Guria My Youth Is Yours
Sau khi kết thúc MSI, mọi người sau giai đoạn nghỉ ngơi cũng bắt đầu trở lại khởi tranh cho LCK mùa hè. Gumayusi và Keria tuy vẫn làm tốt vai trò không khâu đi đường nhưng trong một số tình huống nhất định, người ta có thể bắt gặp xạ thủ nhà T1 có những giây phút mất tập trung. Sự tụt dốc phong độ của Minhyeong tuy không quá tệ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý từ những người hâm mộ quá khích, họ bắt đầu đặt nghi vấn liệu Gumayusi có xứng tầm khi xếp cạnh Keria hay không."Hay vì Keria vừa gia hạn hợp đồng thêm một năm nên cậu ấy cảm thấy không cần cố gắng nữa?"Đó là những gì truyền thông bắt đầu thêu dệt lên về phong độ xạ thủ nhà T1, mọi mũi rìu dư luận đều hướng đến hắn. Tuy công tâm thừa nhận, Minhyeong vẫn thi đấu tốt nhưng khi thi đấu cho T1 luôn có một áp lực vô hình, khán giả sẽ không chấp nhận sai lầm dù là nhỏ nhất. Và Minhyeong còn là kiểu người cầu toàn, hắn cực kỳ nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân, chính vì vậy dù cho là lỗi nhỏ không đáng có, Minhyeong đều tua đi tua lại thước phim đó như một cách đay nghiến chính mình không được phép mắc lỗi tương tự.Minseok nhìn Minhyeong đang miệt mài đánh xếp hạng trong phòng tập, không gian tĩnh lặng chỉ có phím lách cách từ bàn phím của hắn vang lên. Từ ngày bắt đầu LCK mùa hè, Minhyeong dần xa cách với tất cả mọi người. Tuy hắn vẫn như thường ngày khi tương tác với các thành viên nhưng mơ hồ lại có lớp băng vô hình được dựng lên giữa hắn và thế giới xung quanh, đặc biệt là với cậu.Ryu Minseok đủ thông minh để hiểu hắn đang tránh mặt mình, chỉ là Minhyeong quá khéo léo khiến những người khác không nhận ra sự thay đổi trong cách bộ đôi đường dưới giao tiếp với nhau. Hắn luôn cố tình gọi tên cậu giữa đám đông như một dấu hiệu cho người ta thấy cậu và hắn vẫn bình thường nhưng khi kết thúc, hắn luôn chủ động giữ khoảng cách với cậu. Hắn khoác lên mình lớp áo Gumayusi, còn Lee Minhyeong thật ra đang như thế nào chẳng một ai hay biết. Và điều này khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.Vì hành động của hắn lúc này không khác gì lời từ chối tình cảm của cậu, kể cả khi cậu chưa từng có ý thổ lộ.Nhưng dù đau lòng là như thế, Minseok thật lòng không nỡ nhìn Minhyeong loay hoay tìm cách lấy lại hào quang ngày trước của mình. Với tư cách là cộng sự gắn bó cùng hắn, cậu cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm trong chuyện này. Sau thời gian dài tích đủ can đảm, cậu quyết định nhắn tin rủ hắn đi ăn.Minseokie:Minhyeongie.Tớ có chuyện muốn nói.Minhyeongie:Chuyện gì?Minseokie:Không nói qua điện thoại được.Gặp mặt trực tiếp được không?Minhyeongie:Được.Ngay sau khi trả lời với Minseok, Minhyeong hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Hắn nghĩ khi hắn giữ khoảng cách triệt để với cậu như những ngày qua, cậu sẽ tự có đáp án từ hắn. Theo những gì hắn quan sát suốt thời gian cả hai thân thiết, Minseok luôn biết cách chừa cho bản thân đường lui. Cậu ấy sẽ không tự nhiên đứng trước mặt hắn mà bảo, Lee Minhyeong tớ thích bạn.Nghĩ tới đây trái tim Minhyeong lỡ đi một nhịp.Hắn hít một hơi để làm chủ lại bản thân.Minhyeong không nghĩ cậu hẹn hắn ra chỉ để thảo luận về mối quan hệ của hai người. Sau khi loại trừ mọi khả năng, chỉ còn một thứ duy nhất để Minseok phải lên tiếng đó chính là phong độ gần đây của hắn. Minhyeong hi vọng cậu ấy sẽ không nghĩ việc hắn thi đấu không tốt gần đây có liên quan đến cậu, đúng là cũng có liên quan đến Minseok nhưng không phải về vấn đề tình cảm.Là hắn cảm thấy mình không đủ giỏi để đồng hành cùng cậu. Minseok dù bất kỳ tình huống nào cũng có thể biến bại thành thắng, khả năng thiên phú của cậu ấy phải được đặt cạnh một xạ thủ xứng tầm. Và bằng mọi giá hắn phải trở thành một xạ thủ mẫu mực để giúp cả hai có thể cùng nhau phát triển. Hắn không muốn lời hứa mang cả hai thành bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ giỏi nhất thế giới của hắn mãi là lời nói đầu môi.Ngoài nỗ lực ra hắn còn làm được gì nữa?Minhyeong thoát tổ đội rồi thu xếp đến điểm hẹn của cả hai. Khi Minhyeong đặt chân đến nơi, hắn liền trông thấy dáng người nhỏ con trong lớp quần áo không vừa người, áo thun trắng, quần thể thao cùng đôi giày crocs đặc trưng, Minseok hôm nay đã nhuộm tóc màu tím nhạt khiến cho ngũ quan thêm phần rực sáng. Minhyeong chỉ cần mất chưa tới 3 giây đã nhận ra hỗ trợ của mình giữa biển người tấp nập, bên cạnh đó Minseok vừa trông thấy hắn xuất hiện đã lập tức cong môi mỉm cười như mặt trời mới ghé lúc bình minh. Trong tầm nhìn hắn lúc này, cả thế giới trước mắt đều trở nên nhạt nhòa chỉ có cậu là hiện hữu.- Cậu muốn ăn gì?Sau một hồi thảo luận, cả hai quyết định đến một nhà hàng nhỏ kín đáo ngày trước hai đứa vẫn thường xuyên lui tới. Tuy Minseok lẫn Minhyeong đều cố tìm một chủ đề phù hợp để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên nhưng không khí gượng gạo vẫn bao trùm lấy buổi ăn ngày hôm đó. Đôi lúc chỉ có tiếng dao nĩa lách cách vang lên giữa hai người khiến không khí càng thêm nặng nề, cảm thấy không thể im lặng được nữa, Minseok quyết định mở lời.- Cậu... có phải nhận ra gì rồi đúng không?Minhyeong ngưng con dao trên tay lại, hắn khẽ liếc mắt nhìn người đối diện, hờ hững hỏi ngược lại.- Chuyện gì mới được?Thái độ của Minhyeong khiến cho Minseok có phần không thoải mái, cảm thấy đôi co nữa cũng không có kết quả nên cậu hỏi thẳng vấn đề.- Sao dạo này cậu tránh mặt tớ vậy?Minhyeong không biết nên nói gì để không làm đổ vỡ mối quan hệ cả hai, hắn không thể thừa nhận bản thân thích Minseok, cũng không muốn cậu khó xử vì tình cảm không được đáp lại nhưng nếu cứ mãi chần chừ sẽ càng đẩy mối quan hệ của cả hai đi xa hơn. Hắn càng im lặng Minseok càng thêm đau lòng, cậu cố nặn ra nụ cười rồi trách hắn.- Cậu đừng xem thường tớ chứ, Minhyeongie. Tớ là Keria đó.Câu nói này như một hồi cảnh tỉnh trong lòng Minhyeong báo hiệu rằng hắn không thể chạy trốn nữa. Hắn chua xót nhìn hỗ trợ của mình đang mỉm cười trước mắt mà chỉ có thể hạ giọng cất lên một câu,- Xin lỗi cậu, Minseokie.Trái với dáng vẻ u buồn của Minhyeong, Minseok lại có phần rạng rỡ hơn. Cậu rung đùi rồi bình tĩnh đáp.- Xin lỗi chuyện gì mới được? Minhyeong khựng lại nhìn người trước mắt hắn, đây là cậu đang ngầm muốn hắn xác nhận chuyện tình cảm đúng không? Không, hắn không muốn nói đến vấn đề này. Minhyeong hạ dao nĩa trên tay xuống mà nặng nề thừa nhận nỗi khổ tâm của mình.- Phong độ tớ gần đây không ổn định, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cậu.- À... - Minseok cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần - Cái này cậu phải xin lỗi cả đội chứ, nhất là Hyeonjoonie với Wooje đó. Tụi nó cay cậu lắm.- Nhưng mà... - Minhyeong chưa kịp nói tiếp đã bị Minseok cắt lời.- Tớ thấy Minhyeongie vẫn đang làm tốt mà, cậu tự ti cái gì vậy?Minseok vui vẻ nhìn Minhyeong đang im lặng phía đối diện, cậu không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu nhưng đó thật lòng là suy nghĩ của cậu. Những trận vừa qua có những tình huống tổ đội làm không tốt, cấm chọn không tốt, vận hành ván đấu không hiệu quả chứ đâu chỉ riêng gì mỗi hắn? Chưa kể meta hiện tại cũng không ủng hộ lối đánh của Minhyeong nên việc không khai thác được thế mạnh của hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Minhyeong trầm ngâm nhìn Minseok, hắn chợt nhận ra một việc. Đối với hắn mọi lời tán dương trên đời đều không khiến hắn hài lòng bằng một lời động viên vô thưởng vô phạt từ Minseok, câu nói của cậu tuy nghe có vẻ hời hợt nhưng lại tựa một cơn gió thổi tan toàn bộ đám mây mù trong lòng hắn suốt những ngày qua. Có lẽ trên đời này, chỉ có sự thừa nhận của Minseok là khiến hắn can tâm tình nguyện nỗ lực đến đổ máu.- Cảm ơn cậu, nếu Minseokie nói tớ tốt là được rồi.- Anh Sanghyeokie cũng nói cậu làm tốt mà? Cậu không tin anh Sanghyeokie sao?Minhyeong nhìn cậu đang vừa nhai thức ăn vừa tiếp chuyện, gò má chẳng mấy chốc đã căng mọng lên không khác gì chú hamster bé nhỏ. Trước hình ảnh quá đỗi đáng yêu của Minseok, hắn không thể ngăn khóe môi mình cong lên rồi bật cười. Nhận ra đối phương đã tươi tỉnh trở lại, Minseok vô cùng hài lòng vì bản thân đã làm tròn vai người cộng sự, cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn vì đã giúp được hắn tháo gỡ gánh nặng trong lòng. Cả hai sau đó cũng dần phá bỏ được lớp tường ngăn cách bấy lâu, bắt đầu những tiếng cười đùa rôm rả như những ngày đầu tiên họ biết nhau.Tuy nhiên qua thái độ cũng như cách tương tác của Minhyeong ngày hôm đó cũng là dấu hiệu cho thấy hắn không có ý định phát triển mối quan hệ này, Ryu Minseok có chút hụt hẫng nhưng cũng đành chấp nhận, dù sao chính cậu cũng hiểu mối quan hệ này sẽ không có kết quả. Nếu Minhyeong là người khéo léo, ít nhiều hắn đã đoán được tình cảm của cậu vậy nên sự hững hờ và thờ ơ hiện tại của hắn chỉ là để bảo vệ tình bạn tốt đẹp của hai người. Có lẽ cả hai chỉ cần là Gumayusi và Keria mà thôi. Minseok mang những nỗi tương tư mà đứng ngẩn ngơ, bỗng có một lực kéo về phía sau khiến toàn thân cậu nhã ngào về phía hắn. Hỗ trợ nhỏ chưa kịp nhảy số đã thấy hắn ôm cậu vào lòng. - Cẩn thận.Có một người đi đường không chú ý suýt chút nữa là va phải cậu. Minseok ngẩng đầu tính cảm ơn Minhyeong liền phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình khiến cho cậu xấu hổ không thôi.- C-Cảm ơn cậu.Minseok nhẹ nhàng nhích khỏi vòng tay của Minhyeong, cậu đi phía trước còn hắn đi phía sau. Minseok nhớ đến năm ngoái cũng tại nơi này, hắn và cậu có thể vô tư khoác vai nhau đi về mà không có một chút ngượng ngùng nào. Bây giờ chỉ là cái đụng chạm đơn giản từ Minhyeong cũng khiến gò má cậu nóng phừng như bị hun khói. Lộp bộp.Bỗng lúc này một đám mây đen lũ lượt kéo đến, từ trên nền đất bắt đầu xuất hiện những tia nước lách tách và trước khi Minseok kịp nhận thức được tình hình, cậu đã thấy hắn nắm tay cậu chạy về phía trước.- Chạy đi Minseokie! Mưa rồi!- Á á á! Hồi nãy trời còn nắng mà!Người ta vẫn thường ví von tuổi trẻ như cơn mưa rào mùa hạ vì chúng chóng đến rồi chóng đi, tuổi trẻ có thể vô tư cùng nhau tận hưởng cảm giác từng hạt mưa thấm ướt da thịt mà không màng ngày mai sẽ như thế nào. Dẫu đôi tay đang nắm lúc này đầy ướt át nhưng sức nóng mãnh liệt vẫn lan tỏa đến tận trái tim Minseok và Minhyeong. Cơn mưa như làm dịu đi khí trời oi ức, vạn vật như được gội rửa sạch sẽ, vậy nên lòng người dù phiền não đến đâu tâm tình cũng dịu đi đôi phần. Cậu nhìn bóng lưng phía trước đang dắt mình tiến lên phía trước mà thêm nỗi khát khao đoạn đường hắn và cậu cùng đi sẽ kéo dài mãi mãi. Kể cả khi cả hai lúc này đều đang nhạt nhòa bởi cơn mưa bất chợt nhưng hơi nóng từ bàn tay đã sưởi ấm cả hai suốt chặng đường đi.- Hai đứa mấy tuổi rồi còn đi tắm mưa nữa?Sanghyeok đứng khoanh tay nhìn hai đứa ướt như chuột lột đang đứng thở hồng hộc trước cửa phòng khách. Sau màn lội mưa chạy về kí túc xá, Minseok vẫn khỏe mạnh chỉ có Minhyeong là bị viêm mũi dị ứng mấy ngày liền, phải vừa thi đấu vừa lau mũi liên tục trông thương không thể tả. Không biết có phải do cảm ảnh hưởng đến tâm tình hay không nhưng Minhyeong bắt đầu quay trở lại làm làm Lee Minhyeong không có liêm sỉ.Minhyeongie:Xạ thủ trắng cây máu rồi.Không có hỗ trợ qua hồi máu.Chỉ biết ước.Minseokie:Để nói anh Seong-woong mang qua cho cậu.Được huyền thoại đi rừng mang thuốc cho.Nhất cậu rồi.Minhyeongie:...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store