Guria Yeu Ho
beta: ʚїɞ…Lúc này cả thảy mọi chuyện đều ngạc nhiên không thôi, cả Liễu Mân Tích cũng được phen hoảng hồn. Tất cả người có mặt lúc đó đều ngơ ngác, sau lời sấm của lão Hồ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Liễu Mân Tích. Ánh mắt mọi người dồn vào Liễu Mân Tích, cả đám người như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống y vậy.Bên ngoài, truyền vào giọng nói khàn đặc, lạnh toát như vọng từ địa ngục:" Thái tử Ma Tộc đến… " Trời đang trong xanh bỗng chốc trở nên âm u, gió nổi cuồn cuộn kéo theo là sự sợ hãi kinh hoàng, không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ. Thân ảnh cao lớn bước vào, là một thiếu niên anh tuấn, cao khoảng sáu thước, bả vai dài rộng thân hình vạm vỡ; chân bước sải dài, hiên ngang hùng mạnh, khuôn mặt tỏa ra vẻ kiêu hãnh tự cao khí phách xuất chúng; ánh mắt thâm sâu, mày kiếm sắc lẻm, ấn đường rộng đích thị là người có khí chất quân vương làm người ta bất giác cảm thấy khó thở.Dù xuất thân ma tộc nhưng vị này từ lúc đến đây luôn miệng cười đùa, thoải mái cúi người hành lễ với các trưởng bối, những vị bô lão ấy cũng đáp lễ. Không khí mới thư thả hơn đôi chút, lúc nào lão Hồ cũng góp vui, tay cầm chung rượu đứng dậy đi đến chỗ vị Thái Tử, tay nắm thành quyền cúi người hành lễ:" Thái Tử điện hạ, đã lâu không gặp! " Vị kia liền biết ý đỡ lấy người Hồ Tiên gia sau liền cười lớn:"Gia gia, người đừng khách sáo. Nào, con kính người một chung!" Vị điện hạ đó hướng lão Hồ ôm quyền khom lưng, kính cẩn mời rượu. Hồ Tiên gia cười hài lòng, sau liền một hơi uống cạn. "Vãn bối xin kính người một chung" Nói rồi y cũng uống cạn, Hồ Tiên gia cười, sau lại nhìn qua Liễu Mân Tích - cậu chàng ngoan ngoãn ngồi một góc không tham gia cuộc vui. Ánh nhìn của vị thái tử cũng hướng về cậu, sau Hồ Tiên gia cười lớn bước đến chỗ Liễu Mân Tích kéo cậu dậy đưa đến trước mặt Thái Tử điện hạ. Vẫn thấy cậu đụt mặt ra đấy lão Hồ liền mở lời trước:"À, không nói với điện hạ đây là đồ đệ của lão - Liễu Mân Tích, nó còn nhỏ chưa hiểu phép tắc, điện hạ đừng chê cười! Tên tiểu tử này còn đụt mặt ra đó làm gì!?" Liễu Mân Tích giật nảy mình vội quỳ xuống hành đại lễ: " Đồ đệ Liễu Mân Tích bái kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ vạn phúc kim an! " Thái Tử Lý Văn Huỳnh, cười nhẹ nâng người y dậy: " Nào không cần phải khách sáo như vậy! "Vừa rồi lúc quỳ xuống y suýt đập cả đầu xuống đất, còn hét toáng lên ngại chết đi được, nhưng anh ta nhìn y thâm tình như vậy, ánh mắt kia là có ý gì? Bản thân cảm tưởng như bất giác chìm sâu trong đôi mắt ấy, chìm vào đại dương sâu thẳm, đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại chẳng ấm áp mà ngược lại, chỉ có sự lạnh lùng. Liễu Mân Tích chỉ nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt"Ta thấy đệ có vẻ mệt rồi, có cần nghỉ ngơi một chút không?" Lý Văn Huỳnh bị tiểu hồ ly này nhìn đến buồn cười, quả đúng như lão hồ ly kia nói tên nhóc này rất ngốc nghếch, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật là một đứa trẻ ngoan. Liễu Mân Tích ngượng nghịu lắc tay, miệng còn lắp bắp nói :"Không, không cần… không cần, ta không sao!" Thật muốn đào một cái lỗ chui xuống, xấu hổ quá đi mất!!! Liễu Mân Tích hận chẳng dám nhìn đời, chỉ trách y quá gấp gáp vội vàng. Nhưng người trước mặt lại trông quá kỳ quái, xuất thân ma tộc bề ngoài lại như thiếu niên trẻ tuổi, hừng hực khí thế xông pha giang hồ. Y phục màu lam; hông đeo ngọc bội; tay cầm chiết phiến; lời nói cẩn trọng. Thoạt nhìn chẳng giống một Thái Tử Ma Tộc khí thế bức người, lại mang nét thiếu niên anh hùng hơn. Ma tộc vậy mà lại nuôi ra một kiếm khách giang hồ sao? Khi y muốn quay sang tìm sư phụ cầu cứu thì bên cạnh lại chẳng có ai, rõ là sư phụ y chuồn đi mất rồi. Lúc y vẫn loay hoay tìm sư phụ mãi chẳng thấy người đâu. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai y, là một gia nô trong phủ: "Mời công tử đi theo nô tài, có người đang chờ gặp" Hắn đưa tay mời y về một hướng, y đáp:"Ngươi là ai? Sư phụ ta đang ở đó sao?" Như vớ được vàng Liễu Mân Tích hỏi tên đó tung tích của lão Hồ."Mời công tử" Tên gia nô vẫn khăng khăng muốn Liễu Mân Tích đi cùng hắn, y bán tín bán nghi đi cùng hắn. Hắn dẫn cậu đi theo dọc theo con đường đất lát đá to, con đường dẫn ra một hoa viên xung quanh trồng nhiều kỳ hoa dị thảo y nhìn lóa cả mắt. Cả hai đừng lại trước đình nhỏ, nhìn vào chỉ trông thấy bóng người đang đi đi lại lại, nhìn dáng vẻ rất lo lắng. Y lại nhìn sang thì không thấy tên gia nô lúc nãy, biết đã đến nơi Liễu Mân Tích bước dè dặt lên bậc thềm. Người đó nghe tiếng bước chân quay người lại, là sư phụ y, lão thấy đồ đệ yêu quý đến, liền chạy lại cầm tay y hỏi han "Tích nhi à! Con có làm sao không, không bị gì chứ!? Ôi ta lo cho con chết đi được!" Lão vuốt ve khuôn mặt y, lo lắng hỏi han. "Con không sao, nhưng tại sao người không chờ con mà lại tự mình chạy đến đây rồi? Làm con sợ chết đi được!" Liễu Mân Tích vẫn là y quen thói nũng nịu gia gia. Lão Hồ cười cưng chiều xoa đầu y, nhưng nụ cười vẫn không giữ lâu lão Hồ thở dài cầm tay Liễu Mân Tích, khuôn mặt buồn rầu không nói. "Sư phụ!! Ngươi làm sao vậy không khỏe chỗ nào sao?" Hiếm khi thấy ông buồn rầu như vậy Liễu Mân Tích dự liệu sắp có điều chẳng lành, trước giờ gia gia luôn cưng chiều y chẳng bao giờ trách phạt nhưng sao lúc này linh cảm nhận thấy có gì đó không ổn. "Gia gia, người có chuyện gì giấu con sao?" "Mân Tích à, mấy mươi năm nay gia gia yêu thương con hết mực, chẳng dám đánh mắng con. Ta không muốn gả con đi xa, nhưng ta bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không thể không chấp nhận. Dù sau này có việc gì cứ về Tinh Ương, ta cùng sư huynh muội của con sẽ luôn đứng về phía con!" Hồ Tiên gia vân vê tay y miệng cứ luyên thuyên. "Gia gia, người nói cái gì vậy? Người muốn gả con đi thật sao, người không cần Tích nhi sao?" Lời lão Hồ nói làm Liễu Mân Tích hoang mang thật sự. Lão muốn gả y thật rồi, còn trông rầu rĩ như vậy nữa chẳng nhẽ vị hôn phu kia của y là một tên to béo xấu xí sao, hay là một tên trăng hoa, đàn đúm? Nếu vậy thì Liễu Mân Tích chỉ là thiếp thất thôi ư??? "Không phải, Mân Tích con nghe ta nói, ta chỉ muốn con sống thật tốt, chẳng nhẽ con muốn ở Tinh Ương với sư phụ cả đời sao?" Lão Hồ lập tức hạ giọng. "Con chỉ muốn ở bên cạnh người cả đời thôi!" Liễu Mân Tích mặt mày nhăn nhó ngúng nguẩy quay đi."Không được, Tinh Ương của ta không giữ nổi con đâu, nữ nhân đẹp là hoa - nam nhân đẹp là họa. Con đó chỉ biết nũng nịu là giỏi, nếu con thương ai gia thì ngày mai cùng ta gặp một người" Hồ Tiên gia bám theo nói lời ngọt ngào dụ dỗ trẻ em. "Sư phụ! Con không đi đâu, người chỉ đăm đăm muốn gả con đi thôi!" Liễu Mân Tích giận dỗi né tránh lão Hồ, còn lão thì cũng mệt mỏi ngồi xuống. Hai thầy trò giận lẫy nhau nhưng cuối cùng vẫn là lão Hồ lên tiếng trước. "Thật ra ta cũng không muốn gả con đi, chỉ là lúc xưa ta có lỡ thua tên già đó. Nên đành phải hứa gả con với cháu của gã, lúc trước là vì thể diện ta mới đồng ý nhưng giờ đây ta lại thấy hối hận rồi! Mân Tích à, con đừng giận ai gia nữa chỉ là đổi nơi ở khác thôi, không khác gì ở Tinh Ương là mấy" "Người xem con là cái gì vậy? Gả là gả sao, con không biết người kia là ai, mặt mũi ra sao, gia thế, tính tình thế nào? Con không gả, nhất định không gả!" Liễu Mân Tích càng nghe càng giận, rõ là sư phụ không xem y là gì mà. Nói gả là gả, tên kia tốt xấu ra sao y còn không biết, thì đừng nói đến chuyện chung sống một đời. …⚘☂:Hí hí từ nay sốp không viết fic một mình nữa rồi vì đã có chị beta ẩn danh, mong mọi người ủng hộ chị em tớ nha!!!!Càm sa mì ta chị yêu 😉❤Càm sa mì ta mọi người
─=≡Σ((( つ><)つ
─=≡Σ((( つ><)つ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store