng ta chạm nhau, lúc em ngồi giữa những tử thi chất đống trên chuyến xe ấy... Đôi mắt của em luôn ánh lên sự kiên định, bất khuất không chút run sợ. Và anh đã bị điều đó lôi cuốn. Mỗi lần em nhìn anh với đôi mắt ấy, anh đều không thể thoát ra được, Jeonghan ah.Nghe tôi nói trông em có chút thất vọng, giọng nói của em cũng trầm nhỏ lại: _Chỉ vậy thôi ư...?Tôi vẫn ngây ngô nhìn em.Bất giác cánh tay của tôi vươn lên chạm vào mái tóc đen mun của em, cơ thể tôi cũng đồng thuận rướn lên để tôi có thể chạm vào cánh môi hồng của em. Khẽ nhắm mắt lại, tôi dịu dàng âu yếm, mơn trớn đôi môi mềm ấy bằng những nụ hôn ướt át. Dù em không phản kháng cũng như không đáp trả lại những nụ hôn rực lửa của tôi, nhưng tôi biết Jeonghan đã dần dà chấp nhận tôi. Bông hồng xinh đẹp hoang dại ngày nào đã giũ bõ những chiếc gai nhọn xấu xí mà nó vốn có. Em như nụ hoa hồng hé nở e ấp, kiều diễm trong vòng tay tôi. Nhưng những cánh hoa mong manh ấy tưởng chừng như có thể dễ dàng bị gió cuốn bay. Nôn nóng dùng tay kéo chiếc áo len em đang mặc xuống một tấc để lộ ra bờ vai thon gầy, tôi vội rải những dấu hôn lên khắp cần cổ trắng mút như bông tuyết của em rồi lướt xuống xương quai xanh gợi cảm. Không biết em đang đắn đo gì. Nhưng nhìn thấy những giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt em, chúng lăn dài dọc gò má em làm tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi lập tức dừng lại, xin lỗi em rồi ôm lấy em. Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em trấn an. Jeonghan đã gục lên vai tôi khóc thút thít một hồi lâu, ướt đẫm một bên vai áo tôi. Rồi em ngủ thiếp đi như một đứa trẻ thơ dại.
Em, rất ít khi tâm sự với tôi nên tôi không rõ em đang bị thai hành hay... do tôi đã vô tình làm em nhớ lại những chuyện bi thương ấy?Tất cả những gì em đã làm là cố gồng mình chịu đựng. Lần đầu tiên em để lộ sự yếu đuối của em, chỉ duy nhất trước mặt tôi.
Yoon Jeonghan,Mệt mỏi không em?Xin em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, ương ngạnh nữa. Vì ẩn sâu bên trong em là một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai trên đời này.
Và em cần tôi chở che, bảo bọc em. Tôi biết điều đấy dù cho em không trực tiếp nói ra.
...............Khoảng vài ngày trở lại đây em bắt đầu có những triệu chứng ốm nghén nặng, ói dữ dội... vừa nghe tôi liền tức tốc chạy vào phòng giam trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Khi đến nơi, tôi đã chứng kiến em ói tất cả những gì mới ăn vào. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho em, tôi đưa em một bình nước nhỏ để uống. Ngày mai tôi sẽ tìm bác sĩ tư vấn xem sao, nếu em cứ ăn vào mà ói ra hết thế này tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và đứa bé._Ngày mai anh sẽ hỏi bác sĩ nên cho em ăn uống gì... - Tôi vừa nói vừa xoa nhẹ lưng em ._Không cần, tôi cũng là bác sĩ. Chỉ là... do tôi bị dị ứng với món ăn hồi sáng thôi._Vậy sao? Sao em không nói cho anh biết? Nếu không ăn được, đừng ngại nói với anh. Anh sẽ mang món khác cho em mà.Tôi sốt sắng nhìn Jeonghan, nhưng em chỉ trầm ngâm im lặng.
Hôm qua vì sợ em lạnh, tôi đã mang theo một cái áo khoác thường phục của tôi cho em, phòng khi trời trở rét nặng hơn. Hôm nay em vẫn mặc nó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Chiếc áo khoác len này là món quà cuối cùng mà Mẹ đã đan cho tôi nên tôi gìn giữ rất kỹ.
Có lẽ vì thai hành nên em không thể che giấu đi nét mệt mỏi trên gương mặt. Em ngồi thừ ra, lưng dựa vào tường. Tôi liền khom người xuống, kề sát tai tôi vào chiếc bụng phẳng lì của em rồi khẽ mắng:_Bé hư à. Nếu lần sau lại làm Mama mệt, Papa sẽ đánh đòn con đấy, hiểu chưa?
Cũng có lẽ vì thai hành nên hôm nay em không đẩy tôi ra như thường lệ, cũng chẳng mắng nhiếc tôi bằng những câu cửa miệng như "Đức cống" hay hàng loạt những cụm từ khó nghe khác nữa.Chợt em gọi tên tiếng Hàn của tôi:_Mingyu... _Hửm..?Tôi ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn em, lúc này đầu của tôi đã nằm hẳn trên đùi em rồi._Ông yêu tôi ... từ lúc nào? Tại sao lại yêu tôi...?Vẫn là câu hỏi ấy. Từ lúc mang thai, em cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần. Như thể em đang bất an về điều gì đó. Rằng tôi đến với em chỉ vì ham muốn thể xác? Hay em lo sợ câu trả lời của tôi sẽ thay đổi nếu em vẫn tiếp tục hỏi tôi?Cho dù em có hỏi tôi thêm 100 lần hay 1000 lần đi nữa, tôi vẫn sẽ trung thành với câu trả lời của mình. Một tay tôi nắm lấy bàn tay em, tay còn lại âu yếm một bên má gầy guộc của em mỉm cười nhìn em nói:_Anh yêu em ngay giây phút đầu tiên ánh mắt chúng ta chạm nhau, lúc em ngồi giữa những tử thi chất đống trên chuyến xe ấy... Đôi mắt của em luôn ánh lên sự kiên định, bất khuất không chút run sợ. Và anh đã bị điều đó lôi cuốn. Mỗi lần em nhìn anh với đôi mắt ấy, anh đều không thể thoát ra được, Jeonghan ah.Nghe tôi nói trông em có chút thất vọng, giọng nói của em cũng trầm nhỏ lại: _Chỉ vậy thôi ư...?Tôi vẫn ngây ngô nhìn em.Bất giác cánh tay của tôi vươn lên chạm vào mái tóc đen mun của em, cơ thể tôi cũng đồng thuận rướn lên để tôi có thể chạm vào cánh môi hồng của em. Khẽ nhắm mắt lại, tôi dịu dàng âu yếm, mơn trớn đôi môi mềm ấy bằng những nụ hôn ướt át. Dù em không phản kháng cũng như không đáp trả lại những nụ hôn rực lửa của tôi, nhưng tôi biết Jeonghan đã dần dà chấp nhận tôi. Bông hồng xinh đẹp hoang dại ngày nào đã giũ bõ những chiếc gai nhọn xấu xí mà nó vốn có. Em như nụ hoa hồng hé nở e ấp, kiều diễm trong vòng tay tôi. Nhưng những cánh hoa mong manh ấy tưởng chừng như có thể dễ dàng bị gió cuốn bay. Nôn nóng dùng tay kéo chiếc áo len em đang mặc xuống một tấc để lộ ra bờ vai thon gầy, tôi vội rải những dấu hôn lên khắp cần cổ trắng mút như bông tuyết của em rồi lướt xuống xương quai xanh gợi cảm. Không biết em đang đắn đo gì. Nhưng nhìn thấy những giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt em, chúng lăn dài dọc gò má em làm tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi lập tức dừng lại, xin lỗi em rồi ôm lấy em. Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em trấn an. Jeonghan đã gục lên vai tôi khóc thút thít một hồi lâu, ướt đẫm một bên vai áo tôi. Rồi em ngủ thiếp đi như một đứa trẻ thơ dại.
Em, rất ít khi tâm sự với tôi nên tôi không rõ em đang bị thai hành hay... do tôi đã vô tình làm em nhớ lại những chuyện bi thương ấy?Tất cả những gì em đã làm là cố gồng mình chịu đựng. Lần đầu tiên em để lộ sự yếu đuối của em, chỉ duy nhất trước mặt tôi.
Yoon Jeonghan,Mệt mỏi không em?Xin em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, ương ngạnh nữa. Vì ẩn sâu bên trong em là một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai trên đời này.
Và em cần tôi chở che, bảo bọc em. Tôi biết điều đấy dù cho em không trực tiếp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store