Guria Mat Ngot Abo
Sau đêm cả hai buông thả bản thân thì Minhyung hay được gọi vào phòng riêng của giám đốc Ryu vào những tối muộn, tuổi trẻ là lúc này, nếu không dùng hết sức lực tận hưởng thì qua ngưỡng ba mươi sẽ trở nên già cỗi mà suy yếu thể lực. Không một giây phút lãng phí, tìm hiểu nhau thông qua da thịt, hơi thở, hay những tiếng gọi của bản năng và cứ như vậy mà qua những đêm dài.Tuy là beta nhưng cái cách Minhyung làm dịu đi cơn nóng ngay sau gáy Minseok lại rất hiệu quả, cứ như hắn là alpha thực thụ, Minseok mãi nghĩ như vậy trong sự đê mê của bản thân. Sau mỗi đêm như vậy là buổi sáng đi làm với tinh thần khoan khoái nhất, Minseok có cuộc họp quan trọng với phía đối tác, tâm trạng thoải mái nên làm việc gì cũng rất tốt, có thể vui vẻ cả ngày và điều này làm nhân viên cũng vui lây khi họ đã dễ thở hơn với vị giám đốc nhỏ con đáng sợ này. Trước mặt Minseok là một dàn alpha với một người quen thuộc trong giới, Enigma Lee Sanghyeok. Minseok cười thầm họ Lee mà cũng khác nhau quá thể, đang bàn chuyện chính về những dự án tương lai và đặt ra thỏa thuận thì bỗng dưng đầu óc Minseok có hơi mơ màng, là kiểu vô tình mất tập trung trong giây lát, chuyện này không nên xảy ra trong những buổi gặp mặt quan trọng. Đến khi bắt tay sau buổi hợp tác thành công thì Minseok nghe mùi rượu Bruichladdich nhè nhẹ của Sanghyeok mà ngay lập tức khó chịu trong lồng ngực. Cứ tưởng đây là phản ứng với tín hương có nồng độ quá mạnh nhưng cảm giác từ thang máy đi xuống tầng lại nghe thêm mùi của alpha khác thì bắt đầu khiến em tức giận"Các cậu biết ngăn mùi của bản thân không? Hay cần tôi cho phí đi xử lý tuyến thể?"Những alpha trong phạm vi gần đều tản ra mà giữ khoảng cách, hôm nay Minseok bắt đầu khó tính lại rồi thì phải, cái nét cau có khiến người khác không khỏi sợ hãi, thường alpha làm việc dưới trướng Minseok cũng rất biết ý nên ngoài thuốc thì cả miếng dán ngăn mùi hay xịt khử mùi cũng đều sử dụng hết. Thêm một phần là Minseok cũng có thể tự khước từ pheromone của alpha bằng cách dùng chính pheromone của mình áp đảo bất cứ mùi hương nào mà bản thân không thích, để không ngửi phải hay bị tấn công, nên các alpha cũng hiếm khi bị mắng như hôm nay. Nhưng có omega nữ tập sự đi theo phụ giúp cho thư ký của Minseok cũng nhận ra có điều bất thường mà đứng ra làm chứng để giải vây cho đám alpha này"Giám đốc, tôi không nghe được mùi của bọn họ, hình như dạo này người nhạy cảm hơn thì phải"Nghe vậy thì Minseok nhướng mày nhận ra gì đó, omega khác không cảm nhận được đồng nghĩa việc đám alpha đó đang quản lý tín hương rất tốt, vậy tại sao em vẫn nghe ra đám mùi khó chịu này một cách vô thức. "Wooje, cậu nhớ hôm Hyukkyu ghé sang là ngày mấy không?""Khoảng 21h ngày 12/6"Ánh mắt Minseok tối lại khi nhẩm thời gian đến nay là được một tháng rưỡi. Về đến phòng của tổng giám đốc thì Choi Wooje được dặn dò đi làm gì đó bí mật, cậu này theo chân Minseok từ khi vừa ra trường nên là một người đắc lực tỉ mỉ và rất tài năng, tuy là beta nhưng cũng là một nhân tố giỏi giang nên mới được kề cạnh Minseok.Tại nông trại của nhà họ Lee lúc này, nắng lên đỉnh đầu và Minhyung cùng anh chị bận bịu nhổ cỏ cho đám rau, cái nét vui vẻ ngâm nga dưới tiết trời nóng gắt làm người chị thắc mắc không biết em mình đang có tình yêu hay lại làm sao mà vui vẻ đến vậy."Có người yêu rồi Minhyung nhỉ, vui thế mà"Những người khác nghe được điều thú vị liền đổ dồn ánh mắt lên dáng hình to xác cặm cụi nhổ cỏ, Minhyung không đáp mà chỉ cười tươi đến không thể khép môi lại. Người yêu thì không đúng, mà cũng rất giống người yêu, chuyện này không thể kể lại với gia đình được, cha mẹ sẽ ngất khi biết con trai mình có quan hệ bí mật với vị giám đốc trên đỉnh cao giống loài.Tiếng điện thoại vang lên với một cuộc gọi đến, số lạ nhưng khi bắt máy thì Minhyung liền dừng lại mọi động tác, là giọng của Minseok yêu cầu hắn đến công ty trong vòng nửa tiếng, như đang ra lệnh cho hắn nếu không thể đáp ứng thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thường thì họ không gặp nhau vào buổi sáng và cũng chưa từng gọi điện thoại, trao đổi chỉ duy nhất qua ứng dụng tin nhắn mà thôi. Tự Minhyung cũng thấy có gì đó khác lạ trong lời yêu cầu của Minseok nên vội vàng chào mọi người rồi nhanh chân đến công ty Ryu.Wooje đã đứng ở sảnh đợi và hướng Minhyung đi một lối thang máy dành cho khách, lối này ít người sử dụng vì chỉ dùng để tiếp đón các đối tác quan trọng và cũng không chật người như các khu dành cho nhân viên. Làm vậy là để khônh ai phát hiện một kẻ lạ mặt như Minhyung lại lên đến tận tầng năm mươi.Lúc vào đến phòng thì đã thấy Minseok đang ngồi trên ghế quay lưng ra cửa để nhìn ra phía tấm kính của tòa nhà chọc trời, định lên tiếng chào nhưng giác quan của Minhyung lại không cho phép hắn mở miệng, cảm thấy không gian phòng hôm nay ngột ngạt đến kỳ lạ. Chậm rãi tiến về phía em thì lúc này Minseok xoay ghế lại nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh đến mức từng tế bào đông cứng, lần đầu Minhyung thấy em như vậy."Cảm giác nghe được mùi pheromone của tôi thế nào Minhyung?"Ngay lúc này không phòng bị, cái cảm giác man mát xộc thẳng vào khứu giác vây lấy cả cơ thể Minhyung một cách mãnh liệt khiến hắn gục xuống, thân nhiệt liền tăng cao khi bị tín hương của omega tác động. Nhìn biểu hiện của Minhyung thì em cũng biết suy đoán của mình đã có kết quả, cách này em thường dùng khống chế alpha, nếu là beta thì đã không bị tấn cống đến mức tròng trắng hằn đỏ lên như vậy, là Minhyung đang kiềm chế bản năng alpha của chính mình.Minseok nhàn nhạt hít một hơi sâu trong hư không rồi lại liếc về dáng hình đang gục trên sàn thở một cách mệt mỏi"Mùi gỗ thông nhỉ?"Bàn tay Minhyung nắm chặt trên sàn khi nghe em phát giác ra chuyện của mình. Thi thoảng làm chuyện đó thì Minseok cũng thường nghe mùi này, cứ nghĩ mùi của vải áo hay cơ thể khi nó khá nhẹ mà lúc có lúc không, căn bản mùi này cũng quá đơn giản nên chẳng nghĩ lại là pheromone của alpha. Đến hôm phát tình thì khi mệt mà ngủ mê sau trận, em vẫn nghe mùi hương đó thoảng qua kể cả khi Minhyung đã rời đi, cái cảm giác dễ chịu đó khiến em nghi ngờ nhưng rồi cũng chẳng nghĩ đến mức mình đang quan hệ với một alpha, giống loài mà bản thân rất không vừa mắt. Chẳng trách hôm đó cảm giác Minhyung khó chịu sau khi Hyukkyu rời đi, là vì hắn ngửi được mùi alpha khác trên người em, bản năng chiếm hữu bộc phát khiến bản thân Minhyung khó thỏa mãn được con thú của chính mình khi omega của hắn vương mùi của kẻ khác.Thực ra không phải em ghét gì alpha, vì gia đình số đông là giới tính này thì lẽ nào lại đi ghét anh trai hay cha mình. Nhưng từ nhỏ bị xem nhẹ khi là omega thì em không hề có ý định nằm dưới bất cứ một tên alpha nào cả, phải là em chà đạp lên tất cả đám alpha ngoài kia, kẻ nào khinh thường Ryu Minseok thì em sẽ hạ bệ kẻ đó. Trong mắt Minseok thì ngoài gia đình mình ra, kẻ nào cũng là những bản thể xấu xa, tâm lý bị coi thường ám ảnh từ nhỏ khiến em lớn lên nghĩ ai cũng sẽ khinh rẻ một omega tài giỏi. Vậy mà chẳng ngờ lại bị một alpha lừa nằm dưới khiến em bất mãn với chính định kiến của bản thân mình.Minseok thu lại tín hương, ngồi nhìn xa xăm như đang ngẫm nghĩ về việc mình sắp làm. Khi không bị tấn công nữa thì Minhyung đã lấy lại được hơi thở đều đặn và giờ mới lên tiếng hỏi ngược Minseok"Làm sao em biết?"Tiếng lật giấy sột soạt và từng tờ rơi khỏi bàn, dưới đám giấy, Minseok cầm lên một vật lạ mắt rồi ném thẳng về phía Minhyung, hắn cầm lên nhìn và nhận ra đây là một que thử thai, trên chiếc que ghi nhận hai vạch với một ý nghĩa.Minseok có thai rồi.Đáy mắt Minhyung dao động nhìn chiếc que mà rối bời khó tả, hắn đã lấy ra hết rồi mà tại sao vẫn có được, điều này phải hỏi Minseok. Với một omega trội thì cơ quan sinh dục cũng trội hơn so với omega thường, nếu là alpha mà rót mật vào khoang sinh sản của omega trội thì chắc chắn tỉ lệ đậu trên chín mươi phần trăm. Chỉ là Minseok lúc đó không ngờ Minhyung lại là một alpha nên mới tự mình buông thả như vậy, để rồi bị lừa một vố quá lớn. Minseok tự trách bản thân ngu ngốc khi dám tin tưởng người khác đến như vậy, càng ngẫm càng thấy sai lầm khi để dục vọng che mắt mà làm liều.Những ngày gần đây Minhyung cũng cảm nhận khi quan hệ với em thì cơ thể nhỏ này có gì đó rất khác, cảm giác mềm mại mà cũng quyến rũ hơn, thì ra là vì đang mang thai nên bản năng tự đòi hỏi sự yêu chiều."Em định như thế nào?"Minhyung nhìn về phía em mà trong tay nắm chặt que thử, tuy giờ vẫn là nét mặt lo lắng nhưng thật sự trong lòng hắn đã có gì đó rung động mong chờ. Không thấy em hồi đáp mà chỉ nhấc máy gọi cho người nào đó nghe rõ danh xưng là bác sĩ của một bệnh viện lớn"Thai gần 2 tháng thì có cách nào phá gọn nhất không, hôm nay tôi muốn lịch hẹn hỗ trợ vấn đề này"Tim Minhyung nảy lên hồi chuông sợ hãi mà tay chân run rẩy, cố đứng dậy lao về phía em, tay hắn ngăn em tiếp tục cuộc gọi mà dằn lại, liền bị Minseok tấn công pheromone lần nữa. Bây giờ thì cả hai cùng đối đầu bằng tín hương khi Minhyung không hề chịu thua mà dùng hương gỗ thông vây lấy Minseok.Một người có thể khước từ tác động tín hương của omega và một người thì có thể tấn công pheromone lên alpha, vậy mà khi cả hai đấu nhau thì mức độ lại không hề nhẹ, Minhyung hay Minseok đều bị tín hương của người kia ảnh hưởng đến mức cơ thể đỏ bừng nóng rực mà không kháng cự lại được. Điện thoại Minseok bị ngắt và rơi hẳn xuống đất, giằng co khiến em tức giận lên giọng với hắn"Lee Minhyung, biết thân biết phận đi"Lúc này alpha mới buông lỏng khỏi cổ tay em mà nét mặt đau đớn nhỏ giọng đáp lại"Em không thể làm vậy được Minseok""Nó nằm trong bụng tôi, tôi mới là người quyết định"Cái sự lạnh lẽo quyết đoán này cũng không khiến Minhyung chùn bước, nếu hắn rút lui thì thứ mất đi sẽ nhiều hơn là một tình yêu không hồi đáp. Minhyung quỳ hai gối xuống trước mặt Minseok mà giữ chặt hai bàn tay em cầu khẩn"Xin em, để tôi chịu trách nhiệm, đừng bỏ đứa nhỏ"Em cười khẩy như nghe được một lời thỉnh cầu hài hước, chịu trách nhiệm thế nào khi cả hai cách biệt tầng lớp, mà cũng chẳng cần Minhyung phải chịu trách nhiệm vì bản thân em đã có ý định từ lúc nghi ngờ việc mình có thai. Lúc đó cả hai đã thẳng thắn vấn đề rằng sẽ không để tình cảm chen vào lợi ích thể xác, thì giữ lại đứa nhỏ để làm gì, không nên có bất kỳ sự ràng buộc nào trong mối quan hệ này."Đừng nói anh định lấy tôi, hôn nhân là xiềng xích, tôi ghét cay thứ đó như đám alpha các người"Rồi em giật tay mình khỏi vòng tay hắn mà nâng cằm kẻ trước mặt, xoáy thẳng vào đôi mắt hắn bằng ánh nhìn đay nghiến đến đáng sợ, đây là phong thái mà người đời hay bàn tán về nhà Ryu. Cái kiểu nhìn khiến dây thần kinh người đối diện phải căng cứng như muốn đứt gãy, không phải là cách Minseok hay nhìn Minhyung như mọi khi, mà là kẻ trên cao đang khinh rẻ những sâu bọ dưới chân mình."Còn nữa, anh và tôi khác nhau, đừng ảo tưởng những thứ không nằm trong tầm tay mình, kể cả nhìn thì anh cũng chẳng ngước lên nổi đâu"Giờ hắn mới cảm nhận được khí phách của omega trước mặt, luồng khí bức người đến nghẹt thở mà hắn được nghe là đây, không phải Minseok mà hắn biết, cũng không phải Minseok mà hắn thường ôm trong vòng tay, bây giờ là một người xa lạ thật sự. Minhyung cũng hiểu rõ, điều này hệ trọng với chính em nên đương nhiên không thể đối diện với vấn đề này bằng một tâm thế như lúc thường. Hắn cũng chẳng dám tức giận với Minseok vì biết mình không có quyền đó, cũng là lỗi bản thân che giấu rồi tha hóa để ra hậu quả như thế này."Tôi nuôi được...em giữ con lại được không?"Tiếng em thở hắt một hơi chán nản mà gương mặt không còn chút ý vị nào của sự vui vẻ thường thấy khi bên hắn, giọng điệu càng sắc lạnh với đôi mắt khuyết hẳn nhìn thẳng vào Minhyung. Lúc này, omega nhấc chân đạp lên đùi hắn mà chà xát đế giày lên lớp vải quần, như một sự rẻ mạt đang bị quyền lực giày vò"Tôi không phải máy đẻ của anh"Môi Minhyung mím lại khi nhìn thấy biểu cảm lúc này của Minseok, hắn hiểu mình vừa động chạm đếm điều cấm kỵ của em, một omega cao ngạo ghét đám alpha thì làm sao chịu đựng sinh con cho giống loài mình căm ghét. Hắn không phải thỉnh cầu với ý coi thường em như vậy, càng không xem em là công cụ sinh nở, chỉ là muốn giữ lại mối liên kết duy nhất của cả hai mà thôi. Alpha chỉ cúi đầu không biết biện giải như thế nào dưới sự chất vấn của em, nhưng lại nắm vào bàn chân đang đạp lên đùi mình rồi tựa trán lên đầu gối em khẩn thiết"Làm ơn, anh xin em"Chẳng hiểu sao cơn giận của Minseok cũng dịu lại theo dáng vẻ này, mùi gỗ thông thoảng qua như hắn đang cố an ủi con người bừng lửa này.Em trầm ngâm suy xét về những kế hoạch tương lai, nếu gia đình biết chuyện thì chắc sẽ nổi trận lôi đình, nhưng đó cũng không phải vấn đề, từ khi ra ở riêng để chứng minh bản thân vẫn tài giỏi khi là omega thì nhà Ryu đã chẳng thể quản lý nổi đứa con trai út này. Tính cách của Minseok phải nói còn cay nghiệt hơn những người anh là alpha của mình, hay có thể nói em mang giới tính của omega nhưng lại mang bản chất của một alpha. Chuyện gia đình coi như bỏ qua, còn chuyện công việc và sự nghiệp, nếu tin đồn này lan truyền thì sao nhỉ, cũng không sao lắm khi vốn dĩ hình ảnh của Minseok cũng đã quá đáng sợ và chẳng mấy tốt, nên còn sợ gì ai bêu xấu. Nhưng sợi dây này sẽ ràng buộc em trở thành một người cha, trách nhiệm lớn như vậy, Minseok chưa từng nghĩ đến. Nghĩ ngợi hồi lâu thì Minseok nhìn xuống mái đầu của hắn, không thấy nhúc nhích một chút nào mà cánh tay cứ ôm chặt lấy chân em. Thở dài mệt mỏi với đám suy nghĩ rối ren, tay em khoanh lại trước ngực mà dời chân xuống để thoát khỏi cái ôm của tên này. Chuyện này vội cũng không được gì, có lẽ phải xem xét thêm."Để tôi cân nhắc"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store