2. Ánh mắt
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt xinh trai của Minseok. Hôm nay lại là chủ nhật nên cậu lười nhát mà rúc vào chăn để ngủ tiếp. Chăn êm, đệm ấm, mùi thơm dịu nhẹ thoải mái nhưng khá xa lạ.
"Xa lạ?"
Cậu nghĩ tới đây chợt bung chăn ngồi dậy, nhìn quanh, căn phòng bày trí đơn giản nhưng sang trọng này.
"À, nhà mới"
Cậu nhớ ra, mình vừa có 1 gia đình mới vào ngày hôm qua và đây là căn phòng mới của cậu. Thế thì cậu phải dậy sớm rồi, dù gì cũng là ngày đầu tiên, đâu thể ngủ nướng như vậy.
Cậu xuống giường và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Mọi đồ dùng đều đầy đủ, cậu bèn tắm 1 tí cho thoải mái. Hương sữa tắm dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, bao nhiêu phiền muộn cũng trôi dần đi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mặc 1 chiếc áo thun form rộng và chiếc quần thể thao thoải mái. Từ tốn đi ra khỏi phòng và quan sát xung quanh sau đó cậu đi xuống phòng khách. Đang đi thì cảm thấy có gì đó sai sai, cậu quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt chẳng mấy thân thiện của vị cháu trai Lee Minhyeong kia.
Minhyeong vốn dĩ nhìn cậu từ phía sau bằng một ánh mắt khác, ánh mắt đang nhìn con mồi bé nhỏ, ánh mắt chiếm hữu nhưng không hung hãn. Chợt cậu quay đầu lại khiến hắn phải thay đổi sang ánh mắt nhìn người xa lạ chẳng mấy thân thiện, làm cậu hiểu lầm hắn không ưa cậu.
Cậu thấy hắn nhìn mình như thế thì gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi chuồn lẹ xuống dưới, để lại con người kia đứng đó mà nhìn bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt chạy đi như thể ở lại một tí sẽ bị hắn túm cổ mà đấm.
"Haizzzzz" hắn thở dài.
Xuống nhà, cậu đã thấy mẹ và dượng ngồi trò chuyện với nhau. Mẹ cậu thấy cậu cũng vui vẻ mà gọi lại ngồi cùng, cha dượng thì rất thân thiện. Hỏi cậu có quen với giường không, có ngủ được không.
"Tí nữa ta nhờ Minhyeong đưa con đi mua ít đồ về trang trí lại căn phòng nhé. Ta không biết sở thích của con thế nào nên chỉ còn cách để con dọn qua rồi đưa con đi sắm sửa thôi." Cha dượng của cậu nói.
"À, vâng. Nhưng mà, có vẻ anh Minhyeong không tiện đưa cháu đi ạ" Minseok trả lời.
Mẹ cậu nhìn ra trong ánh mắt của con trai mình đang lo sợ điều gì đó, bà nghĩ chắc là mới gặp nhau với cả tính cách của Minhyeong khá trầm tĩnh nên cậu cảm thấy Minhyeong khó gần và cọc tính chăng? Rồi lại nghĩ có thể con trai của bà thấy ngại vì ngày đầu tiên đã làm phiền đến Minhyeong.
"Hay là anh kêu quản gia đi với Minseok đi, có thể do mới ngày đầu nên nó với Minhyeong vẫn chưa thể thân quen được" mẹ Minseok mở lời.
Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu được cậu, nghe mẹ nói thế thì cậu cũng quay sang nhìn cha dượng với ánh mắt cún con, mong có thể đổi sang đi cùng với quản gia. Cha dượng thấy thế bèn đồng ý, chứ ai lại đi từ chối đề nghị của vợ và một đôi mắt cún con đáng yêu như thế.
"Được thôi, tí nữa anh sẽ sắp xếp bảo quản gia đi với Minseok"
"Vâng ạ"
Cậu vui vẻ dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận người cha mới này. Trong khi cậu đang trò chuyện thì đã có ánh mắt trên tầng dán chặt vào cậu. Khoảnh khắc cậu dùng ánh mắt cún con kia nhìn cha dượng, tim Minhyeong hẫn đi một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt tựa ngàn vì sao, đôi mắt long lanh như thế chạm mạnh vào cậu một tí là cậu sẽ oà khóc ngay. Thật sự, cậu khiến hắn phải kiềm chế rất nhiều để không làm điều gì xấu xa với cậu.
"Phiền phức thật!" Minhyeong nhăn mặt quay đi về lại phòng.
Hắn dùng máy tính check camera ở nhà, vì nhà rất rộng nên có camera ngoại trừ những nơi riêng tư. Cậu cún nhỏ đang đợi quản gia sắp xếp công việc ổn thoả rồi cùng cậu đi mua đồ. Cậu trong hệt như con cún nhỏ chờ đợi bạn của mình sang đi chơi cùng vậy, nhỏ nhắn, trắng trẻo và đặc biệt nhìn có cảm giác rất mềm mềm.
Ánh mắt Minhyeong nhìn vào màn hình rất dịu dàng, dường như muốn đem luôn Minseok bỏ vào lồng ngực. Hoàn toàn khác với ánh mắt khó ở khó chịu khi sáng.
Con cún nhỏ thì hoàn toàn không biết có kẻ đang dùng ánh mắt see tình nhìn cậu.
-----------
Em trở lại rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store