ZingTruyen.Store

Guria Thanh Xuan Vi Cau Ma Toa Sang

Ruhan ban đầu cũng tham gia lớp toán Olympic cùng Minseok nhưng chỉ tới nghe giảng một buổi, sau đó không tới nữa. Nhưng cậu luôn nói dối mẹ mình rằng bản thân vẫn đi học chăm chỉ.

Một ngày mưa lớn vào tháng tám, dì Park tới đón Ruhan về nhà nhưng lại phát hiện ra cậu không hề đi học. Bà đi tìm thầy giáo mới biết được Ruhan không hề nộp học phí, cũng chẳng tới học.

Tối đó, hai mẹ con Ruhan cãi nhau to.

Dì ấy dùng cây cán bột đánh con trai một trận. Ruhan vừa xông ra cửa chạy vào màn mưa vừa nói rằng không muốn làm con của dì ấy nữa. Dì Park che ô khóc lóc, đi tìm con trai một vòng nhưng không tìm được, cuối cùng lúc đi qua tiệm bánh bao nhà Minseok, vừa khóc vừa kể.

" Đứa trẻ này sao lại không nghe lời như vậy, với thành tích hiện giờ của thằng bé sao mà thi đại học được...Một mình tôi nuôi nó lới phải khó khăn thế nào chứ, sao nó không thể nghĩ cho tôi một chút! Nếu như thằng bé có thể ngoan ngoãn được nữa phần của Minseok thì tốt rồi. Trời mưa lớn như vậy, thằng bé có thể đi đâu chứ, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? "

Nói rồi, dì ấy ôm bụng " oẹ " một tiếng nôn ra một ngụm máu. Cả nhà Minseok vội vàng đưa dì ấy đi bệnh viện.

Ngày hôm sau có kết quả, sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng: " Tình hình không được lạc quan, có khả năng là ung thư dạ dày, tốt nhất mọi người nên nhanh chóng đi lên bệnh viện thành phố khám lại đi "

Mưa gió đập mạnh vào khung cửa sổ, dì Park sờ tìm điện thoại vội vàng mở lên nhưng bên trong điện thoại trống không.

Dì ấy lẩm bẩm: " Trời mưa lớn như thế, chắc chắn tối qua thằng bé không về nhà. Tôi phải đi tìm thằng bé "

Nói rồi dì định đứng dậy, Minseok liền ấn dì xuống: " Dì đừng cử động, để cháu đi tìm giúp dì, cháu nhất định sẽ tìm cậu ấy về "

Cậu đi tới cửa thì dì Park gọi cậu lại: Đừng nói với thằng bé có khả năng dì sẽ bị ung thư nhé "

Minseok đi tới tiệm bi - a ngày trước Ruhan từng đưa cậu tới. Có lẽ là do thời tiết xấu thế nên trong tiệm không có khách.

Đèn nhà về sinh đang bật, trên cửa kính thuỷ tinh mờ có hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Minseok lên lên tiếng: " Ruhan..."

Cặp đôi khựng lại, rất nhanh liền miễn cưỡng tách ra. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Ruhan đầu tóc loạn xạ, khoé mắt đỏ bừng, khuôn miệng hơi sưng, bước ra ngoài.

Cậu đưa tay kéo Ruhan: " Đi, về với tớ "

" Tớ không về! " Ruhan hất tay cậu ra, mất kiên nhẫn: " Về làm gì, để mẹ đánh à? Tớ không muốn học nữa, tớ muốn ở bên Um Sunghyeon, nếu bà ấy muốn có một đứa con trai giỏi giang, học đại học hàng top, vậy thì bà ấy sinh thêm một đứa nữa đi! "

Khoảng khắc ấy, cơn tức giận của Minseok xộc lên. Cậu quên mất lời dặn dò của dì Park, hét thật lớn: " Mẹ cậu có thể bị ung thư đấy, bà ấy có thể sẽ chết, bà ấy sẽ không thể sinh đứa con thứ hai nữa đâu "

Vẻ mặt của Ruhan như thể bị sét đánh. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới phản ứng lại được, không thèm cầm ô, cứ vậy mà xông vào cơn mưa.

Ngay cả Um Sunghyeon ở phía sau hét lên " Anh đưa em đi " cậu cũng không nghe thấy.

Minseok đi ra cửa tiệm được hai bước rồi lại quay lại nhìn về phía Um Sunghyeon: " Anh thực sự thích Ruhan sao? "

Chàng trai mím môi không lên tiếng.

" Nếu như anh thực sự thích cậu ấy, vậy thì tránh xa cậu ấy ra. Vốn dĩ cậu ấy phải nằm trong top 10, nhưng anh xem xem tình trạng hiện giờ của cậu ấy đi? Anh sẽ hại cuộc đời của cậu ấy. Nếu như anh không thích cậu ấy, vậy thì xin anh, tha cho cậu ấy đi, cho cậu ấy một con đường sống "

Trong mưa bão ầm ầm, Um Sunghyeon nắm chặt bàn tay, sắc mặt âm u nhìn về phía Minseok.

Anh ta sẽ đánh cậu ư? 

Khi đó quả thật Minseok cũng hơi sợ, nhưng lại nghĩ tới chuyện từ nhỏ đến lớn, Ruhan luôn là người chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu.

Vậy nên lần này, đổi lại cậu sẽ bảo vệ cậu ấy! Đổi lại lại cậu giúp cậu ấy cắt đoạn đứt tơ tình này, chặt đứt quá khứ.

Minseok dùng hết sức nói từng câu từng chữ: " Um Sunghyeon, nếu anh là người biết suy nghĩ thì tốt nhất nên tránh xa Ruhan một chút, nếu không tôi sẽ nghĩ mọi cách, bằng mọi giá khiến anh sống không yên đâu "

Ruhan trở về thuyết phục dì Park đi bệnh viện thành phố khám lại.

Trước khi đi, cậu cùng cậu ấy đi gặp Um Sunghyeon. Vẫn là ở tiệm bi- a đó.

Mưa gió bão bùng đã ngừng từ lâu, ánh mặt trời gay gắt của mùa hạ đã trở lại trên trời cao. Chiếc quạt điện lớn màu đen thổi góc áo của Um Sunghyeon bay lất phất.

Anh ta khoác vai cô gái ăn mặc giống phong cách nhật bản bên cạnh hôn chụt lên mặt cô ta. Mất kiên nhẫn nói: " Park Ruhan, đừng quấy lấy tôi nữa. Chúng ta chia tay đi, tôi chán rồi "

Nước mắt Ruhan lăn xuống, hét lên với anh ta: " Rõ ràng mấy ngày trước anh còn nói sẽ dẫn em đi, tại sao nhanh như vậy đã thay lòng rồi "

Cậu ấy đấm liên tục vào ngực Um Sunghyeon.

Giọng Um Sunghyeon hỡ hững: " Biết sớm cậu là đứa đanh đá thì tôi đã không làm quen với cậu rồi "

Khoảng khắc đó, ánh sáng trong mắt Ruhan vụt tắt.

Minseok kéo cậu ấy ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa tiệm u ám đó, cậu quay đầu lại. Nhìn thấy thiếu niên ngạo nghễ ngẩng cao đầu, nơi khoé mắt còn đọng lại một giọt lệ long lanh.

Cậu mở miệng dùng khẩu hình nói: " Cảm ơn! "

Cảm ơn anh vì đã dứt khoát buông tay, trả lại tương lai cho Ruhan.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, dì Park quả thực mắc ung thư dạ dày. Nhưng may mà phát hiện sớm, sau khi phẫu thuật cắt bỏ thì tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng.

Sau khi dì ấy xuất viện thì trường học cũng bắt đầu khai giảng.

Hôm đó Ruhan cầm quyển sách tới tầng năm hỏi bài Minseok. Cậu ấy cười yếu ớt nói: " Đúng là phong thuỷ luân chuyển, hiện giờ tới lượt tớ hỏi bài cậu rồi "

Cậu an ủi cậu ấy: " Đây là trong ba người thì chắc chắn sẽ có một người là thầy của mình. Ruhanie, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn tó. Chỉ cần cậu cố gắng, rất nhanh thôi có thể đuổi kịp tớ. Tớ đợi cậu ở lớp chọn. "

Trường có quy định, nếu như học sinh của lớp thường có thể lọt vào tốp 50 trong kì thi cuối kì thì sẽ được thay thế học sinh đội sổ của lớp chọn. Như vậy cũng có thể khiến cho học sinh của lớp chọn không được lơ là.

Từ hôm đó trở đi, Ruhan học ngày học đêm. Cậu ấy như thể đột nhiên mất trí nhớ, quên mất trên đời này có một người tên là Um Sunghyeon.

Kì thi cuối kì học kì ấy, cậu ấy xếp ở vị trí 63 toàn khối.

" Còn thiếu chút xíu nữa thôi, không sao cả, lần sau tớ nhất định sẽ làm được "

Còn Minseok xếp thứ 45 toàn khối.

Cậu đã không còn quá để tâm tới việc, liệu có thể được ngồi cùng bàn với Lee Minhyung nữa hay không.

Bởi vì cho dù không ngồi cùng nhau, vào giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa hay giờ tự học buổi tối, cậu, Lee Minhyung còn có cả Kim Hanbin đều tụ tập nói chuyện với nhau rất nhiều.

Bây giờ, Minseok có thể phản kháng lại lời Lee Minhyung nói, có thể trừng mắt với anh, có thể mắng lại anh: " Lee Minhyung, cậu mới là đồ ngốc ấy "

Và tất nhiên, vẫn có vô số khoảng khắc rung động nữa.

Trước khi ngủ nhớ tới gương mặt của anh thì trái tim cậu sẽ đập loạn xạ cả lên. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ tự nói với bản thân mình rằng: " Ryu Minseok, mày buộc phải cố gắng hết mình, mày không thể buông lỏng một giây nào, có như vậy thì mày mới có thể đứng bên cạnh cậu ấy thật lâu, thật lâu. Mày phải trở nên xuất sắc từng chút một, có như vậy mày mới có thể kề vai sát cánh cùng cậu ấy "

Đêm tết nguyên đán hay hội thể thao trường, mỗi khi cần biểu diễn văn nghệ thì mọi người đều sẽ bảo Minseok biểu diễn. Vì dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm rồi.

Minseok hiện tại cũng có thể tự tin mà lên sân khấu. Dù sau thì hát chay ở kỉ niệm thành lập trường cậu cũng đã trải qua rồi, còn gì đáng sợ hơn nữa đâu.

Thi cuối kì lớp 11, Ruhan xếp thứ 45 toàn khối.

Cả hai đứng trước bảng thông báo xem bảng điểm rồi ôm lấy nhau cùng khóc oà lên.

Lee Minhyung xoa xoa đầu: " Ryu Minseok, cậu tiến bộ 10 bậc là điều đáng mừng nhưng có tới mức phải kích động như vậy không? "

Lee Minhyung, cậu không hiểu.

Điều này đồng nghĩa với việc, nhát dao khi ấy của Minseok cậu không chém lầm.

Đồng nghĩa với việc, Ruhan đã chính thức bắt đầu cuộc đời mới.

CÒN TIẾP

----------------------------------------------------

Tiếc cặp phụ quá đi. Có ai nhận ra cặp phụ là ai không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store