ZingTruyen.Store

[Guria] Guria và tình yêu ở mọi vũ trụ

5

abczii123

Câu chuyện ngày xưa kể rằng :

Trong một khu rừng nọ, nơi đầy rẫy nguy hiểm với chúa sơn lâm, những chú báo với tốc độ nhanh nhẹn sẽ tấn công bất kì lúc nào, hơn hết mặt đất không bằng phẳng, mỗi bước đều là đá nhọn nhưng lại xuất hiện bé cún với bộ lông trắng như tuyết, chân tuy ngắn mà thoắt cái đã từ bờ chạy xuống suối nghịch nước, đôi mắt bé còn long lanh như hai hòn bi ve, nhìn chẳng hợp với không khí khu rừng chút nào.

Thế tại sao bé lại ở đây?

Là vì bé bị chủ bỏ rơi. Chẳng hiểu sao khi bé vừa được sinh ra chủ đã chở bé lên xe, chạy lâu ơi là lâu đến rừng, bé thì vẫn say sưa ngủ nhưng đến khi mở mắt dậy lại chẳng thấy chủ đâu. Bé hoảng lắm chứ, cũng sợ nữa, nhưng chẳng một ai bên cạnh vỗ về bé. Bỗng dưng lúc này ánh sáng trước mặt biến mất, thay vào đó là một bức tường khổng lồ màu nâu, nhưng bức tường này có vẻ lạ vì nó có lông, nom chú cún bự vậy!

"Em đang xâm nhập lãnh thổ của ta"

"Gâu"

"Tiếng gì lạ thế? Sao lông em trắng thế? Em cũng có lông dài này, hay em là gấu? Chà một bé gấu trắng, gia đình em đâu?"

"Gâu gâu gâu"

"Ta chẳng hiểu em nói gì, nhưng có lẽ em bị bỏ rơi. Thật may vì ta là gấu tốt, em có muốn theo ta không?"

"Gâu!"

Từ đó, bé cún với sự bảo bọc của gấu nâu đã ngày một lớn. Những ngày đầu bé còn chưa quen, cứ rúc mình sau lưng gấu, đến sủa cũng không dám, lâu lâu còn tìm cách chạy ra khỏi rừng tìm lại chủ, nhưng sau này vì bụng gấu mềm mềm, lông cũng ấm áp nên bé mở lòng hơn, bé ngủ trên bụng gấu, bé ăn cá mà gấu bắt dù chúng dở ẹc, đến mức vừa nghe mùi đã muốn nôn nhưng vì gấu đã bớt phần ăn cho bé, cũng chăm bé rất kĩ nên bé mới miễn cưỡng mà nuốt. Gấu nâu thấy "gấu" nhỏ ngoan ngoãn thì vui mừng không kể, cả ngày quấn quít bên cục bông trắng, chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp thì một hôm mây đen kéo đến, từng cơn gió lạnh thổi qua và nước mưa đổ ầm ầm xuống đất. Cả mặt đất mềm nhũn, bé cún chân ngắn muốn chạy vào hang thì bị hụt chân, thân trắng muốn chìm trong đất. Bé sủa lớn, cầu cứu gấu nâu, gấu cũng nghe được mà chạy lại bế bé lên, về sau vì mất sức mà bé ngất, chẳng cảm nhận được gì ngoài cái ôm sưởi ấm của gấu.

"Em ơi tỉnh lại đi mà!"

Không lâu sau, bé cún cũng tỉnh lại, đuôi cũng vẫy liên tục để tìm gấu nâu mà khoe rằng bé đã bình an sau cơn bão.

Nhưng mà gấu không trả lời bé.

Gấu im lìm sau đất đá, mắt gấu nhắm lại, bộ lông mà bé thích nhất cũng ướt sũng, chúng dính vào nhau, nhớp nháp đến đáng thương . Lúc bé chui rúc vào người gấu như thường thì chẳng cảm nhận được cái ôm sưởi ấm nữa, bụng mềm mềm không thèm lật lại cho bé nằm, bé cún bắt đầu muốn giận rồi đó!

Gấu nâu mà không tỉnh là bé bỏ về với chủ cho xem.

Thế mà gấu không tỉnh lại nữa, gấu cứ nằm đó mãi, bé bắt côn trùng, ngậm nước về bón cho gấu nhưng mãi gấu chẳng mở miệng. Cả người gấu cũng có mùi khó chịu, nhưng bé chẳng bỏ gấu mà đi, bé cũng ở lì với gấu, đến khi không chịu nổi nữa mà gục lên bàn tay to lớn.

Cuối cùng cả một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm ở một góc nào đó một gấu nâu và một bé cún trắng lại dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Câu chuyện ngày xưa vẫn chưa dừng lại ở đó, nó còn kể rằng :

Tại một con đường mòn lại mọc lên hai bông hoa bồ công anh nhỏ nhắn. Chúng khoe sắc trắng giữa đất đai thô sơ, xung quanh ngoài cỏ dại và những dấu chân của bọn trẻ con lâu lâu chạy nhảy gần đây. Mỗi khi có gió, bồ công anh lớn hơn, có vẻ cứng cáp hơn lại nghiêng qua phải che chắn chi bông nhỏ hơn. Bồ công anh nhỏ thì giống hưởng thụ, cũng phối hợp mà nghiêng qua bên trái để được che chắn. Nhờ vậy cả hai đã trụ được rất lâu dù gió rất hay ghé thăm.

Nhưng bồ công anh dẫu sao cũng mong manh lắm.

Chẳng biết thế nào có một cậu nhóc má còn búng ra sữa, lúc cười lên còn mất cả răng cửa, thoạt nhìn ngố lắm. Vậy mà ngố lại biết bày trò lãng mạn, cậu nhóc mặt đỏ chót, tay chân lóng ngóng ngắt hoa tặng người trong lòng, xui rủi sao lại nhắm đến hai bông bồ công anh. Lần này bồ công anh nhỏ lại chủ động che chắn, cố gắng tỏ ra bản thân xinh đẹp hơn bông lớn, và cậu nhóc kia dường như bắt được tín hiệu mà không ngại nắm lấy thân bồ công anh nhỏ, giựt lên khỏi mặt đất.

Khi hớn ha hớn hở chạy đi tặng cho người thương thì bồ công anh nhỏ đã bay hết vì gió rồi, cậu nhóc mếu máo nhưng vẫn quyết tâm quay lại lấy bông kia, ơ mà sao còn cái thân thế này?

Hoá ra bồ công anh lớn mất đi bông nhỏ, cũng như mất đi sức trụ lại trước gió, cơn gió nhẹ thổi qua cũng nắm lấy tay gió mà bay đi, trôi nổi trên bầu trời tìm bồ công anh nhỏ.

Mặt đất vẫn thô sơ như thế, cỏ dại hết bị dấu chân của bọn trẻ con dẫm lên rồi mọc lại thì thân hai bông bồ công anh vẫn xanh một góc như cũ.

Và câu chuyện ngày xưa cuối cùng kể rằng :

Trên trời tối đen như mực, có hai ngôi sao điểm sáng. Lần này vẫn là một ngôi sao lớn và một ngôi sao bé, nhưng chúng không ở cạnh nhau mà cách khá xa.

Ngôi sao bé nằm trên mặt trăng, lúc nào cũng cười khúc khích trêu bản thân được nằm gần trăng hơn ngôi sao lớn.

Ngôi sao lớn ấy vậy mà không giận, vẫn cười dịu dàng đáp lại muốn ở bên ngôi sao nhỏ hơn cơ.

Ngôi sao nhỏ bấy giờ đỏ mặt, đúng hơn là toả sáng hơn vì ngượng.

Ngôi sao lớn ngược lại rất khoái chí, còn dựa vào mây mà tiến gần ngôi sao nhỏ hơn. Như thể muốn biến lời nói bản thân thành sự thật vậy.

Con người ta thường hay ước khi có mưa sao băng, nhưng thời này hiếm lắm mới xuất hiện cảnh như thế. Vậy nên ngôi sao lớn tự xem mình là sao băng, tự ước và tự thực hiện. Để rồi quay đi quay lại, cả bầu trời tối đen như mực chỉ còn một ngôi sao mà thôi.

Hoặc là ngôi sao lớn ôm lấy ngôi sao bé toả sáng hơn cả mặt trăng!

"Đó là câu chuyện mà mẹ hay kể cho anh nghe khi bé"

"Có thật hong? Hay là bạn tự nghĩ ra, vì nghe như chuyện của tụi mình vậy"

Ryu Minseok nằm trong lòng Lee Minhyung, đôi mắt híp lại tỏ vẻ buồn ngủ, giọng nửa làm nũng nửa nghi ngờ hỏi anh.

"Là sự thật. Giờ thì ngủ thôi nào, ngày mai bạn còn có lịch trình đó, và anh sẽ không cho bạn kì kèo năm phút đâu"

"Ngủ ngon nhé Minhyung"

"Ngủ ngon nhé Minseok"

Anh cũng nằm xuống, vẫn để cậu nằm trên bụng mềm mềm, hôm nay anh mặc đồ ngủ hình gấu nâu, bộ đồ ấm áp lắm, nhưng vì vẫn sợ cậu bị lạnh nên cẩn thận đắp mền cho cậu, đến khi chắc chắn người Ryu Minseok không còn hơi lạnh thì mới xoa xoa lưng cậu, dịu dàng ôm lấy cục bông mặc áo trắng bigsize và cũng chìm vào giấc ngủ.

————

Mình lấy ý tưởng từ trend do you think we are friends in every universe trên tóp tóp. Tự nhiên nghĩ mình có nên đặt tên fic là do guria think they are love in every universe không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store