Guria ⊹ On2eus - 『Chữa rách vết thương lành』
15.
Why do the stars shine so bright in the sky If most of the people are sleeping at night? Why do we only have one chance at life? I wish I could go back in time
_Time machine_ mj apanay
***
"Con thực sự muốn làm thế?"
"Con đã bao giờ không nghiêm túcnhững chuyện thế này?"
"Choi Hyeonjun"
"Con chắc chắn sẽ làm,dù bố có đồng ý hay không"
"Thiệp mời cũng đã gửi hết rồi"
"Thì gửi cái khác""Vậy thể diện của bố, con để đâu"
"Vậy con trai của bố, bố để đâu?""..."
"Đây là phương án cuối cùng,bố có để con sắp xếp hay không,
cuối cùng vẫn phải qua tay con
kiểm duyệt thôi"
"Choi Hyeonjun!"
"Con đây. Tên con do bố đặthay lắm, không cần bố phải
nhắc đi nhắc lại nhiều lần thế đâu""Còn bây giờ, Thượng Nghị Sĩ
Choi Daeshim, Choi Doran xin phép ngài,
tôi còn có việc gấp phải đi"
_drn.hj_ ⇆ gumeomeo
_drn.hj_TIệc đính hôn ngày maiPhải dự rồi đấy
gumeomeo
Em á?
_drn.hj_Ờgumeomeo
Em không muốn đi...
_drn.hj_Phải điMai tao gửi lại thiệp mời_drn.hj_Với cảAnh trai yêu quý của màyCũng dự đấy
_drn.hj_Muốn gặp không? Cũng phải cả năm rồi nhờ
gumeomeo
....
Em được mang theo
Minseokie không?
gumeomeo
Có gì đấy chẳng lành khiến em
không muốn để Minseokie ở nhà
_drn.hj_Thứ chẳng lành mày nói đang
trên máy bay từ Canada về
Hàn Quốc dự lễ cưới của
nhà họ Jeong kia kìa
***Lee Minhyeong buông điện thoại, giơ chân đạp Moon Hyeonjun đang ngồi thất thần ở chân giường. Gã đã ở đây từ hôm qua đến giờ, không nhúc nhích một tí nào. Kể cả có mang đồ ăn đến trước mặt, mang nước cho uống, gã cũng không đụng tới. Chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh mờ mờ trên điện thoại.Ryu Minseok thở dài bưng khay cơm đứng ở cửa phòng. Cậu biết bức ảnh kia, đấy là tấm ảnh duy nhất Choi Wooje giữ của Moon Hyeonjun. Một tấm ảnh hai người chụp chung mà thằng nhóc in ra để trong ví suốt mấy năm trời.Ác ôn thật nhỉ? Cách mà ông trời trêu đùa hai trái tim yêu nhau đến nhường ấy.Minseok rút điện thoại ra từ túi quần, màn hình hiển thị số lạ. Nếu là lúc khác, chắc cậu sẽ thẳng tay tắt máy, nhưng trong tình thế này, người ở đầu dây bên kia có thể là người cậu đang đợi. Cậu đặt khay cơm xuống bàn kính trong phòng ngủ, khẽ đóng cửa nghe điện thoại.
"Minseokie?"
"Em đây""Ngày mai, tiệc đính hôn,
em đừng tới"
rồi lại không cho em đến tiệc đính hôn.
Anh ba phải thật đấy Choi Hyeonjun"
"Em sẽ không muốn tới đâu"
"Nếu là vì Jeong Jihoon mà anhnói vậy, thì em còn hơn cả chữ
sẵn sàng để gặp anh ta rồi"
"Mày với Lee Minhyeong trời sinh
một cặp thật đấy. Đừng có trách anh
không báo trước"
Chẳng biết Wooje đã làm gì kiếp trước,
để kiếp này sinh ra vào gia đình như thế"
"Câu đấy nói cho Lee
nhị thiếu gia đi"
"Một tấm ảnh chăng? Chẳng biết?
Hoặc là Đại thiếu gia Lee thị
nhờ vả? Em đoán xem?"
phải thứ em muốn"
"Thế mà vẫn đâm đầu vào đại thiếu
họ Jeong, nhị thiếu họ Lee, sau này
nốt tam thiếu họ Kim, Kim Suhwan nhỉ?"
"Người ngoan. Nên đừng có dính
vào lùm xùm sóng gió gia tộc này"
Posted on 18/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store