ZingTruyen.Store

[Guria] - Exception

6. Algorithm

goccuamayy

Algorithm hay còn được gọi là thuật toán, giải thuật, là một thuật ngữ lập trình chuyên ngành. Nó được định nghĩa như một tập hợp hữu hạn những hướng dẫn, lối tắt được đưa ra và có thể thực hiện bằng máy tính, mục đích là giải quyết các bài toán và các lớp vấn đề. Có thể hiểu đơn giản, Algorithm như nền tảng, là cách giải quyết một vấn đề nhất định. 

~~~~~~~~~~~~~~

Sau 2 tuần phụ anh Hyeon-jun làm việc tại tiệm, Ryu Min-seok đã có thể quay lại nhịp sống bình thường mà theo lời họ Moon là "như một con người". Hôm nay cũng là ngày Min-seok chính thức trở thành nhân viên của T1 Solution. Nói không háo hức là nói dối, bởi từ ngày chính thức gia nhập thị trường lao động, đây là lần đầu cậu trở thành một nhân viên văn phòng đúng nghĩa.

Nhưng cũng chính điều này lại khiến trong lòng bạn nhỏ dâng lên nhiều mối bận tâm. Min-seok lo rằng bản thân mình sẽ khó hòa nhập với đồng nghiệp dẫu Moon Hyeon-jun đã làm công tác tư tưởng từ trước. Cậu cũng sợ rằng mình không thể làm tốt khi thử sức ở một vai trò vừa quen, vừa lạ trong một môi trường hoàn toàn mới. Dẫu vậy cơ hội đến tay thì tội gì không nắm lấy, chưa kể cậu còn họ Moon hậu thuẫn, cách đó vài trăm mét còn anh Hyeon-jun nữa mà. Và... và cả Min-hyeong nữa, cậu cũng muốn gặp lại người ta lắm dù cả hai mới chỉ tạm biệt từ chiều qua lúc Adore đóng cửa.

Nghĩ đến đây, Min-seok chợt cảm thấy hai má nóng bừng, nhịp tim bất giác nhanh hơn và dopamine cũng tăng vọt. Cún nhỏ vội vã lắc đầu xua đi suy nghĩ về gương mặt điển trai trong trí nhớ. Cậu phải dậy thôi, ngày đầu tiên thì không thể đến muộn được.

Ryu con cún đã đứng trước tủ đồ được tròn 10 phút và cậu vẫn chưa biết mình sẽ mặc gì đi làm. Theo lời thằng họ Moon thì công ty thoải mái, mặc gì cũng được miễn là đủ đồ trên người :))) Nhưng đó đâu phải điều mà bạn cún đang tìm kiếm đâu trời huhu. Giờ mà gọi điện nhờ anh Hyeon-jun cũng không có ổn, chắc ảnh đang bắt đầu dọn quán rồi.

Thôi thì trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì ta random. Và sau cùng Min-seok nhận về một bộ outfit nom không thể ngoan xinh yêu hơn với sơ mi cộc tay màu nâu nhạt cùng quần baggy màu be sáng. Thêm một chiếc túi đeo chéo và một mái tóc hơi xoăn nhẹ phủ trán thay vì đầu nấm đơn giản thường ngày. Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, bạn nhỏ nhoẻn miệng cười xinh, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết rồi mới tự tin xách túi ra ngoài.

Chẳng biết có phải lòng đang hứng khởi hay thời tiết bắt đầu vào mùa mới hay không mà Min-seok thấy trời đẹp đến lạ. Nắng một sớm đầu hạ chưa quá gắt, gió nhẹ hây hây khiến mái tóc bạn nhỏ thêm chút bồng bềnh. Hình ảnh nắng vàng ôm trọn lấy chàng trai với nụ cười tươi và nốt ruồi lệ rung động nơi khóe mắt đẹp đến vô thực, sinh động đến mức bất kỳ ai dù chỉ là lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn.

~~~~~~~~~~~

Háo hức là thế nhưng khi đứng dưới chân tòa cao ốc, Min-seok lại bất giác chùn bước. Bạn nhỏ loay hoay giữa việc tự tin bước vào sảnh hay nhờ họ Moon xuống đi cùng vào hồi lâu mà chẳng ai có một dáng hình từ xa đi lại, chiếc bóng cao lớn phủ dài trên nền đất, chắn đi cả ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gay gắt.

Min-hyeong cúi sát xuống bên tai bạn nhỏ, thanh âm trầm ấm đột ngột cất lên khiến người thấp hơn giật thót:

- Bạn nhỏ nhà ai đi lạc đây?

Hơi thở ấm nóng của người kia phả qua vành tai, hương bạc hà lại mát lạnh, bao trùm cả người khiến Min-seok vội quay lại. Nhìn thấy gương mặt điển trai trong trí nhớ hồi sáng giờ được phóng đại ngay trước mắt, cún nhỏ vô thức lùi lại hai bước. Chiếc miệng nhỏ liến thoắng thường ngày cũng vô thức lắp bắp:

- Tớ... tớ không có đi lạc mà. Hôm nay là ngày tớ onboard nhưng đang không biết đi lên thế nào.

Min-hyeong à lên một tiếng, mắt đưa xuống đôi tay nhỏ đang vò vò gấu áo đến là tội nghiệp. Hôm trước trên chuyến bay trở về Hàn, trong câu chuyện của anh Sang-hyeok và Hyeon-jun, hắn có nghe loáng thoáng việc hôm nay có một nhân viên mới ở vị trí Character Animator onboard. Vậy mà người đó lại là bạn nhỏ đáng yêu hắn vô tình gặp gỡ, vô thức chú ý và cũng tự nguyện đặt vào một góc nơi trái tim.

Nhưng hắn tưởng bạn nhỏ này là nhân viên của anh Hyeon-jun bên Adore mà nhỉ? Thanh âm trầm ấm kia lại lần nữa cất lên:

- Tớ tưởng Min-seok là nhân viên full-time bên tiệm anh Hyeon-jun chứ? Sao lại...

- À, tớ là người quen phụ giúp anh Hyeon-jun lúc ảnh chưa tuyển được nhân viên mới thôi á. Tại tớ cần reset đồng hồ sinh học, đúng lúc anh Hyeon-jun cần phụ nên tớ qua làm hai tuần thui chớ hông phải là nhân viên chính thức đâu.

Nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu giải thích, khuôn miệng nhỏ vô thức chu ra, bờ môi hồng hào, căng mọng như miếng thạch đào, Min-hyeong bất giác nuốt nước miếng cái ực. Trời ơi cứu Min-hyeong đi, bạn nhỏ này đáng yêu đến phạm quy rồi.

Nhận thức được suy nghĩ đang bay cao bay xa, hắn hắng giọng, nhìn trực diện vào gương mặt đầy khả ái của người nhỏ hơn. Khóe mắt hơi ươn ướt, khuôn mặt cũng nhuộm một tầng sắc hồng do đứng dưới nắng. Phải lên thôi, chứ đứng đây Min-hyeong sợ mình không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào gò má xinh yêu kia mất. Hắn nhẹ giọng ngỏ ý đưa Min-seok lên cùng:

- Giờ này chắc mọi người đang bận cả rồi. Nếu Min-seok không ngại thì để mình đưa Min-seok lên cùng nhé? Còn nếu cậu ngại... để mình gọi lễ tân.

Đưa ra hai phương án là vậy nhưng đời nào con gấu nâu muốn cún nhỏ chọn phương án sau. Nhưng có vẻ gấu ta lo xa, Ryu con cún vốn hướng nội, nay lại bắt được cái phao này liền nghiêng đầu, mắt long lanh đầy phấn khích:

- Được hả? Hong phiền Min-hyeong đâu chứ? Tớ thấy anh Hyeon-jun bảo cậu bận lắm mòooo.

Chất giọng dính dính, ngọt ngào dội thẳng vào não bộ người lớn hơn. Đáng yêu thế này thì nay cho Min-hyeong tăng ca làm bù cũng được.

- Không sao đâu, tớ rảnh mà (ít nhất là với cậu - gấu ta tự bổ sung trong đầu). Thôi mình lên trên thôi không muộn đó.

Thế là một lớn một nhỏ nối đuôi nhau đi lên, lúc ngang qua sảnh lễ tân, Min-seok còn kịp cúi đầu chào các chị gái, khuyến mãi thêm một nụ cười xinh làm các chị điêu đứng. Nhưng người đi đằng trước mới là cái đáng nói, Lee Min-hyeong đó, sát thủ mặt lạnh của team System, bộ phận Platform đó. Không chỉ dẫn người lên mà mấy chị lễ tân còn nhìn thấy vẻ mặt tươi như hoa cùng khóe môi mèo nhếch mãi không hạ xuống.

Chuyện thần kỳ gì đây? Hung thần mặt lạnh, cây vạn tuế con nở hoa rồi à? Thế thì người đi cùng là cao nhân phương nào vậy? Bóng dáng cả hai vừa khuất sau cánh cửa thang máy cũng là lúc nhóm chat kín của hội chị em trong công ty bắt đầu hoạt động, đưa câu chuyện lên một tầm cao mới...

~~~~~~~~~~~

Bộ phận Platform và Vận hành nằm ở tầng 9 trong tòa nhà gần 20 tầng của T1 Solution. Đây cũng là hai bộ phận đông nhân lực nhất trong công ty nên lại càng khiến Min-seok lo lắng. Nhìn số tầng ngày một lên cao, nhịp thở của cún nhỏ cũng ngày một gấp gáp, sự lo lắng cũng không hề giấu diếm mà hiện cả lên mặt.

Nhìn bạn nhỏ căng thẳng đến vậy, Min-hyeong bất chợt thấy xót xa. Dù biết là môi trường mới sẽ mất không quá nhiều thời gian để hòa nhập, hắn hứa đấy nhưng việc thay đổi đột ngột như trường hợp của bạn nhỏ thì căng thẳng là điều không tránh khỏi. Nghĩ vậy, hắn lùi một bước, đứng ngang hàng với bạn nhỏ, bàn tay lớn vòng ra sau lưng vỗ nhẹ, giọng nói cũng bất chợt ấm áp hơn:

- Sẽ ổn thôi mà, mọi người thân thiện lắm. Dự án cũng mới nên chưa có quá nhiều áp lực đâu. Min-seokie bình tĩnh, thở đều nào.

Chẳng biết có phải do không gian hẹp, lại chỉ có hai người không mà Ryu con cún nhận thấy mùi bạc hà đậm hơn bao giờ hết, giọng nói cũng vô thức rõ ràng hơn, dội thẳng vào màng nhĩ. Điều này khiến cậu bất giác an tâm đến lạ, nhịp thở cũng được thả lỏng, lo lắng trong lòng cũng lắng xuống ít nhiều.

Vừa lúc đó, một tiếng "ting" chợt vang lên, báo hiệu đã tới nơi. Cả hai lại rồng rắn kéo nhau ra khỏi thang máy, đi thẳng vào trong. Vì là ngày kickoff nên mọi người khá thoải mái, đâu đó còn nghe thấy tiếng cười giòn tan - thứ hiếm hoi ở cái tầng này trong những ngày chạy deadline đến đêm muộn.

Min-seok cứ nghĩ rằng Min-hyeong tiện đường đưa cậu lên thôi cho đến khi thấy hắn bước chân vào phòng, tiến về một chiếc bàn đơn ở trong góc, cất đồ, cởi áo khoác, xắn cao tay áo sơ mi rồi lại đi gần về phía cậu. Cún nhỏ cứ thế ngơ ngác, giữa không gian toàn người lạ thì chú cún hướng nội toàn thời gian này chỉ biết đứng đó, bối rối, ngượng ngùng và cũng chẳng biết làm sao cho phải phép.

Ngay lúc ấy, Lee Min-hyeong đi đến giữa phòng, vỗ tay lớn để tập trung sự chú ý. Giọng nói ấm áp ban nãy bất giác trầm đi vài tông khiến nó vừa uy nghiêm lại pha chút lạnh lùng:

- Mọi người chú ý nào. Như đã thông báo thì nay chúng ta có thêm một Character Animator, làm việc trong dự án mới. Mong là mọi người sẽ cùng nhau giúp bạn ấy nhanh hòa nhập nhé.

Tiếng vỗ tay và cười đùa chợt nổi lên khiến Min-seok có phần áp lực. Cậu nhanh chóng nép sát sau lưng Lee Min-hyeong, hận không thể thu nhỏ mình trước hàng chục cặp mắt dưới kia.

Vì bạn nhỏ đứng sau lưng nên nhất thời gấu ta không biết mình che khuất luôn cả Min-seok. Nhưng hắn nghĩ là bạn nhỏ ngại nên chưa lên tiếng, cho đến khi chất giọng cợt nhả đầy ngứa đòn của Moon Hyeon-jun nơi góc phòng cất lên:

- Ôi bạn ơi, bạn che hết người ta rồi. Cái thây như con gấu che hết cả cái cửa chứ nói gì đến nhân viên mới. Né ra cho người ta giới thiệu đê.

Đến lúc này Min-hyeong mới nhận ra vấn đề, hắn quay lại cười cưng chiều, kéo nhẹ bạn nhỏ đang núp đằng sau ra, như có như không động viên một câu:

- Min-seokie làm được mà.

Như được tiếp thêm doping, Min-seok gạt bỏ nỗi sợ hãi vô hình mang tên người hướng nội, giọng nói khẽ như muỗi:

- Xin chào mọi người, mình là Ryu Min-seok. Từ hôm nay sẽ bắt đầu làm việc ở vị trí Character Animator. Đây cũng là lần đầu mình làm việc trong môi trường văn phòng nên rất mong mọi người giúp đỡ.

Lúc kết thúc, vẫn là nụ cười xinh thương hiệu cùng vầng trăng khuyết và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Tất cả khiến mọi người đứng hình vài giây. Đây rồi, ngoan xinh yêu của cả nhà đây rồi, à tất nhiên là trừ Moon Hyeon-jun. Bởi lúc ấy gã ta còn đang chết đứng với cái suy nghĩ vong nào dựa nó mà tự dưng mỏ nó thiện lành quá trời.

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại rộ lên, tiếng cười nói, những lời chào mừng cũng theo đó vang lên. Mọi người cũng dần rời chỗ ngồi, tiến đến gần bạn nhỏ để làm quen. Lee Min-hyeong biết ý lùi lại, hắn đứng phía sau nhìn xoáy tóc xinh xinh lọt thỏm giữa đám đông mà cười hiền.

Nhưng cái bầu không khí lãng mạn đến thần kỳ ấy còn chưa kéo dài được bao lâu thì Moon Hyeon-jun quyết định xé nát tất cả. Gã vỗ vai thằng bạn thân, cười khinh bỉ:

- Thu cái ánh mắt simp lỏ của mày lại, người mù thấy thì phản cảm lắm. Chưa họp à? Mà anh Jun-sik với anh Jae-wan đâu?

- Dưới phòng họp, cũng chuẩn bị rồi, mày nhắc mọi người đi, tao về chỗ lấy tài liệu.

Sau khi xác định giờ giấc, Min-hyeong gỡ tay thằng bạn khỏi vai mình, rảo bước về phía bàn làm việc.

Hyeon-jun tiến lên phía trước, dãn "vòng vây" giải cứu chú cún hoảng loạn sắp khóc đến nơi rồi lên tiếng:

- 15 phút nữa tập trung xuống phòng họp nhé. Tạm thời các leader xuống trước, 45 phút sau thì toàn bộ cùng xuống nhé, mọi người dẫn cả Min-seok xuống nhé.

Nói đoạn ai về chỗ người đó, lại còn mỗi mình Min-seok bơ vơ. Nhìn thằng bạn bình thường mỏ hỗn là thế mà giờ như gà con lạc mẹ, Moon Hyeon-jun thực sự rất buồn cười. Nhưng nếu giờ gã cười thì khả năng không phải chỉ 1 mà 2 người cùng lao vào đấm hắn. Vậy nên hắn đành nhịn xuống, quay sang vỗ vai Min-seok khiến cậu giật thót:

- Mày làm gì khuất tất à mà phải giật mình? Bàn của mày ở phía kia, tạm thời ngồi cùng team System đã nhé, sau có sắp xếp riêng. Cái bàn đối diện Lee Min-hyeong ấy.

Cún ta ù ù cạc cạc gật đầu nhưng đến tận khi hai con người kia cùng một số leader đi xuống phòng họp, cậu vẫn đứng như trời trồng. Nhìn cậu lơ ngơ đến là tội, một anh trai, cậu đoán vậy tại nhìn chững chạc lắm tiến tới vỗ vai cậu, dịu dàng bảo:

- Còn tận một tiếng nữa mới phải xuống phòng họp, em cứ đứng vậy là mỏi chân lắm đấy. Về chỗ đi chứ.

Lúc này Min-seok mới hoàn hồn, vội vàng chuồn về chỗ. Nhưng chạy được hai bước, cậu ngoái lại hỏi một câu chân thành:

- Anh ơi anh tên gì thế ạ? Với lại em cảm ơn anh nhé.

Người đối diện cười tươi đáp lại:

- Anh tên Kim Kwang-hee, người của team Martech. Em cứ gọi anh bằng tên Kwang-hee là được.

Min-seok cúi người cảm ơn thêm lần nữa rồi mới về chỗ. Còn anh trai kia vừa ngồi xuống cũng nhận ngay một ánh nhìn hình viên đạn đến lạnh sống lưng. Lúc này Kwang-hee mới quay đầu về phía team tester, lòng thầm nghĩ: "Bỏ mẹ rồi, hôm nay fix bug lòi họng rồi" :)))

~~~~~~~~~~~~~



Nếu các bác thấy lỗi chính tả ở đâu thì ới em nhé, em sửa liềnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store