Guria | Hành trình Lee báo tìm dâu cho má
01.
Không gian tiệc cưới linh đình, bà con cô bác làng trên xóm dưới tụ tập đông đủ. Họ ngồi theo từng bàn, ai ai cũng sửa soạn, quần áo xúng xính đến chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Mấy bác gái cứ y như rằng thừa dịp này là lồng lộn hết lên cả, vòng vàng có bao nhiêu đều vác hết vào người, cà rá trên tay sáng loáng đến chói cả mắt. Lee Minhyung nheo nheo đôi mắt, nhìn chòng chọc vào người phụ nữ trung niên đang che miệng cười hố hố, cái viên hột xoàn to tổ chảng kia, ngoài mẹ gã ra thì còn ai nữa. Nay trông tươi tắn quá thể, gã dám cá giờ mà bà có ly dị, ra ngoài cặp vài ba thằng trai trẻ cũng vô tư luôn ấy chứ.
Ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười tươi~
Xập xình nhạc nhẽo thế này làm sao có thể thiếu Lee Minhyung cho được, nhân danh con trai cưng của đại gia huyện xã này, gã tự tin về độ chơi của chính mình. Áo evisu, quần bò rách, thêm cả cộng dây chuyền vàng trên cổ, không thằng nào ở đây oách bằng gã ta đâu.
Ngồi chơi xơi nước không bao lâu thì đám cưới chính thức bắt đầu, Lee Minhyung ngả ngớn vắt chân, nhịp nhịp giò, tò mò ngóng nhìn đôi uyên ương kết duyên hôm nay. Thú thật thì gã ta có hơi mơ hồ về cái đám cưới này, ngồi đây chung vui vậy thôi chứ có biết cô dâu chú rể là ai đâu.
"Ơ cái đéo mẹ?"
Gã họ Lee đần thối cả mặt ra khi trông thấy crush của gã đang sánh vai với một thằng cha nào đấy. Mà đó không phải là trọng điểm, cái Lee Minhyung quan tâm là vì sao Ryu Minseok của gã lại mặc lễ phục và bước lên sân khấu kia kìa. Ghệ yêu dấu của đích tử ông Lee mà cũng dám rớ đến? Coi như thằng khứa kia gan to đấy. Vứt miếng bánh phồng tôm đang cắn dở, Lee Minhyung hùng hổ đứng bật dậy, nóng nảy xắn tay áo.
"Gì vậy ní, anh em đang vui mà ní đi đâu vậy? Ní vậy là ní khinh tụi này rồi!"
Chưa đi được mấy bước, Lee Minhyung bị thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjun cặp cổ lôi lại vào bàn. Một cách đồng loạt, mấy thanh niên loi choi xung quanh, đứa nào đứa nấy bá vai, đứng dậy tại chỗ, tay nâng ly bia đầy.
"Anh em mình sao nè?"
Moon Hyeonjun là người lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cả bọn. Một đám thanh niên nhìn nhau, không nói không rằng chủ động đồng thanh.
"ANH EM MIỀN TÂY... MÃI ĐỈNH!"
Hoàn thành thủ tục một cách qua loa, Lee Minhyung sau đó quay phắt nhìn lại sân khấu, gã bất ngờ vì lần này có thêm sự xuất hiện của cha xứ. Quái thật, cái xóm này làm gì có ai đạo thiên chúa. Với cả, sự hiện diện của ông ấy cũng chẳng có ăn nhập chút nào với khung cảnh sạp cưới, cây nhà lá vườn hiện tại cả. Mà bản thân Lee Minhyung cũng lười phải tò mò sâu xa, bởi vì tất cả những gì gã để tâm, từ xưa đến giờ chỉ có mỗi em. Ánh đèn neon chiếu thẳng xuống đỉnh đầu vị cha xứ, ông đứng đối diện với hai nhân vật chính của buổi lễ, hiền từ cất giọng.
"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời kh-"
"CÓ THẰNG ÔNG NỘI TAO NÈ!"
Vị cha xứ còn chưa dứt lời, Lee Minhyung đã nóng máu đập bàn, phóng thẳng về phía sân khấu và gào lớn. Tiếng xì xào nổi lên khắp bốn phía nhưng gã chẳng màng quan tâm, chỉ kiên định nhìn đến Ryu Minseok, run rẩy chìa cánh tay về phía em.
"Tấm thiệp mời trên bàn..."
"Lee Minhyung, anh hát dở quá, cút khỏi đám cưới của tôi đi!"
"KHÔNG, MINSEOKKKKK!!!!!!"
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Lee Minhyung thở hì hục, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Gã vội vàng rời giường, chạy xộc ra khỏi phòng.
"Má!"
Người phụ nữ trung niên được Lee Minhyung gọi lấy chẳng có vẻ gì là quan tâm, hột xoàn tên tay bà vẫn chói rọi hệt như trong giấc mơ. Bà ngồi sập trên phản, mắt đeo kính, mày nheo chặt, dường như là đang kiểm tra sổ sách.
"Má lên uỷ ban xã chuộc xe về cho tui chưa?"
"Dậy rồi thì xuống bếp đơm cơm mà ăn, tao nấu nồi thịt kho bành ki ở dưới á."
Căn dặn xong cũng là lúc má Lee tặc lưỡi, lầm bầm chửi trong miệng vì bà vừa quên mất bản thân đã tính đến bước nào. Mà Lee Minhyung thì lại chẳng có vẻ gì là nghe lời, gã cứ đứng lì ra ở đó, lải nhãi về việc lên xã chuộc lại con chiến mã của mình.
"Mày nín mỏ chưa? Già đầu mà không có làm cái gì được hết trơn, ngủ thì tới trưa mới dậy. Nói tiếng nữa tao phang cái cây vô đầu mày á!"
"Má không chuộc xe là tui không có ăn đâu."
Cầm một cọc tiền chọi thẳng xuống phản, má Lee thật sự đã nổi nóng. Ngước mặt đối mắt với con trai, bà bắt đầu xỉ vả.
"Kệ mày, không ăn thì nhịn. Mày ăn mày mập cái thây mày, rồi mày về mày báo tao không à."
"Cứ mấy bữa là lên phường lên xã, chuộc về cho mày để mày bang bang ra ngoài đường hay gì?"
"Ra ngoài đường xà lạng xà lạng, té lộn cổ rồi nằm chỗ. Khi đó rồi đừng có bắt tao chăm mày, kêu mấy thằng cốt của mày á."
Có một sự thật là Lee Minhyung chưa bỏ bụng cái gì nhưng ăn chửi cũng đủ no rồi. Mà nhiêu đây thì có là gì đối với gã, nghe chửi mấy chục năm riết cũng quen. Hơn hết, bây giờ Lee Minhyung còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, gã phải phóng qua nhà em ghệ xinh ngay bây giờ. Lòng gã lo âu lắm, giấc mơ vừa rồi quá đỗi doạ người, có khi là ông bà tổ tiên về báo mộng không chừng.
"Má, tui phải qua nhà Minseok. Má mà không chuộc xe là tui mất vợ, má mất dâu đó."
Trái ngược với vẻ nghiêm trọng của con trai, má Lee bĩu môi khinh bỉ, trao cho gã ánh nhìn đầy châm chọc. Bởi lẽ Ryu Minseok là con trai ngoan của ông Ryu, một giáo viên dạy cấp 3 có tiếng trong vùng. Cả nhà họ cưng thằng nhỏ còn không hết, có điên mới gả con cho thằng lông bông, vô công rỗi nghề như Lee Minhyung. Bản thân gã đương nhiên hiểu rõ những hàm ý mà mẹ đang ám chỉ, không còn cách nào khác, gã đành phải bộc bạch tất cả.
"Tui nằm mơ tui thấy Minseok bước lên lễ đường nhưng mà người chú rễ không phải là tui. Giờ tui phải chạy qua bển tui ôm Minseok, tui rất là sợ á, sợ là sau 5 năm tui nghía ẻm mà không đến được với ẻm á."
"... Vội thế thì chạy bộ đi."
Người mẹ này quá cao tay, phòng thủ vô cùng chắc chắn, Lee Minhyung vì thế mà khó chịu không thôi. Gã vò đầu bứt tai, hạ mình ngồi xuống phản, xà vào lấy lòng má.
"Má ơi, má thương con trai-"
"Né ra coi, chưa đánh răng cái miệng thúi hoắc!"
Người trong nhà với nhau cả mà nỡ lòng nào chê bai, xa lánh vậy đó, Lee Minhyung rất lấy làm tổn thương đấy nhé. Mà suy cho cùng, gã tuy là báo thủ nhưng cũng có lòng tự trọng nhất định, thế nên cũng chẳng phàn nàn gì mà ngoan ngoãn ngồi xích ra xa.
"Em Minseok vừa xinh vừa giỏi lại ngoan, em về nhà mình là giúp má được biết bao nhiêu."
Lừ mắt nhìn đến thằng con trai, má Lee còn lâu mới tin những lời đó. Lee Minhyung thương đứa trẻ kia như thế, đời nào mà nỡ để thằng bé phụ việc trong nhà. Có khi cưới về rồi bắt vợ ngồi đếm tiền hết cả ngày không chừng ấy chứ. Nhưng mà ngẫm một hồi lại thấy, Ryu Minseok nếu gả cho con bà, thằng bé tự nhiên đã gánh cái khổ nặng nhất trần đời rồi.
"Con trai má dù gì cũng là một trong những bộ mặt của dòng họ Lee, không lẽ má nỡ để con cuốc bộ đi tán tỉnh người ta. Người ta nhìn vào cười chết."
"Bộ mặt? Mặt xấu phớ hơm?"
"Má..." Lee Minhyung khổ sở rên rỉ.
Nói chứ bà chỉ có Lee Minhyung là đứa con duy nhất, chiều chuộng đương nhiên là không thiếu, thấy gã năn nỉ ỉ ôi đến thế cũng tự nhiên mà mủi lòng. Với lấy cọc tiền vừa chọi xuống, bà rút ra vài tờ, trước khi chính thức đưa cho Lee Minhyung còn không quên căn dặn.
"Chuộc xe về thì nhớ ghé qua thu tiền nhà mấy cái dãy trọ về cho má, mày mà ăn xén đồng nào là chết với tao."
Tiền trao là cút xéo, Lee Minhyung ngay lập tức chạy biến lên phòng. Báo thủ xì tin, đi đâu cũng phải ăn diện cho lộng lẫy. Nói chuyện với má có thể mồm hôi nhưng trước mặt Ryu Minseok thì đến cái chân răng kẽ tóc cũng phải thơm phức, dậy mùi đàn ông bản lĩnh. Cầm trên tay con iphone đời mới nhất, Lee Minhyung lướt nhẹ vài đường mở một hộp thoại, không chần chừ liền nhấn gọi.
"Moon Hyeonjun, thằng ông nội mày trở lại đường đua rồi, qua đây hộ tống tao một đoạn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store