the one and only.
có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ sứt sẹo, có những đứa trẻ lại dùng tuổi thơ ôm lấy cuộc đời khắc nghiệt. lee minhyung chắc chắn thuộc kiểu người thứ hai. có vẻ hắn khá được lòng ông trời, nên ông gửi cho hắn liên tiếp các thử thách cam go trên hành trình trưởng thành.
điển hình của một người sống trong gia đình đông đúc, dù ở vị trí nào, cũng phải biết quan sát, và nhẫn nhịn. gần như mọi thứ, kể cả tình cảm, cũng đều phải chia sẻ, nhưng vì đông người, nên cộng lại thành rất nhiều yêu thương. điều đặc biệt ở đây là gì, lee minhyung lớn lên trong một gia đình lành mạnh. hắn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên nghe, và đặc biệt biết cách chia sẻ cảm xúc và quan điểm cá nhân. sự dịu dàng đặc trưng, đi cùng với trái tim chân thành và tinh tế qua nhiều thế hệ khiến ngay từ nhỏ, minhyung đã được lòng mọi người. mọi người ở đây tức nghĩa là những người đã từng trực tiếp tiếp xúc với hắn. chứng kiến từng tiểu tiết mà lee minhyung vô thức để tâm, sao có thể ghét bỏ cho được.
nhưng vũ trụ này tồn tại ở trạng thái cân bằng, lee minhyung chỉ là một con người nhỏ bé trong hàng tỷ người, hắn không thể lấy lòng tất cả. huống chi, vài người lớn lên méo mó, khó mà hình thành tư tưởng vẹn toàn. ghen ghét, tị nạnh, hay đơn giản là khó chịu, nếu không hiểu, không biết, thì sẽ vô tri vô giác mà mất đi quyền kiểm soát bản thân. những người ấy vốn sống trong bóng tối đen đặc, thấy ánh sáng quá rực rỡ, phản ứng đầu tiên hẳn là chói mắt vô cùng.
đương nhiên, lee minhyung cũng không cần nghĩ nhiều đến thế, vì mặt trời không bị nuốt chửng, nó sẽ không ngừng hấp thụ mọi thứ, ngày càng lớn mạnh. điều hắn đang bận tâm hiện tại là ánh mắt như chứa cả thiên hà của người trong lòng.
đôi mắt của ryu minseok giết chết lee minhyung. chúng to tròn, long lanh, và hững hờ, điểm xuyến nốt ruồi lệ mĩ miều, làm tim hắn vô thức hẫng một nhịp mỗi khi bắt gặp. giờ đây, bờ mi cậu ngấn lệ, căng đầy nhưng không tràn, như mấy chiếc lông vũ vờn qua vờn lại trái tim nóng hổi run rẩy của lee minhyung.
"thôi nào, anh với bạn có chia tay đâu?"
"chỉ là chuyển nơi làm việc thôi mà."
"bạn biết đấy, đa số các cặp đôi ngoài kia còn không làm chung một ngành."
"ngày nào anh cũng tới gặp bạn, nhé?"
"hay anh đá thằng hyeonjoon sang bên đấy, rồi qua ở với bạn luôn, được không?"
"..."
mọi lời lẽ đều vô nghĩa trước giọt lệ mỹ nhân. hàng nước mắt lăn dài trên má ryu minseok. cậu vẫn không nói gì, ánh nhìn vẫn chăm chú vuốt ve gương mặt người yêu. lee minhyung câm nín, đến thở cũng nhẹ lại, bỗng dưng đầu hắn như chết máy, không nghĩ nổi điều gì.
"haidilao thô..."
lee sanghyuk vừa mở cửa, nói chưa hết câu đã im bặt, lặng lẽ đóng cửa, trả lại không gian riêng tư và bộ não của lee minhyung. hắn chớp thời cơ, mở miệng:
"hôm nay anh nấu cho bạn nhé, đi thôi, ba ngày rồi, không nấu nữa thì bạn quên luôn tấm chân tình anh mất!"
lee minhyung không buông ryu minseok ra, đôi tay vững chắc đỡ lấy cả cơ thể người nhỏ hơn, bước vào căn bếp nhỏ. bằng ma thuật của lee sanghyuk, ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, vì số còn lại đang trên đường tới quán lẩu nào đó rồi.
cả lee minhyung và ryu minseok đều hoạt ngôn, nhưng lúc này không khí rơi vào im lặng đến bí bách. lee minhyung thì tập trung xào miến, ryu minseok thì ôm chặt hắn, tựa đầu vào bờ vai rộng, như chìm vào giấc ngủ. bỗng, lee minhyung nghe thấy ryu minseok khẽ thì thầm vào tai hắn em thương bạn lắm, minhyungie ạ.
lee minhyung nhếch môi cười, tay cầm chảo buông ra, xoa xoa tấm lưng cho cún con của hắn như trấn an, rồi yên tâm nấu nướng.
mãi đến tận thời điểm ăn xong, ryu minseok ngồi trên bàn, nhìn vào bóng lưng của lee minhyung đang gọt trái cây, cậu mới tiếp tục câu chuyện dang dở.
"em biết mình không chia xa, em biết bạn vẫn ngay bên cạnh, em biết đây là cơ hội của bạn. em chỉ cảm thấy những gì bạn trải qua không đáng."
"minhyungie của em giỏi như vậy, sáng ngời như vậy, một vết xước nhỏ, em cũng đau lòng."
"minhyungie không những phải gặp em mỗi ngày đâu, bạn phải nấu hai bữa một ngày cho em đó, nhớ chưa?"
lee minhyung cầm theo đĩa tráng miệng đẹp mắt đặt lên bàn, lại ôm lấy ryu minseok, từ tốn dỗ dành.
"anh nhớ rồi ạ."
"tự dưng bạn bày tỏ như vậy, không sợ anh bắt cóc bạn đi cùng hả?"
"có mà em bắt cóc bạn về đây ý!"
"anh yêu bạn."
"em cũng yêu bạn."
lúc mấy người kia hội họp về là đã gần một giờ sáng, ryu minseok ngủ say trong lòng lee minhyung, còn hắn vẫn thức để chờ. đợi bên ngoài yên tĩnh, lee minhyung mới nhẹ nhàng gỡ tay ryu minseok khỏi người mình, nhét vào lòng cậu một con gấu to đùng, rồi mặc áo khoác, ra ngoài. ba người kia ở phòng khách đang nghịch điện thoại thấy hắn lại gần đồng loạt ngẩng lên nhìn. bọn họ chẳng cần nói gì cũng hiểu ý nhau, lần lượt ra khỏi ký túc xá.
lee sanghyuk thanh toán xong, đưa mắt tìm mấy thằng em, bắt gặp cảnh chúng nó cười rạng rỡ trêu nhau, cũng bất giác cười. anh cầm đồ bước tới, nghe được choi hyeonjoon khen cơ sở vật chất bên hle, liền bĩu môi chen vào: "ý em là như thế nào đấy hyeonjoon?"
moon hyeonjoon đưa tay đón đồ mà lee sanghyuk đưa, cũng tham gia: "em cũng muốn phòng riêng, anh xem xét chút đi?"
"mày chê ryu minseok à?" lee minhyung ngay lập tức chất vấn.
"ở t1 gắn kết hơn nhiều đó!" choi hyeonjoon vừa cười vừa mở chai nước ngọt.
nói chuyện phiếm thêm mấy câu, bọn họ lại im lặng, dấu hiệu của lời chia tay đã đến.
người mở lời đầu tiên là choi hyeonjoon: "bên đó nhàn lắm, lại chiều tuyển thủ, em sang đấy không phải lo gì đâu."
moon hyeonjoon tiếp lời: "choi wooje, chăm sóc choi wooje mày ơi. và chuẩn bị ăn hành đi."
"lee minhyung, cố lên nhé." lee sanghyuk bình tĩnh kết thúc.
lee minhyung đứng dậy cười, vỗ vai từng người nói cảm ơn, rồi bọn họ lại nối đuôi nhau về nghỉ.
đầu giờ chiều, chuông ký túc xá vang lên, moon hyeonjoon là người ra mở cửa.
"gớm nữa, còn bày đặt bấm chuông!"
"anh không muốn ra mở cửa cho em à?"
choi wooje với cái đầu bù xù, mắt nhắm mắt mở nhưng liến thoắng quở trách anh mình. ryu minseok nghe thấy tiếng liền ra túm lấy cổ choi wooje trêu chọc, rồi choi hyeonjoon và lee sanghyuk cũng ra chào. lee minhyung đã dọn xong đồ đạc và mang chuyển từ sáng, hắn ở lại tới giờ này vì có hẹn với choi wooje. mọi người chào nhau mấy câu đơn giản, và rồi lee minhyung và choi wooje sánh vai ra khỏi ký túc xá của t1. cái bóng của họ in đậm qua từng bước chân dưới cái nắng rực rỡ.
giông tố chưa bao giờ đáng sợ, nếu trái tim ta đủ vững.
end.
by thescarlettjane.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store