ZingTruyen.Store

Gyuhan Sin Vat Thi Nghiem Nc 21


Hô hấp của Mingyu trở nên gấp gáp. Anh ho vài tiếng. Máu từ miệng anh chảy dài xuống cằm. Mingyu vẫn âu yếm nhìn cậu, anh mỉm cười:

_May quá, em vẫn không sao...

_Mingyu à, anh chảy máu nhiều lắm. Em sẽ chữa cho anh!

Jeonghan khẩn trương đặt anh nằm xuống đất. Cậu lót đầu anh bằng chiếc gối rồi lục tung gian phòng để tìm bất kỳ thứ gì cần thiết có thể cầm máu vết thương cho anh. Jeonghan vừa hoảng loạn mở tất cả những cửa tủ trong phòng vừa quay lại kiểm soát tình hình của Mingyu. 

Anh vẫn nằm đấy, đau đớn, khổ sở gọi tên cậu. Jeonghan quẹt vội nước mắt của mình, tay cậu không ngừng sục sạo tủ thuốc:

_Không, anh sẽ sống! Anh nhất định sẽ sống! Xin hãy chờ em...!

Cuối cùng Jeonghan cũng tìm thấy hai bình huyết thanh, một miếng băng gạc và thuốc tiêm trợ lực cùng một số dụng cụ y tế trong ngăn tủ trên cùng.

Cậu trở lại gối đầu anh nằm lên đùi mình. 

"Ahhh!" Cậu cởi áo Mingyu ra khiến anh nhăn mặt, nghiến răng vì đau. Jeonghan tiến hành băng bó vết thương lại cho anh. Vì vết thương trên ngực và lưng khá nặng nên cậu đã dùng hết sạch chỗ băng gạc. Tạm thời Mingyu đã được cầm máu nhưng anh vẫn xuất hạn mồ hôi đầm đề. Gương mặt anh trắng bệch không còn chút máu. Chân mày anh chau lại. Hơi thở anh trở nên nặng nhọc hơn.

Jeonghan vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt của Mingyu. Cậu lau sạch máu và mồ hôi trên gương mặt đau đớn của anh. Jeonghan hôn lên đôi môi tái nhợt ấy. Nước mắt cậu lăn dài rơi xuống má anh nóng hổi.

Vết thương trên ngực và lưng Mingyu chi chít và nghiêm trọng khiến anh mất quá nhiều máu. Trong điều kiện vật chất thiếu thốn, Jeonghan không thể phẫu thuật cho anh ngoài việc cầm máu, tiêm thuốc giảm đau và penicillin liên tiếp vào cơ thể Mingyu. 

Cậu thì thầm vào tai anh:

_Mingyu à, anh còn nhớ cậu bé tóc đen hay khóc nhè ở cô nhi viện Stalingrad mà anh đã cứu sống cách đây 7 năm về trước không? Cậu bé ấy... đã yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên. Chưa một lúc nào cậu bé ấy ngừng yêu anh.

Jeonghan nói xong liền tiêm một liều thuốc trợ lực vào người Mingyu. Sau đó cậu tiếp tục truyền thêm huyết thanh cho anh. Cậu áp tai mình vào ngực anh. Tiếng tim anh đập ngày càng yếu ớt. Jeonghan vừa khóc thút thít vừa nói:

_Mingyu à, xin đừng bỏ em. Anh và con là hai người thân duy nhất của em trên đời này. Em chẳng còn ai cả... Tại sao những người em yêu quý đều bỏ em lại một mình? Mẹ... BongBong... chị Sarah, anh Aleksey.... Tất cả mọi người...

Jeonghan nhắm mắt lại, ép giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu chảy xuống khi tiếng tim anh bắt đầu đập chậm lại rồi ngừng hẳn:

_Em yêu anh, Mingyu.

Jeonghan ôm lấy thi thể lạnh lẽo của anh một hồi lâu. Cậu đứng dậy. Hai chân cậu lịu xịu bước đi. Jeonghan liền thu nhặt toàn bộ súng đạn từ xác chết của bọn lính Đức. Cậu đeo chúng lên người.

Jeonghan đã quyết định, cậu sẽ sống chết với kẻ thù. Tâm trí của Jeonghan bây giờ trống rỗng. Cậu đã mất quá nhiều thứ quan trọng và quý báu của cuộc đời. Năm xưa Aleksey vì bảo vệ cậu mà hy sinh. Và bây giờ, Mingyu vẫn phải vì cậu mà ngã xuống.


Đã đến lúc Jeonghan sẽ kết thúc toàn bộ ở đây.

"Mingyu à... hãy đợi em ở thế giới bên kia nhé."

"Con trai bé bỏng của mẹ... mẹ hạnh phúc biết chừng nào khi hay tin con vẫn còn sống. Nhưng... mẹ xin lỗi. Mẹ không thể cứu con, vì mẹ không đủ dũng khí và mạnh mẽ như cha của con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Hãy tha thứ cho mẹ."

Những giọt lệ lăn dài trên má cậu.


Jeonghan quẹt vội nước mắt, cậu liền xông ra ngoài. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Từng toán lính gác đang ra sức bắn giết hàng trăm tù nhân đang túa ra như kiến từ các buồng giam. Trong khi những dòng người xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau để trèo qua hàng rào kẽm gai để tìm kiếm sự tự do yên bình phía bên kia bìa rừng.

Tiếng bom nổ rền trời vì đã có vô số người dẫm trúng hố mìn. Nổ tan xác.


_Kessler, nhanh lên con!

_Mẹ ơi, con mệt quá... hức... con không chạy nổi nữa....

Người mẹ đang chạy chợt dừng lại bồng đứa con nhỏ lên rồi chạy tiếp. Bỗng cô ngã nhào.

_Mẹ...! Mẹ ơi!!!

Đứa con nhỏ mếu máo khóc khi thấy trán cô bị thủng một lỗ.

Jeonghan nấp từ xa, quan sát gã vừa bắn chết người mẹ từ lô cốt. Hắn đang chuẩn bị nhắm bắn đứa trẻ.


ĐÙNG!


"AAAAHH!"


Jeonghan nhắm thẳng tên lính đó mà bóp cò. Hắn tiếp đất từ trên độ cao lô cốt hàng chục mét. Sọ hắn vỡ nát tươm.

Cứ thế mà Jeonghan bắn hạ tất cả bọn lính từ các lô cốt quanh đó. Cậu vội chạy ra chỗ đứa bé đang khóc bên xác mẹ nó. Jeonghan liền nắm lấy tay nó nói:

_Em bé, mau chạy thôi. Ở đây rất nguy hiểm! Mẹ em đã chết rồi!

Đứa trẻ người Jewz không hiểu tiếng Nga nên vẫn khư khư ôm lấy thi thể người mẹ. Nó sụt sùi nhìn cậu:

_Làm ơn cứu mẹ em với... Hức hức...


ĐÙNG!


Trong khoảnh khắc, đứa trẻ ngã gục xuống trước mắt Jeonghan. Cậu quay lại nhìn kẻ vừa bóp cò thì liền bị hai tên lính Đức khống chế. Chúng nắm lấy tóc cậu giật ngược lên.

_Chà chà, khắc tinh của chúng ta vẫn còn sống.

Trước mặt Jeonghan là một gương mặt quen thuộc đến ảm ảnh: Gã đại úy.

Gã hơi nâng cằm cậu lên, vừa hỏi vừa vuốt ve cằm cậu:

_Thằng hai mang Wolfstadt đâu rồi sao không thấy đi chung với mày? Hay là... nó chết rồi?

Cậu không hiểu gã nói gì, nhưng chắc chắn gã đang nhắc đến Mingyu. Jeonghan chỉ cười khinh khỉnh. Cậu nhổ nước bọt vào mặt gã.

_Xem ra lần trước mày cố tình giả điên thì phải? Chết đến nơi vẫn còn tỏ ra lì lợm.

Gã rút khăn ra lau sạch sẽ rồi đưa mắt đầy ẩn ý nhìn bọn tay sai. Sau đó gã quay ngoắt đi, không quên dặn đám lính:

_Nhớ ngăn không cho nó cắn lưỡi tự sát đấy.


Bọn chúng, cỡ 6, 7 tên, cười nhìn Jeonghan đầy dâm dục. Một trong số chúng nhét khăn vào miệng cậu rồi đẩy cậu xuống đất. Chúng trói chặt hai tay cậu. Jeonghan sợ hãi muốn kêu gào nhưng cậu không thể. Nước mắt cậu túa ra giàn giụa.

Gã đại úy rút ra một điếu thuốc hút. Gã thở dài ngao ngán nói:

_Mày phải chịu đựng một cái chết nhục nhã nhất, 1004 ạ. Chỉ vì mày mà chuyến này bọn tao tổn thất nặng nề. Tù nhân bỏ trốn, phòng thí nghiệm thì bị thằng Wolfstadt phá tan hoang. Thằng con lai chết dẫm ấy! Bọn tao biết phải trình bày với cấp trên thế nào đây, 1004?

Từng tên thay phiên nhau đưa đẩy ra vào liên tục bên trong cơ thể Jeonghan. Âm đạo và hậu môn của cậu bị đối xử vô cùng tàn bạo. Máu từ hậu môn rĩ ra không ngừng vì bị va chạm kịch liệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store