ZingTruyen.Store

Guria Lien Phong Mong Canh

-Lưu Mẫn Tích? Con thứ của Lưu lão gia đó ư? Nghe nói y vốn thân thể yếu ớt, thường hay đau ốm, sao lại trở về rồi? Ngươi đã gặp người ta chưa? Người ta có nhận ra ngươi không? Ngươi đã làm gì con người ta rồi?

Hiền Tuấn vừa dứt lời, ánh mắt lém lỉnh, miệng cười cợt như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Minh Hùng chưa kịp lên tiếng, hắn đã lại thao thao không ngớt. Để ngăn chặn ngay cái miệng không biết chừng mực của Văn Hiền Tuấn, Minh Hùng lạnh lùng cắt ngang:

-Ta không vô sỉ như ngươi.

Ánh mắt sắc lạnh của Minh Hùng khiến Hiền Tuấn khựng lại, nụ cười bông đùa cũng nhanh chóng tan biến. Hắn chột dạ, cố gượng cười, vội vàng chuyển sang chuyện khác, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng về mối quan hệ giữa Minh Hùng và Mẫn Tích.

-Ngươi đừng chỉ biết mắng ta, có ai lo xa cho ngươi như bổn công tử không?

Hiền Tuấn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền lấy lại vẻ nghiêm túc hiếm thấy, ánh mắt đầy sự quan tâm:

-Vậy... tai của ngươi đã ổn chưa?

Minh Hùng trầm ngâm vài giây, đưa tay chạm nhẹ lên bên tai trái, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:

-Y trở về vào khoảng Quý Hạ, cũng là lúc tai ta bỗng dưng dần ổn định. Khi ta đứng gần y, cảm giác ù ù bên tai biến mất hẳn, như thể mọi thứ đều bình thường trở lại. Ta cảm thấy bên cạnh Mẫn Tích như là liều thần dược chữa bách bệnh vậy.

Câu nói của Minh Hùng khiến không gian trở nên yên ắng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong lòng cả hai. Cùng trái tim đang đập mãnh liệt của anh.

-Ngươi... Khoan đã nay ngươi nói nhiều hơn hẳn 3 chữ, ngươi có phải Lý Minh Hùng không vậy? Yêu quái phương nào mau hiện hình trả lại bạn ta!

Hiền Tuấn nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, nhưng vốn với bản tính ưa ghẹo bạn hắn như để phá tan bầu không khí trầm lắng.

Minh Hùng nhẹ nhàng nhìn Hiền Tuấn, ánh mắt dịu đi vài phần. Nhưng anh không đáp lại lời trêu đùa, chỉ yên tĩnh đứng dậy, thắp thêm một ngọn đèn. Ánh sáng lan khắp gian nhà, soi rõ từng góc khuất.

Hiền Tuấn thở dài, nhưng nhẹ nhõm cảm nhận được sự thay đổi ở Minh Hùng. Dù không nói ra, ánh mắt của anh đã khác đi một điều gì đó mà trước đây gần đây hắn chưa từng thấy, một cảm xúc sâu lắng vừa được khơi dậy nơi đầu ánh mắt.

Văn Hiền Tuấn, tuy bề ngoài phong lưu phóng khoáng, luôn miệng cợt nhả như không để tâm sự đời, lại mang trong mình một nét tính cách tinh tế khó ai bì kịp. Hắn chẳng ngại buông lời trêu ghẹo người đời, như gió xuân thoáng qua chẳng để lại dấu vết, nhưng thâm tâm Hiền Tuấn lại chất chứa một sự nhạy cảm sâu sắc hiếm thấy.

Dưới dáng vẻ lãng tử ấy là một người tinh ý, luôn để tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Không màng danh lợi, không cầu lợi lộc, hắn tựa như gió mây phiêu bồng, nhưng lại có lòng lo toan cho người, mang nặng lòng trắc ẩn. Với Hiền Tuấn, niềm vui không chỉ ở chốn phong nguyệt mà còn ở việc thấu hiểu và sẻ chia cùng nhân gian.

-Bỏ đi, đừng yên lặng như thế chứ. Ngươi thế nào cũng được chỉ là hôm nay có chút khác lạ ta nhất thời chưa quen.

Minh Hùng chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào Hiền Tuấn, không có né tránh, cũng có lời giải thích. Anh chỉ đơn giản trả lời:

-Ta không khác, chỉ là có điều đó khiến ta muốn suy nghĩ nhiều hơn.

Nghe vậy, Hiền Tuấn khựng lại, hắn nhẹ hiểu rằng Minh Hùng không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nên mỗi lời nói ra đều mang ý nghĩa sâu sắc.

-Vậy là Lý Minh Hùng nhà ta có ý trung nhân rồi! Thật ghen tị quá đi, khi nào ông trời mới ban cho ta một người tâm đầu ý hợp đây.

Hiền Tuấn nhanh chóng đổi giọng, vui vẻ trêu chọc:

-Mau vào bếp nấu cỗ đãi bổn công tử nhanh, trèo vào được nhà ngươi, đợi ngươi về làm ta đói muốn chết.

Minh Hùng không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt đáp:

-Muốn ăn thì lăn vào bếp phụ, không ta cắt cơm.

-Được rồi, tới ngay, tới ngay đây!

Hiền Tuấn vui vẻ chạy theo, vừa đùa vừa nói, cái phong thái nghịch ngợm của hắn chẳng bao giờ chịu lắng xuống.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Lưu Mẫn Tích chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhờ hương thơm dịu nhẹ của bông bạch liên đầu giường. Y ngủ ngoan, không mơ không mộng, trước như nào khi tỉnh dậy vẫn hoàn toàn yên tĩnh như thế. Thế nhưng đêm nay lại có điều gì khác lạ, khiến em nhắm mắt liền trôi vào miền mộng mị.

Trong giấc mơ, y thấy mình trở về thời thơ ấu, cùng cha du ngoạn qua bao danh lam thắng cảnh. Hai cha con ngắm nhìn vô số cảnh sắc tuyệt trần, từ núi rừng hùng vĩ đến những con sông uốn lượn. Cuối cùng, hai người dừng chân tại một ngôi làng cổ nằm ẩn mình dưới chân dãy núi. Nơi đây được dân gian miêu tả là chốn dừng chân của rồng thiêng, bởi dãy núi uốn lượn như một con rồng đang say ngủ.

Ngôi làng ấy mang nét đẹp tĩnh mịch, thanh bình, tựa chốn bồng lai hạ giới. Mái nhà ngói đỏ rêu phong nằm giữa những con đường đá nhỏ quanh co, ven đường là những hàng tre xanh biếc, từng ngọn cỏ, nhành cây đều phảng phất nét xưa cũ, nhuốm màu thời gian. Bao quanh ngôi làng là hồ nước trong vắt tựa tấm gương soi bóng mây trời, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, gió nơi đây cũng chẳng lồng lộng chỉ nhẹ thoảng vừa đủ làm người ta dễ chịu. Đung đưa động những cánh bạch liên trắng ngần, hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian.

Khi ánh tà dương buông xuống, cảnh sắc nơi đây như bừng sáng. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống mặt hồ, tỏa ra những dải màu ngũ sắc, sắc vàng hòa cùng sắc đỏ, tím biếc làm rực rỡ cả một vùng trời nước. Dưới ánh hoàng hôn, làn sương mỏng nhẹ buông nhẹ quanh những nhành hoa sen, khiến cảnh tượng càng thêm huyền ảo, như lạc vào một thế giới thần tiên, làm lòng người say đắm chẳng muốn rời.

Tại nơi đây, giữa cảnh sắc hữu tình, Lưu Mẫn Tích bỗng gặp một cậu bé lạ mặt. Gương mặt cậu bé sáng ngời như ánh ban mai, đặc biệt là đôi mắt, kiên định và trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Cậu bé cao hơn Mẫn Tích đôi chút, nhưng dáng người gầy gò, như thể cuộc sống không dễ dàng gì với cậu. Không nói một lời, cậu bé chạy tới chỗ y, đưa cho y một bông bạch liên trắng muốt, thơm ngát. Mẫn Tích nhẹ nhàng đón lấy, lòng đầy ngỡ ngàng.

Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, rồi bất chợt quay lưng chạy đi. Mẫn Tích vô thức đuổi theo, chân bước càng nhanh càng gấp, nhưng bóng cậu bé cứ xa dần. Đến khi y gần chạm tới, mọi thứ đột nhiên tan biến, y choàng tỉnh giữa tiếng gà gáy báo canh năm.

Mẫn Tích tỉnh dậy, lòng còn vương vấn chút hư ảo của giấc mơ. Ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, kéo y trở về với thực tại. Tiếng gà gáy canh năm vừa dứt, ngoài sân những giọt sương đọng trên lá vẫn còn long lanh trong ánh bình minh sắp rạng.

Y ngồi dậy, bàn tay vẫn như còn cảm nhận được sự mềm mại của bông bạch liên trong giấc mộng. Hương sen thoang thoảng từ bông bạch liên đầu giường làm lòng y bâng khuâng, khó lòng phân định giữa mộng và thực. Hình ảnh cậu bé kia, với gương mặt trong sáng và đôi mắt kiên định, như in sâu vào tâm trí y.

Mẫn Tích không khỏi tự hỏi: "Cậu bé ấy là ai? Có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc?"

Y đứng dậy, bước ra hiên nhà, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cảnh vật xung quanh yên bình, có vài cột khói báo hiệu bắt đầu một ngày mới nhưng lòng y vẫn còn rung động bởi giấc mộng kỳ lạ kia.

Hữu Thế từ bếp đi lên thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi trên chõng nhìn xa xăm liền đi tới lấy áo khoác choàng lên cho y. Giọng em nhỏ nhẹ hỏi:

-Sao nay cậu dậy sớm vậy? Khó ngủ sao? Em lấy nước cho cậu rửa mặt nhé.

-Ừm, cảm ơn em. Chẳng là ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Mẫn Tích đón lấy áo khoác hờ trên vai mỉm cười đáp lại em.

Hữu Thế nhẹ nhàng quay đầu, rồi đi vào bếp cầm ra một thau nước ấm nhỏ.

-Chẳng phải giấc mơ là những điều mà chúng ta vẫn thường vương vấn suy ngẫm sao? Em chỉ mong giấc mơ của cậu không mang đến điều gì xui xẻo.

Y chỉ cười, cảm thấy ấm lòng với sự quan tâm của em đón lấy nước từ thau trên tay em, chuyên tâm rửa mặt. Có lẽ giấc mơ này là sự báo hiệu gì đó hé mở những phần kí ức y vô tình lãng quên.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Ăn mừng T1 vô chung kết mấy bồ ơi 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store