ZingTruyen.Store

Guria Thau Hieu


Chuyện là hai người cưới nhau được ba năm, tuổi Minseok cũng đã lớn, mà độ liều cũng tỉ lệ thuận với thâm niên. Nghe đâu đội Minseok đang theo dõi đường dây chăn dắt phụ nữ, sắp có kết quả rồi. Minhyung thì đang trực ở khu vực được chỉ định để thăm khám có các viên cảnh sát bị thương nặng. Vừa ra đến cổng đã thấy một cuộc rượt đuổi trên đường phố, xe máy rồi ô tô lao đi.

Ơ kìa, chồng tôi

Lại thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc vặn ga phân khối lớn rượt theo chiếc bốn bánh ngang qua tầm mắt, Minhyung thở dài mong là người thương không đâm vào đầu xe như năm đó nữa. Hắn đã xong ca làm việc nên cũng lái xe chạy theo. Đến nơi đường phố hỗn loạn, Minseok đã đánh gục được tên cầm lái, cũng không bị thương gì, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm đầy chết chóc. Phía cảnh sát bắt đầu dọn dẹp áp giải người về đồn. Đang định hút thuốc thì thấy bóng dáng bác sĩ của mình từ xa, liền ái ngại rút điếu thuốc bỏ xuống mà đi lại.

"Anh đi đâu qua đây vậy?"

"Đi giám sát em"

Người nhỏ cười ngại, hắn không cho Minseok hút thuốc nữa vì phổi cần sống khỏe để làm những pha liều mạng, rồi cả hai lại cùng chở nhau về.

Cuộc sống của hai người cũng chẳng có gì quá lãng mạn, thi thoảng đi chơi mà có ca cấp cứu gấp thì bệnh viện cũng sẽ gọi Minhyung, sở cảnh sát có việc cũng gọi ngay cho Minseok, đôi khi hai người phải bỏ lại đối phương giữa cuộc hẹn mà chạy đi. Sống với nhau đủ lâu nên chỉ có thấu hiểu chứ chẳng thể trách cứ gì.

Đến một ngày, Minhyung nhận cuộc gọi từ sở cảnh sát khi đang trong ca trực, họ nói Minseok đã lái xe lao thẳng xuống sông vì mất phanh, cũng chỉ tìm được ba tên tội phạm, còn Minseok thì vẫn chưa thấy tung tích. Tay chân Minhyung run rẩy khi nghe tin, đối với bác sĩ phẫu thuật thì tay cầm dao đương nhiên không được run như thế này, hắn đã xin phép viện trưởng cho nghỉ gấp để đến trụ sở chờ tin.

Hai mươi tư giờ trôi qua, không tìm được người, cũng không vớt được xác, Minhyung trực ở trụ sở mà im lặng chờ tin, hắn tin Minseok sẽ không thể nào có chuyện được. Thấy hắn ngồi cả một ngày không ăn uống, mà mặt mày nhợt nhạt làm mọi người cũng lo lắng, lúc đến khuyên hắn nghỉ ngơi thì hắn cũng chỉ cố ăn gì đó để cầm cự chờ tin. Đến ngày thứ hai, Minhyung gục ngã, mọi người phải đưa hắn vào phòng nghỉ nằm một lúc, lát sau thì không thấy hắn nữa, rời đi khi nào cũng không ai biết.

Tại bờ sông nơi hiện trường em lao xe xuống, lan can ngăn cách vỉa hè và bờ sông được giăng dây phong tỏa, hắn nhìn rất lâu, đầu suy nghĩ gì đó. Tay soạn sẵn tin nhắn rất dài để trong bản nháp, hắn đang chờ, nếu xác em được tìm thấy, hắn sẽ gửi tin nhắn này cho gia đình trước khi đi theo em.

Gió vờn qua tóc mái để lộ ra đôi mắt không có chút sức sống, hắn thì thầm trong cổ họng, mong em sớm quay về, nếu không thì nhất định phải chờ hắn theo cùng, Minhyung đã từng nói với em đừng hòng bỏ hắn lại, nên em cho dù có chết cũng không thoát hỏi hắn được.

Điện thoại rung lên, một số lạ, Minhyung mệt mỏi bấm nghe.

"Minhyung, em đây"

Bác sĩ bệnh viện quân y mà đua xe kiểu này thì sẽ tốn tiền phạt lắm, nghe em báo địa chỉ hắn đã lái xe lao đi vượt đèn đỏ, cảnh sát giao thông còn đang đuổi theo sau, đầu cũng không đội nón bảo hiểm. Đến nơi là một nhà dân, đã thấy Minseok mặt mày tím tái đi ra, Minhyung chạy lại đỡ lấy em, thở một hơi nhẹ nhõm cả người.

Sông này chảy không siết lắm, người nhà này là thuộc đội tuần tra sông, nên vô tình thấy ven bờ có người mà cứu về, vẫn còn thở khỏe nên họ để em ở nhà chăm sóc, họ chỉ là không ngờ em bị trôi đi xa như vậy đến khúc sông hoang vắng nhất. Ban đầu tưởng em là một tên nhóc nào đó thất tình mà đi nhảy sông rồi sợ hãi cái chết nên bám vào bờ, ai ngờ bây giờ mới được biết là một cảnh sát, vì đồ đạc trên người bị nước cuốn mất chẳng còn gì. Ngay khi tỉnh dậy em đã xin được gọi một cuộc vì Minseok biết đang có người rất lo lắng cho mình.

Sau đó cả đồn cảnh sát cũng được thả lỏng tinh thần, thật sự mạng số Minseok quá lớn, từ chuyện này mà Minhyung nhất quyết bắt em nghỉ làm, họ không nói chuyện với nhau vài ngày rồi. Minseok buộc phải lựa chọn công việc mà mình gắn bó lâu năm hoặc là Minhyung. Cho dù có năn nỉ hay trấn an Minhyung cũng không có kết quả, em biết hắn sợ đến hóa điên nên không dám phản ứng quá gay gắt.

Giờ hắn đã ngủ kế bên, Minseok vẫn còn suy nghĩ về chuyện lựa chọn. Điện thoại hắn có tin nhắn đến, là tin nhắn của bố mẹ hỏi thăm tình hình của Minseok, em xem tin nhắn mà thấy có lỗi trong lòng. Thấy có một đoạn tin nhắn nháp kỳ lạ, em bấm vào xem, mắt liền mở to, thời gian soạn là ngày mà em tỉnh dậy, có vẻ nếu trễ thêm một chút, hắn sẽ nhảy xuống dòng nước đó với em.

Thở dài nhìn sang, em cũng có quyết định cho mình rồi, mạng mình thì em muốn dùng để cống hiến cho xã hội, nhưng nếu vì em mà hắn có thể phải từ bỏ cuộc sống thì đương nhiên em cũng không nỡ.

"Minhyung này, em sẽ nghỉ việc"

Nghe vậy hắn lờ mờ tỉnh dậy, nhìn em hồi lâu rồi ôm lấy cơ thể nhỏ, hắn đã lo lắng rất nhiều, không muốn dọa nạt bắt ép gì em nhưng người nhỏ này làm việc chẳng tiếc mạng, còn hắn thì sao chứ, em có nghĩ cho hắn đâu. Minseok cũng hiểu, cũng tự sợ một ngày sẽ bỏ lại hắn một mình, dù gì cũng mới cưới được ba năm, cuộc sống tươi đẹp còn dài, không sống cho mình thì cũng phải sống cho Minhyung mới được.

Về sau Minseok xin ngừng việc, sở cảnh sát cũng hiểu, họ nói muốn em làm việc điều tra giấy tờ, chứ không theo dạng hành động nữa, em ngẫm nghĩ giấy tờ thì chắc em không phù hợp, xưa giờ xử lý tay chân đã quen rồi. Nên Minseok cũng chỉ hỗ trợ hướng dẫn lính mới, không tham gia các án nguy hiểm nữa, sở cảnh sát có tiếc mấy thì họ nhớ lại hình ảnh Minhyung ngồi hai ngày ở trụ sở cũng chẳng dám nói gì. Đổi lại là người nhà của họ bị vậy thì họ cũng chẳng cam lòng.

Thời gian rảnh rỗi hẳn, Minseok học nấu ăn để mang cơm đều đặn đến cho Minhyung. Lại bắt gặp bác sĩ Lee có đồng nghiệp mới là bác sĩ Oh, có vẻ người chồng não nhăn chỉ chứa thuốc và bệnh của mình không nhận ra Minseok đang giận.

Vô tình đến đưa bữa khuya mà nghe bác sĩ Oh khen cơm thịt nhà bác sĩ Lee ngon, em siết tay vào bọc đựng cơm hộp, cũng đi vào mà nhẹ nhàng đưa cho Minhyung khi người kia cũng đứng đó. Cô ấy chào hỏi thân thiện với Minseok, em gật đầu rồi đi về, cũng chẳng nói chuyện gì với hai người đó.

Thấy tâm trạng khó chịu liền đứng ở cổng bệnh viện làm một điếu thuốc, lát sau thấy Minhyung đi ra.

"Sao lại hút thuốc nữa rồi?"

"Anh cấm à"

Em không nhìn hắn mà nhàn nhạt trả lời, ban nãy hắn cũng nhận ra em đang khó chịu gì đó, nên cũng đi theo thì đúng là em còn ở đây. Cả hai đứng dựa cửa chẳng nói gì, đôi lúc hôn nhân cũng có nốt trầm. Minhyung hỏi em đang giận việc gì, em chỉ lắc đầu mà nhả khói, hắn rút điếu thuốc của em rồi tự hút lấy đến hết điếu.

Từ xa lại thấy có đám côn đồ đang hăm he bệnh nhân ở máy rút tiền tự động, Minseok quan sát kỹ rồi đứng thẳng dậy đi lại từ từ.

"Minseok"

Nghe giọng hắn gọi, em khựng lại, thả nhẹ bước chân hờ xuống đất, chỉ đứng đó mà nhìn về phía đám người đang chặn đường vòi tiền.

"Cẩn thận nhé"

Không phản hồi gì, em bắt đầu rảo bước đi đến đám đó mà dằn mặt, cũng có chút đụng độ, mà đám nhõi này thì không phải đối thủ của Minseok. Xong việc thì nhìn qua vẫn thấy Minhyung đứng ở cổng nhìn, em quay đầu đi hướng khác về nhà, cũng chẳng ra hiệu tạm biệt gì với hắn. Tuy rằng mạng sống thì gắn liền với nhau, nhưng mà cũng phải có lúc bất đồng quan điểm. Minseok chỉ nghĩ bản thân mình ở nhà để hắn nuôi cũng tốt, bác sĩ như Minhyung không thiếu tiền, gia đình hắn cũng càng không. Nhưng căn nhà này lạnh lẽo khi không có hắn, thời gian một ngày cũng càng lâu hơn, trống vắng trong chính cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Hắn thì có thể ở ngoài làm việc đi đây đi đó gặp người này người kia, còn em thì giờ tự giam mình lại trong nỗi cô đơn tẻ nhạt này.

Về nhà đã là rạng sáng, thấy Minseok nằm ngủ trên ghế dài mà không ngủ trong phòng hắn lại xót, tay em lạnh đi, mền cũng chẳng đắp. Hắn bế người nhỏ đi về phòng mà ôm vào lòng, em đã tình nhưng vẫn nằm yên trong vòng tay hắn chẳng nói gì.

"Giận gì nói anh nghe nào?"

Minseok không trả lời, hắn suy nghĩ rồi hỏi về vấn đề bác sĩ Oh, thấy người nhỏ động đậy một chút liền hiểu vấn đề mà giải thích là chẳng có gì cả, người ta còn biết hắn đã có gia đình, cả bệnh viện đều biết. Thực ra Minseok chỉ ganh tị với hắn được giao lưu với vòng tròn xã hội lớn thôi, cũng không thích người khác ăn đồ ăn mình làm riêng cho hắn. Vẫn thấy em im lặng thì vỗ về.

"Anh dẫn đi ăn sáng uống cà phê nhé"

"Đi mà dẫn bác sĩ Oh"

Em ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, đứng rửa mặt cứ thấy hắn nhìn chằm chằm, Minhyung cũng hiểu với mối quan hệ của họ thì không còn vấn đề ghen tuông nữa, giận gì nhỉ. Lúc Minseok đứng bếp nấu bữa sáng, đã cho Minhyung một đĩa cơm trứng mặn nhất cuộc đời, hắn nói em mang trứng nhúng xuống biển rồi vớt lên bỏ vào đĩa cho hắn. Người nhỏ không quan tâm, chỉ ăn đĩa cơm bình thường của mình, đến trưa ngủ dậy cũng ăn một món cá cay rát họng trước khi đi làm, em nói tối mỏi tay bảo hắn tự ăn ngoài, Minhyung cũng ngậm ngùi chẳng dám phàn nàn.

"Cậu Minseok không mang cơm tối cho anh à bác sĩ Lee"

Bác sĩ Oh khi thấy giờ này không có bóng dáng nhỏ nhắn ghé đến như mọi khi, cô chỉ nhận được cái lắc đầu, rồi muốn mời hắn đi ăn chung, dù gì cũng cần có sức mới làm việc được. Cô khen Minseok nấu ăn ngon, hắn gật đầu rồi tự than thầm có vẻ sắp hết ngon rồi, tự dưng lại ngộ ra gì đó, hắn đứng lên vỗ vai cô rồi đi ra ngoài. Bắt máy gọi điện cho Minseok bảo mình đói, em đáp đã ăn ngoài rồi và cũng không nấu, hắn nói muốn ăn cơm thịt em làm, và sẽ không chia cho ai ăn cùng nữa.

Khoảng gần một tiếng sau, Minseok thật sự đến bệnh viện với hộp cơm thịt, đánh hắn một cái mạnh rồi ra về, nhưng bị hắn kéo lại hôn một cái sâu vì dám giận không nói. Hắn buồn cười vì không phải em ghen chuyện hắn với Oh Minhye mà giận hắn dám đem chia tâm huyết của em cho người khác, lâu vậy rồi, giờ mới thấy người nhỏ ra dáng đang yêu như lúc mới quen. Không phải ăn cá cay hay trứng mặn nữa nên hắn rất vui, hôm đó hắn cũng suy nghĩ về một việc, cứ nhìn bóng lưng em chầm chậm ra về lại đắn đo.

Năm đó mới quen nhau em sẽ chạy đến hôn hắn rồi chạy vội đi làm việc, mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại mà miệng thì cười tươi với hắn. Bây giờ dáng hình đó rời đi nhẹ nhàng chậm rãi, có chút gì đó u buồn, về nhà có em chờ, hắn cũng vui hơn là căn nhà yên tĩnh vì công việc cả hai trái lịch nhau. Nhưng về nhà thấy thân ảnh nhỏ cô đơn, có chút lạnh lẽo, làm hắn không kiềm lòng được.

"Minseok, em có nghĩ đến việc quay lại sở cảnh sát không?"

Cầm ly cà phê trên tay em nghĩ ngợi gì đó xa xăm, rồi trả lời Minhyung rằng em có đọc được dòng tin nhắn nháp hôm đó của hắn, em cũng đau lòng, nên mới quyết định chọn hắn. Cả hai luôn muốn mình ở bên người kia và cùng hạnh phúc, không phải khiến nhau luôn sống trong sợ hãi và lo lắng, Minseok chọn từ bỏ công việc mình tâm đắc vì Minhyung.

"Em không muốn anh phải vì em mà từ bỏ điều gì cả"

Minseok đang nói đến mạng sống của hắn, sợ hắn sẽ làm thật khi em có chuyện, em yêu hắn chứ, em không đành lòng. Nghe tiếng thở dài, em quay sang trách móc hắn buồn ngủ còn đòi đi uống cà phê. Minhyung nhẹ nhàng xoa đầu người nhỏ, hắn nghĩ em không bắt hắn từ bỏ điều gì, cũng không muốn hắn từ bỏ mạng sống, thì cớ gì hắn lại bắt em từ bỏ đam mê cả đời mình chứ.

"Chắc công việc đó phù hợp với em hơn là ở nhà nấu trứng mặn đấy, em đi làm lại đi, sau này anh thất nghiệp thì nuôi anh"

Chẳng ai nói gì nữa, Minseok chỉ nghiêng sang ôm lấy hắn. Đôi lúc có những khúc mắc thì cũng chỉ cần từ từ gỡ bỏ, họ có cả đời, miễn là không kết thúc mối quan hệ thì chẳng có gì là bế tắc. Sở cảnh sát nghe tin cũng vui mừng, nhưng Minseok cũng tiết chế lại rồi, đã bớt liều lĩnh hơn nên Minhyung cũng an tâm.

Vẫn nấu ăn cho Minhyung khi rảnh, hôm nay em ở lại ăn với hắn, nhìn ngang nhìn dọc không có ai, em kéo hắn lại mút nhẹ lên cổ Minhyung để lại một vết đỏ. Rồi dời lên môi mà hôn hắn, tay cũng không yên phận quậy phá bên dưới làm hắn không kịp chặn lại. Đạt được ý nguyện, em quay lưng rời đi, tới cửa quay đầu lại nhìn ra sau khiêu khích

"Bác sĩ Lee dám giấu súng trong quần à"

Nhìn thân ảnh cười tươi chạy qua sân ra cổng bệnh viện, hắn nhìn theo mà nhếch môi.

"Giỏi lắm cảnh sát Ryu, chờ về nhà anh sẽ cho em biết súng này lên nòng thì bắn được bao nhiêu lần đạn"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store