Guria Trans 3shot Take Me Away
Lee Minhyung tắt phát sóng trực tiếp trên IG, đứng dậy vươn vai.
Không biết giờ này Minseok thế nào rồi, hắn nghĩ.
Lúc nãy khi họ ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc, Minseok uống nhiều đến nỗi đứng còn không vững. Lee Minhyung muốn ôm cậu về nhưng lại sợ cậu không thoải mái, cuối cùng gọi taxi về khách sạn. Hắn cõng cậu lên phòng, nghe cậu càu nhàu bên tai mất một tiếng rồi mới rời đi.
Mặc dù Lee Minhyung trước đó đã nói với mọi người mình sẽ live trên IG, nhưng suốt khoảng thời gian ấy hắn vẫn không an tâm, cả buổi livestream trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Ryu Minseok nằm cuộn tròn trên giường, nắm tay hắn, mắt nhắm nghiền khóc đến đau lòng: "Thực sự, mình không hề muốn khóc, nhưng đúng là khó chịu thật đấy, mình cảm thấy... bản thân sắp không trụ được nữa rồi."Lee Minhyung ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn Minseok, cho đến khi cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, hắn mới cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người kia.
Động tác của hắn rất nhẹ, cúi người xuống đều phải nín thở, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, giống như đang hôn một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể khiến nó rơi xuống."Ừ, mình cũng sắp không chịu nổi rồi...""Nhìn Minseok khóc mà không làm được gì, thật sự, mình sắp phát điên rồi..."
Khi Ryu Minseok tỉnh dậy, cậu phát hiện Lee Minhyung đã không còn ở đó.Cậu ngập ngừng gọi: "Minhyung——"
Không ai trả lời.Trái tim cậu đột nhiên trống rỗng, vội lấy điện thoại xem thông báo, khi tìm thấy tin nhắn của hắn trong một loạt tin nhắn an ủi của mọi người, những phiền muộn trong lòng cậu lập tức biến mất.
Lee Minhyung: Xin lỗi, tớ về trước đây, lúc nãy tớ đã hứa sẽ nói chuyện với fan rồi nên không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.Lee Minhyung: Chắc chỉ khoảng nửa tiếng là xong thôi, sau đó thời gian còn lại của mình là của cậu, nếu cần thì cứ đến chỗ mình, đương nhiên, mình vẫn hy vọng cậu có thể ngủ một giấc ngon hơn.
Lee Minhyung: Bé con ngủ ngon.Đôi mắt của cậu rơi vào từ "bé con", cứ thế tần ngần ra nhìn nó mất một lúc.
Nếu nhớ không lầm, thì Minhyung hình như từng nói rằng sẽ gọi bạn gái của mình là "bé con"..."Cái người này, bực mình thật đấy, đừng có mà coi mình là con gái chứ".
"Ắt chì", Lee Minhyung bên này đang đi trên hành lang nói chuyện cùng anh Sanghyeok, nghe thấy tiếng hắt xì của hắn, anh liền lùi lại mấy bước."Không phải, anh, em không sao, đừng xa lánh nhau thế chứ", Lee Minhyung nở nụ cười bất đắc dĩ, "Chắc là có người đang nói xấu em."
"Nhưng nhóc cũng chăm sóc bản thân hẳn hoi vào, lúc nào cũng thấy không đeo khẩu trang," Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, hỏi, "Minseok có sao không?"."Trước đó khóc xong thiếp đi, chắc giờ ngủ được một giấc ngon rồi", Lee Minhyung nghĩ đến cậu, trong lòng đột nhiên đau xót, "Anh thấy Hyukkyu hyung là người như thế nào? Ý em là tính cách ấy".
"Hyukkyu á, anh với nó không thân.""...Anh à, câu này anh nói mấy lần rồi đấy."
"Được rồi, để anh nghĩ xem nào " Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nghĩ lại thời trung học ngắn ngủi của mình, "Hyukkyu là một người rất ấm áp, Minseok thích nó cũng không quá khó hiểu"."Uh-huh?""Không có gì, chỉ cần quan sát là có thể thấy nó đối xử với đàn em rất tốt," Lee Sanghyeok hắng giọng mà không thay đổi biểu cảm, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lee Minhyung, nói: "Nhưng mà... nó là kiểu sự ngưỡng mộ của hậu bối dành cho tiền bối, chứ không giống tình cảm của mày dành cho Minseok, có thể em ấy không nhận ra nhưng nó thực sự khác nhau".
"Vậy anh thấy cảm xúc của cậu ấy với em là như thế nào? Em luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Bất kể em bày tỏ tình cảm ra sao, Minseok luôn tìm cách tránh né, làm em cũng sắp mất hết tự tin rồi."Lee Sanghyeok không trả lời, nhưng liếc nhìn thấy người đang lấp ló ở cánh cửa phòng bên kia, "... Loại câu nỏi này vẫn nên hỏi trực tiếp người ta đi thì hơn."Ryu Minseok giật mình, đang định giả vờ như không có chuyện gì đóng cửa lại thì hắn đã đi đến trước mặt cậu, cậu cố gắng dấu đi sự ngại ngùng mà bước ra, giải thích: "Mình muốn tìm cậu, nhưng thấy cậu với anh Sanghyeok đang nói chuyện nên ngại làm phiền, anh Sanghyeok đâu rồi?"
"Anh---." Lee Minhyung quay đầu nhìn lại, phát hiện Lee Sanghyeok đã biến mất, "Thôi kệ anh ấy đi, sao giờ cậu đã thức rồi, mới lúc nãy còn say đến đi còn không vững mà"."Tớ cũng không biết nữa, ngủ một lúc tỉnh dậy, sau đó liền thấy cậu đi mất rồi...", Ryu Minseok còn chưa có tỉnh rượu, một hồi lâu mới ý thức được mình như đang làm nũng vậy, nhưng lần này cậu lại hiếm thấy không chuyển chủ đề, "...Tớ đọc được tin nhắn cậu gửi, cho nên muốn ra ngoài xem chút, tớ không cố ý nghe lén cậu nói chuyện với anh Sanghyeok."
"A, không sao đâu, anh Sanghyeok chẳng để ý đâu mà", khuôn mặt cậu vì rượu mà đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời giờ lại như có một tầng sương mù phủ lên, nhìn vô cùng tủi thân. Hắn nhíu mày, "Thật sự, mình không muốn người khác nhìn thấy cậu lúc này.""Sao vậy?"
Lee Minhyung nói thẳng: "Nãy cậu ngủ anh Hyukkyu có sang tìm cậu, bảo khi nào cậu tỉnh dậy có thể đến gặp anh ấy"."Vậy tại sao cậu lại nói với tớ...", cậu chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xem hắn có phản ứng gì không, nhưng đối phương chỉ như thường lệ nhìn cậu chằm chằm, lộ ra nụ cười."Tại sao không thể nói cho cậu biết, bởi vì mình theo đuổi cậu sao?", hắn nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, cười khổ giúp cậu vuốt lại mái tóc, "Là bởi vì mình yêu cậu, cho nên mới nói với cậu, nếu là lựa chọn của cậu, cho dù như thế nào, mình cũng sẽ tôn trọng, kể cả cậu không chọn mình đi chăng nữa... Giờ cậu muốn đi sao? Để mình đưa cậu qua đó"."Không, không cần", Minseok liên tục xua tay, đội mũ len lên, che gần hết khuôn mặt, không để cho Lee Minhyung thấy được biểu cảm trên mặt cậu.
"Nhưng hiện tại đã muộn rồi, phòng của anh Hyukkyu ở tầng trên, một mình cậu đi không an toàn.""Tớ đã nói không cần rồi mà", Ryu Minseok lùi lại hai bước, kéo góc áo hắn, "...Tớ, tớ sẽ không đi tìm anh Hyukkyu đâu."
Lee Minhyung nghĩ rằng cậu vẫn như trước, sợ làm phiền Kim Hyukkyu và đồng đội đang ăn mừng nên giải thích: "Không sao đâu, anh Hyukkyu bảo anh ấy sẽ đợi cậu, cậu có thể tới bất cứ lúc nào..."."... Rốt cuộc tớ phải nói tới thế nào cậu mới chịu hiểu đây? Tớ đã nói là sẽ không đi mà", Ryu Minseok dựa vào vai hắn lẩm bẩm, "Thật là, bạn đang theo đuổi mình mà, tại sao lại như vậy, sao cứ đẩy mình về phía người khác..."
Lee Minhyung sửng sốt vài giây mới ý thức được: "Cho nên..."."Đừng nói nữa, thật đấy, sao cậu lại phiền phức như vậy?", cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng vừa đáng yêu vừa hung dữ, "Được rồi, mình về phòng ngủ đây, vừa nãy ngủ không ngon đều là do cậu."
Lee Minhyung lùi lại một bước, "Vậy mình..."- còn chưa nói hết câu thì đã bị cậu kéo vào phòng."Sao cậu lại chạy? Bởi vì tỉnh dậy không thấy cậu nên mình mới ra ngoài tìm đấy, cậu thực sự là đồ ngốc à?"
Hai mắt hắn sáng lên: "Vậy cái này tính là...".Ryu Minseok nằm trên giường như một con đà điểu, trùm chăn từ đầu đến chân, lớn tiếng cắt ngang câu hỏi của hắn: "Không tính là gì hết!".
Có lẽ là vì còn say, Ryu Minseok nghe tim mình đập loạn xạ, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Lee Minhyung ngồi bên giường, nhìn cậu đang cuộn mình dưới chăn, cười nói: "Mình còn chưa hỏi".
Ryu Minseok ôm ngực: "Tớ đương nhiên biết, vẫn luôn biết...".Căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, Lee Minhyung thử vén chăn ở trên đầu cậu ra, thấy cậu không nhúc nhích, liền kéo hẳn chăn xuống, "Cậu chùm chăn như này làm sao mà thở nổi, ngốc. Cậu cứ ngủ đi, lần này mình sẽ không rời đi nữa."
"Còn cậu, cậu không buồn ngủ à?""Không sao, mình dễ ngủ, buồn ngủ thì nằm ra bàn là được."
Lee Minhyung đang muốn đứng lên, liền nghe cậu vội vàng nói: "Cậu dám đứng lên thì sau này đừng có mà tới đây nữa".Hắn quay đầu lại, liền thấy Minseok cắn môi, đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Cậu... cậu có thể cùng mình...", còn chưa hết câu, mặt cậu đã đỏ bừng không nói nổi nữa, cả người co lại, nắm chặt lấy góc áo hắn.Lee Minhyung không trêu chọc nữa, chỉ cười hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy mình đi tắm trước đã ra ngủ với cậu, được không?".
"Cậu đang nói cái gì thế, thật sự là..."."Nhưng không phải cậu là người mở lời trước sao..."
"Thật là, cậu phiền thật đấy, còn không đi mau, lát mình không cho cậu vào nữa.""Tuân lệnh, bé con."
"Đừng gọi mình như vậy", cậu bị chọc đến nóng bừng mặt, nhưng vẫn phản đối, "...Không phải trước đây cậu bảo sẽ gọi bạn gái là 'bé con' sao? Tớ lại không phải... tớ còn chưa đồng ý với cậu cơ mà...""Được, vậy khi Minseok đồng ý, cậu muốn tớ gọi thế nào cũng được", Lee Minhyung dừng lại một lúc, "Vậy khi nào Minseok mới đồng ý đây, mình đã đợi gần ba năm rồi."
Ryu Minseok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của hắn, cậu đột nhiên có chút tức giận, rõ ràng chính hắn là người tỏ tình với cậu mà, sao lại bình tĩnh như vậy, chỉ có mình cậu là rối hết cả lên.Thế rồi, cậu ngồi dậy, vòng tay ôm cổ Lee Minhyung, đặt một nụ hôn trong ánh mắt sửng sốt của hắn, đỏ mặt ghé tai hắn nói nhỏ: "Lần sau, đợi đến khi mình cùng bạn đoạt cúp vô địch thế giới, hẹn nhé"....End.=======================Mấy tháng trước gỡ fic này xuống beta, tính để nào nâng cúp thì đăng kh thì chôn luôn mà sau có cúp rồi não cá vàng cũng quên không up🥲Mong là giống với trong fic, LMH đã nghe được câu trả lời của bạn rồi nhé😊😊
Không biết giờ này Minseok thế nào rồi, hắn nghĩ.
Lúc nãy khi họ ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc, Minseok uống nhiều đến nỗi đứng còn không vững. Lee Minhyung muốn ôm cậu về nhưng lại sợ cậu không thoải mái, cuối cùng gọi taxi về khách sạn. Hắn cõng cậu lên phòng, nghe cậu càu nhàu bên tai mất một tiếng rồi mới rời đi.
Mặc dù Lee Minhyung trước đó đã nói với mọi người mình sẽ live trên IG, nhưng suốt khoảng thời gian ấy hắn vẫn không an tâm, cả buổi livestream trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Ryu Minseok nằm cuộn tròn trên giường, nắm tay hắn, mắt nhắm nghiền khóc đến đau lòng: "Thực sự, mình không hề muốn khóc, nhưng đúng là khó chịu thật đấy, mình cảm thấy... bản thân sắp không trụ được nữa rồi."Lee Minhyung ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn Minseok, cho đến khi cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, hắn mới cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người kia.
Động tác của hắn rất nhẹ, cúi người xuống đều phải nín thở, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, giống như đang hôn một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể khiến nó rơi xuống."Ừ, mình cũng sắp không chịu nổi rồi...""Nhìn Minseok khóc mà không làm được gì, thật sự, mình sắp phát điên rồi..."
Khi Ryu Minseok tỉnh dậy, cậu phát hiện Lee Minhyung đã không còn ở đó.Cậu ngập ngừng gọi: "Minhyung——"
Không ai trả lời.Trái tim cậu đột nhiên trống rỗng, vội lấy điện thoại xem thông báo, khi tìm thấy tin nhắn của hắn trong một loạt tin nhắn an ủi của mọi người, những phiền muộn trong lòng cậu lập tức biến mất.
Lee Minhyung: Xin lỗi, tớ về trước đây, lúc nãy tớ đã hứa sẽ nói chuyện với fan rồi nên không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.Lee Minhyung: Chắc chỉ khoảng nửa tiếng là xong thôi, sau đó thời gian còn lại của mình là của cậu, nếu cần thì cứ đến chỗ mình, đương nhiên, mình vẫn hy vọng cậu có thể ngủ một giấc ngon hơn.
Lee Minhyung: Bé con ngủ ngon.Đôi mắt của cậu rơi vào từ "bé con", cứ thế tần ngần ra nhìn nó mất một lúc.
Nếu nhớ không lầm, thì Minhyung hình như từng nói rằng sẽ gọi bạn gái của mình là "bé con"..."Cái người này, bực mình thật đấy, đừng có mà coi mình là con gái chứ".
"Ắt chì", Lee Minhyung bên này đang đi trên hành lang nói chuyện cùng anh Sanghyeok, nghe thấy tiếng hắt xì của hắn, anh liền lùi lại mấy bước."Không phải, anh, em không sao, đừng xa lánh nhau thế chứ", Lee Minhyung nở nụ cười bất đắc dĩ, "Chắc là có người đang nói xấu em."
"Nhưng nhóc cũng chăm sóc bản thân hẳn hoi vào, lúc nào cũng thấy không đeo khẩu trang," Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, hỏi, "Minseok có sao không?"."Trước đó khóc xong thiếp đi, chắc giờ ngủ được một giấc ngon rồi", Lee Minhyung nghĩ đến cậu, trong lòng đột nhiên đau xót, "Anh thấy Hyukkyu hyung là người như thế nào? Ý em là tính cách ấy".
"Hyukkyu á, anh với nó không thân.""...Anh à, câu này anh nói mấy lần rồi đấy."
"Được rồi, để anh nghĩ xem nào " Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nghĩ lại thời trung học ngắn ngủi của mình, "Hyukkyu là một người rất ấm áp, Minseok thích nó cũng không quá khó hiểu"."Uh-huh?""Không có gì, chỉ cần quan sát là có thể thấy nó đối xử với đàn em rất tốt," Lee Sanghyeok hắng giọng mà không thay đổi biểu cảm, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lee Minhyung, nói: "Nhưng mà... nó là kiểu sự ngưỡng mộ của hậu bối dành cho tiền bối, chứ không giống tình cảm của mày dành cho Minseok, có thể em ấy không nhận ra nhưng nó thực sự khác nhau".
"Vậy anh thấy cảm xúc của cậu ấy với em là như thế nào? Em luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Bất kể em bày tỏ tình cảm ra sao, Minseok luôn tìm cách tránh né, làm em cũng sắp mất hết tự tin rồi."Lee Sanghyeok không trả lời, nhưng liếc nhìn thấy người đang lấp ló ở cánh cửa phòng bên kia, "... Loại câu nỏi này vẫn nên hỏi trực tiếp người ta đi thì hơn."Ryu Minseok giật mình, đang định giả vờ như không có chuyện gì đóng cửa lại thì hắn đã đi đến trước mặt cậu, cậu cố gắng dấu đi sự ngại ngùng mà bước ra, giải thích: "Mình muốn tìm cậu, nhưng thấy cậu với anh Sanghyeok đang nói chuyện nên ngại làm phiền, anh Sanghyeok đâu rồi?"
"Anh---." Lee Minhyung quay đầu nhìn lại, phát hiện Lee Sanghyeok đã biến mất, "Thôi kệ anh ấy đi, sao giờ cậu đã thức rồi, mới lúc nãy còn say đến đi còn không vững mà"."Tớ cũng không biết nữa, ngủ một lúc tỉnh dậy, sau đó liền thấy cậu đi mất rồi...", Ryu Minseok còn chưa có tỉnh rượu, một hồi lâu mới ý thức được mình như đang làm nũng vậy, nhưng lần này cậu lại hiếm thấy không chuyển chủ đề, "...Tớ đọc được tin nhắn cậu gửi, cho nên muốn ra ngoài xem chút, tớ không cố ý nghe lén cậu nói chuyện với anh Sanghyeok."
"A, không sao đâu, anh Sanghyeok chẳng để ý đâu mà", khuôn mặt cậu vì rượu mà đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời giờ lại như có một tầng sương mù phủ lên, nhìn vô cùng tủi thân. Hắn nhíu mày, "Thật sự, mình không muốn người khác nhìn thấy cậu lúc này.""Sao vậy?"
Lee Minhyung nói thẳng: "Nãy cậu ngủ anh Hyukkyu có sang tìm cậu, bảo khi nào cậu tỉnh dậy có thể đến gặp anh ấy"."Vậy tại sao cậu lại nói với tớ...", cậu chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xem hắn có phản ứng gì không, nhưng đối phương chỉ như thường lệ nhìn cậu chằm chằm, lộ ra nụ cười."Tại sao không thể nói cho cậu biết, bởi vì mình theo đuổi cậu sao?", hắn nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, cười khổ giúp cậu vuốt lại mái tóc, "Là bởi vì mình yêu cậu, cho nên mới nói với cậu, nếu là lựa chọn của cậu, cho dù như thế nào, mình cũng sẽ tôn trọng, kể cả cậu không chọn mình đi chăng nữa... Giờ cậu muốn đi sao? Để mình đưa cậu qua đó"."Không, không cần", Minseok liên tục xua tay, đội mũ len lên, che gần hết khuôn mặt, không để cho Lee Minhyung thấy được biểu cảm trên mặt cậu.
"Nhưng hiện tại đã muộn rồi, phòng của anh Hyukkyu ở tầng trên, một mình cậu đi không an toàn.""Tớ đã nói không cần rồi mà", Ryu Minseok lùi lại hai bước, kéo góc áo hắn, "...Tớ, tớ sẽ không đi tìm anh Hyukkyu đâu."
Lee Minhyung nghĩ rằng cậu vẫn như trước, sợ làm phiền Kim Hyukkyu và đồng đội đang ăn mừng nên giải thích: "Không sao đâu, anh Hyukkyu bảo anh ấy sẽ đợi cậu, cậu có thể tới bất cứ lúc nào..."."... Rốt cuộc tớ phải nói tới thế nào cậu mới chịu hiểu đây? Tớ đã nói là sẽ không đi mà", Ryu Minseok dựa vào vai hắn lẩm bẩm, "Thật là, bạn đang theo đuổi mình mà, tại sao lại như vậy, sao cứ đẩy mình về phía người khác..."
Lee Minhyung sửng sốt vài giây mới ý thức được: "Cho nên..."."Đừng nói nữa, thật đấy, sao cậu lại phiền phức như vậy?", cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng vừa đáng yêu vừa hung dữ, "Được rồi, mình về phòng ngủ đây, vừa nãy ngủ không ngon đều là do cậu."
Lee Minhyung lùi lại một bước, "Vậy mình..."- còn chưa nói hết câu thì đã bị cậu kéo vào phòng."Sao cậu lại chạy? Bởi vì tỉnh dậy không thấy cậu nên mình mới ra ngoài tìm đấy, cậu thực sự là đồ ngốc à?"
Hai mắt hắn sáng lên: "Vậy cái này tính là...".Ryu Minseok nằm trên giường như một con đà điểu, trùm chăn từ đầu đến chân, lớn tiếng cắt ngang câu hỏi của hắn: "Không tính là gì hết!".
Có lẽ là vì còn say, Ryu Minseok nghe tim mình đập loạn xạ, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Lee Minhyung ngồi bên giường, nhìn cậu đang cuộn mình dưới chăn, cười nói: "Mình còn chưa hỏi".
Ryu Minseok ôm ngực: "Tớ đương nhiên biết, vẫn luôn biết...".Căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, Lee Minhyung thử vén chăn ở trên đầu cậu ra, thấy cậu không nhúc nhích, liền kéo hẳn chăn xuống, "Cậu chùm chăn như này làm sao mà thở nổi, ngốc. Cậu cứ ngủ đi, lần này mình sẽ không rời đi nữa."
"Còn cậu, cậu không buồn ngủ à?""Không sao, mình dễ ngủ, buồn ngủ thì nằm ra bàn là được."
Lee Minhyung đang muốn đứng lên, liền nghe cậu vội vàng nói: "Cậu dám đứng lên thì sau này đừng có mà tới đây nữa".Hắn quay đầu lại, liền thấy Minseok cắn môi, đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Cậu... cậu có thể cùng mình...", còn chưa hết câu, mặt cậu đã đỏ bừng không nói nổi nữa, cả người co lại, nắm chặt lấy góc áo hắn.Lee Minhyung không trêu chọc nữa, chỉ cười hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy mình đi tắm trước đã ra ngủ với cậu, được không?".
"Cậu đang nói cái gì thế, thật sự là..."."Nhưng không phải cậu là người mở lời trước sao..."
"Thật là, cậu phiền thật đấy, còn không đi mau, lát mình không cho cậu vào nữa.""Tuân lệnh, bé con."
"Đừng gọi mình như vậy", cậu bị chọc đến nóng bừng mặt, nhưng vẫn phản đối, "...Không phải trước đây cậu bảo sẽ gọi bạn gái là 'bé con' sao? Tớ lại không phải... tớ còn chưa đồng ý với cậu cơ mà...""Được, vậy khi Minseok đồng ý, cậu muốn tớ gọi thế nào cũng được", Lee Minhyung dừng lại một lúc, "Vậy khi nào Minseok mới đồng ý đây, mình đã đợi gần ba năm rồi."
Ryu Minseok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của hắn, cậu đột nhiên có chút tức giận, rõ ràng chính hắn là người tỏ tình với cậu mà, sao lại bình tĩnh như vậy, chỉ có mình cậu là rối hết cả lên.Thế rồi, cậu ngồi dậy, vòng tay ôm cổ Lee Minhyung, đặt một nụ hôn trong ánh mắt sửng sốt của hắn, đỏ mặt ghé tai hắn nói nhỏ: "Lần sau, đợi đến khi mình cùng bạn đoạt cúp vô địch thế giới, hẹn nhé"....End.=======================Mấy tháng trước gỡ fic này xuống beta, tính để nào nâng cúp thì đăng kh thì chôn luôn mà sau có cúp rồi não cá vàng cũng quên không up🥲Mong là giống với trong fic, LMH đã nghe được câu trả lời của bạn rồi nhé😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store