Guria Noi Song Bien Gao Thet
Nắng tháng 6 tràn qua khe cửa, sưởi ấm thân hình nhỏ bé, cô đơn. Minseok choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, nhận ra mình đang nằm trên giường ở phòng ngủ, còn bóng dáng người bên cạnh đã chẳng thấy đâu. Một cảm giác thất vọng dâng lên từ sâu trong đáy lòng nhưng cậu quyết định gạt bỏ chúng, từng bước chập chững đi vào nhà vệ sinhPhòng khách ấm áp và thân thuộc như nó vẫn vậy. Nắng xuyên qua hàng cây sồi, chiếu từng tia sáng nhỏ nhảy nhót trên sàn gỗ kẽo kẹt, ghế sofa vẫn còn vương lại vài hơi ấm đã tàn của đêm qua. Mớ tài liệu môi trường bị hắn vứt lung tung trên bàn trà, có cái còn rơi xuống sàn trông vô cùng bừa bộnMinseok ngó mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy người đâu, cả phòng bếp cũng không thấy, chỉ nghe có tiếng xào xạc ở ngoài vườn, cậu từng bước đi về nơi âm thanh phát ra, tuy đã sợ đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn can đảm cầm lấy tay nắm vặn mở cửaThứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh người mình thương đang cắm cúi đào đất bằng xẻng, trông vô cùng chăm chú, có phải hắn muốn trồng cái gì đó không?Nghe thấy tiếng động, Minhyung quay người lại, bắt gặp ngay một Minseok còn đang ngái ngủ, ngơ ngác nhìn hắn. Vết dơ trên mũi còn chưa kịp chùi, cả người toàn mồ hôi nhơ nhác, tay chân dính đầy bụi đất, khác xa vẻ ngoài xinh đẹp sạch sẽ của em. Dù rất muốn lại gần tặng em một cái hôn "chào buổi sáng" nhưng hắn lại chẳng dám, sợ người mình nhớp nháp sẽ day bẩn ra người em. Gấu lớn đành tiếc nuối chỉ đứng từ xa, lớn tiếng nói"Em dậy sớm thế, cô chú chắc tới trưa mới về, cứ ngủ tiếp đi"Minseok làm như chẳng nghe thấy hắn nói gì, xỏ chân vào dép mà khệnh khạng đi đếnNó đảo mắt nhìn quanh khu vườn. Sau cơn mưa, vạn vật ở đây đều tràn đầy một sức sống mãnh liệt. Những đoá lan mà mẹ nó dốc lòng chăm sóc đều đọng lại vài hạt nước li ti trên cánh mỏng, trông yếu đuối và mong manh đến lạ thường. Hàng hoa nhài vẫn toả ra hương thơm đặc trưng của mình, quyết không chịu lép vế trước đám hồng mới được rinh về vài tuần trước. Chỉ tiếc là cơn mưa quá to, làm hoa trên cây xoan yêu thích của Minseok rụng gần hết, cánh hoa bay phảng phất trong gió, tạm biệt mái nhà thân thương mà đi về phía chân trời xa xôi. Đám trái cây trong vườn cũng bị cơn mưa lớn làm cho rơi gần hết, có quả may mắn chẳng bị làm sao, nhưng có quả bị dập đến tả tơi, nằm im lìm trên đất"Anh làm gì đấy?""Hôm trước anh xuống dưới thị trấn có mua được chậu đỗ quyên nên tính hôm nay trồng nó, em thấy có được không?"Cún con liếc mắt nhìn về phía chậu cây được đặt ngay ngắn bên cạnh hắn. Đám đỗ quyên đang nở rộ, trông xinh đẹp vô cùng nhưng lại mang một vẻ đẹp kiêu kỳ, chảnh choẹ khiến người ta thấy ngứa mắt. Có lẽ chúng là loài nổi bật và đặc biệt nhất trong khu vườn nhà Minseok. Giữa một rừng hoa trắng đỏ nở đơn lẻ, chỉ mình đỗ quyên mọc thành chùm, lại còn mang trong mình sắc trắng hồng rực rỡ, át cả khu vườn toàn những loài hoa xinh xắn khác của nóMinseok càng đến gần, Minhyung càng vô thức lùi xuống vài phần, đến khi gót chân cảm nhận được cái hố sâu mình đã đào, hắn mới dừng lại, căng thẳng nhìn em Cún cưng biết người nọ tránh né mình, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, càng né nó càng ép sát gần hắn hơn, nếu là trước đây thấy Minhyung trốn tránh mình như vậy, Minseok chắc chắn sẽ buồn thiu mà bỏ đi nhưng thời thế đã thay đổi, em đây không còn ngoan ngoãn và nghe lời như trước nữa đâu"Người anh dơ lắm, đợi trồng xong mấy cây hoa này rồi anh vào nhà với em nhé?"Hắn gặng hỏi, nhìn chằm chằm vào em. Minseok chẳng nói gì, bước chân vẫn cứ đều đều mà tiến về phía hắn, đến khi khuôn mặt xinh xắn của em đối diện với khuôn mặt bụi bặm của Lee Minhyung, Minseok mới thôi bước. Tầm nhìn chuyển từ đôi mắt xinh đẹp sang đôi môi mỏng mím chặt, chẳng do dự, em nhón chân đặt lên đó một nụ hôn "chào buổi sáng" rồi nở một nụ cười ranh mãnh "Em nấu ăn cho anh nhé, Minhyungie"Nói xong, Minseok chạy biến vào bếp, bỏ lại một con gấu béo ngại ngùng nhìn theo bóng lưng em ———Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn được chào đón bằng một bàn đồ ăn sáng bày biện đơn giản, ngon mắt. Trứng ốp la lòng đào, thêm vài miếng thịt xông khói nóng hổi và một cốc sữa tươi còn ấm, mọi thứ đều làm bụng Minhyung sôi ùng ụcNgười nhỏ hơn háo hức, ngoác ngoác hắn lại, ý chỉ cùng ăn chung. Chỉ có điều chưa kịp ngồi ấm mông, trước nhà đã vang lên tiếng chuông cửa đinh đongMinhyung đành bỏ dao nĩa xuống, lật đật chạy ra mở cửa. Thì ra ông bà Ryu đã về nhà, bên tay họ còn xách rất nhiều quà và túi đồ. Minseok vẫn chưa nguôi cơn phấn khích, nhảy chân sáo chạy đến bên mẹ nóNhưng mà hôm nay mẹ Ryu trông rất lạ, mặt bà tái mét lại như vừa trải qua một cú sốc lớn, đôi mắt hoảng hốt nhìn chăm chú vào nó. Những niềm vui và háo hức của Minseok giờ phút này tan nát, vỡ vụn. Sao bà lại nhìn nó bằng một ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo như vậy? Từ trước tới giờ, dẫu cho có tức giận với nó bao nhiêu lần, bà cũng chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt này. Minseok chợt nhớ lại, ngoài vườn tuy có nhiều cây cảnh che lấp, nhưng nếu chạy từ dưới thị trấn lên, chắc chắn vẫn sẽ thấy người bên trong đang làm gìHay là...Minseok tái mặtBà đã vô tình thấy nó hôn Minhyung ở ngoài vườn rồi? Vậy thìÁnh mắt này có nghĩa là đang phản đối nó đúng không? Hay là đang kinh tởm, chán ghét nó?Minseok khựng lại, cánh tay đang vươn ra lơ lửng trong không khí, im lặng chẳng nói gì. Cuối cùng, người lên tiếng lại là mẹ nó"Mấy nay ở nhà có nghe lời anh Minhyung không đấy, Minseokie của mẹ?"Bà nở một nụ cười gượng gạo đến kì cục, chỉ càng làm tâm trạng Minseok tệ hơn"Có ạ"Nó trả lời qua loa, quay người trở về bàn ăn, để lại bãi chiến trường cho Minhyung giải quyếtMà gấu lớn ngốc nghếch, chẳng nhận thấy hoặc hay biết gì về sự thay đổi trên khuôn mặt của người lớn cũng vui vẻ nối gót theo em, vào bếp chuẩn bị đồ ănĂn sáng xong, Minseok nằm dài trên giường, chẳng buồn động đậy gì. Nó như một món đồ chơi đã cạn sạch pin, không còn một chút năng lượng nào để làm cái đuôi nhỏ chạy theo Lee MinhyungĐàn anh thấy vậy cũng ủ rũ theo, hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, khẽ vuốt phần tóc mai loà xoà trước mặt nó"Em sao thế? Không khoẻ hả? Hay là không thích mấy cái chậu cây kia?Vậy thì anh đem chúng đi vứt nhé"Chẳng kịp để cún con nói gì, gấu lớn đã tuôn ra một tràn câu hỏi, khuôn mặt không giấu được nỗi lo lắng nhìn em. Minseok bị hắn làm cho tức cười, chỉ đành ngoan ngoãn trả lời"Không, anh mà vứt cái chậu cây đó đi, em sẽ đá đít anh ra khỏi nhà đấyEm....chỉ là ăn xong bị đầy hơi, nằm chút xíu là khoẻ liền à"Cún con bật dậy, xoa xoa bụng tròn giả vờ khó chịu để qua mặt hắn. Đầu nhỏ tựa vào vai người lớn nũng nịu đáng thương, dáng vẻ trông rất nịnh nọt. Mà tên đầu đất như hắn làm sao chịu đựng nỗi một loạt các hành động này của em, vòng cánh tay rắn rỏi quanh eo người đẹp, kéo Minseok vào sát lại gần bên mình, hắn đau lòng dùng bàn tay còn lại xoa xoa lưng em, an ủi"Tội nghiệp bé cưng của anh, nằm xuống đi, anh pha cho em một cốc trà ấm nha, nằm nghiêng sang trái sẽ đỡ khó chịu hơn đấy....em đợi anh một chút nhé"Nói xong, hắn nhẹ nhàng đỡ Minseok nằm xuống giường, không quên đặt lên trán em một nụ hôn phớtThấy gấu béo đã ra khỏi phòng, nó mới thôi nở nụ cười giả tạo, giờ đây tâm trí đã rối như một mớ bòng bong, tâm trạng tồi tệ chẳng dám tỏ bày với aiMinseok thở dài, đành quay người nhìn về phía cửa sổ đang mở. Cành cây lớn như an ủi nó mà phấp phơ trong gió, để tán lá rộng của mình che đi cái nắng gay gắt bên ngoài. Nó còn nghe tiếng sóng vồ vập vào bãi đá, như tiếng đàn piano du dương vang lên một bản hoà âm không lời dịu dàng tựa bài ca mẹ nó hay ru những khi nó còn nhỏ. Minseok mơ màng nhìn cảnh vật trước mặt, đôi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hayĐến khi tỉnh lại, bầu trời đã bị bao phủ bởi một mảng màu tối đen mờ mịt, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét của gió mạnh tràn qua khe cửa sổ đã đóng. Bên ngoài, mây chụm lại thành một khối lớn, chẳng còn trong xanh và ngọt ngào như trước, giờ đây chúng âm u và trầm lắng lạ thường. Cơn mưa tháng 6 lại lần nữa xuất hiện, từng hạt mưa dày trắng xoá che mờ cả hàng bằng lăng tím trên con đường mòn quen thuộcNhóc con ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng, không thể xác định được thời gian thực, bên bàn học của nó vẫn còn tách trà thanh yên đã nguội lạnh từ bao giờ Húp một ngụm trà thanh mát, nó bước xuống giường, tìm kiếm xem có bóng dáng nào cũng đang cô đơn và buồn bã như nó không. Khi đi xuống phòng khách, Minseok mới thấy mẹ Ryu đang ngồi trên sofa chăm chú đan khăn Ánh sáng từ đèn trần hắt lên đôi vai gầy guộc của bà làm nổi bật dáng vẻ đơn độc lẻ loi. Đôi bàn tay xương xẩu nhanh nhẹn móc từng mũi len thành một chiếc khăn hoàn chỉnhGiật mình bởi tiếng động khẽ, bà thấy con trai cưng đang đứng đờ đẫn nhìn mình, đôi mắt đẹp còn hơi ươn ướt ánh nước. Bà chỉ nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng gọi cậu lại"Con thức rồi hả? Lại đây với mẹ nào"Minseok theo tiếng gọi của bà, rón rén đi đến. Như một thói quen xưa cũ, cậu để đầu mình đặt lên đùi mẹ, cả thân hình nhỏ nhắn nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cửa sổ sát trần đang khổ sở, chịu trận trước cơn bãoKhông khí chìm vào một sự im lặng dễ chịu, mẹ Ryu khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, như hồi tưởng lại những ký ức ngày xưa mà cất lời"Mẹ vẫn không ngờ rằng con trai của mẹ đã lớn đến chừng này, mới như ngày hôm qua thôi con vẫn còn là nhóc con bé bỏng đỏ hỏn đang khóc oe oe trong vòng tay của mẹ Giờ đây Minseokie đã lớn hơn nhiều rồi trông cũng rất bảnh trai nữa. Mẹ....cũng là lần đầu làm mẹ, không nghĩ rằng mình lại làm con buồn đến như vậy Minseokie à, mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ kĩ rồi....dẫu cho sau này có ra sao đi nữa, con vẫn là con trai của mẹ, là một nửa linh hồn của mẹ, những gì con làm, mẹ đều sẽ ủng hộ con hết lòng, chỉ là đừng có làm mấy thứ vi phạm pháp luật đấy nhé"Nói xong bà bật cười khe khẽ, tiếp tục"Vì vậy mà......đừng để mấy cái cảm xúc nhỏ này của mẹ làm con đau lòng, chỉ là mẹ đang hơi bối rối một chút thôi. Cún con của mẹ à, mẹ và bố vẫn luôn, sẽ và mãi mãi yêu quý con như cái cách con yêu quý bố mẹ vậy. Hãy cứ làm những gì con muốn nhé, Minseokie của mẹ" Bà đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn, một nụ hôn tràn đầy tình thân. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài bên khoé mi, mẹ nó đã biết hết và bà không hề ghê tởm nó, đúng vậy, bà vẫn luôn yêu thương nó hết mực. Minseok chỉ nghẹn giọng, kiềm lại tiếng nấc nơi cuốn họng đáp lại"Vâng ạ, mẹ yêu dấu của con"Tiếng cười khúc khích từ phòng khách vang lên sưởi ấm cả ngôi nhà nhỏ thân thương. Kẻ đang núp sau những bật thang cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõng, trong bóng tối, hắn lặng lẽ nhìn người mình yêu, đôi mắt ánh lên sự phức tạp xen lẫn hạnh phúc thầm kín. Trái tim trong sâu thẵm đã khắc lên hình bóng người con trai có nốt ruồi lệ xinh đẹp, mãi mãi sau này chẳng thể nào phai mờ ——
Mô phật cho mấy ông nội mai đánh đấm 😭
Mô phật cho mấy ông nội mai đánh đấm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store