ZingTruyen.Store

Guria Nguoi Thuong Map Ro

Bây giờ là 10 giờ sáng chủ nhật. Tôi đã tỉnh được một lúc rồi nhưng vẫn chưa muốn dậy. Bên ngoài, tuyết đang rơi trắng xoá. Thời tiết Seoul mấy ngày này lạnh thật. Con cún lười là tôi đây chỉ muốn dính vào cái lò sưởi di động nhà mình thôi.

Lò sưởi di động, chính là anh người yêu mũm mĩm đang nằm bên cạnh tôi. Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm. Buổi sáng mùa đông được nằm trong chăn bông ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, sờ sờ bé mỡ của bạn trai, rúc đầu vào ngực anh ấy hít hà hơi ấm. Chỉ vậy thôi là đủ.

Hình như cái tay tôi lại táy máy hơi quá đà. Cũng tại bé mỡ vừa mềm lại vừa ấm, cứ hở ra là tôi lại muốn thò tay vào bóp bóp. Tôi còn xoa chưa đã thì đã làm anh ấy tỉnh mất rồi.

"Bệ hạ muốn thăm hỏi hài nhi cũng đừng nhiệt tình như vậy, sẽ kinh động long thai.", cái máu bán nghệ của anh ấy lại lên cao, nói rồi hôn chóc vào trán tôi.

"Tại trẫm thích hài nhi quá mà, nhưng mà còn thích quý phi hơn.", tôi lại bóp cái bụng núng nính của anh ấy một cái.

Chúng tôi lười biếng nằm diễn tuồng đến gần trưa mới khăn gói đi ra ngoài ăn lẩu. Tôi chịu lạnh rất kém, trước đây mỗi lần đến mùa đông lại sụt sịt rồi ốm vặt suốt. Sau này đến khi quen anh ấy rồi, anh ấy làm bạn trai và kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ chống rét của tôi.

Tôi ngồi trên ghế đẩu cạnh cửa, cả người lọt thỏm trong áo phao dày như con nhộng. Chỉ có mỗi cái mặt và hai bàn chân là thò ra ngoài. Tôi quen thuộc nhấc chân cho anh ấy cúi xuống dán miếng giữ nhiệt rồi xỏ giày giúp. Anh ấy thắt cho tôi một cái nơ rất đẹp. Kiểm tra tôi đã được bọc kín mít rồi, hai đứa mới một lớn một nhỏ đi ra ngoài.

Mấy ngày tuyết rơi dày thế này, sân chung cư cứ chốc chốc lại được phủ trắng một lớp tuyết mới. Lần nào ra ngoài, tôi cũng đòi anh ấy phối hợp đi thành đường zig zag, trái tim, hoặc viết chữ gì gì đó. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là nhìn dấu chân của mỗi hai đứa in lên nền tuyết có cảm giác rất đặc biệt.

"Minhyeong, tối nay em muốn nặn người tuyết.", tôi níu tay anh ấy nói, mùa đông này chúng tôi vẫn chưa cùng nhau nặn người tuyết lần nào.

"Ừm, tối chơi cùng em.", anh ấy kéo tôi đi sát vào bên cạnh. "Có lạnh không?"

"Không lạnh.", tôi ôm cánh tay anh ấy, hớn hở nghĩ đến chuyện người tuyết, còn nhỏ giọng ngân nga: "Do you wanna build a snowman~"

Chúng tôi lại đến quán lẩu gần nhà, gọi lẩu cà chua và mala. Đến nhúng lẩu thôi mà tôi cũng vụng về, ngoan ngoãn ngồi đợi anh ấy xắn từng miếng chả mực tròn tròn thả vào hai ngăn lẩu.

"Minhyeong ơi, thịt này là đã ăn được chưa?"

"Anh bảo há cảo nổi lên là chín rồi nhỉ?"

Không biết chúng tôi đã ăn lẩu cùng nhau bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng sẽ như vậy. Chỉ là nhúng đồ vào rồi đợi thôi mà tôi cũng lơ ngơ hết sức, cứ hỏi anh ấy liên mồm rồi mới gắp, cũng có thể anh ấy sẽ nói luôn với tôi hoặc bỏ đồ vào bát tôi trước khi tôi kịp hỏi.

"Đậu hũ ăn được rồi đó, em ăn đi."

"Ba chỉ của em chín rồi này, đưa bát đây anh gắp."

Khi tôi gắp mì, anh ấy sẽ biết tôi muốn ăn cùng thịt bò nên chủ động chồng lên một núi thịt nhỏ ở bát phụ trước mặt tôi. Mấy miếng dưa hấu lúc nào cũng được anh ấy để sẵn bên cạnh từ đầu, vì biết tôi thích ăn hoa quả giữa bữa chính. Cái kiểu ăn ý này vừa là kết quả của quá trình quen nhau của chúng tôi (sau rồi tôi sẽ kể), vừa là ngôn ngữ tình yêu của anh ấy.

Cho dù là cùng một quán lẩu, cùng một món ăn, nhưng nếu người ăn cùng tôi không phải là anh bạn trai, tôi nhất định sẽ thấy không ngon bằng. Một phần là do không khí khi ăn, phần khác lại vì anh ấy là người thấu hiểu những sở thích nhỏ nhặt của tôi nhất.

"Lấy thêm một đĩa thịt thôi, em sắp no rồi đấy.", anh ấy vừa ăn vừa nhìn tôi đang đói con mắt ngắm nghía cái menu.

"Được rồi, tin anh đấy."

Đến khi ăn hết miếng panna cotta cuối cùng, tôi phải xoa bụng cảm thán.

"Sao mà anh còn rõ khi nào em sẽ thấy no hơn cả em được nhỉ? Lúc nãy, em vẫn còn cảm thấy như mình có thể ăn thêm 10 đĩa thịt nữa luôn á."

Anh ấy chỉ cười khờ nhìn tôi đang phễnh bụng như có chửa mấy tháng. Đúng là xứng danh giáo sư ngành "Minseok học"!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store