ZingTruyen.Store

Guria | Ngoan, Ga Lăng

01

ih8usooo

"Ahhh!!" tiếng hét chói tai phát ra từ phòng dụng cụ.

Ở bên ngoài, đám học sinh nháo nhào, tụ lại một chỗ, trong số đó có học sinh chen lời "Không ai báo giám thị à? Tao dám cá là cậu ta sẽ đánh chết người thật đấy"

Cũng có học sinh xua tay đáp lại "Thôi đi, báo được thì đã báo từ đời tổ nào rồi, đứng hóng thôi chứ đéo biết làm gì đâu"

Phía trong phòng dụng cụ, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang ra sức tóm lấy tóc người đối diện, gián xuống những cái tát đau điếng.

"Mày thích đồn nữa không?" Ryu Minseok tát xuống gò má cô ả liên tục, cơ hồ sẽ không dừng lại.

Ryu Minseok là con trai duy nhất của một thẩm phán rất có danh tiếng, cậu từ nhỏ đã được yêu chiều sinh tính bướng bỉnh, đôi khi hơi cáu kỉnh, nhưng Ryu Minseok không phải dạng xấu tính xấu nết thích bắt nạt bạn bè, là con nhỏ này không biết lựa người mà gây hứng, điên thế nào lại chọc trúng người điên hơn cô ta thôi!

Cô ả la oai oái vì đau, không ngừng dẫy dụa "Mày thả tao ra, mày điên rồi Minseok!! Buông tao ra" Cô ả liếc nhìn cậu. Cô biết bản thân chọc trúng người không nên chọc rồi, liền ngước ánh mắt cầu cứu người còn lại trong phòng.

"Đừng nhìn tao, tao đến xem kịch thôi" Choi Wooje đứng đó, miệng nó còn đang rít lấy vài hơi thuốc, nó chỉ đến để góp vui là thật, vì Choi Wooje không cản được Ryu Minseok, nó chịu thua. Với cả là con nhỏ này sai trước mà? cầu cứu Choi Wooje thì có tác dụng gì. Nó chỉ đứng vắc chéo chân, lưng tựa tường xem cảnh bạn mình xử lý con điên này.

Ryu Minseok kéo ngược tóc cô ả xuống, cậu ghé sát mặt lại, tâm tình đã khó chịu đến mức muốn cắn chết cô ta.

"Tao hỏi mày, mày thích đồn lắm đúng không?"

"Tao... tao không có! tao cũng chỉ nghe từ người khác thôi, mày... mày làm ơn tha cho tao đi mà"

"Nếu vậy thì chỉ nên nghe thôi, sao mày lại ra cả đường miệng thế?"

"Được rồi, tao xin lỗi mày, là lỗi của tao, mày buông ra đi, tao đau quá"

Ryu Minseok tiện tay tát thêm cho cô ta vài cái vào mặt, khiến mặt cô ta đỏ choét, từ rãnh môi đã rỉ một chút máu.

"Mày nên xin lỗi Minhyung ấy, đéo phải tao"

"Tao sẽ xin lỗi cậu ta mà!! Mày... mày buông tao ra trước đã"

"Còn có lần sau là tao cắt lưỡi mày luôn đấy" Ryu Minseok dứt lời liền buông tay ra, cô ả đau đớn quỳ rạp xuống sàn, sợ đến mức hai bả vai run lên bần bật. Ryu Minseok chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy khinh bỉ và hài lòng.

"Mày đúng là con chó điên" Cô ả lí nhí trong miệng, chính là muốn chửi nhưng mà hèn! Ryu Minseok chỉ nhếch môi, thở hắt ra một hơi "Mày nói đúng rồi đấy"

Cậu khụy một gối xuống, đối diện với cô ta, cái nhìn của Ryu Minseok như mũi giáo đang giương thẳng về phía cô ả.

"Tao là chó điên đây, nên là cẩn thận cái miệng của mày đi, nói bậy là tao cắn cho dại luôn đấy" Ryu Minseok vỗ nhẹ vào má cô ả.

"Con gái mà mất dạy như mày thì tao cũng đánh" Cậu nghiến từng chữ một, rồi đứng dậy xoay người về phía Choi Wooje, người nãy giờ vẫn đang yên lặng quan sát tất cả.

"Đi thôi" Ryu Minseok tiến lại gần đó, vác balo lên, hất đầu về phía Choi Wooje.

Choi Wooje vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày chà xát lên đầu thuốc để tắt mồi lửa "Con này điên thật nhỉ?" Nó cười khẩy, cầm lấy balo lên. Cả hai sau đó rời khỏi phòng dụng cụ.

Ở bên ngoài, đám học sinh thấy cả hai bước ra, đều đồng loạt cúi đầu tránh đi ánh mắt của Ryu Minseok. Tất cả đều hiểu rất rõ một định luật bất di bất dịch. Ở trường này, Ryu Minseok là luật lệ của Lee Minhyung, nếu trời đẹp mà gặp cậu ta thì nên né đi. Ryu Minseok chỉ là cún yêu khi ở cạnh bạn trai của mình mà thôi!

"Giải tán hết đi, nực vãi lồn" Choi Wooje khó chịu xua tay với đám học sinh, bọn họ đều từ từ rã đám đông để về lớp.

Tâm tình Ryu Minseok vẫn còn hơi khó chịu, liền lấy điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Lee Minhyung.

Ryu Minseok -> Lee Minhyung

ryuminsk
Minhyungie ơi

lmhyung
Tớ nghe đây, làm sao?

ryuminsk
Cậu đang ở đâu đấy 😿

lmhyung
Cậu ở đâu? tớ qua với cậu

ryuminsk
Phòng dụng cụ

lmhyung
Cún yêu đợi tớ tí nhé
Tớ sẽ qua đó đón cậu

Ryu Minseok đọc tin nhắn, cười hì hì, đúng là chỉ có Lee Minhyung mới làm cậu vui được thôi.

"Hạnh phúc quá ha, thôi bố mày lượn trước đây" Choi Wooje bĩu môi, nó nhướng mày cười xòa.

"Biến mày, đéo tiễn" Ryu Minseok không thèm nhìn nó, một tay lướt trên màn hình điện thoại, tay còn lại giơ ngón giữa vào mặt Choi Wooje.

Nói về cái tình bạn diệu kỳ này, đến cả cậu và nó còn khó hiểu, cả hai trước đây chính xác là không thể ưa nổi mặt của nhau. Cứ gặp nhau trong trường là muốn đánh. Sau đó hai đứa đánh nhau thật, Ryu Minseok không nhớ lý do là gì, chỉ nhớ hai đứa đánh nhau đến độ phải nằm chung một bệnh viện. Sau khi ra viện thì tựng dưng lại thân nhau đến lạ, thế là chơi với nhau đến bây giờ. Đúng là không đánh thì thôi, đánh rồi lại thành chí cốt tình thân.

...

Trên sân thượng của trường, sau khi đọc tin nhắn của Ryu Minseok. Lee Minhyung nhàn nhạt rít một hơi thuốc dài, hắn giơ tay ra hiệu "Ngưng đi, tao có việc rồi" Sau đấy toan đứng dậy.

"Đại ca, còn thằng chó này thì tính sao?"

"Để nó đi, hôm khác rồi tính" Lee Minhyung nhìn tên kia máu me be bét, mắt đã sưng tím cả lên đang quỳ gối khúm núm mà không dám nhìn hắn.

"Cút về nói với bạn gái của mày, đừng xía mũi vào cuộc đời của tao" Lee Minhyung chầm chậm tiến lại gần, hắn không nói thêm gì, dí thẳng điếu thuốc vẫn còn tàn lửa vào tay của tên kia làm thằng nhóc đau đớn đến nghiến răng nhăn mặt. Nhưng lại tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời, chọc trúng Lee Minhyung thì chỉ trách thằng nhóc này đen đủi quá thôi.

"E-em biết rồi, xin anh tha cho em... áa! em hứa, chắc chắn... không có lần h-hai"

Lee Minhyung chỉ nhìn tên này, sau đó đảo mắt, tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Vui vẻ sống thì không muốn, cứ phải tìm hắn gây chuyện.

"Cút về đi, đừng ở đây làm tao gai mắt" Hắn buông điếu thuốc xuống, đứng dậy quay ngoắt đi "Còn tụi mày, giải tán đi" Lee Minhyung xoay đầu nhìn đám lâu la của mình. Sau đó rảo bước đi ra phía cửa của sân thượng.

...

Ryu Minseok ngồi trên ghế đá gần phòng dụng cụ, chờ Lee Minhyung đến đón mình.

Cậu và Lee Minhyung thân nhau từ bé rồi. Nhà Lee Minhyung giàu lắm, lắm tiền nhiều của mà. Hai gia đình lại còn rất thân nhau. Nếu khi bé ở nhà được bố mẹ yêu thương, thì khi đi học hay ở bất cứ đâu, Ryu Minseok đều sẽ được Lee Minhyung yêu chiều đến mức sinh hư, bắt đầu cái thói ỷ lại hết vào người kia. Sau này khi cả hai yêu nhau, thói ỷ lại này càng ngày càng tăng chứ không hề giảm đi.

Bình thường Ryu Minseok sẽ thừa cả sức để xử lý cái đám ăn xong rảnh miệng đi bêu xấu cậu, nhưng phần lớn, sẽ luôn có một Ryu Minseok mè nheo, thút thít chạy đi mách với Lee Minhyung rằng cậu bị bắt nạt, bị bêu xấu. Rồi lại ngồi bắt chéo chân cười khẩy khi nhìn thấy chúng nó bị Lee Minhyung tẩn cho một trận ra trò ra trống.

Sau đấy hậu quả thì sao? thì đương nhiên là Lee Minhyung dùng tiền để bưng bít hết mọi chuyện rồi, nhà hắn có thiếu gì đâu, thiếu mỗi Ryu Minseok thôi đấy!!

"Minseokie"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ryu Minseok liền vui vẻ ngước lên nhìn. Từ xa đã thấy dáng người to cao của hắn đang tiến lại. Ryu Minseok vẫy vẫy tay nói to.

"Tớ đây nèeee"

Lee Minhyung đi đến chỗ cậu ngồi, điều đầu tiên hắn làm, là xoa lấy mái đầu của Ryu Minseok "Minseokie ngoan quá, không chạy lung tung nhỉ"

"Tớ có phải chó đâu mà chạy lung tung" Ryu Minseok tiện tay đấm nhẹ vào ngực hắn mấy cái, cho chừa cái tội chọc ghẹo cậu. Lee Minhyung cười cười, hai tay ôm lấy hai cái má tròn tròn của người yêu nâng lên, hắn rướn người xuống và hôn lên môi Ryu Minseok một cái rõ to.

"Ừm ừm, cậu không phải chó, Minseokie là cún yêu của tớ thôi" Vừa nói Lee Minhyung vừa hôn liên tục xuống môi cậu, hết môi rồi lại đến trán, cuối cùng là hôn vào cả hai bên má mới chịu thả cậu ra.

Ryu Minseok hậm hực "Cún với chó khác gì nhau đâu?? đừng có thấy người ta đáng yêu rồi ghẹo hoài"

Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh cậu, miệng cười đến mức sắp không khép lại được rồi, hắn đáp lời "Khác chứ, chó nghe mất dạy lắm, còn cún yêu thì lại dễ thương quá còn gì"

"..." Ryu Minseok cạn hết từ ngữ rồi, Lee Minhyung thấy dễ thương hả? vậy thì cứ cho là dễ thương đi. Ngoài hắn ra, đứa nào dám kêu Ryu Minseok là chó đều đáng bị cậu đánh cho một trận.

"Minseokie đói chưa?"

"Đói rùi"

"Thế tan học đi ăn nhé"

"Bây giờ đi ăn luôn đi"

"Cậu muốn cúp học à?"

"Không được hỏ, Minhyungie hong chịu hỏ?" Ryu Minseok nũng nịu với hắn, dùng ánh mắt mà cậu chắc chắn Lee Minhyung sẽ không thể kháng cự lại được để nhìn hắn.

"Không phải mà, Minseokie muốn cúp thì tớ sẽ cúp với cậu" Nói rồi Lee Minhyung lại hôn môi cậu thêm vài cái nữa, hắn yêu cậu chết mất thôi, đáng yêu quá rồi.

Lee Minhyung thừa nhận, hắn chưa từng thắng được cái trò làm nũng của Ryu Minseok, rất nhiều lần hắn phải vẫy cờ trắng đầu hàng trước cái điệu bộ ngoan xinh yêu này rồi.

Sau đó Ryu Minseok được Lee Minhyung chở trên chiếc moto của hắn, cả hai thật sự cúp học để đi ăn cùng nhau, thật ra là đi hẹn hò thì đúng hơn nhỉ...

Choi Wooje -> Ryu Minseok

cwje3

Dm lại đi chỗ đéo nào rồi 🥰?
Vào học cmn rồi kìa
Ê! có vào học không đấy??

Lại đi đâu vậy trời (x)

Hay Minseok nó cúp học rồi ta? (x)
Thôi chắc mình cũng cúp cmn luôn (x)

Mày cúp học đi tò te tú tí với Minhyung à? thế tao cũng cúp luôn đây :))))

Về nhà ngủ chứ ở đây nghe giảng đinh tai vl mà đéo hiểu cặc gì

...

"Wooje và Minseok đi đâu rồi lớp trưởng"

"Dạ hai bạn nghỉ tiết này rồi cô..."

"Hai bạn có trình bày lý do với em không?"

"Dạ... Minseok thì em không biết, còn Wooje... bạn ấy bảo chó nhà bạn ấy bị bệnh nên phải về chăm chó ạ"

"???"

*
*
*
*
*
*

các vợ hóng quá nên sốp viết vội chap đầu tiên luôn đâyyyy

cảm ơn vì đã hóngg sốp, đọc cmt mà zui quá trời zui 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store