ZingTruyen.Store

Guria Gia Meo Du Cao

Ánh chiều tà khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách thư viện trường. Nơi này vốn đã không mấy đông đúc, thì càng về lúc tan tầm lại càng hiu quạnh, đượm buồn hơn nữa.

Ấy vậy mà vẫn có một dáng người trầm tĩnh lật từng trang sách kinh tế đại cương dày cộm, tay phải không nhanh không chậm ghi chú lại những điểm quan trọng vào trang vở sớm đã sắp không còn khoảng trắng nào để chứa thêm những nét chữ thanh mảnh, nhanh nhẹn kia.

Cô thủ thư thì chẳng lạ gì với dáng người cậm cụi tự học một mình ấy nữa. Cậu ấy không phải là người duy nhất đến thư viện trường học nhưng cô chắc chắn cậu là người chăm chỉ nhất mà cô từng gặp trong suốt những năm qua. Cứ như thư viện là nhà cậu vậy, lúc nào cũng túc trực tại chiếc bàn đơn cuối góc phòng phía tây thư viện, lặng yên ngoan ngoãn lật từng trang sách.

Đang chìm trong suy nghĩ khen ngợi cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành kia. Cô đã nghĩ tới chuyện sẽ giới thiệu con gái mình cho cậu ta nữa kìa. Thì một giọng gọi lảnh lót, ngọt lịm cùng tiếng mở toang của cánh cửa gỗ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô thủ thư.

Cậu con trai dáng người tầm 1m70 với mái đầu màu hồng đào nhàn nhạt sáng, đôi mắt cậu lấp lánh chứa triệu vị tinh tú. Cứ như một thói quen mà bước vội đến bên người con trai được cả mặt trời ưu ái. Hữu duyên hữu tình, trải một dải màu hoàng hôn lên một bên sườn mặt anh. Thiên vị mà họa thêm một nét sắc xảo, một nét lãnh tử, cùng một màu dịu dàng, một màu xao xuyến tô vẽ thêm khuôn mặt vốn đã vạn người đắm say kia.

Với nụ cười tinh nghịch, không ngớt lời gọi tên cậu bạn kia một cách êm tai.

- Minhyungie, Minhyungggg

- Sao vậy Minseokie, cậu học võ xong lại đói rồi đúng không?

Anh đã thôi không còn chú tâm vào cuốn sách khô khan khi tai bắt được tiếng con chim non trong veo gọi mình.

- Xì, cậu nghĩ mình là heo sao cứ đói là tìm cậu, thật ra thì cũng đói thật - Cậu bĩu môi với anh bạn thân của mình

Đúng vậy, đó là cậu bạn thân của Lee Minhyung - Ryu Minseok.

Cô thủ thư cũng nhớ rõ cậu trai hay nở nụ cười ngây ngô ấy. Trong kí ức cô thì cậu ta là một cậu sinh viên năng động, đoạt nhiều thành tích ở bộ môn taekwondo, cũng như là một MC chuyên nghiệp, hoạt bát trong các sự kiện lớn của trường. Vừa học giỏi vừa có nhiều thành tích, lại còn treo trên môi nụ cười ngọt tươi như ly kem vị đào đã đánh đỗ biết bao nhiêu trái tim sinh viên nữ.

Cô cảm thán cả hai thật là đôi bạn hoàn hảo, kẻ toàn năng - người học bá. Thế nhưng cô có một điểm không hài lòng về bạn nhỏ họ Ryu này. Cũng là vì mỗi khi cậu bạn này xuất hiện ở đây chỉ toàn ăn rồi ngủ, đôi lúc còn ồn ào làm cô phải nhắc nhở. Hơn thế mỗi lần cậu Ryu tới cậu bạn học bá kia cũng thôi thèm quan tâm tới sách vở, chỉ ngồi im lặng chiếu ánh mắt cưng chiều cùng nụ cười dịu dàng lên thân ảnh cậu trai đang liên mồm cười nói. Tất cả dáng vẻ học bá, trầm tĩnh, lạnh lùng đều bị lột sạch cho vào sọt. Cậu con rể ngoan ngoãn, chăm chỉ cô chấm đi đâu mất rồi!

Hai bóng người một cao một thấp, dắt díu nhau ra khỏi cổng trường. Cái bóng nhỏ cứ không yên cứ trồi lên, lõm xuống bên cạnh cái bóng lớn từ tốn theo bên cạnh.

- Thế giờ Minseokie muốn đến nhà tớ ăn hay về nhà cậu ăn tối?

- Có gì khác gì nhau chứ? Nhà tớ cách nhà cậu 5 bước chân.

- Với lại mẹ bảo nay rủ cậu qua nhà ăn cơm, mẹ tớ nấu toàn món cậu thích đấy.

- Riết rồi không biết ai con ruột nữa. Mẹ tớ tối ngày cứ Minhyung thế này thế nọ.

Minseok cau mày lại bắt đầu càm ràm trong khi cậu bạn lớn vẫn dịu dàng vừa đi vừa chịu khó cúi người để nghe cậu nói rõ hơn.

- Nếu tớ và cậu là anh em ruột thì không ổn đâu.

- Tại sao? không phải chúng ta là gia đình sao?

Minseok thắc mắc, quay ngoắc đầu về phía người kia. Vì cái quay ấy vô tình khiến môi cậu lướt nhẹ qua môi Minhyung. Cậu có chút giật mình nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn là gương mặt đỏ chót như quả cà chua của Minhyung.

- Gì đây, Minhyungie nhà ta lần đầu môi chạm môi sao, sao như trái cà chua vậy?

Minhyung im bặt, sau đó liền giữ khoảng cách với cậu bạn đang cười một cách ranh mãnh kia. Được nước làm tới, Minseok buông lời trêu ghẹo.

- Thật là, cậu đúng là tên mọt sách đúng nghĩa.

Cậu ngừng một tí rồi nói tiếp.

- Tớ đã bảo là thử yêu đương đi đừng có mà tối ngày ru rú trong thư viện nữa cậu chẳng nghe... tớ đ...

- Chẳng ai yêu tớ cả. - Anh lên tiếng ngắt lời cậu bạn đang thao thao bất tuyệt.

- Gì mà không ai yêu chứ. - Cậu tháo phăng đi cặp mắt kính tròn trên gương mặt người kia

- Nhìn xem mặt tiền này mà không ai thích á, đến tớ còn thích.

- Cậu thích tớ sao?

- Ý tớ là gương mặt ý, đẹp trai hơn cả tớ. Với cả mấy bạn gái cũng tỏ tình cậu chẳng qua cậu chả thèm để tâm mà từ chối cả ấy chứ.

Mặt Minhyung giờ đã trở lại nước da trắng ban đầu nhưng vành tai vẫn còn ưng ửng đỏ. Nhẹ đáp một câu mỏng tênh.

- Bởi vì tớ có người trong lòng nên mới phải từ chối họ.

- Thật á? - Minseok tròn xoe mắt cún.

- Thật... chỉ là tớ thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa có tí kinh nghiệm nào về tình yêu đôi lứa. Tớ sợ người ta sẽ chê tớ.

Anh nói lời ấy với đuôi mắt xuống long lanh hệt chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi dưới cơn giông.

Ryu Minseok bản tính tốt bụng trời ban chẳng mảy may rằng trong lời nói kia có nhiều phần phi lý. Lập tức trao cho người nọ một cái ôm an ủi, dịu dàng xoa xoa tấm lưng lớn.

- Cậu yên tâm đi, tớ Ryu Minseok với kinh nghiệm tình trường đầy một bụng sẽ giúp cậu cưa đổ bạn nữ đó. Chưa ai có thể qua ải mị hồ của Ryu Minseok này!

Nói rồi cậu dựng bạn lớn dậy, vội kéo tay người đi thật nhanh với ánh mắt rực lửa nhiệt huyết, bộ não đã nhảy hàng chục cái kịch bản cưa đổ cho thằng bạn thân.

Bên cạnh đó bụng cậu nổi lửa, cồn cào đến khó chịu. Cậu đói bụng lắm rồi phải mau kéo tên mèo béo ngáo ngơ này về nạp năng lượng thì mới có sức mà cưa cẩm người khác chứ.

Có thực mới vực được đạo.

Ryu Minseok quyết tâm, phải giúp cậu bạn thân từ bé kiêm bạn hàng xóm thoát khỏi 20 năm ế mốc ế meo này.

...

17/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store