ZingTruyen.Store

Guria Sea You Hope To See You Soon

Lee Minhyung không phải là không ý thức được tình trạng của bản thân, anh biết rõ là đằng khác. Anh biết rõ bản chất sâu thẳm trong con người mình. Chẳng có Lee Minseok nào ở đây cả, phải đấy, chỉ là anh thôi, một góc độ nào đó, ích kỷ và xấu xa, một ham muốn mà anh cho rằng chính mình còn không xứng để nghĩ đến nó.

Thế nhưng đã gọi là lòng tham, con người ai chẳng có, nên dù cho lý trí có nói không thì con tim vẫn sẽ thét gào đòi có. Và Lee Minhyung đặt tên cho lòng tham ấy là Lee Minseok!

Trong những ngày đau khổ và từ dằn vặt chính mình, Minhyung đã đưa Lee Minseok ra như một chiếc khiên vững chãi để đối diện với tất cả. Có thể gọi đây là một cuộc giao dịch với bản ngã hay cũng có thể coi đây là một bước sa lầy cũng được.

"Anh là tôi, tôi cũng là anh. Nếu anh thấy mình không xứng để ở bên em ấy thì đừng xuất hiện nữa là được."

-

Sau sự việc đêm ấy, giờ đây mỗi lúc Minseok gặp anh, em đều phải tự hỏi đứng trước mặt mình lúc này đang là ai đây.

Nếu có chút bám người và mang vẻ tươi sáng một chút sẽ là Lee bé - em vẫn thích gọi thế thay cho cái tên kia.

Người hơi trầm mặc, im lìm, thi thoảng sẽ len lén nhìn em từ tận trong góc quán, ánh mắt sẽ rất khẽ lướt qua, rồi chầm chậm rũ xuống như đang suy ngẫm. Đó là Lee lớn.

Thật ra với em, cả hai đều là anh mà cũng đều không phải anh.

Phần lớn thời gian hiện tại Minseok sẽ chỉ gặp được Lee bé, nhưng hôm nay, khi vừa chạm mắt anh lúc bước vào quán cà phê, em đã liền nhận ra đáy mắt đong đầy nỗi buồn ấy. Thật biết chọn ngày, đúng hôm nay Minseok định thông báo cho anh biết học kỳ sau em sẽ chuyển đến Stanford học theo dạng học sinh trao đổi. Minseok gọi đây là quả ngọt cho mấy tháng trời quay cuồng, ngày bán mạng vừa học vừa làm, đêm hay ngày nghỉ thì dành trọn cho bài luận của mình, cuối cùng học bổng mà em hằng mơ cùng đến với em.

Chỉ là học kỳ trao đổi 3 tháng, thật ra San Fransico cũng chỉ cách Los Angeles 6 tiếng đi xe, em cũng không nghĩ nó có thể làm khó được bất kỳ ai có ý đến thăm em thường xuyên một chút.

Minhyung dường như chẳng quá kích động với việc này. Hoặc có thể vì là Lee lớn, nên biểu cảm cũng kìm chế hơn, anh khẽ cười, đuôi mắt cũng cong lên khen ngợi em giành được học bổng.

"Đi học thật vui nha"

Minseok thoáng chút hụt hẫng, có lẽ nếu là Lee nhỏ, câu trả lời sẽ tốt hơn.

"Anh ở lại cũng làm việc tốt" - Minseok đáp lời cụt lủn, mắt đánh ra cửa sổ mà không nhận ra bản thân đang mang chút dỗi hờn đặt vào khoảng không vô định phía trước

"Vài ngày tới anh phải về Hàn có chút việc, mà chắc lúc em đi anh cũng chưa quay lại được. Nên là cũng không tiễn em được"

Minseok bĩu môi, vẫn mang điệu bộ hờn dỗi đáp lại.

"Em bảo cần anh tiễn chắc." - Xong lại nhận ra gì đó, khẽ nhíu mày - "Anh về Hàn? Có việc gì sao?"

"Không có gì, chút chuyện cá nhân thôi"

Minseok muốn hỏi tiếp, lại vì 3 chữ "chuyện cá nhân" chặn miệng, nhận ra bản thân cũng chẳng là cái gì để mà dài tay đến lý do hay nguyên cớ.

Lee Minhyung nói không tiễn không chỉ là không tiễn, mà sau hôm đó cũng hoàn toàn mất hút, không tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nào.

Ngay cả Kwang-hee cũng không biết đến chuyện Minhyung về Hàn, mà cũng lâu rồi Minhyung cũng không còn điều đặn gọi cho anh.

-

Ngày chuyển đến San Fransico ngoài mẹ ra còn có anh Harry, anh có ý chở em đi nhưng em tất nhiên từ chối.

Sau hơn 6 tiếng đi xe, thêm 3 tiếng làm thủ tục và được quản sinh dắt đi giới thiệu một vòng trường, Minseok cuối cùng cũng được thả về phòng.

Ngày đầu tiên đến đây, lại là một trong hai sinh viên trong khoa nhận được vinh dự này nên tin nhắn hỏi thăm tình hình và trường mới của bạn bè vô cùng tấp nập. Minseok lướt dài qua dãy tin nhắn và thông báo dài thượt, không biết chính mình đang tìm kiếm điều gì.

Không có, không có một cái nào cả. Không có một cái nào là của Minhyung trong hà tá thông báo.

Đã 15 phút trôi qua, Minseok vẫn đứng im ở phần giao diện khung chat với Minhyung, chỉ có vài chữ Em đến rồi mà cứ liên tục gõ, rồi lại xoá. Xoá xong lại gõ, gõ xong lại chần chừ không gửi đi, ngón cái bất động giữa không trung, lý trí bảo không, còn điều gì bảo có thì em không rõ.

Giữa lúc ấy phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi ồn ào của cô bạn học cũng là sinh viên còn lại của khoa cùng Minseok giành được suất học bổng trao đổi lần này.

"Minseokie! Đi ăn thôi, cậu xem menu tối chưa...."

Tiếng gọi lảnh lót có phần háo hức của cô bạn xuyên qua lớp cửa, đi thẳng đến chỗ Minseok liền bị mã hoá thành một chuỗi ngôn ngữ lỗi không được tiếp nhận, bởi lúc này đầu óc em đang còn phải xử lý một thông tin khẩn cấp khác, làm thế nào để thu hồi tin nhắn đã gửi đi vì một cú trượt tay.

Thật kinh khủng vì câu trả lời là Không thể thu hồi.

Nhưng đó chưa phải là chuyện kinh khủng nhất.

Chuyện kinh khủng nhất là chuyện của 3 tiếng sau, 5 tiếng sau và sáng hôm sau.

Không một lời hồi đáp, mà thậm chí Lee Minhyung còn chưa xem lấy tin nhắn của em.

Từ sự ê chề thành tức giận, xong cuối cùng vẫn là lo lắng và đau lòng.

Đến lúc này Minseok mới nhận ra, mối quan hệ của em và anh vốn vẫn luôn mong manh như vậy, chính là kiểu chỉ cần quay người một cái liền lập tức có thể biến mất không một dấu vết.

Trường học mới rất tuyệt nhưng chương trình học cũng rất nặng, nhưng vì thời gian của hạn nên Minseok không muốn lãng phí, mà hiện tại em cũng đang muốn vùi đầu vào bất cứ thứ gì để giết đi tất thảy thời gian rảnh rỗi của mình nên em cũng lao vào học hành, nghiên cứu đến phát điên. Cách này luôn hiệu quả ở mọi tình huống

-

Thời tiết vào hè ở San Francisco quá lý tưởng cho những chuyến lặn biển đến nỗi Minseok đã gần như bám lấy đáy biển suốt mấy ngày nghỉ. Hậu quả là trận ốm liệt giường, từ tối qua đến giờ em vẫn chưa hạ sốt, cô bạn học xoắn tít cả lên, em phải nói mãi mới chịu đi học.

Mấy trận ốm kiểu này, đời du học sinh đâu phải chỉ mới trải qua một hai lần, chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc đủ dài, tỉnh dậy liền ổn hơn.

Minseok đặt mắt nhắm, cố đưa mình thoát khỏi cơn đau đầu inh ỏi.

Lần mở mắt tiếp theo, căn phòng đã tối mờ đến mức em chẳng còn biết đây là đâu, thực hay mộng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng có lấy một chút nguồn sáng, phải mất hồi lâu mắt mới làm quen được với bóng đêm, em nhận ra không gian xung quanh không còn là phòng của mình.

Hẳn là mơ, trong giấc mơ này còn có cả Minhyung.

Minhyung ngồi cạnh giường, có chút giật mình nhìn em.

"Em thấy sao rồi?"

Trong giấc mơ, anh vẫn quan tâm, ân cần.

"Em khó chịu như sắp chết"

Minhyung nhíu mày, vô thức lấy ngón tay trỏ đặt lên môi em, ra hiệu im lặng.

"Không được nói điềm gở"

Minseok ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, giấc mơ luôn là điềm báo, thể nên trong mơ không nên nói điều không hay."

"Anh là Lee lớn" - Minseok nhìn chằm chằm gương mặt Minhyung, dẫu cho có chút hạn chế về ánh sáng, nhưng vẫn đủ để em nhận ra người nọ là ai.

Minhyung không hiểu, nhưng cũng không hỏi, cẩn thận dùng khăn ấm lau qua một lượt mặt, cổ, rồi đến tay của em.

"Anh chính là Lee lớn mà" - Minseok thấy người nọ không phản hồi vẫn quả quyết khẳng định

"Uhm, em muốn anh là ai cũng được, mau ngủ một giấc, hình như vẫn còn nóng"

Minseok vẫn rất khó chịu, em cảm nhận được cơ thể bên trong như không thuộc về mình, mọi điểm trên người đều lâng lâng như sắp bay đi mất, mắt cũng muốn sụp xuống, nhưng lại rất muốn nói, chỉ sợ bản thân ngủ đi rồi, người nọ sẽ theo giấc mơ mà tan biến.

"Đúng vậy, anh là ai cũng được, Lee lớn hay Lee bé chẳng phải đều là Lee Minhyung hay sao. Quan trọng vẫn là anh" - Minseok vừa nói, vừa giữ lại đôi tay vẫn đang tỉ mẩn lướt nhẹ khăn ấm trên mặt em.

Cơn mơ cứ như vậy, nhoà dần như một cái rũ mắt.

Đến khi tỉnh giấc, Minseok nhận ra đúng thật là bản thân không còn ở ký túc xá nữa, xung quanh tường trắng toát, là bệnh viện, khung cảnh hệt như giấc mơ đêm qua làm Minseok trong một khoảnh khắc có chút hồ nghi, chỉ tiếc là bên cạnh em lúc này chẳng có ai cả.

Mãi một lúc sao, mới có người xuất hiện, cô bạn học, nghe bảo chiều qua lúc đi học về phát hiện em sốt li bì nên cô bạn đã đưa em vào bệnh viện.

Dẫu biết không có mấy phần trăm là sự thật, như Minseok vẫn thử hỏi lại.

"Tối qua cậu ở đây với mình hả?"

"Uh"

"Không còn ai hả?"

"Không!" - Cô bạn đáp không suy nghĩ, Minseok gật gù, lén thở ra một cái, cố che đi vẻ thất vọng của bản thân

"À. Ý cậu là cái anh..." - Cô bạn học đột nhiên nhớ ra

Minseok còn đang rũ mắt buồn liền ánh lên chút mong đợi

"Harry, anh hàng xóm của cậu, anh ấy vừa đến sáng sớm nay, đang ra ngoài mua cháo cho cậu đấy"

Minseok có chút ngạc nhiên, không hiểu sao anh Harry lại đến đây.

"Chẳng phải cậu nhắn tin gọi anh ấy đến sao?"

"Mình sao?"

Minseok mơ màng lôi điện thoại ra kiểm tra.

Đúng là có tin nhắn gửi đi lúc trưa qua. Cũng đúng là do chính em tự nhắn.

[Em bệnh rồi]

Tất cả đều đúng, chỉ có người nhận là sai, em không muốn gửi nó cho anh Harry, em gửi nó cho Anh.

Minseok lại thở dài, nhấp vào khung chat với Minhyung ở ngay phía dưới, tin nhắn cuối cùng của mấy tuần trước vậy mà đã được xem vào chiều qua, nhưng cũng không có lời hồi đáp.

Trận ốm giữ Minseok ở lại bệnh viện hơn 3 ngày, Harry ở lại đến ngày thứ hai đã bị em nhất quyết đuổi về, em thật sự không đành lòng nói tin nhắn gửi nhầm, nhưng càng không muốn anh nuôi hy vọng gì.

Ngày xuất viện, Minseok không cho anh Harry đến đón, chỉ có cô bạn học đến lăng xăng giúp em làm thủ tục.

-

Thân ảnh to lớn cẩn thận đứng nép kỹ vào sau góc cây, chăm chú nhìn hai bóng người khuất dần sau cổng bệnh viện một lúc lâu, rồi mới chịu rời đi.

"Anh"

Người nọ vừa bước khỏi cổng bệnh viện được 3 bước, đã bị tiếng nói quen thuộc đến mức chẳng cần gọi tên cũng bất giác khựng lại.

Minseok đứng đó, môi mím lại, chân mày cũng chau lại như muốn dính lấy nhau, có mù cũng phải cảm nhận được luồng khí nóng toả ra quanh em,

"Anh là định làm cô Tấm à?''

Minhyung nghe đến đó, lại nhìn biểu cảm lúng túng của cô bạn học bên cạnh Minseok liền biết bản thân bị phát hiện.

"Anh xin lỗi, là do anh nhờ em ấy, nếu em có chuyện gì thì gọi cho anh, đừng giận bạn" - Minhyung sợ chuyện của mình ảnh hưởng đến tình bạn của em, liền ra sức giải thích, nhưng Minseok lúc này chẳng mấy để tâm

"Ai bảo anh làm chuyện đó? Quan tâm em như vậy, tại sao không xem tin nhắn của em? Tại sao không trả lời em" - Minseok nói, ban đầu giọng điệu chỉ mang chút hờn dỗi tức giận, nhưng càng nói lại càng uất ức - "... còn tại sao đến rồi không ở lại? Đi chơi trò cô tấm, quả thị của anh đâu?"

Vốn là cơ thể vừa trải qua trận ốm, người ta sẽ thường đổ vấy cho bệnh tật làm hocmoon trong người thay đổi, biến con người ta trở nên yếu đuối và dễ tủi thân, Minseok nói rồi khóc như trẻ nhỏ, không chỉ khiến Minhyung hoang mang mà cũng làm cô bạn bên cạnh hoài nghi nhân sinh, chưa từng nghĩ cậu bạn ngày thường luôn giữ ý, ít nói lại có khía cạnh đầy lạ lẫm này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store