Chorus
Lee Minhyeong liếc nhìn chiếc lịch bàn chứ chi chít những con chữ, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng, có lẽ sẽ về trễ.
"Dù sao cũng chẳng muốn về"
Anh tặc lưỡi, so với căn nhà lạnh lẽo chẳng có tí hơi người thì đống giấy tờ hợp đồng có vẻ hấp dẫn hơn. Nhưng cũng phải về "nhà", không có gì rõ ràng nhưng anh vẫn muốn tin, tin rằng Chúa sẽ thương xót cho anh.
Hôm nay anh thật sự chẳng có tí tâm trạng ăn uống nào, có lẽ nên tìm một quán cà phê để tìm về sự tỉnh táo.
Phía dưới cũng của ngày hôm nay trên tấm lịch bàn, số 99 lặng lẽ nằm một góc.
___________
Ryu Minseok thức dậy trên bàn giấy ngổn ngang những bức vẽ ở phòng xăm. Vốn dĩ cậu chỉ định chợp mắt một tí rồi về nhà nhưng không hiểu sao sự mệt mỏi của việc nhiều hôm không thể chợp mắt khiến cậu còn ở đây đến tận sáng.
Thật lòng mà nói, nhìn cậu có vẻ không để tâm gì nhưng những lời mà Hyeonjun đó gửi đến cậu thực sự khiến cậu băn khoăn. Đã thế tối hôm qua có số lạ nào đấy gửi đến điện thoại cậu chỉ vỏn vẹn một bức hình và một dòng chữ: "Ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa". Một lần nữa đẩy Minseok lún sâu vào những hối tiếc của bản thân. Hình như cậu lại khiến Minhyeong buồn rồi.
Con cún nhỏ uể oải vươn vai, có lẽ cậu nên tìm chút gì đó bỏ bụng, thêm tí cà phê vì cậu không muốn làm việc với khách trong tình trạng thiếu tập trung như thế này được.
6:20 am
- Cho tôi một cốc Espresso.
- Vâng ạ.
Minhyeong cầm lấy số của mình rồi tìm một chiếc ghế đơn để đợi. Anh mở laptop, thường mất khoảng 15p cho một li cà phê, gấu to có thể xem lại một lần nữa những điều khoản cho cuộc họp, dù sao cẩn thận vẫn là trên hết.
____________
Minseok chán chường vừa đi vừa nghĩ về thức uống của hôm nay, thật sự có quá nhiều lựa chọn, và cậu thì không giỏi giang gì trong việc đấy. Cả việc lựa chọn giữ lại hay rời đi.
Hàng hoa hôm nay của chị chủ khá đẹp, cẩm tú cầu có chút sắc hồng, trùng hợp cậu khá thích. Cậu vươn tay chọn bừa một vài cành, thanh toán rồi rảo bước đi tiếp, hình như chiều nay cậu không có hẹn với khách.
6:22 am
Số gọi nước của Minhyeong cũng đã reo lên. Anh chậm rãi đi đến quầy nước nhận lấy li của mình, hôm nay quán có một chương trình đặt biệt, bên dưới li nước có để một câu trả lời về ngày hôm nay của mình. Minhyeong vốn dĩ không tin vào những trò như này, nhưng xem thử một chút cũng chẳng mất gì. Thế là thay vì dọn đồ để tiếp tục đi làm, anh lại ngồi xuống ghế, dùng tay gỡ nhẹ vùng có đánh dấu. Trên đấy có viết: " lời nguyện ước thành sự thật". Nực cười thật, đến cả số phận cũng muốn trêu đùa trái tim nứt loạn của anh, cũng muốn anh mang hi vọng sao?
Nhưng dù sao cũng đã xem qua, tin vào một chút cũng được. Xem như lần cuối anh tự mơ mộng cho mình.
Lee Minhyeong lặng lẽ dọn bàn, tay cầm li nước rảo bước ra cửa tiệm đồng thời không quên trao trả lời chào của nhân viên.
__________
Làm sao lại trùng hợp như thế được chứ?
Minhyeong làm thế nào lại đang đứng ở cửa tiệm chờ người đây này. Có cho tiền Minseok cũng không nghĩ sẽ gặp người cũ ở ngay tại quán cà phê mà mình chuẩn bị bước vào. Hên là cậu có nhìn lên, chứ cứ cắm đầu đi thẳng là chết chắc.
Cậu thở dài, đành đợi Minhyeong đi khỏi rồi vào mua, cậu chỉ thích uống cà phê ở quán này thôi.
- Cho tớ một li Mocha.
- Vâng ạ.
Cậu lười biếng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, lúc này đầu óc vẫn nghĩ ngợi lung tung về một điều gì đó. Có lẽ sau hôm nay màu sắc của những hình xăm nên có thêm tí tươi sáng.
7:15 pm
Minhyeong mệt mỏi mở cửa căn hộ của mình, anh đang nghĩ đến việc nên đặt gì vào tối nay, công văn thật sự rất nhiều khiến anh chẳng còn lòng dạ nào để nấu ăn nữa. Ăn ngoài là giải pháp tốt nhất cho anh lúc này rồi.
Nhưng khác với những gì đã xảy ra lúc anh rời đi, giờ đây nhà của anh lại sạch sẽ hơn, quần áo vứt lung tung cũng được dọn đi, trên bàn lại là 2 cái chén cũng với một vài món ăn ưa thích của anh. Và hơn hết, đón anh về là cảnh Minseok đang ngồi trên sofa xem tivi.
Hình như công việc nhiều quá đã khiến anh sinh ra ảo giác thì phải, chứ làm thế nào mà bạn cún nhỏ anh vẫn còn đang nhớ mong lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Nhưng ảo giác thế nào được khi con cún ấy đã nhào đến ôm anh, thút thít nói gì đó mà anh chẳng thể nào nghe rõ, chỉ biết máy móc vỗ vỗ lấy thân người nhỏ hơn.
______
Minseok thật sự không nghĩ đến việc mình sẽ bật khóc khi nhìn thấy Minhyeong, nhưng có lẽ tuyến lệ đã lâu không sử dụng của cậu bị hỏng van rồi nên mới bất chấp rơi nước mắt như này.
Nhưng mà sao tên gấu đần này chấp nhận dễ thế cơ chứ. Cậu đã nghĩ ra được 99 cái tình huống có thể xảy ra và 99 cách đối phó nếu tên này không đồng ý cơ. Nhưng lúc này trước mặt cậu chỉ có tên gấu đần
cười ngốc ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương trên người. Thôi kệ đi vậy, dù gì cũng trở lại được với nhau, cậu quyết định quẳng lại hết mọi thứ, tối nay nên đánh một giấc cho đủ, nhớ mùi hương này chết đi được.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store