Guria Gia Meo Du Cao
.
✧
.
Keria → Gumayusi
lmh_gkriaMinseok
rms_keria
Chuyện gì á?
lmh_gkria
Cậu đang ở đâu vậy?
rms_keria
Ở nhà anh Hyukkyu cùng các anh khác trong nhóm
lmh_gkria
Đi chơi với nhau à?
rms_keria
Ừ, hôm nay đi xem phim
với mua đồ.
Cậu hỏi có gì không?
Đột nhiên nhắn tin thế?
Mẹ tớ bảo tớ mời cậu
sang nhà ăn cơm tối,
không biết cậu rảnh không?
rms_keria
Cô đã mời thì tớ phải qua chứ
Đi đón mình được không? Nhà anh Hyukkyu hơi xa.
lmh_gkria
Tớ hơi bận
rms_keria
Vậy tớ tự về được
Xin lỗi đã phiền cậu vào giờ này
Lát anh Hyukkyu đưa tớ về cũng được
lmh_gkria
Minseok
Ở yên đó đi, đưa địa chỉ
Tớ sang đón
.
✧
.
Minseok cười đầy đắc ý với hội đồng quản trị của mình khi biết sắp được người kia đến rước. Anh Kim Kwanghee bún tay vào trán cậu nói.
- Đừng có mà đắc ý, phải để nó chủ động. Em chỉ bật đèn vàng cho nó thôi cấm bật đèn xanh.
- Em biết rồi, anh cứ tính kế thế sẽ ế suốt đời cho xem.
- Anh mày là đang giúp mày chọn tấm chồng tốt đấy, đừng có mà chọc anh.
- Gì mà chồng? Em sẽ là chồng, Minhyung sẽ là vợ em. Em sẽ là một người chồng tốt chăm sóc cho Minhyung.
Ba người nhìn cậu với ánh mắt khó giải bày. Cậu bây giờ chỉ lo vui vẻ vì sắp được người thương tới rước nào quan tâm tới ba ông anh đang thì thầm to nhỏ sau lưng cậu.
Ryu Minseok ra về, căn nhà chỉ còn lại ba người họ. Jeong Jihoon liền thắc mắc.
- Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, lần này kế hoạch lộ quá đấy mấy anh.
- Anh Hyukkyu cố tình đấy. Ảnh muốn thử xem thằng Lee Minhyung thuộc dạng nào thôi để dễ bề đối phó.
- Vậy còn tấm ảnh của anh Hyukkyu và Minseok thì sao?
- Là do anh ghép đấy, đẹp không!
- Oe thật đấy hả? Một người làm bài thuyết trình chữ vàng nền xanh dương, tiêu đề màu đỏ nền xanh lá và lỗi font chữ như anh mà ghép đỉnh vậy sao? - Jihoon nhếch mép nói.
- Mày với thằng Minseok có thôi đi không? Uổng công anh yêu thương tụi bây để bây buông lời cay nghiệt vậy hả? - Kwanghee kẹp cổ Jihoon nói.
- Sự thật mất lòng anh ơi. - Jihoon không đầu hàng tiếp tục trêu chọc anh mình.
✧
Lee Minhyung lái xe hơi của ba anh đến đón Minseok. Trên đường đi họ không nói chuyện. Anh tập trung lái xe, cậu thì tập trung bấm điện thoại. Đến nhà, Minhyung ga lăng mở cửa như mọi khi vừa hay mẹ anh cũng đúng lúc ra đón. Minseok thấy mẹ anh liền cười tươi rói như mặt trời nhỏ lách qua anh đến ôm bác gái.
- Aigu, cún con đáng yêu của cô. Hôm nay cô nấu món con thích đấy.
- Thật sao ạ, trời ơi con cảm ơn ạ.
- Cô tưởng Seokie sẽ không sang nhà cô ăn cơm nữa chứ.
- Dạ không có đâu. Con có ghét Minhyung cũng không thể nào ghét mẹ Minhyung được.
Bác gái hơi bất ngờ vì Minseok gọi bà là mẹ Minhyung. Hồi dạo trước còn trong mối quan hệ yêu đương bạn nhỏ hay gọi bà bằng "mẹ Minhyung" nhưng sau chia tay liền không còn nữa. Đột nhiên nay lại như thế làm mẹ anh có chút hy vọng về mối quan hệ của hai đứa nhỏ, gương vỡ lại lành. Bà cười hiền hậu thúc giục cả hai mau vào nhà ăn tối. Minseok ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nhanh nhảu cởi giày ra, anh cũng làm theo.
Chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà lúc Minseok bước vào nhà, bàn tay cậu chạm lướt qua mu bàn tay Minhyung. Chỉ một cái chạm thoáng qua, thật khẽ khàng như thế đã khiến Minhyung ửng đỏ vành tai, nóng rang. Tay vô thức xoa lấy chỗ vừa được chạm.
Tim ơi, bình tĩnh nào...
✧
- Minhyung này, con bế Minseok lên phòng ngủ hôm nay nhé.
- Dạ... nhưng...
- Mẹ biết hơi khó xử cho con nhưng mà không lẽ để thằng bé ngủ gục ở đây, nhìn thằng bé ngủ ngon mẹ không nỡ đánh thức.
Mẹ Lee Minhyung vừa nói vừa hướng ánh mắt dịu dàng nơi người nhỏ đang ngủ gục đầu lên chính đôi vai mình tại ghế sofa phòng khách. Khuôn mặt Minseok mang vẻ ngây ngô, trong sáng của một đứa trẻ lên ba mà chìm vào giấc mộng đẹp. Lee Minhyung thấy thế cũng bấm bụng mà bế cậu về phòng mình. Nhìn Minseok ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh có chút không nỡ rời xa. Đặt thân người nhỏ một cách cẩn thận lên giường, đôi tay anh luyến tiếc mà khẽ vuốt ve đôi gò má trắng trẻo của người nọ.Hàng lông mi dài, dày đẹp như một chiếc quạt đen rũ nhẹ xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang thở đều đều cọ cọ má sữa mềm vào lòng bàn tay anh như mèo nhỏ tìm hơi ấm. Đang chìm đắm trước mỹ nam say giấc bỗng người nhỏ không an phận mà mở đôi mắt, miệng vẽ lên nụ cười tinh nghịch, không ngại ngùng mà ra sức dụi má vào sâu hơn trong lòng bàn tay to của Minhyung. Anh giật mình rụt tay lại, ánh mắt liền né tránh người nọ.- Đừng làm như thế, tớ sẽ hiểu lầm cậu vẫn yêu tớ đấy!Ryu Minseok trở người, áp má trái mình vào nệm bông êm ái, tay phải đặt úp cạnh bên. Bày ra dáng vẻ nũng nịu, câu dẫn vô cùng. Còn không quên dùng chất giọng trong vang vốn có của bản thân mà rót mật vào tai Minhyung. Ánh mắt hệt như hồ ly say tình nhìn người lớn đang lúng túng chẳng dám nhìn mình trực diện. Chỉ dám vụng trộm ửng đỏ vành tai.- Mặt... mặt cậu bẩn tớ chỉ chùi thôi.- Vậy sao? Là tớ hiểu lầm nhỉ?- Ừ.- Hmm... tớ lỡ tỉnh dây mất rồi chắc không thể ngủ lại tại đây nữa nhỉ?- Cậu cứ ngủ đi, tớ ngủ dưới sàn.Bị người nhỏ bông đùa vài câu Lee Minhyung liền không chịu nổi mà vội tìm cớ ra ngoài, lấy lý do đi lấy nệm trải sàn cho khách vội vàng chạy mất. Ryu Minseok không giấu nổi niềm vui trêu chọc người lớn, vui vẻ đắp chăn nằm yên ổn trên giường vừa độc chiếm được từ chủ nhân nó.✧
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng thành công đánh thức Lee Minhyung khỏi giấc mộng. Anh cựa mình liền phát hiện hình như có thứ gì đó gối đầu trên bắp tay mình. Mắt ngái ngủ lập tức bừng tỉnh khi thấy mái đầu hồng kia. Minhyung len lén gỡ bắp tay khỏi đầu Minseok thì cậu lại cọ má vào bắp tay anh, miệng ư a giọng mũi ngái ngủ.- Min... Minhyung... nhoRyu Minseok khẽ cau mày khi anh có ý định rời đi, miệng nhỏ mớ khẽ gọi tên anh như tiếng mèo nhỏ bên tai, thành công níu lại con tim Minhyung. Anh thở ra một hơi nhẹ, vươn tay kéo cậu thêm sâu vào lòng. Yên bình khép hàng mi dài mà lặng lẽ tận hưởng giây phút bên người mình thương hiếm hoi có được. Lee Minhyung nào biết người đang úp mặt trong lòng anh âm thầm vẽ lên một nụ cười đắc ý.Tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng gọi của mẹ Lee Minhyung lần nữa đánh thức cả hai. Cả hai ngồi bật dậy theo bản năng, Minseok ngái ngủ dụi trán vào bờ vai vững chắc của anh, anh cũng theo thói quen mà xoa mái đầu hồng mềm mại.
- Dậy thôi, trễ lắm rồi. Minseokie ah.
- Không muốn, đau lưng quá.
- Do nệm mỏng cậu bị đau lưng à? - Anh đưa tay ân cần vuốt dọc lưng cậu.
- Ừm...
Minseok nhõng nhẽo bò vào lòng Minhyung, choàng tay lên qua cổ.
- Bế tớ đi, đi súc miệng. Mỏi lưng quá à.
- Bám chặt vào.
Minhyung cứ thế mà chiều theo ý cún nhỏ nhõng nhẽo vào buổi sáng, bợ mông bế vào nhà vệ sinh. Cún nhỏ cũng nghe lời mà quàng tay trên cổ, đôi chân trắng trẻo quặp chặt lấy eo người lớn hệt chú Koala nhỏ bám mẹ. Vào đến trong nhà vệ sinh, giọng anh trầm đi nhẹ nhắc nhở.
- Đến nơi rồi, cậu xuống tự súc miệng đi.
- ...Ừ nhỉ... xin lỗi.
Nói rồi Minseok thả người xuống, bước đến trước gương cầm lấy bàn chải của bản thân mà súc miệng. Thật may Minhyung vẫn chưa đem vứt bàn chải của cậu và cậu biết Minhyung sẽ không bao giờ vứt nó, cũng như tất cả đồ dùng cá nhân của cậu trong phòng này đem bỏ đi.
Minhyung thì bị hai chữ "xin lỗi" kia làm cho khó chịu. Cách đánh răng qua loa trước gương cũng khiến anh không thuận mắt. Anh mất kiên nhẫn mà cúi người ngang tầm mắt người nhỏ, ân cần cầm lấy tay người nọ đánh răng giúp.
Minseok mắt cong lại vui vẻ tận hưởng sự chăm bẩm của người kia đã lâu chưa được nhận.
...
05/07/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store