ZingTruyen.Store

Guria Hogwarts Snitch Va Em

Lee Minhyung biết đến sự tồn tại của Ryu Minseok là vào ngày anh nhận chức đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor từ Park Jinsung, hay anh có tên thân mật hơn là Teddy Park. Người đàn anh hiện đã bước vào năm cuối cùng ở Hogwarts và dù yêu Quidditch đến cháy lòng, tầm thủ họ Park vẫn quyết định gác chổi để tập trung vào ước mơ mà anh đã ấp ủ từ nhỏ - trở thành một thần sáng tài giỏi.

Vậy nên, việc đội trưởng Teddy trao lại vị trí mình đang đảm nhận cho người đàn em mà anh nghĩ rằng đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, Lee Minhyung. Cậu em này ngay từ năm nhất đã bộc lộ khả năng quan sát và giữ vị trí trên không rất tốt, tính cách hòa đồng cởi mở khi xã giao nhưng vô cùng quyết liệt khi thi đấu lẫn bàn luận chiến thuật rất có dáng dấp của một người thủ lĩnh tương lai.

Màn thông báo thay đổi vị trí cũng vô cùng suôn sẻ, chẳng thành viên nào có ý kiến bởi mọi người đều ngầm hiểu từ lâu, chức đội trưởng này trước sau sẽ về tay tấn thủ họ Lee mà thôi. Tuy nhiên đời thực nào có dễ dàng như trong truyện, đội Quidditch nhà Gryffindor vốn có một truyền thống khá thú vị, rằng vị tân thủ lĩnh phải thể hiện khả năng của mình bằng cách bắt được một trái snitch đã được ếm bùa siêu tăng tốc.

Hiểu nôm na đại khái là bạn sẽ phải tìm mọi cách để tóm một quả banh vàng bé tẹo có cánh sở hữu khả năng bay lượn gấp đôi bình thường. Thật sự tuyệt cả là vời.

Thử thách nghe qua có vẻ khó nhằn nhưng không mảy may làm Lee Minhyung phải nhíu mày. Cho dù vốn chơi ở vị trí tấn thủ cùng Moon Hyunjoon và Noh Taeyoon nhưng không có nghĩa rằng tốc độ bay của Lee Minhyung lại thua kém bất cứ tầm thủ nào. Nhẹ nhàng nhún chân để để lấy đà, Lee Minhyung phóng lên không trung bằng tốc độ không thua gì một tia chớp.

Sau vài vòng rượt đuổi quyết liệt, anh dần đoán được hướng bay của trái bóng vàng có cánh kia. Nhoáng thấy nó sẽ xuất hiện khu vực của phía khán đài. Lee Minhyung nhanh chóng điều khiển chổi lao về phía trước.

Đúng như dự đoán, trái snitch dần thoắt ẩn thoắt hiện như thể đang trêu ngươi kẻ tìm kiếm nó. Đáng ghét hơn, quả bóng biết bay còn cố tình vờn quanh một người đang ngồi, nếu sơ suất thiếu chú ý, vị tân đội trưởng có thể khiến cậu học trò kia bị thương mất.

Nhưng Lee Minhyung là một người tin vào bản thân hơn bất cứ ai, vận dụng hết khả năng, anh chạm đến vận tốc trước giờ chưa từng thử qua, sau đó vươn tay và tóm được trái snitch khi nó vừa chỉ sượt ngang lỗ tai của người đang mải mê vùi đầu trong cuốn sách. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Lee Minhyung gục xuống thở hắt ra, làm được rồi. Và khi ngẩng đầu lên, toàn bộ sự chú ý đều rơi vào khuôn mặt, chính xác hơn là đôi mắt của người đối diện.

Cậu học sinh sở hữu cặp mắt màu nâu sáng, to tròn và lấp lánh như thể chứa đựng tinh tú trên bầu trời, phần bọng mắt be bé nhưng lại khuôn mặt bầu bĩnh đến lạ, trên gò má trắng mịn còn tô điểm thêm một nốt ruồi nhỏ, như thể tăng thêm nét đáng yêu cho chủ nhân. Cả hai lúc này gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả trên làn da, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Tuy vậy, điều làm Lee Minhyung thấy thú vị không kém là người trước mặt chẳng hề tỏ ra giật mình vì sự xuất hiện đầy đột ngột này, có chăng cũng chỉ là việc đôi hàng mi chớp nhanh vài lần cùng ánh mắt xen chút bối rối mà thôi.

Đáng yêu thật đấy.

Câu nhận xét bỗng hiện lên một cách vô thức nhưng Minhyung hoàn toàn cảm thấy nó chẳng hề sai tí nào cả.

"Lee Minhyung, giỏi quá bạn mình ơi".

Giọng của Moon Hyunjoon và Noh Taeyoon đồng thời vang lên, kéo theo hàng loạt lời chúc tụng của những người khác. Lee Minhyung lúc này bị vây giữa đồng đội nên chẳng thể đưa ra câu hỏi thăm đàng hoàng trước cậu bạn xém chút nữa trở thành nạn nhân của trái snitch kia. Đến khi xoay người lại, bóng hình nhỏ bé cũng vừa vặn khuất sau cầu thang.

"Vừa nãy là Ryu Minseok, năm ba Ravenclaw, cậu nhóc đó là em họ huynh trưởng Kim Hyuk-kyu với Kim Kwanghee năm sáu đó, hai ổng thương cậu ta lắm, đi đâu cũng dẫn theo hết. Với cả, bùa tăng tốc trên quả snitch của cậu cũng do Minseok làm phép lên, nghe đồn rằng cậu ta đứng đầu lớp bùa chú từ năm nhất đến nay".

Lần theo ánh mắt của Lee Minhyung, cậu nhóc thủ quân Lee Youngjae nhanh nhảu nói. Minhyung nhướng mày tỏ ý thích thú. Nhìn bề ngoài mọt sách hóa ra đúng vậy thật.

Cả đội sau đó vui vẻ về phòng sinh hoạt chung để ăn mừng, dường như chuyện ở sân đấu ban nãy cũng hoàn toàn được ném ra sau đầu. Duy chỉ có Lee Minhyung vẫn còn chút tiếc nuối, anh thực sự muốn nói chuyện với cậu bé kia thêm một chút nữa, biết đâu sau này đội Quidditch nhà sư tử đỏ lại có thêm fan hâm mộ thì sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store