• murakami, minhyung và minseok •
「 Murakami, Minhyung và Minseok 」
〈 Domestic AU 〉
〈 Tựa đề 〉 Cùng văn hào Murakami, Minhyung và Minseok nâng cao văn hoá đọc của thế hệ trẻ hiện nay!
────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────
Trưa hè, nắng đổ. Chiếc giường nệm trắng tinh trong căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô. Căn phòng tràn ngập ánh sáng treo đầy tranh như một bảo tàng thu nhỏ – thú vui sưu tầm mới xuất hiện của Minhyung tầm nửa năm trở về đây. "Trong suốt lịch sử, cái đẹp luôn bắt người ta sao chép lại", anh giải thích với Minseok, người nghiêng đầu không hiểu vì sao bức tĩnh vật thứ bao-nhiêu-không-rõ ở nhà được treo lên.
Những danh hoạ tuân theo sứ mệnh vĩnh cửu hoá cái đẹp để bây giờ đứa con của họ còn ở đây, một phần của họ còn ở đây, sống tại căn phòng này. Nhìn theo góc độ nào đó, trái tim họ vẫn đang đập, tai mắt họ vẫn đang thấy, đồng hành và chuyện trò cùng người thưởng ngoạn tác phẩm. Lặng lẽ thôi, nhưng họ đang chứng kiến da thịt ấm nóng của đôi trẻ chạm vào nhau. Cảm giác vừa tự hào vừa xấu hổ thế này là sao nhỉ? Minseok nằm sấp trên lồng ngực Minhyung đọc sách, một quyển tiểu thuyết của Murakami cậu ngẫu hứng vớ được từ chiếc kệ chật chội mà cậu luôn than phiền của bạn trai. "Người tình Sputnik", một tựa truyện nghe bắt tai mà lối viết cũng khiến ta phải ở lại. Chẳng hiểu sao, Minseok chợt nghĩ rằng nếu Minhyung và cậu xuất hiện trong tiểu thuyết của ông thì sẽ là những trang văn đẹp đẽ đến mức xiết chặt trái tim người đọc.
Lớp vải trắng Minhyung mặc không che giấu điều gì, Minseok áp một bên má lên cảm nhận được từng thớ cơ ngực thu hoạch từ những buổi bơi lội. Bạn gấu nâu nhìn từ góc này đáng yêu thế? Trái tim Minseok hối thúc cậu chồm lên và hôn anh ngay lập tức rồi quay lại đọc truyện như chưa hề có gì xảy ra nhưng bộ óc lại không cho phép. Mà nhắc đến đọc sách, Minseok không biết mình đã dừng lại ở trang 87 bao lâu rồi. Những phép ẩn dụ của văn hào Nhật Bản lúc bấy giờ không còn đủ sức để khiến cậu tập trung nữa mà thay vào đó là cơ ngực và yết hầu phía trên kia. Không biết là, khi đứng trước bức tượng David cao sừng sững 5 mét thì trái tim liệu có nao nức thế này? Minhyung sẽ thất vọng biết chừng nào khi biết rằng người yêu bé nhỏ của anh thực chất chẳng ham thú gì việc đọc sách, tất cả chỉ là một cái cớ bao biện cho việc cậu cần được yêu.
"Bắt quả tang có người nhìn lén tui!"
Người "bị" nhìn lén nhanh tay vén mớ tóc mái loà xoà – thứ mà suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua Minseok dùng như một bụi cây để trốn tránh quân thù trong cuộc đột kích. Chối cãi gì được nữa, thôi thì cún nhỏ thầm mong gấu to đã thấy được mắt cậu long lanh thế nào khi nhìn anh (và mong cho góc nhìn từ trên xuống của mình trông thật xinh xắn).
Sau ngần ấy thời gian sống chung, Minseok vẫn không thể nhìn vào mắt người quá lâu, nói chi đến việc bị cái ánh mắt ấy bất thình lình lôi vào biển tình. Chết chìm. Chỉ có chết.
"Nhưng vì đằng ấy cũng nhìn nên mới phát hiện chớ bộ."
Vậy đấy. Phải cãi lại cho bằng được, dù lời nói ra khác hẳn với suy nghĩ thật sự đi chăng nữa.
Đằng ấy của Minseok chỉ cười. Díp cả mắt lại, Minhyung đã quá quen với vị chua và ngọt hoà lẫn như kẹo chanh này. Những ngón tay to lớn luồn qua mái tóc bông mềm, vén chúng qua tai làm cho gương mặt đang nằm trên ngực càng hiện rõ; dịu dàng tựa một đám mây to lớn chầm chậm kéo đến che đi cái gay gắt của ánh nắng mặt trời ban trưa, mà nói chính xác hơn là làm dịu đi cái tính hơn thua của bạn nhỏ.
"Cô ta yêu tôi đến mức không biết gì hết. Vì thế cô ta yêu tôi."
"Hả?"
"– Groucho Max. Minseokie đọc đến dòng đó chưa?"
"Em chưa."
"Bạn sắp đến đoạn đó rồi đấy." – Minhyung tuỳ tiện lấy quyển sách trên tay bạn nhỏ không tập trung đọc rồi lật qua lật lại, hệt như cách mà mấy ông thầy cấp 3 hay làm với xấp tài liệu – "Bạn đọc thêm xíu nữa thì sẽ hiểu được đôi lúc cảm xúc anh dành cho bạn có hình dạng như thế nào."
"Tại sao chỉ là "đôi lúc"?"
"Vì nếu lúc nào cũng như thế thì không tốt."
"... Tại sao lại "không tốt"? Và hơn nữa, ý là Minhyung chỉ thỉnh thoảng—"
"Anh lúc nào cũng yêu Minseokie." – Minhyung từ tốn, chắc nịch đáp. Anh lại một lần đi guốc trong bụng đối phương, khiến Minseok không thể không tin vào những gì anh thổ lộ. "Yêu em như [một cơn lốc xoáy thực sự quét qua các bình nguyên – san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường, tung mọi thứ lên trời, xé chúng ra từng mảnh, nghiền nát thành từng miếng...]"
Trong lúc trích lại nguyên văn những dòng đầu của tác phẩm như một nhà phê bình văn học thật thụ, ngón cái của Min lớn không ngừng tham quan đến tóc, mặt, rồi môi Min nhỏ, tuỳ vào địa điểm mà sẽ có cách để lại dấu vết mạnh nhẹ khác nhau. Trông ngọn lửa trước mặt dần nhỏ nhẹ trở lại mà anh không khỏi nhếch miệng cười, nụ cười không trong sáng như ban nãy. Điệu cười đắc thắng ngạo mạn đáng ghét.
"Và "không tốt" ở đây là không tốt cho bạn, chứ hoàn toàn không phải cho anh."
... Không nên chơi mèo vờn chuột với tên này nữa, Minseok chợt nhận ra, mình đang thành con mồi và trên hết, mình đang thua. Cún nhỏ gói ghém sự sợ sệt và bối rối của mình thành một cái bĩu môi. Cậu không rõ lắm về những ẩn ý vừa rồi của anh – người đã đọc nhiều sách hơn mình, nhưng cậu cũng chẳng muốn đầu hàng. Cậu gấp sách cái bẹp rồi trở mình đi ngủ. Máy lạnh phà phà, chiếc giường ấm áp, Lee Minhyung – những điều kiện hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa.
Minhyung nom bạn nhỏ không chịu chơi với mình nữa bèn gấp lại quyển sách mỹ thuật phương Đông đang đọc dở, cẩn thận đặt nó lên chiếc kệ đầu giường. Tấm thân vững chãi xoay người ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ, dụi dụi mũi vào mái tóc bông mềm đôi ba lần trong khi bàn tay tranh thủ mon men, luồn lách qua vòng eo mảnh dẻ. Và rất nhanh, chú gấu to lớn, ấm áp ấy đã say giấc.
Ngày hôm sau, đợi đến khi Minhyung không có ở nhà để trêu chọc, Minseok đã đọc đến câu văn của Groucho Max rồi đọc liên tù tì đến đoạn văn về "cảm xúc mà anh đôi lúc dành cho em".
Minseok sợ hãi tột độ.
Nhưng đồng thời lại là cảm giác phấn khích đến độ đáng xấu hổ. Dục vọng ngay từ đầu đã là một trong bảy đại tội của loài người, kẻ tàn ác hơn là kẻ châm ngòi đốt nó lên trong lồng ngực cậu thôi.
[... Tôi muốn ôm ghì lấy cô. Tôi đột ngột cảm thấy ham muốn mãnh liệt được đẩy cô xuống sàn nhà ngay tại chỗ. Nhưng tôi biết làm thế cũng vô ích. Đột nhiên tôi thấy khó thở, mắt mờ đi. thời gian không còn lối thoát, quay vòng tại chỗ. Ham muốn phồng lên trong quần, cứng như đá. Tôi bối rối, hoảng loạn. Tôi cố gắng kiềm chế. Tôi hít căng ngực luồng khí mát mẻ, nhắm mắt, và bắt đầu chậm rãi đếm từng con số trong bóng tối bí hiểm. Ham muốn trong tôi trào sôi đến mức nước mắt ứa ra...]
- trích" Người tình Sputnik", Haruki Murakami
Đúng là "lúc nào cũng như thế thì không tốt". Đúng là "không tốt" ở đây là không tốt cho bạn, chứ hoàn toàn không phải cho anh." Giờ thì cậu hiểu rồi.
Mùa hè rốt cuộc vẫn nóng nực, ngụm nước bọt nuốt khan như thể bị ném ra sa mạc bất thình lình mà không có bất kì sự chuẩn bị nào, không có một Lee Minhyung nào đến giải cứu cho thứ cứng như đá trong quần cả. Khó chịu đến tột cùng. Bức bối đến phát điên. Và, người Ryu Minseok yêu cũng là một kẻ điên không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store