ZingTruyen.Store

Guria Onria Secret Love Game

Lee Minhyung quyết định cuối tuần hẹn Ryu Minseok đi chơi, hỏi thăm vài đàn em thì cuối cùng cũng tìm được phòng học của Ryu Minseok, đứng ngoài cửa cười cười gọi tên cậu.

Ryu Minseok rõ ràng bị hắn làm cho trở tay không kịp, kinh ngạc nhìn hắn với đôi mắt cún sáng ngời.

Em ấy đáng yêu quá, Lee Minhyung nghĩ.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Cuối tuần này Minseokie có muốn ra ngoài chơi với anh không?"

Ryu Minseok có chút khẩn trương: "Sao ạ? Chơi gì cơ, anh muốn chơi game cùng em hả?"

Lee Minhyung bị cậu chọc cười, trấn an: "Có lẽ là ăn tối, hoặc xem phim..."

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Ryu Minseok, Lee Minhyung cũng không nói thẳng, suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Minseokie muốn làm gì thì chúng ta làm đó, tất nhiên nếu em muốn chơi game cũng không thành vấn đề."

Ryu Minseok tất nhiên không phải trốn tránh gì cả, chỉ là ngôn ngữ và phản xạ của cậu bị mấy lời của Lee Minhyung khiến cho ngưng trệ, cậu gật đầu bảo vâng, cảm giác cả người trở nên nhẹ bổng.

"Anh chiều theo em hả?"

Ryu Minseok choáng váng, đột nhiên quên mất việc phải giữ hình tượng trước mặt Lee Minhyung, vô thức buột miệng, "Em không phải đồ ngốc đâu."

Nhìn thấy khóe môi nhếch lên cười với mình, Ryu Minseok mới ý thức được mình vừa nói gì, giật mình vội vàng tìm cách sửa đổi, nhưng chưa kịp tìm được từ thích hợp thì Lee Minhyung đã lên tiếng trước.

Hắn nói, "Vậy thì tốt quá, ngày mai gặp lại nhé, Minseokie."

Cậu vẫn gật đầu, nhưng lần này nhớ ra mình phải lịch sự: "Hẹn gặp lại ạ."

Lee Minhyung cũng gật đầu với cậu, nhấn mạnh lại ý định của mình lần nữa.

"Vâng, anh còn gì muốn nói nữa sao?"

Lee Minhyung do dự một lúc: "Ừm, Minseokie rất dễ thương, nhưng có vẻ hơi ngốc chút xíu."


Thật ra lúc Lee Minhyung gọi Ryu Minseok, cậu đang đứng trước bàn của Moon Hyeonjun muốn trả lại ô, nhân tiện quan tâm hỏi han tên ngốc chấp nhận đội mưa về nhà kia, ngờ đâu trông gã chẳng có vẻ gì là cảm kích.

Ryu Minseok lại ngơ ngác: "Nhưng Hyeonjun này, cậu đưa ô cho tớ, sao vẫn còn giận tớ vậy?"

Moon Hyeonjun chẳng hiểu được mạch não kỳ lạ của Ryu Minseok, không chịu nổi chỉ có thể nghiêm túc giải thích: "Tớ đưa ô cho cậu vì sợ cậu bị ướt thôi chứ liên quan gì tới việc tớ còn giận dỗi."

Nghe Moon Hyeonjun nói vậy, Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhõm khi biết gã vẫn coi mình là bạn tốt, liền khôi phục trạng thái thường ngày, bắt đầu giở trò.

"Aaaa, Moon Hyeonjun, đồ nhỏ mọn, sợ tớ bị ướt mà vẫn dỗi tớ, xấu tính quá đi mất..."

Moon Hyeonjun luôn bị dáng vẻ này của Ryu Minseok làm cho luống cuống, gã không biết nên nói gì cho phải, mỗi lần như vậy gã chỉ có thể tự hỏi bản thân tại sao mình lại trao tấm lòng cho con quỷ nhỏ mang tên Ryu Minseok này.

Moon Hyeonjun không lên tiếng, Ryu Minseok cũng chẳng chùn bước, "Đừng như vậy nữa mà ~ Cho tớ biết vì sao cậu lại giận tớ đi."

Moon Hyeonjun đang sắp xếp lại lời nói, lúc này Lee Minhyung kêu tên Ryu Minseok. Cậu không thể tin được nhìn hắn, sau đó lại nhìn Moon Hyeonjun, mặc dù trên mặt gã viết đầy "Cậu mà bước ra đó thì đừng hòng tớ tha cho cậu" nhưng Ryu Minseok vẫn để lại một câu rồi rời đi nhanh chóng.

Moon Hyeonjun nhìn hai người đang luyên thuyên ngoài cửa, cất đi chiếc ô mà Ryu Minseok trả lại cho mình, trong lòng dù thế nào cũng cảm thấy ngứa mắt.

Lý do à, không phải ở ngay đấy sao?

Moon Hyeonjun nghĩ.


Quả nhiên đúng như Lee Minhyung đã hứa, hắn cùng Ryu Minseok đến những nơi mà cậu đề xuất. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, Ryu Minseok bị những con thú bông dễ thương ở đó hấp dẫn, không tự chủ được mà bước vào.

Ryu Minseok thích những thứ đáng yêu, ở nhà có rất nhiều thú bông lớn nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều muốn rước thêm.

Lee Minhyung đi về phía trước, lấy xuống cho cậu một con gấu bông, hỏi cậu có thích không.

Ryu Minseok không nghĩ nhiều, trả lời, "Đáng yêu lắm, mấy bạn nhỏ ở đây em thích tất."

Lee Minhyung nghĩ ngợi, vậy mỗi ngày anh tặng em một bé, em sẽ làm người yêu của anh chứ?

Nhưng như thế có vẻ hơi bất lịch sự, Lee Minhyung nuốt câu chữ định thốt ra vào bụng, chỉ trực tiếp đến quầy thu ngân để thanh toán rồi đưa gấu bông cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok chớp chớp mắt, trông cảm động vô cùng.

Cậu nói, "Cảm ơn tiền bối, em thích lắm."

Lee Minhyung đáp lại, "Không có gì, vì anh thấy nó rất dễ thương, Minseokie cũng dễ thương nữa nên anh muốn tặng nó cho em."

Tâm trí Ryu Minseok xoay mòng mòng, Lee Minhyung khen cậu dễ thương là có ý gì, sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, hay là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Vậy thì nên trả lời thế nào nhỉ, "cảm ơn tiền bối nhiều ạ" hay là "tiền bối ơi, em đáng yêu thế này thì có thể làm người yêu của anh không?"

Ryu Minseok cảm thấy mình không nên tưởng tượng tiếp nữa, không thì chết toi mất.

Cậu ngoan ngoãn ôm lấy con gấu, nói lời cảm ơn chân thành.

Lee Minhyung cũng tỏ ra rất vui vẻ, nhìn Ryu Minseok ôm gấu bông mới toanh thì thỏa mãn vô cùng, "Đừng cảm ơn anh, em không cần phải khách sáo với anh như vậy."

Ryu Minseok phát hiện xúc cảm khi chạm vào con gấu này rất tuyệt, thích thú không nỡ buông tay, vừa ôm vừa thắc mắc tiếp theo sẽ đến đâu.

"Em muốn đi đâu?" Lee Minhyung thân mật hỏi cậu.

"Em á?" Ryu Minseok suy nghĩ một lúc: "Chúng ta chơi game đi, anh muốn duo không?"

"Được", Lee Minhyung sẵn sàng đáp ứng.

"Em muốn pick Xayah - Rakan không?", Lee Minhyung lại hỏi.


Bọn họ cùng nhau chơi game, dĩ nhiên cũng pick cho mình bộ đôi Xayah - Rakan, trùng hợp dùng cả skin đôi, còn được một chú gấu bông để ôm ấp, Ryu Minseok vô cùng hài lòng.

Cả hai đứng dậy bước đến trước cửa quán net, Lee Minhyung hỏi cậu, "Em muốn anh đưa về không?"

Ryu Minseok chưa kịp đáp thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng thay mình trả lời.

"Không cần, tôi đưa cậu ấy về."

Quả nhiên là Moon Hyeonjun.

"Sao cậu lại ở đây?" Ryu Minseok nghi ngờ hỏi gã.

Moon Hyeonjun không trả lời cậu mà chỉ liếc nhìn con gấu bông mà Ryu Minseok đang ôm trong lòng, sau đó quay đầu lặp lại lời vừa nãy với Lee Minhyung.

Gã bảo, "Không phiền tiền bối, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà."

Lee Minhyung nhìn gã, như thể nhận ra điều gì đó. "Được rồi."

"Hyeonjun và Minseokie thân thiết nhỉ?" Hắn hỏi.

Moon Hyeonjun trả lời rất nhanh: "Đúng vậy, quan hệ của tụi tôi rất tốt."

Nói dối, Ryu Minseok đứng cạnh gã thầm nghĩ, rõ ràng vẫn còn giận mình.

Lee Minhyung gật đầu, thân thiện chào tạm biệt Minseok, "Lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi nhé, Minseokie."

Ryu Minseok đáp, "Vâng ạ, em vui lắm."

Trước khi rời đi hắn còn nháy mắt với cậu: "Rakan của Minseokie hay lắm đấy."


Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjun giống như bị bệnh tâm thần, cậu cho rằng gã cố tình tới đây là để đưa cậu về nhà thì nhất định rằng đã hết dỗi hờn rồi, ai ngờ trên đường về gã chẳng ừ hử lấy nổi một câu. Ryu Minseok hoảng loạn, thà để cậu đi một mình còn hơn, chứ gã cứ như thế kia khiến cậu sợ hãi không thôi.

Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng chịu mở miệng, dò hỏi cậu về chú gấu bông trên tay.

Thấy hắn chủ động nói chuyện, Ryu Minseok cũng không muốn chủ đề này kết thúc, cậu kể rất nhiều về con gấu này, vô cùng thích thú bảo rằng sẽ nghĩ cho nó một cái tên thật hay và đặt nó ở đầu giường.

Moon Hyeonjun nghe chẳng lọt tai, ngắt lời Ryu Minseok: "Cậu còn nhớ con gấu bông lần trước tớ tặng cậu vào ngày sinh nhật không?"

Ryu Minseok sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, "Đương nhiên là nhớ rồi, lúc nào chẳng ở trên đầu giường của tớ, mà cậu hỏi làm gì?"

Moon Hyeonjun lại tin vào điều này, lần trước đến nhà Ryu Minseok thì nhìn thấy chú gấu mình tặng chiếm vị trí đắc địa ở đầu giường, vui vẻ tự nhủ bản thân vẫn còn quan trọng với cún con lắm.

Moon Hyeonjun mím môi, bất đắc dĩ gật đầu, gã nghĩ rằng trên đời chỉ có Ryu Minseok mới làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy, có lẽ ông trời thương xót cho khi thấy được tâm lý hiện tại của gã.

Thế nhưng Moon Hyeonjun hiện tại không muốn cùng cậu bàn luận chuyện ấy nên chỉ nhàn nhạt bảo không có gì.

"Gì mà không có gì? Cậu tò mò để làm chi cơ?"

Ryu Minseok sắp bị Moon Hyeonjun làm cho tức chết, cậu túm lấy góc áo của gã, quyết tâm hỏi rõ.

Moon Hyeonjun thở dài, cúi đầu đụng phải ánh mắt mê man của Ryu Minseok, "Tớ chỉ muốn bảo, tớ cũng có thể mua cho cậu thật nhiều thú bông dễ thương như thế này."

Gã nhìn Ryu Minseok trợn tròn hai mắt, tiếp tục:

"Tớ có thể tặng cậu thú bông, có thể lấy cho cậu những cuốn sách ở kệ cao mà cậu chẳng với tới được, có thể duo cùng cậu."

"Minseok, tớ thích em."

Thời gian tựa như ngưng đọng vài giây, Ryu Minseok muốn nói gì đó thì bị Moon Hyeonjun ôm lấy.

Moon Hyeonjun dường như đột nhiên có được thuật đọc tâm, gã muốn ngăn chặn tất cả những gì cậu định thốt nên, ôm chầm Ryu Minseok:

"Đây không phải là trò chơi, không phải loại hình đùa giỡn của mấy tên ngốc muốn chửi thề phải thay thế bằng những lời yêu thương. Tớ nói tớ thích em, nghĩa là tớ thích em."

"Tớ thích em, Ryu Minseok."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store