ZingTruyen.Store

Guria Manager Nim

1.

Hả? Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Tôi nhớ là mình vừa mới tắm gội xong, còn đang chuẩn bị sấy tóc. Và chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Manager-nim, chị ổn không?"

"Hả...?"

Quá mông lung về tình huống hiện tại, đến giờ tôi mới để ý đến người đang ở trước mặt hỏi han quan tâm mình. Vừa lạ, vừa quen, và tôi đã suýt thì hét toáng lên.

"Tuyển thủ Gumayusi?"

"À vâng, có việc gì ạ? Em thấy chị cứ đứng im trước máy pha cà phê được một lúc rồi ấy, chị ổn không?"

Mơ rồi, chắc chắn là đang mơ rồi. Trời ơi người thương của tôi đang đứng trước mặt tôi, quan tâm đến tôi nè.

Một vài kí ức bỗng nhiên cùng nhau chạy qua đầu tôi, như trở thành của tôi vậy, song song tồn tại cùng những kí ức thật sự, tôi choáng váng, đứng không còn vững. Khi sắp ngã xuống, tôi thấy mình được đỡ lại bởi hai người, một là Guma, người còn lại nhỏ con hơn nhiều, tầm nhìn tôi đang hơi mờ sau cơn đau đầu ập tới, vẫn chưa rõ là ai.

"Chị ấy ổn không vậy?", giọng nói nhỏ nhẹ.

"Mình cũng không biết nữa!"

Quen thuộc lắm nha, đầu tôi ong ong cũng nghe không quá rõ. Phải đến một lúc sau, khi được dìu đến ngồi ở ghế, uống một chút nước, ngậm một cái kẹo, tôi mới nhìn rõ được người còn lại. Là Keria, là em bé yêu của tôi.

"Chị ổn hơn chưa?", em bé hỏi tôi.

"Hả.. à... ờ... chị bị tụt đường một chút thôi, giờ ổn hơn rồi, cảm ơn hai đứa nhé! Hai em tính đi ăn hả?"

"À vâng, Minseokie bảo có quán này hay lắm nên rủ em đi chung!"

"Nếu chị ổn hơn rồi thì tụi em xin phép đi trước ạ, em chào chị nha! Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, dạo này thấy chị cứ bận suốt thôi."

Hai bóng hình dắt díu nhau đi khỏi, không quên cúi đầu chào tôi liên tục.

Cảm động chết mất, hai em bé ngoan lễ phép này quen biết tôi đấy, và sau này tôi có thể gặp hai em gần như mỗi ngày luôn.

2.

Theo như những ký ức được nạp vào đầu tôi, "tôi" ở đây là quản lí của T1, dễ gần, hướng ngoại, và có thể nói chuyện một cách thoải mái với các thành viên, khác hẳn tôi thật sự luôn.

"Hôm nay tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria muốn stream hả, nhưng tháng này hai đứa đủ giờ stream rồi mà?"

"Hì hì, tại em nhớ fan thôi, còn Minseokie cậu ấy bảo muốn stream em cũng không rõ tại sao."

"Ừa nếu muốn và sức khoẻ cho phép thì cứ stream thôi."

"Oke chị!"

Tôi đã dần làm quen với nhịp sống ở đây. Tôi có kiến thức, có kỹ năng, có năng lực, có nhà có cửa, có xe, và tất cả những thứ đấy tôi đã trộm được từ "tôi". Gia đình không có, bạn thân không, bạn trai cũng không luôn. Nghe có vẻ buồn nhỉ, mà thực chất thì không hề, cứ êm đềm sống cuộc sống với công việc mình mơ ước như này cũng tốt mà.

Thế giới này, không khác thế giới của tôi một chút nào cả, giống như là hiện tại tôi đang nhập vào một cơ thể khác, chứ gọi là xuyên không thì cũng không đúng lắm. Mốc thời gian đúng, các sự kiện cũng xảy ra trùng khớp. Chỉ khác là, khi thử tra cứu về tôi, chẳng thấy gì cả, giống như ở nơi đây không tồn tại Tôi, mà chỉ có "Tôi". Thôi thì chấp nhận hiện thực, nghĩ nhiều sẽ đau đầu lắm.

"Chị vẫn còn ở đây hả? Em tưởng chị về rồi chứ?"

"Chị còn một chút việc, Keria stream xong rồi à? Đợi bạn hả?"

"À vâng!"

Đúng là phải làm việc chung với hai đứa nó, mới biết thường ngày hai đứa này dính nhau đến thế nào. Trừ khi có lịch trình riêng, chứ nếu có thể ở cạnh nhau là không thấy tách ra luôn, thân thiết lắm. Đương nhiên sẽ có những kèo đi chơi khác nữa, như là Guma thì hay đi cùng anh Faker và mấy người anh nữa, còn ba đứa Keria, Oner và Zeus thì hay đánh lẻ với nhau, nhưng đấy là xét về tần suất đi chung ở ngoài, chứ nếu chỉ là đi chung với nhau, thì gần như lúc nào cũng thấy hai đứa này ở cạnh nhau, dính như sam ấy, mà nếu có đi ở ngoài thì cũng kín tiếng, chả chia sẻ nhiều luôn.

"Em cố tình stream cùng lúc để được tan làm chung với Gumayusi đúng không?"

Em cười, mà kiểu ngại ngại nhìn ngó xung quanh ấy. Sự thân thiết của hai đứa này nó lạ lùng lắm. Ở một mình cứ nhắc đối phương suốt, ở cạnh nhau thì cứ thẹn thùng liếc liếc nhau, mờ ám vô cùng. Tôi từng hỏi rồi đấy chứ, "tụi bây yêu nhau phải không?", nhưng chúng nó chối lia lịa, các thành viên khác của T1 cũng xác nhận là không phải đâu, chỉ là tụi nó thân thiết hơn bình thường thôi. Thôi thì nếu có mà chúng nó muốn giấu thì mình cũng không nên tò mò, cứ lẳng lặng đẩy thuyền trong tâm trí là được.

"Mà sao hai đứa đi ăn uống chung chẳng thèm chụp ảnh chia sẻ gì hết, fan thích thấy hai đứa thân thiết lắm!"

"À... tại tụi em không thích thôi, nếu không có ai bắt gặp thì thôi cứ kệ đi ấy."

Nói dứt câu thì Gumayusi cũng đến gọi.

"Chị vẫn còn ở đây hả? Em tưởng chị về rồi chứ?"

Đúng là càng thân nhau thì càng giống nhau, câu hỏi cùng với cách nhấn nhá cũng chẳng khác tí nào.

"Ò, em trả lời hộ chị đi!", tôi hất cằm về phía người bên cạnh.

"Hả?", Guma hỏi.

Tôi cứ ôm mặt ôm bụng cười, Keria bị tôi kéo vào cũng cười theo, bỏ lại thằng nhỏ to bự đứng trước cửa vẫn chả hiểu cái gì.

Hai đứa nó khuyên tôi nên nghỉ ngơi sớm, giữ sức khoẻ, rồi chuồn đi trước. Hình như lại hẹn nhau đi đâu, hai giờ đêm rồi đấy. Nghe loáng thoáng thấy bảo đi ăn đồ âu à?

3.

Thú thật thì, nghề nghiệp hiện tại của tôi, nói cho sang thì là làm quản lí của đội tuyển hàng đầu, còn nói thẳng ra thì là làm người dọn dẹp hậu quả của mấy con báo con. Anh Faker thì lớn rồi không nói, bốn đứa còn lại lại như trẻ con ấy, rõ là tôi cũng chẳng lớn hơn chúng nó bao nhiêu, mà cảm tưởng tôi như bảo mẫu của chúng nó vậy. Tôi nhớ có tối nào đấy không có lịch stream, chẳng biết chúng có làm cái gì ở phòng karaoke, mà nửa đêm tôi nhận được điện thoại.

"Manager-nim, bóng đèn bị cháy mất hai cái rồi chị ơi. Làm sao bây giờ?"

Thì phải thay bóng chứ làm sao, hại tôi chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã phải mất cả ngủ luôn để suy nghĩ về lí do cháy bóng và giải thích với cấp trên, đau hết cả đầu.

Kể ra thì từ trước "tôi" đi làm cũng thoải mái lắm, ngoại trừ khối lượng công việc có phần hơi nhiều, nhưng là việc mình thích nên thấy cũng chẳng mệt mỏi là bao. Tôi cũng chẳng áp lực thu nhập, và bằng một lí do nào đó số tiền tôi có đang khá là dư dả, chắc tại tôi hay gặp may, hoặc là người đưa tôi đến đây sợ tôi không thích nghi kịp với cuộc sống. Vậy nên nếu mấy con báo kia có mắc lỗi, tôi cũng rất tích cực bao che, dù có là nhận lỗi hộ, trong trường hợp có thể. Chắc đây cũng là một trong những lí do tôi khá thân với mấy đứa nhỏ, thế nên cũng được "các sếp" tin tưởng hơn.

Nhưng hình như cũng vì thân thiết với chúng nó nên tôi cũng trở thành đối tượng được đem ra trêu nhiều hơn.

"Manager-nim, em thích chị lắm!"

Lúc nghe được câu này từ Keria, tôi như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Nhưng mà với kinh nghiệm của một quản lí lâu năm, tôi đã phát hiện được điều bất thường. Tụi này chơi thật hay thách, nhìn hai thằng Oner và Zeus ngó đầu vào từ ngoài cửa cười cười, và thấy thằng Keria cũng bất ngờ khi nhìn về phía tôi là tôi biết. Thay vì đang nhìn tôi, nói là bất ngờ nhìn thấy người đang lấy nước đứng phía sau tôi thì đúng hơn, chắc tưởng tôi đang ở một mình phải không. Nên tôi cũng thuận theo chúng nó mà trêu.

"Ồ vậy hả, chị cũng thích tuyển thủ Keria lắm luôn ấy!"

"Hả... hả?"

Nhỏ lắp bắp, bị hoảng loạn, và đến lúc tôi định đi đến gần hơn để trêu thêm một chút, con gấu phía sau đi lướt qua kéo nó về lại phòng chơi chung.

"Thế đủ rồi đấy! Trêu chị ấy hoài!", Guma nói.

"Làm như chị không biết mấy đứa đang chơi cái gì, thôi chị xin, đừng trêu đùa trái tim thiếu nữ, chị cọc lên chị đấm từng thằng một!"

Tôi đánh mắt nhìn thẳng về phía hai con báo top lane đứng nấp ở cửa từ nãy, rồi quay qua nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau của bot lane.

4.

"Chị, chị thích Minseokie thật à?", Gumayusi hỏi tôi.

"Lộ rồi!"

"Hả? Thật á?"

"Chị bảo em ấy! Thích Keria phải không?"

Nó cười cười gãi đầu, chẳng thèm phủ nhận. Tôi mới nhận ra hình như ngày trước chỉ có Keria là chối, chứ Guma nó cũng chẳng nói gì cả.

"Nhưng Minseokie không thích em kiểu đấy!"

"Chắc chưa?"

"Không biết nữa!"

Nói rồi mà, ai nhìn vào cũng thấy chúng nó yêu nhau, thế mà cứ chối làm cái gì không biết. Nên tôi dành nguyên một buổi làm công tác tư tưởng cho bé gấu, nói là hãy can đảm lên, tôi thấy bé cún cũng thích em mà. Nói một thôi một hồi, nó hỏi lại.

"Nhưng chị không thích Minseokie thật đâu đúng không?"

Không lẽ lại đạp cho thằng này một phát, có thích thì cũng thích nó chứ, người thương của tôi đấy, còn Keria là bé yêu của tôi nha.

5.

"Manager-nim, chị với Minhyeongie thân nhau nhỉ?"

Tôi đang tập trung suy nghĩ nên ăn gì đêm nay vì ngày mai được nghỉ phép, suy nghĩ đang chạy đến lẩu thì nghe em hỏi, nên vẫn chưa nghe rõ thằng nhỏ hỏi đến cái gì mà bày ra một bộ mặt khó hiểu.

"Tại em thấy hai người cứ tâm sự với nhau suốt thôi, tối hôm qua còn nói cái gì ấy rõ lâu, mà lúc em vào gọi thì lại không thèm nói nữa."

"À... Cái đấy em hỏi Gumayusi là được mà."

"Cậu ấy cứ ậm ờ lảng tránh ấy."

Đấy đấy, bảo yêu nhau thì cứ chối, thế mà thấy người kia thân thiết với người khác là cứ cuống cả lên, cả hai đứa. Thế thì để chị đây thuận nước đẩy thuyền, nhưng phải trêu một chút.

"Nó bảo nó yêu quý chị lắm!"

Cái này không phải nói dối nha, nó bảo thế thật mà. Em bé "ồ" một cái, rồi cúi gằm mặt xuống, tay cứ che che ở môi như suy nghĩ cái gì đấy. Trông cái bộ dạng vừa tủi thân vừa đắn đo như kia, thương lắm, không dám trêu nữa.

"Nó bảo chị như một người chị của nó ấy, tâm sự với nó, khuyên nó được nhiều thứ."

"À..."

Trông cái mặt kìa, nhẹ nhõm, hớn hở bao nhiêu.

"Thích Guma lắm phải không?"

"Thích chứ, cậu ấy là Adc của em cơ mà!"

"Em hiểu ý câu hỏi của chị đúng không?"

"Thôi em đi trước đây, lát nữa tụi em có kèo đi ăn rồi, bye chị!"

Hai đứa có thể yêu nhau luôn được không, đừng lấy chị ra tra hỏi nữa, chị rất mệt mỏi rồi. Thôi thì đi ăn lẩu vậy.

6.

Tôi thề là tôi không hề có ý đi ăn Haidilao để được đi cùng chúng nó, tôi chỉ là muốn đi ăn lẩu thôi. Đã cố tình chọn một quán ở xa một chút để không vô tình đụng mặt rồi, nhưng cái gì đã là ý trời sắp đặt thì đúng là không thể thoát khỏi.

Được nửa bữa, lại nghe bàn nào đấy nói cái gì mà T1 đang ăn ở đây, làm tôi suýt thì sặc cay. Bàn của tôi nằm ở trong góc, lại rất gần với các phòng riêng, chắc tại vừa rồi mải ăn quá nên không để ý họ đi vào, mong không bị nhận ra. Thôi cứ nghĩ đơn giản, ra ngoài đụng mặt nhau là chuyện bình thường mà, cứ coi như mình không biết, mình chỉ đi ăn với bạn thôi, bạn cà chua khổng lồ họ Hai tên DiLao.

Sau 20s nữa chị nhìn sang bên trái nhá ^^

Guma nhắn cho tôi cái tin như vậy đấy, tức là tôi bị phát hiện rồi. Thôi thì để xem nó lại bày ra trò gì, xem mình có cần "dọn dẹp hậu quả" không. Bên trái tôi là đúng hướng phòng của tụi nó, chắc thế. Nhưng gần một phút trôi qua rồi lại chẳng thấy gì cả, không lẽ tôi lại chui vào phòng cho nó một trận. Thôi thì hoan hỉ, đâu phải ngày một ngày hai, ăn xong rồi rút thôi.

Em định nắm tay Minseokie ra ngoài cơ mà bị cậu ấy đạp cho một cái ㅠㅠ

Gumayusi nhắn lại cho tôi. Đọc xong tôi thấy rất hài lòng, rồi gửi cho Keria một tin nhắn khác.

Làm tốt lắm em

7.

"Manager-nim, chị không có bạn trai à?"

Keria đột nhiên xuất hiện từ đâu đấy hỏi tôi lúc đang pha cà phê, một phen hú vía.

"Tại em thấy chị đi ăn một mình, trông cứ tủi thân thế nào ấy!"

"Sẽ tồn tại những con người muốn có người yêu, và có những con người đam mê độc thân, chị thuộc kiểu số hai."

"Èo, thế thì chán chết! Như em với Minhyeongie có phải vui biết bao nhiêu không?"

Từ sau khi tụi nó xác nhận yêu nhau, tôi mà đang ở riêng chỗ nào đấy thì hầu như đều trở thành đối tượng được phát cơm chó, không từ một người thì cũng từ cả hai người, chắc tại tôi có góp sức cho cuộc tình này chăng. Cay chứ, tức thật đấy, mà không làm gì được. Đương nhiên tụi nhỏ không bao giờ đi quá giới hạn cả, chỉ là tần suất nói về nhau nhiều hơn, ánh mắt cũng long lanh lấp lánh hơn, đúng kiểu bị tình yêu quật cho cuộc đời thêm đẹp.

"Vậy em giới thiệu cho chị một anh đi, chứ người thương của chị bị người ta cuỗm mất rồi!"

"Ai, ai dám làm điều đó?"

Không cần trả lời, cứ nhìn thẳng vào người trước mặt là được. Còn ai vào đây nữa, con gấu bự là người thương của tôi, bị con cún nhỏ này cuỗm mất trái tim rồi. Thôi thì trông hai đứa xứng đôi như thế, đành phải từ bỏ thứ tình cảm này vậy. Đùa thôi chứ, kiểu như là một fan theo dõi thôi, thích chúng nó, sẵn sàng ở bên cạnh an ủi, động viên, cùng buồn cùng vui với chúng nó. Mà nói thật thì, sau khi làm việc với tụi này một thời gian, tôi thấy mình đã ở trên một cương vị khác, thay vì là fangirl đơn thuần như trước.

"Thế giờ chị đối với Minhyeongie là như nào?"

"Chị á, chị bây giờ thì...", cố tình kéo dài ra một chút cho thằng nhỏ tò mò chơi.

Keria cũng sốt ruột, cứ là gì là gì mấy lần.

"Là mẹ của nó!"

Nhìn cái khuôn mặt của em lúc này mắc cười ghê, kiểu không biết phải phản ứng ra sao với câu trả lời này ấy.

"Còn là mẹ chồng của em, nó mà làm cái gì không tốt với em, cứ bảo mẹ để mẹ đạp cho nó một cái."

Mẹ chồng chàng dâu phải vậy nó mới hoà hợp chứ.

23/02/2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store