Guria Trans 3shot Take Me Away
*Một chút Bengi x Faker cùng sự góp mặt không thể thiếu của cameo huyền thoại, anh Deft.*Bối cảnh sau trận chung kết S12*Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên tuyển thủ..."Mọi người đã vất vả rồi, tôi xin lỗi vì bản thân mình vẫn còn nhiều điều thiếu sót." Bengi ngồi trên ghế quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt anh rơi về phía Minseok đang ngồi trong góc, "Vậy thì... mọi người nghỉ ngơi một lát đi, Sanghyeok, đi theo anh."Lee Sanghyeok đi theo anh ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại cậu đã thấy anh đang dựa vào tường, nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, cậu khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh à, anh đừng trông cậy vào em, tình huống này em cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chờ Minseok bình tĩnh lại thôi."
"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện khác đi", anh vẫy vẫy tay ra hiẻu cho người đối diện lại gần, muốn xoa đầu cậu như trước đây, nhưng Sanghyeok đã tiến tới và nhẹ nhàng ôm lấy anh."Anh à, đừng nói xin lỗi nữa, nếu là hai chữ "xin lỗi" này, nên là bản thân em còn cần nói với anh, với mọi người hơn mới phải." Lee Sanghyeok nói nhỏ."Vậy Sanghyeokie muốn anh nói gì?""...Chỉ cần nói, 'Mọi người đều vất vả rồi, năm sau chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực hơn, nhé'." Lee Sanghyeok tựa đầu vào vai anh thì thầm."Ừm, Sanghyeok của chúng ta đã vất vả nhiều rồi", nói rồi ôm chặt lấy cậu, vuốt ve lưng em như đang nựng một chú mèo, "nhưng anh vẫn phải nói rằng... anh xin lỗi Sanghyeok, lời hứa sẽ giúp em giành quán quân phải chờ tới năm sau mới thực hiện được rồi."
Sau khi hai anh lớn rời đi, giống như đám học sinh vừa thấy thầy giáo ra khỏi lớp, mấy đứa nhóc trong phòng mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.Moon Hyunjun nhìn xung quanh, Lee Minhyung đang ngồi cạnh Minseok, lẳng lặng nhìn bạn thu mình khóc nức nở trên ghế, bên này thì Wooje cúi đầu vô thức nghịch mấy ngón tay."Này, em cũng lại an ủi Minseok đi." Anh đụng nhẹ vào ghế của em, thì thầm.Wooje len lén liếc nhìn người anh nhỏ bé đang khóc thút thít rên ghế, nói nhỏ: "Không được đâu anh, em mà đi qua đó, anh ấy sẽ càng khó chịu hơn thôi.""Yah c..." Hyunjoon lại nuốt xuống lời không hay của mình, nó đương nhiên biết Wooje cũng chẳng thoải mái là bao, trước ngày họp báo còn ốm đến mức suýt chút nữa ngất đi, hắn ngây ra một lúc, sau đó vươn tay vò rối mái tóc ngắn của em, "Thằng nhóc thối này.""Được rồi, mấy đứa đứng đó thầm thì to nhỏ cái gì?", anh Sky nhìn thấy hai thằng nhóc kia đang làm loạn, lập tức tiến lên ôm lấy vai hai người, muốn nói vài câu để giải tỏa không khí u ám này, "Wooje đủ tuổi đi bar rồi nhỉ, phỏng vấn xong nay quẩy tới bến đi.""Sao mà lớn rồi làm hlv mà vẫn chẳng khác gì mấy đứa trẻ con kia vậy hả", Moment cũng đi tới, cố gắng làm dịu bầu không khí, "Nhưng chắc Sanghyeok duyệt ý này của chú đấy, anh nghe nói thằng nhóc đó tửu lượng khá lắm.""Chuẩn luôn ạ, đợt trước uống với anh Sanghyeok mà bọn em say hết cả lượt luôn."Sky nhìn sang Minhyung, Minseok, hỏi, "Hai đứa có muốn đi không?"Minseok đã khóc đến mức hoa mắt chóng mặt, nghe giọng của anh Sky như gần như xa, hắng giọng, đang định trả lời thì thấy Minhyung đáp, "Minseok không đi đâu, em đưa cậu ấy về khách sạn trước."Giọng nói của hắn đều đều, không khác gì so với thường ngày, nhưng giờ đây vang lên bên tai Minseok, thanh âm này lại trở nên cực kì dễ chịu, giống như dựng lên một bức màn chắn vô hình đem hai người họ vào một thế giới khác với những người còn lại vậy, là một cảm giác vững chãi khó tả.Từ khe hở của bàn tay, cậu lén nhìn Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh, lại thấy đối phương nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, giống như phát hiện ra cậu nhìn lén, Lee Minhyung mỉm cười, giơ tay nghịch tóc mái của cậu."Minseok à, đừng khóc nữa, cứ khóc vậy lát phỏng vấn sẽ xấu lắm."Cậu sụt sịt mũi, bắt được bàn tay đang làm loạn của Lee Minhyung, "Đừng nghịch lung tung nữa, thật là..."Cậu muốn ép mình ngừng khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Lee Minhyung vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cậu, bàn tay vẫn còn đang run rẩy, ngay khi hắn vừa mới lấy hết dũng khí muốn nói gì đó, liền thấy Minseok nghiêng đầu, tựa vào trên vai, kề sát bên tai hắn nhỏ giọng: "Bọn mình bỏ trốn đi".Một luồng hơi ấm áp thổi qua cổ Lee Minhyung, có chút ngứa. Hắn không khỏi sững sờ, quay đầu liếc nhìn mấy người vẫn đang không hiểu chuyện gì, giải thích: "À...là thế này, Minseok nói trong này có hơi ngột ngạt, em đưa cậu ấy ra ngoài hít thở chút không khí."Sau đó, hắn đỡ cậu dậy, lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, che đi khuôn mặt đầy nước mắt của bạn.Hai người đi vào hậu trường, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng có một vài người chú ý đến họ, dừng lại chào hỏi, Lee Minhyung đều vòng tay qua giữ lấy cậu rồi đáp lễ những người kia. Hai người đi tới lối thoát hiểm mới dừng lại, hắn đóng cửa, quay đầu lại liền thấy cậu đang ngơ ngác nhìn cửa ra. Lối ra của nơi này đối diện với sân khấu chính, giọng nói của Deft từ bên ngoài truyền tới, âm thanh ngày thường nhẹ nhàng trầm ổn nay tràn đầy phấn khích và vui vẻ. Giống như cảm giác của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy anh- giống như ánh sáng vậy -- sáng đến mức cảm thấy chói mắt. Rồi cậu lại nghĩ tới bản thân tại sao đã cố gắng hết sức vẫn không thể đứng ở nơi đó."Minseok à, lại đây", giọng nói của hắn kéo tâm trí còn đang mơ mơ màng màng của cậu trở về, lúc quay người lại, vừa vặn đâm vào vòng tay hắn."Minseok à..", Lee Minhyung ôm lấy cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa gáy cậu. "Minseok... bạn đang nghĩ gì thế?"Rồi không đợi Ryu Minseok trả lời, hắn lại bắt đầu nói: "Minseok luôn rất xuất sắc mà, phải không? Ở giải mùa hè, mình luôn cảm thấy cậu đi rất nhanh, cũng ở rất xa mình, có cảm giác bản thân sắp không đuổi kịp cậu nữa rồi. Khi đó mình bất an, sợ hãi, bởi vậy nên mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để đuổi kịp cậu, giữ cậu ở bên mình, muốn cho cậu thấy được khi chúng ta ở bên nhau chính là một tổ đội đường dưới mạnh nhất. Tâm ý của mình... có phải đã thể hiện rất tốt rồi, phải không?"Minseok gật đầu nhẹ, cậu có thể nhìn ra, sau trận chung kết mùa hè, Lee Minhyung dường như trở thành một người khác, lúc không phải là ở phòng tập đánh cả ngày lẫn đêm thì cũng là ngồi xem lại những buổi thi đấu trước. Nhưng cậu rất nhanh lại lắc đầu, nhìn vào mắt Lee Minhyung, nức nở: "Nhưng... tại sao, tại sao chúng ta không đứng ở đó? Tại sao anh Hyukkyu và Geonhee lại đứng ở đó mà không phải tớ và cậu? Rõ ràng là chúng ta đã làm tốt mà..."Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến hắn không khỏi đau lòng, hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt trên mặt cậu, tất cả những lời an ủi trong lúc này đều trở nên vô nghĩa."Mình đương nhiên muốn đứng đó, luôn muốn được đứng ở nơi đó với bạn. Nhưng... trò chơi này là như thế, nó không chỉ phụ thuộc duy nhất vào đường dưới, và nó không chỉ là một trò chơi hai người."Đúng vậy, đây là trò chơi của cả một tập thể và chức vô địch chỉ giành được khi cả năm người cùng làm tốt. Ryu Minseok không nhịn được muốn quay đầu nhìn lại sân khấu chính lại bị Lee Minhyung che mắt lại: "Đừng nhìn Minseok, cậu ở trước mặt mình nhìn 'bạn trai cũ' như vậy mình sẽ rất đau lòng.""...Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?""Haha, mình đùa thôi, cậu đừng giận."Lee Minhyung cúi người ghé vào tai cậu thì thầm: "Thật ra... Tớ muốn nói, nếu như quán quân dễ có được như vậy thì có phải quá dễ dàng không, nếu như vậy thì sẽ chẳng còn gì lãng mạn nữa, đúng không? Vốn đã là chuyện tốt đẹp như vậy, thay vì xem nó với tư cách là người ngoài cuộc, thì hãy để lại một chút hoài niệm và một chút mong ngóng. Chờ đến năm sau, khi chúng ta có thể đứng đó cùng nhau, hãy tự mình trải nghiệm cảm giác ấy, được chứ?"Hơi ấm từ Lee Minhyung truyền đến tai cậu nóng ran, cậu bịt tai lại, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng hiện tại chỉ có thể xoay qua xoay lại trong lòng hắn."Gì vậy chứ, cứ như cầu hôn không bằng vậy...", cậu vùi mặt xuống trong vòng tay hắn, thì thầm nhẹ nhàng."Hẳn là tỏ tình đi? Lúc trước mình tỏ tình với cậu, cậu còn chưa cho mình một câu trả lời", Lee Minhyung cực kì tủi thân nói."Cậu... cậu chính là cái đồ thẳng nam ngu ngốc, ngốc chết đi được."Ryu Minseok ngẩng đầu lên, cau mày oán trách nói: "Giờ mình đã rối lắm rồi, chúng mình tạm thời đừng nói những chuyện này nữa."Lee Minhyung giơ tay, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt người trong lòng, xoa đầu cậu cười nói: "Minseok cuối cùng cũng không khóc rồi, làm rất tốt, còn ngoan hơn cả Doongi.""Cậu nói cái quỷ gì thế, sao lại so mình với con cún chứ, cậu nghĩ như thế là mình sẽ vui hả cái đồ khùng này..."
"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện khác đi", anh vẫy vẫy tay ra hiẻu cho người đối diện lại gần, muốn xoa đầu cậu như trước đây, nhưng Sanghyeok đã tiến tới và nhẹ nhàng ôm lấy anh."Anh à, đừng nói xin lỗi nữa, nếu là hai chữ "xin lỗi" này, nên là bản thân em còn cần nói với anh, với mọi người hơn mới phải." Lee Sanghyeok nói nhỏ."Vậy Sanghyeokie muốn anh nói gì?""...Chỉ cần nói, 'Mọi người đều vất vả rồi, năm sau chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực hơn, nhé'." Lee Sanghyeok tựa đầu vào vai anh thì thầm."Ừm, Sanghyeok của chúng ta đã vất vả nhiều rồi", nói rồi ôm chặt lấy cậu, vuốt ve lưng em như đang nựng một chú mèo, "nhưng anh vẫn phải nói rằng... anh xin lỗi Sanghyeok, lời hứa sẽ giúp em giành quán quân phải chờ tới năm sau mới thực hiện được rồi."
Sau khi hai anh lớn rời đi, giống như đám học sinh vừa thấy thầy giáo ra khỏi lớp, mấy đứa nhóc trong phòng mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.Moon Hyunjun nhìn xung quanh, Lee Minhyung đang ngồi cạnh Minseok, lẳng lặng nhìn bạn thu mình khóc nức nở trên ghế, bên này thì Wooje cúi đầu vô thức nghịch mấy ngón tay."Này, em cũng lại an ủi Minseok đi." Anh đụng nhẹ vào ghế của em, thì thầm.Wooje len lén liếc nhìn người anh nhỏ bé đang khóc thút thít rên ghế, nói nhỏ: "Không được đâu anh, em mà đi qua đó, anh ấy sẽ càng khó chịu hơn thôi.""Yah c..." Hyunjoon lại nuốt xuống lời không hay của mình, nó đương nhiên biết Wooje cũng chẳng thoải mái là bao, trước ngày họp báo còn ốm đến mức suýt chút nữa ngất đi, hắn ngây ra một lúc, sau đó vươn tay vò rối mái tóc ngắn của em, "Thằng nhóc thối này.""Được rồi, mấy đứa đứng đó thầm thì to nhỏ cái gì?", anh Sky nhìn thấy hai thằng nhóc kia đang làm loạn, lập tức tiến lên ôm lấy vai hai người, muốn nói vài câu để giải tỏa không khí u ám này, "Wooje đủ tuổi đi bar rồi nhỉ, phỏng vấn xong nay quẩy tới bến đi.""Sao mà lớn rồi làm hlv mà vẫn chẳng khác gì mấy đứa trẻ con kia vậy hả", Moment cũng đi tới, cố gắng làm dịu bầu không khí, "Nhưng chắc Sanghyeok duyệt ý này của chú đấy, anh nghe nói thằng nhóc đó tửu lượng khá lắm.""Chuẩn luôn ạ, đợt trước uống với anh Sanghyeok mà bọn em say hết cả lượt luôn."Sky nhìn sang Minhyung, Minseok, hỏi, "Hai đứa có muốn đi không?"Minseok đã khóc đến mức hoa mắt chóng mặt, nghe giọng của anh Sky như gần như xa, hắng giọng, đang định trả lời thì thấy Minhyung đáp, "Minseok không đi đâu, em đưa cậu ấy về khách sạn trước."Giọng nói của hắn đều đều, không khác gì so với thường ngày, nhưng giờ đây vang lên bên tai Minseok, thanh âm này lại trở nên cực kì dễ chịu, giống như dựng lên một bức màn chắn vô hình đem hai người họ vào một thế giới khác với những người còn lại vậy, là một cảm giác vững chãi khó tả.Từ khe hở của bàn tay, cậu lén nhìn Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh, lại thấy đối phương nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, giống như phát hiện ra cậu nhìn lén, Lee Minhyung mỉm cười, giơ tay nghịch tóc mái của cậu."Minseok à, đừng khóc nữa, cứ khóc vậy lát phỏng vấn sẽ xấu lắm."Cậu sụt sịt mũi, bắt được bàn tay đang làm loạn của Lee Minhyung, "Đừng nghịch lung tung nữa, thật là..."Cậu muốn ép mình ngừng khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Lee Minhyung vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cậu, bàn tay vẫn còn đang run rẩy, ngay khi hắn vừa mới lấy hết dũng khí muốn nói gì đó, liền thấy Minseok nghiêng đầu, tựa vào trên vai, kề sát bên tai hắn nhỏ giọng: "Bọn mình bỏ trốn đi".Một luồng hơi ấm áp thổi qua cổ Lee Minhyung, có chút ngứa. Hắn không khỏi sững sờ, quay đầu liếc nhìn mấy người vẫn đang không hiểu chuyện gì, giải thích: "À...là thế này, Minseok nói trong này có hơi ngột ngạt, em đưa cậu ấy ra ngoài hít thở chút không khí."Sau đó, hắn đỡ cậu dậy, lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, che đi khuôn mặt đầy nước mắt của bạn.Hai người đi vào hậu trường, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng có một vài người chú ý đến họ, dừng lại chào hỏi, Lee Minhyung đều vòng tay qua giữ lấy cậu rồi đáp lễ những người kia. Hai người đi tới lối thoát hiểm mới dừng lại, hắn đóng cửa, quay đầu lại liền thấy cậu đang ngơ ngác nhìn cửa ra. Lối ra của nơi này đối diện với sân khấu chính, giọng nói của Deft từ bên ngoài truyền tới, âm thanh ngày thường nhẹ nhàng trầm ổn nay tràn đầy phấn khích và vui vẻ. Giống như cảm giác của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy anh- giống như ánh sáng vậy -- sáng đến mức cảm thấy chói mắt. Rồi cậu lại nghĩ tới bản thân tại sao đã cố gắng hết sức vẫn không thể đứng ở nơi đó."Minseok à, lại đây", giọng nói của hắn kéo tâm trí còn đang mơ mơ màng màng của cậu trở về, lúc quay người lại, vừa vặn đâm vào vòng tay hắn."Minseok à..", Lee Minhyung ôm lấy cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa gáy cậu. "Minseok... bạn đang nghĩ gì thế?"Rồi không đợi Ryu Minseok trả lời, hắn lại bắt đầu nói: "Minseok luôn rất xuất sắc mà, phải không? Ở giải mùa hè, mình luôn cảm thấy cậu đi rất nhanh, cũng ở rất xa mình, có cảm giác bản thân sắp không đuổi kịp cậu nữa rồi. Khi đó mình bất an, sợ hãi, bởi vậy nên mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để đuổi kịp cậu, giữ cậu ở bên mình, muốn cho cậu thấy được khi chúng ta ở bên nhau chính là một tổ đội đường dưới mạnh nhất. Tâm ý của mình... có phải đã thể hiện rất tốt rồi, phải không?"Minseok gật đầu nhẹ, cậu có thể nhìn ra, sau trận chung kết mùa hè, Lee Minhyung dường như trở thành một người khác, lúc không phải là ở phòng tập đánh cả ngày lẫn đêm thì cũng là ngồi xem lại những buổi thi đấu trước. Nhưng cậu rất nhanh lại lắc đầu, nhìn vào mắt Lee Minhyung, nức nở: "Nhưng... tại sao, tại sao chúng ta không đứng ở đó? Tại sao anh Hyukkyu và Geonhee lại đứng ở đó mà không phải tớ và cậu? Rõ ràng là chúng ta đã làm tốt mà..."Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến hắn không khỏi đau lòng, hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt trên mặt cậu, tất cả những lời an ủi trong lúc này đều trở nên vô nghĩa."Mình đương nhiên muốn đứng đó, luôn muốn được đứng ở nơi đó với bạn. Nhưng... trò chơi này là như thế, nó không chỉ phụ thuộc duy nhất vào đường dưới, và nó không chỉ là một trò chơi hai người."Đúng vậy, đây là trò chơi của cả một tập thể và chức vô địch chỉ giành được khi cả năm người cùng làm tốt. Ryu Minseok không nhịn được muốn quay đầu nhìn lại sân khấu chính lại bị Lee Minhyung che mắt lại: "Đừng nhìn Minseok, cậu ở trước mặt mình nhìn 'bạn trai cũ' như vậy mình sẽ rất đau lòng.""...Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?""Haha, mình đùa thôi, cậu đừng giận."Lee Minhyung cúi người ghé vào tai cậu thì thầm: "Thật ra... Tớ muốn nói, nếu như quán quân dễ có được như vậy thì có phải quá dễ dàng không, nếu như vậy thì sẽ chẳng còn gì lãng mạn nữa, đúng không? Vốn đã là chuyện tốt đẹp như vậy, thay vì xem nó với tư cách là người ngoài cuộc, thì hãy để lại một chút hoài niệm và một chút mong ngóng. Chờ đến năm sau, khi chúng ta có thể đứng đó cùng nhau, hãy tự mình trải nghiệm cảm giác ấy, được chứ?"Hơi ấm từ Lee Minhyung truyền đến tai cậu nóng ran, cậu bịt tai lại, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng hiện tại chỉ có thể xoay qua xoay lại trong lòng hắn."Gì vậy chứ, cứ như cầu hôn không bằng vậy...", cậu vùi mặt xuống trong vòng tay hắn, thì thầm nhẹ nhàng."Hẳn là tỏ tình đi? Lúc trước mình tỏ tình với cậu, cậu còn chưa cho mình một câu trả lời", Lee Minhyung cực kì tủi thân nói."Cậu... cậu chính là cái đồ thẳng nam ngu ngốc, ngốc chết đi được."Ryu Minseok ngẩng đầu lên, cau mày oán trách nói: "Giờ mình đã rối lắm rồi, chúng mình tạm thời đừng nói những chuyện này nữa."Lee Minhyung giơ tay, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt người trong lòng, xoa đầu cậu cười nói: "Minseok cuối cùng cũng không khóc rồi, làm rất tốt, còn ngoan hơn cả Doongi.""Cậu nói cái quỷ gì thế, sao lại so mình với con cún chứ, cậu nghĩ như thế là mình sẽ vui hả cái đồ khùng này..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store