Guria Sincerely
Gương mặt Minseok nhòe nhoẹt dõi theo người đã nuôi dưỡng mình nên người. Cậu nghẹn ngào gọi ông.
- Cha à...Chân mày ông khẽ nhướn lên ngạc nhiên, nay không gọi ông là giám đốc Ryu nữa hả? Minseok cúi gặp người, nước mắt lách tách rơi xuống thảm dưới chân cậu.- Con xin lỗi... Đôi mắt người lớn tuổi khẽ mở to, ông ngây người, bàn tay đang đặt trên bàn thả lỏng trong vô thức. Minseok im lặng vài giây, cậu hít thở sâu trước khi tiếp lời.- Vì đã hiểu lầm hai người...Bàn tay cậu siết chặt, Minseok nghẹn ngào nói thật hết tất cả nỗi niềm của mình.
- Ngày trước con bỏ đi mà không nói... là do con quá sợ... con sợ con không đáp ứng được kỳ vọng của cha và mẹ và sẽ làm hai người thất vọng về con. Con biết, cả hai rất hi vọng con làm được những điều lớn lao nhưng con lại quá vô dụng. Vậy nên... con đã định bỏ đi trước, sau đó sẽ tìm cách thuyết phục cha và mẹ sau... Nhưng mà những chuyện không mong muốn đã xảy ra ngay sau đó, lí ra con không nên bốc đồng như vậy. Cũng không nên... đẩy mẹ như vậy...
Lồng ngực ông chậm rãi lên xuống, trầm ngâm nghe Minseok bày tỏ suy nghĩ của mình. Cuối cùng ông cũng đợi được ngày này, ngày mà Minseok nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng cậu, điều mà ông đã từng khát khao được biết. Đêm đen trong mắt ông tan đi mất, mọi thứ trở nên trong suốt dần dần qua từng lời cậu nghẹn ngào chia sẻ.- Từ trước đến nay, con vẫn luôn nghĩ rằng... cha mẹ nhận nuôi con vì để tìm người thừa kế, dẫu sao cha cũng là cháu đích tôn vậy nên... việc con may mắn được đặt chân vào gia tộc này thì con phải có trách nhiệm phụng sự gia tộc... Không phải như vậy sao?Nghe đến đây, ba cậu vội cắt lời.- Con nghĩ vậy thật sao?Ông nhìn mái tóc hạt dẻ gật lên xuống liền không kiềm được tiếng thở dài thườn thượt.- Chả hiểu anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó.Minseok mím chặt môi, cậu vẫn còn có ký ức ngày cha mẹ mình nói chuyện với nhau nhưng chuyện lúc nhỏ quá mờ nhạt để nhắc lại. Ba cậu quan sát biểu cảm của cậu, lưng ngả xuống ghế, tức giận chất vấn ngược lại cậu.- Nhưng nếu con thật sự có suy nghĩ muốn rời đi vậy tại sao lại còn hủy giao dịch? Cậu Lee kia đã có ý định bao che cho con rồi, chẳng phải sao?Đôi mắt màu trà ngậm nước, Minseok lí nhí giải thích.- Con... con không muốn nếu sau này lộ chuyện, cậu ấy vì bao che cho con mà phải đối diện với hội đồng kỷ luật, cha biết nguyên tắc mà...Ông chống tay lên bàn gác cằm, tỉnh rụi phản bác.- Vậy thì đừng để lộ là được rồi?Minseok nhắm mắt, lắc đầu lia lịa.- Không! Như vậy là không tốt!- Tại sao không tốt? Ai cũng có lợi nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió, con cũng được cái mình muốn, công ty cũng được tiền, cậu Lee cũng không phải canh cánh chuyện cậu ta biết quá nhiều nên ảnh hưởng đến con. Con nói xem, không tốt là không tốt ở đâu?Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ba cậu nói không phải không có lí nhưng Minseok có lí do còn quan trọng hơn tất cả những chuyện đó.- Con có hai lí do... Một là con muốn đến bên cạnh cậu ấy là tư cách Ryu Minseok chứ không phải là tư cách hành mộng giả. Còn thứ hai...Bàn tay nhỏ bé siết thành nắm đấm, cậu dõng dạc tuyên bố.- Con muốn được cha mẹ quang minh chính đại chấp nhận con trở thành tuyển thủ chứ không phải nhờ vào bất kỳ trò chơi cá cược nào!Mắt cậu nhạt nhòa nhìn ông, trong đầu cậu bật lên nụ cười của Minhyeong cùng lời trấn an của hắn.
"Minseokie đã cố gắng hết sức rồi, đừng lo lắng quá."Ngôn từ hóa khúc hát cổ vũ giúp cậu mạnh mẽ tiếp lời.
- Có một người đã nói với con... cuộc đời viên mãn là một cuộc đời không có gì hối tiếc. Nhưng hối tiếc nhất đời của con là ngày đông bị bỏ rơi đã không chạy theo mẹ ruột của mình để nói con yêu bà ấy, hối tiếc thứ hai trong đời của con... chính là không phản kháng bọn từng bắt nạt mình, và hối tiếc thứ ba của con... là đã không đấu tranh để bảo vệ ước mơ của mình. Vậy nên... con không thể đời mình thêm nhiều hối tiếc chỉ vì không cố gắng thay đổi điều mình cần thay đổi."Tôi nghĩ điều đẹp nhất của một đời người là có ước mơ, có khát vọng và sống hết mình với khát vọng... Những điều tôi đã muốn nhưng cơ thể giới hạn không thể."- Cậu ấy còn nói với con... điều đẹp nhất của một đời người là có ước mơ, có khát vọng và sống hết mình với khát vọng. Tại sao cậu ấy yểu mệnh lại có hoài bão to lớn nhưng con khỏe mạnh lại không thể sống với khát khao của mình chứ...?Minseok thở dốc nhìn thẳng vào mắt ba của mình, những ký ức lũ lượt hiện về kết tinh thành lớp gương hóa trên mắt cậu, thấm ướt gò má bằng những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Trái với dáng vẻ hùng hồn của cậu, ba cậu lại điềm nhiêm trách ngược lại cậu.- Đúng là nông cạn.Minseok cứng họng, chân mày cậu dính vào nhau, dõi theo hình ảnh ba cậu đang đứng lên, hai tay ông đặt ra sau lưng, chậm chạp đi về phía ô cửa sổ lớn.- Bây giờ con nghĩ vậy nhưng chưa chắc 10 năm sau con sẽ giữ nguyên quan điểm.Ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.- Con và Lee Minhyeong chỉ tiếp xúc với nhau nửa năm, vợ chồng chung sống nhiều năm còn có lúc không hiểu nhau hay lấy ví dụ chính bản thân con và cha mẹ cũng vậy, cũng có những góc khuất con lẫn cha mẹ không hiểu đấy thôi? Tương lai là thứ vô định không ai nói trước được gì. Làm sao chỉ trong vòng nửa năm mà con có thể biết cậu Lee có xứng đáng với những gì con đã hi sinh? Vì một người mà đánh đổi hết tất cả như vậy... có đáng không, hửm?Nhưng thay vì cảm thấy sợ sệt, Minseok mạnh mẽ tiến lại gần ông, đanh thép phản bác.- Nếu cha nói con người không ngừng thay đổi vậy làm sao cha dám chắc 10 năm sau, Minhyeongie sẽ không vì chuyện này mà nghĩ khác đi về con?Ông nheo mắt nhìn cậu, Minseok nhanh miệng tiếp lời.- Có thể trong tương lai, con hoặc cậu ấy sẽ thay đổi, tụi con sẽ không thân thiết với nhau nữa hoặc mỗi đứa một lối đi riêng nhưng... sau nhiều chuyện xảy ra, con hiểu một điều... thay vì cứ đắn đo suy nghĩ cái được cái mất, lo sợ tương lai thế này thế nào... con muốn... sống hết mình với lựa chọn của mình, chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn mà mình đưa ra. Nếu chẳng ai biết tương lai thế nào vậy thì tại sao không nỗ lực cho từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất? Chẳng phải chính cha đã dạy con khái niệm vô thường hay sao?Minseok nuốt nước bọt thấm giọng, run lên nhắc lại khái niệm vô thường mà Minhyeong từng giải thích cho cậu hiểu.- Nếu tất cả vạn vật đều sẽ thay đổi theo dòng chảy thời gian, vậy có gì sai khi mình theo đuổi lý tưởng của mình? Vạn vật đều như nhau cơ mà? Kể cả mai này khi nhận lấy kết quả không mong muốn thì ít nhất con cũng đã sống đúng với những gì mình tin tưởng. Người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu thanh niên đang cố gắng bảo vệ lý tưởng của bản thân. Trông cậu lúc này không còn mang dáng dấp của đứa trẻ non nớt, cậu đã trở thành người bản lĩnh dám đương đầu với sóng lớn. Hoặc vốn dĩ cậu đã luôn là người mạnh mẽ như vậy nhưng gia đình lại hóa thành rào cản cho cậu cơ hội thể hiện cái tôi của mình.Khóe môi ba cậu cong lên, giọng đều đều như muốn khiêu khích.- Vậy giao dịch giữa ta và con thì tính sao? Nếu con đã nói là bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì tờ giấy đó tính thế nào?Lồng ngực Minseok nhấp nhô, giọng run rẩy nhưng ngữ khí tràn đầy kiên quyết.
- Con... con sẽ đền bù giá trị trong hợp đồng, cũng sẽ làm hết tất cả có thể... Minseok hít một hơi thật sâu, hiên ngang tuyên bố con đường của chính mình.
- Nhưng con nhất định sẽ quay lại T1! Người đàn ông lớn tuổi từ tốn ngồi xuống sofa chính giữa phòng, rót cho cậu và ông mỗi người một tách trà, ông nhàn hạ nâng ly nhấp môi.- Minseok, ta muốn cho con hiểu một chuyện.Không đợi Minseok trả lời, ông đã nói tiếp.- Một khi con đã đặt bút ký tên vào bất kỳ hợp đồng nào thì cũng đồng nghĩa với việc... con phải chịu trách nhiệm với thứ con đã cam kết. Vậy nên sau này, cái nào không hiểu thì đi hỏi luật sư nhờ người ta tư vấn, cái nào không biết thì tuyệt đối không ký, con có hiểu không?Ông đợi Minseok gật đầu mới quay người mở tủ lấy ra một xấp hồ sơ nhưng trước khi đưa cậu, ông nhắc nhở lần cuối.- Nếu mà con đã kiên quyết như vậy, cha cũng không có gì để nói nhưng nói gì thì nói, con phải chịu phạt. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con.Theo ông giải thích, thay vì phải kéo dài hợp đồng và bỏ lỡ cơ hội đi MSI, Minseok chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất là được. Minseok không trông mong gì hơn, vội vàng gật lấy gật để. Ông thấy vậy liền phì cười, đã dặn là trước khi đồng ý cái gì phải tìm hiểu kỹ rồi hẵng đồng ý mà. Đúng là đứa con ngốc.Minseok đưa hai tay nhận hồ sơ rồi nhanh chóng đọc nội dung bên trong, trong đó có năm mục, mỗi mục đều có nội dung và thời hạn hoàn thành. Cụ thể như sau."Nhiệm vụ cuối cùng của Ryu Minseok.1. Chức vô địch Chung Kết Thế Giới. Thời hạn hoàn thành, tối thiểu trong vòng 5 năm.2. Tìm kiếm một người yêu thương mình thật lòng. Thời hạn hoàn thành, đến khi tìm được đối tượng. Trong trường hợp tìm được đối tượng, Ryu Minseok có trách nhiệm phải mang đối tượng về ra mắt gia đình vào mỗi dịp tết.3. Mỗi năm phải đi du lịch một lần. Đi đâu cũng phải chụp về gửi cho cha mẹ xem.4. Nhiệm vụ cuối cùng... hãy luôn là một người chân thành với thế giới xung quanh, yêu thương mọi người, bao dung với mọi người, thời hạn thực hiện... đến khi con cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời này.
Ký tên,Ba mẹ của con."Minseok tròn xoe mắt ngạc nhiên, cậu vội vã ngước lên đã thấy ông đã mỉm cười, hệt như đã đoán trước được biểu cảm này của cậu.- Ryu Minseok, với tư cách là công ty chủ quản của con, ba mẹ đã đàm phán hợp đồng với T1 xong rồi. Con có thể lên mạng để cập nhật thông tin..."T1 welcome Ryu "Keria" Minseok signs for multi-years."(T1 chào mừng Ryu "Keria" Minseok ký hợp đồng dài hạn.)Bằng cách này, cả hai bên đều đã đạt được thứ mình mong muốn. Ba cậu cho cậu tự do và cậu vừa phải "chịu phạt" vừa được về với nơi cậu luôn khao khát. Minseok như không tin vào mắt mình, sóng mũi bỗng thấy cay xè, cậu nức nở nói.- Con...Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông uy nghiêm gằn giọng nhắc nhở.- Đọc kỹ nội dung xem có làm được hay không đã...Minseok bật cười, cậu dụi mặt rồi nhanh chóng đặt bút ký.
"Ryu Minseok đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ này."
- Cha à...Chân mày ông khẽ nhướn lên ngạc nhiên, nay không gọi ông là giám đốc Ryu nữa hả? Minseok cúi gặp người, nước mắt lách tách rơi xuống thảm dưới chân cậu.- Con xin lỗi... Đôi mắt người lớn tuổi khẽ mở to, ông ngây người, bàn tay đang đặt trên bàn thả lỏng trong vô thức. Minseok im lặng vài giây, cậu hít thở sâu trước khi tiếp lời.- Vì đã hiểu lầm hai người...Bàn tay cậu siết chặt, Minseok nghẹn ngào nói thật hết tất cả nỗi niềm của mình.
- Ngày trước con bỏ đi mà không nói... là do con quá sợ... con sợ con không đáp ứng được kỳ vọng của cha và mẹ và sẽ làm hai người thất vọng về con. Con biết, cả hai rất hi vọng con làm được những điều lớn lao nhưng con lại quá vô dụng. Vậy nên... con đã định bỏ đi trước, sau đó sẽ tìm cách thuyết phục cha và mẹ sau... Nhưng mà những chuyện không mong muốn đã xảy ra ngay sau đó, lí ra con không nên bốc đồng như vậy. Cũng không nên... đẩy mẹ như vậy...
Lồng ngực ông chậm rãi lên xuống, trầm ngâm nghe Minseok bày tỏ suy nghĩ của mình. Cuối cùng ông cũng đợi được ngày này, ngày mà Minseok nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng cậu, điều mà ông đã từng khát khao được biết. Đêm đen trong mắt ông tan đi mất, mọi thứ trở nên trong suốt dần dần qua từng lời cậu nghẹn ngào chia sẻ.- Từ trước đến nay, con vẫn luôn nghĩ rằng... cha mẹ nhận nuôi con vì để tìm người thừa kế, dẫu sao cha cũng là cháu đích tôn vậy nên... việc con may mắn được đặt chân vào gia tộc này thì con phải có trách nhiệm phụng sự gia tộc... Không phải như vậy sao?Nghe đến đây, ba cậu vội cắt lời.- Con nghĩ vậy thật sao?Ông nhìn mái tóc hạt dẻ gật lên xuống liền không kiềm được tiếng thở dài thườn thượt.- Chả hiểu anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó.Minseok mím chặt môi, cậu vẫn còn có ký ức ngày cha mẹ mình nói chuyện với nhau nhưng chuyện lúc nhỏ quá mờ nhạt để nhắc lại. Ba cậu quan sát biểu cảm của cậu, lưng ngả xuống ghế, tức giận chất vấn ngược lại cậu.- Nhưng nếu con thật sự có suy nghĩ muốn rời đi vậy tại sao lại còn hủy giao dịch? Cậu Lee kia đã có ý định bao che cho con rồi, chẳng phải sao?Đôi mắt màu trà ngậm nước, Minseok lí nhí giải thích.- Con... con không muốn nếu sau này lộ chuyện, cậu ấy vì bao che cho con mà phải đối diện với hội đồng kỷ luật, cha biết nguyên tắc mà...Ông chống tay lên bàn gác cằm, tỉnh rụi phản bác.- Vậy thì đừng để lộ là được rồi?Minseok nhắm mắt, lắc đầu lia lịa.- Không! Như vậy là không tốt!- Tại sao không tốt? Ai cũng có lợi nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió, con cũng được cái mình muốn, công ty cũng được tiền, cậu Lee cũng không phải canh cánh chuyện cậu ta biết quá nhiều nên ảnh hưởng đến con. Con nói xem, không tốt là không tốt ở đâu?Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ba cậu nói không phải không có lí nhưng Minseok có lí do còn quan trọng hơn tất cả những chuyện đó.- Con có hai lí do... Một là con muốn đến bên cạnh cậu ấy là tư cách Ryu Minseok chứ không phải là tư cách hành mộng giả. Còn thứ hai...Bàn tay nhỏ bé siết thành nắm đấm, cậu dõng dạc tuyên bố.- Con muốn được cha mẹ quang minh chính đại chấp nhận con trở thành tuyển thủ chứ không phải nhờ vào bất kỳ trò chơi cá cược nào!Mắt cậu nhạt nhòa nhìn ông, trong đầu cậu bật lên nụ cười của Minhyeong cùng lời trấn an của hắn.
"Minseokie đã cố gắng hết sức rồi, đừng lo lắng quá."Ngôn từ hóa khúc hát cổ vũ giúp cậu mạnh mẽ tiếp lời.
- Có một người đã nói với con... cuộc đời viên mãn là một cuộc đời không có gì hối tiếc. Nhưng hối tiếc nhất đời của con là ngày đông bị bỏ rơi đã không chạy theo mẹ ruột của mình để nói con yêu bà ấy, hối tiếc thứ hai trong đời của con... chính là không phản kháng bọn từng bắt nạt mình, và hối tiếc thứ ba của con... là đã không đấu tranh để bảo vệ ước mơ của mình. Vậy nên... con không thể đời mình thêm nhiều hối tiếc chỉ vì không cố gắng thay đổi điều mình cần thay đổi."Tôi nghĩ điều đẹp nhất của một đời người là có ước mơ, có khát vọng và sống hết mình với khát vọng... Những điều tôi đã muốn nhưng cơ thể giới hạn không thể."- Cậu ấy còn nói với con... điều đẹp nhất của một đời người là có ước mơ, có khát vọng và sống hết mình với khát vọng. Tại sao cậu ấy yểu mệnh lại có hoài bão to lớn nhưng con khỏe mạnh lại không thể sống với khát khao của mình chứ...?Minseok thở dốc nhìn thẳng vào mắt ba của mình, những ký ức lũ lượt hiện về kết tinh thành lớp gương hóa trên mắt cậu, thấm ướt gò má bằng những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Trái với dáng vẻ hùng hồn của cậu, ba cậu lại điềm nhiêm trách ngược lại cậu.- Đúng là nông cạn.Minseok cứng họng, chân mày cậu dính vào nhau, dõi theo hình ảnh ba cậu đang đứng lên, hai tay ông đặt ra sau lưng, chậm chạp đi về phía ô cửa sổ lớn.- Bây giờ con nghĩ vậy nhưng chưa chắc 10 năm sau con sẽ giữ nguyên quan điểm.Ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.- Con và Lee Minhyeong chỉ tiếp xúc với nhau nửa năm, vợ chồng chung sống nhiều năm còn có lúc không hiểu nhau hay lấy ví dụ chính bản thân con và cha mẹ cũng vậy, cũng có những góc khuất con lẫn cha mẹ không hiểu đấy thôi? Tương lai là thứ vô định không ai nói trước được gì. Làm sao chỉ trong vòng nửa năm mà con có thể biết cậu Lee có xứng đáng với những gì con đã hi sinh? Vì một người mà đánh đổi hết tất cả như vậy... có đáng không, hửm?Nhưng thay vì cảm thấy sợ sệt, Minseok mạnh mẽ tiến lại gần ông, đanh thép phản bác.- Nếu cha nói con người không ngừng thay đổi vậy làm sao cha dám chắc 10 năm sau, Minhyeongie sẽ không vì chuyện này mà nghĩ khác đi về con?Ông nheo mắt nhìn cậu, Minseok nhanh miệng tiếp lời.- Có thể trong tương lai, con hoặc cậu ấy sẽ thay đổi, tụi con sẽ không thân thiết với nhau nữa hoặc mỗi đứa một lối đi riêng nhưng... sau nhiều chuyện xảy ra, con hiểu một điều... thay vì cứ đắn đo suy nghĩ cái được cái mất, lo sợ tương lai thế này thế nào... con muốn... sống hết mình với lựa chọn của mình, chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn mà mình đưa ra. Nếu chẳng ai biết tương lai thế nào vậy thì tại sao không nỗ lực cho từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất? Chẳng phải chính cha đã dạy con khái niệm vô thường hay sao?Minseok nuốt nước bọt thấm giọng, run lên nhắc lại khái niệm vô thường mà Minhyeong từng giải thích cho cậu hiểu.- Nếu tất cả vạn vật đều sẽ thay đổi theo dòng chảy thời gian, vậy có gì sai khi mình theo đuổi lý tưởng của mình? Vạn vật đều như nhau cơ mà? Kể cả mai này khi nhận lấy kết quả không mong muốn thì ít nhất con cũng đã sống đúng với những gì mình tin tưởng. Người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu thanh niên đang cố gắng bảo vệ lý tưởng của bản thân. Trông cậu lúc này không còn mang dáng dấp của đứa trẻ non nớt, cậu đã trở thành người bản lĩnh dám đương đầu với sóng lớn. Hoặc vốn dĩ cậu đã luôn là người mạnh mẽ như vậy nhưng gia đình lại hóa thành rào cản cho cậu cơ hội thể hiện cái tôi của mình.Khóe môi ba cậu cong lên, giọng đều đều như muốn khiêu khích.- Vậy giao dịch giữa ta và con thì tính sao? Nếu con đã nói là bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì tờ giấy đó tính thế nào?Lồng ngực Minseok nhấp nhô, giọng run rẩy nhưng ngữ khí tràn đầy kiên quyết.
- Con... con sẽ đền bù giá trị trong hợp đồng, cũng sẽ làm hết tất cả có thể... Minseok hít một hơi thật sâu, hiên ngang tuyên bố con đường của chính mình.
- Nhưng con nhất định sẽ quay lại T1! Người đàn ông lớn tuổi từ tốn ngồi xuống sofa chính giữa phòng, rót cho cậu và ông mỗi người một tách trà, ông nhàn hạ nâng ly nhấp môi.- Minseok, ta muốn cho con hiểu một chuyện.Không đợi Minseok trả lời, ông đã nói tiếp.- Một khi con đã đặt bút ký tên vào bất kỳ hợp đồng nào thì cũng đồng nghĩa với việc... con phải chịu trách nhiệm với thứ con đã cam kết. Vậy nên sau này, cái nào không hiểu thì đi hỏi luật sư nhờ người ta tư vấn, cái nào không biết thì tuyệt đối không ký, con có hiểu không?Ông đợi Minseok gật đầu mới quay người mở tủ lấy ra một xấp hồ sơ nhưng trước khi đưa cậu, ông nhắc nhở lần cuối.- Nếu mà con đã kiên quyết như vậy, cha cũng không có gì để nói nhưng nói gì thì nói, con phải chịu phạt. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con.Theo ông giải thích, thay vì phải kéo dài hợp đồng và bỏ lỡ cơ hội đi MSI, Minseok chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất là được. Minseok không trông mong gì hơn, vội vàng gật lấy gật để. Ông thấy vậy liền phì cười, đã dặn là trước khi đồng ý cái gì phải tìm hiểu kỹ rồi hẵng đồng ý mà. Đúng là đứa con ngốc.Minseok đưa hai tay nhận hồ sơ rồi nhanh chóng đọc nội dung bên trong, trong đó có năm mục, mỗi mục đều có nội dung và thời hạn hoàn thành. Cụ thể như sau."Nhiệm vụ cuối cùng của Ryu Minseok.1. Chức vô địch Chung Kết Thế Giới. Thời hạn hoàn thành, tối thiểu trong vòng 5 năm.2. Tìm kiếm một người yêu thương mình thật lòng. Thời hạn hoàn thành, đến khi tìm được đối tượng. Trong trường hợp tìm được đối tượng, Ryu Minseok có trách nhiệm phải mang đối tượng về ra mắt gia đình vào mỗi dịp tết.3. Mỗi năm phải đi du lịch một lần. Đi đâu cũng phải chụp về gửi cho cha mẹ xem.4. Nhiệm vụ cuối cùng... hãy luôn là một người chân thành với thế giới xung quanh, yêu thương mọi người, bao dung với mọi người, thời hạn thực hiện... đến khi con cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời này.
Ký tên,Ba mẹ của con."Minseok tròn xoe mắt ngạc nhiên, cậu vội vã ngước lên đã thấy ông đã mỉm cười, hệt như đã đoán trước được biểu cảm này của cậu.- Ryu Minseok, với tư cách là công ty chủ quản của con, ba mẹ đã đàm phán hợp đồng với T1 xong rồi. Con có thể lên mạng để cập nhật thông tin..."T1 welcome Ryu "Keria" Minseok signs for multi-years."(T1 chào mừng Ryu "Keria" Minseok ký hợp đồng dài hạn.)Bằng cách này, cả hai bên đều đã đạt được thứ mình mong muốn. Ba cậu cho cậu tự do và cậu vừa phải "chịu phạt" vừa được về với nơi cậu luôn khao khát. Minseok như không tin vào mắt mình, sóng mũi bỗng thấy cay xè, cậu nức nở nói.- Con...Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông uy nghiêm gằn giọng nhắc nhở.- Đọc kỹ nội dung xem có làm được hay không đã...Minseok bật cười, cậu dụi mặt rồi nhanh chóng đặt bút ký.
"Ryu Minseok đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store