ZingTruyen.Store

Guria Exception

Vô tình gặp mấy chiếc ảnh này, ghép lại tự nhiên thấy giống hai đứa trong vũ trụ này quá nên tui bứng về :v


Value-returning Methods hay hàm có giá trị trả về, là một loại hàm mà khi được gọi, nó thực hiện một chuỗi các câu lệnh và trả về một giá trị kết quả dựa trên tác vụ mà nó thực hiện. Hàm này được khai báo với một kiểu dữ liệu cụ thể (ngoài kiểu void) để chỉ rõ kiểu dữ liệu của giá trị trả về.

Ví dụ dễ hiểu nhất là việc bạn nhập vào 2 số a - b rồi hệ thống sẽ thực hiện câu lệnh sau đó trả về kết quả a+b, a-b...

~~~~~~~~~~~

Ngày cuối cùng...

Nhìn lên đồng hồ đếm ngược, thời gian còn lại chưa đến 24 tiếng nhưng hiệu quả mới chỉ được một nửa, Lee Min-hyeong day nhẹ nhân trung. Thật ra với sản phẩm hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể đem đi demo và gây ấn tượng mạnh, thậm chí là áp đảo đối thủ ở nhiều phía.

Idea độc đáo, đồ họa ấn tượng, các yêu cầu ban đầu của phía đối tác cũng đều được đảm bảo ở tiêu chuẩn cao nhất. Thế nhưng hai chú cháu nhà họ Lee đều thuộc tuýp người cầu toàn, chưa hoàn hảo thì nhất định không vừa ý.

Các anh lớn cùng Moon Hyeon-jun đã đi ăn từ sớm, phòng làm việc lúc này chỉ còn lại mỗi Lee Min-hyeong. Hắn ngã hẳn người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, dây thần kinh vẫn căng như dây đàn.

Chợt... trong không khí vương mùi thanh yên dịu nhẹ khiến Min-hyeong thoải mái thở hắt ra. Khi đôi mày kiếm nhẹ dãn ra, đáy mắt sâu cũng thu vào hình ảnh một gương mặt thanh tú với nụ cười sáng lạn.

Min-seok rảo bước lại phía bàn làm việc, đặt bình giữ nhiệt và chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi mới quay sang phía người bên cạnh:

- Sao bạn lại không đi ăn cùng mọi người? Chờ mãi chẳng thấy bạn xuống nên em mới lên. Bạn sao đó, có chỗ nào không ổn hả?

Min-hyeong im lặng vươn tay, dùng sức kéo mạnh khiến Ryu Min-seok bất ngờ, loạng choạng rồi ngồi hẳn vào lòng hắn. Được bao bọc trong lồng ngực, để mùi hương thanh mát dễ chịu quen thuộc ôm lấy mình, cậu chợt đỏ mặt, có phần giãy dụa để thoát ra.

Người lớn hơn như chú gấu nâu ôm lấy hũ mật yêu thích, giam cả thân hình nhỏ xíu trong vòng tay, gương mặt điển trai lún phún râu cùng mái tóc sớm rối bù vùi cả vào bờ vai nhỏ nhắn trước mặt. Nhận thấy tâm trạng của người lớn hơn không tốt, Min-seok cuối cùng cũng ngồi im, bàn tay xinh xinh lần tìm tới bên eo, phủ lấy bàn tay sớm đã lạnh đi vì ngồi dưới điều hòa quá lâu, lắng tai nghe từng hơi thở nặng nhọc xen lẫn giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi.

- Minseokie...

- Em đây!

- Bạn bé...

- Em ở đây với Min-hyeongie mà!

- Trân quý của anh...

- Hửm? Min-hyeongie muốn nói gì sao?

- Anh mệt quá! Liệu có phải anh đã chọn sai ngay từ lúc đầu không?

Min-seok hơi nghiêng người, Min-hyeong thuận thế để bạn nhỏ đổi hướng ngồi, mặt đối mặt với hắn. Đôi tay nhỏ xíu bao trọn lấy hai gò má sớm đã hóp lại, đáy mắt phảng phất tia đau lòng, thanh âm trong trẻo cất lên như hồi chuông vang vọng trong tâm trí người lớn hơn:

- Vậy nếu được chọn lại, Min-hyeongie có chọn khác không?

Nghe tới đây, hắn chợt phì cười, dụi cả cái đầu lớn vào hõm vai người đối diện. Nhìn cái đầu xù ủi tới ủi lui, Min-seok không nhịn được mà lùa bàn tay nhỏ xíu vào mái tóc chẳng còn được chăm chút kỹ lưỡng rồi tiếp lời:

- Nếu kết quả không khác đi thì bạn đâu cần suy nghĩ đúng sai? Cứ làm hết sức và làm tốt là được mà!

Bạn nhỏ chợt nghe thấy tiếng hít hít mũi, vội vàng nâng gương mặt hắn lên. Đôi mắt đen, tinh anh và đầy sắc bén hôm nào nay lộ rõ vẻ mệt mỏi, từng đường tơ máu đỏ quạch hằn lên chẳng hề giấu diếm, viền mi vẫn còn đọng lại giọt nước long lanh. Hắn cười nhẹ:

- Rõ anh với thằng Moon mới là bạn thân từ nhỏ. Mà sao giờ anh thấy bạn với nó mới là bạn chí cốt ý.

Min-seok nghiêng đầu đầy thắc mắc, người lớn hơn lại kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, giọng nói đều đều vang lên từ hõm cổ:

- Anh từng hỏi thằng Hyeon-jun câu đó. Và bạn biết gì không? Nó trả lời anh hệt như bạn vừa nói ấy.

Cậu phì cười, thì ra bạn lớn với sự tự tin ngút trời thường thấy cũng có lúc mông lung đến vậy. Nhưng yên tâm, giờ đây hắn có cậu, có bạn bè, gia đình, đồng nghiệp ở cạnh, làm chỗ dựa vững chắc để hắn thỏa sức vẫy vùng.

Min-seok không nói gì nữa, lặng lẽ nâng gương mặt người lớn hơn, đặt lên trán hắn một nụ hôn. Cái chạm nhẹ chẳng đủ lưu lại hơi ấm quá lâu nhưng lại khiến cõi lòng Min-hyeong dậy sóng, hơi thở còn vương lại cùng mùi hương thanh yên vấn vít nơi đầu mũi cũng khiến hắn ngứa ngáy.

Vừa rướn người để hôn Min-hyeong nên giờ tư thế của hai người có hơi khó nói. Min-seok hơi cúi xuống, đáy mắt phản chiếu lại chỉ có duy nhất bóng hình người thương. Bàn tay đặt bên eo cậu như có như không siết lại, Min-seok cũng thuận thế câu lấy cổ người phía dưới, nghiêng đầu cúi xuống.

Min-hyeong thẳng người, đôi môi mỏng đón lấy xúc cảm mềm mại, ấm nóng vẫn còn sót chút mùi đào, bàn tay hữu lực nơi eo bạn nhỏ vô thức xoa nhẹ. Suốt hơn hai mươi mấy năm qua, Ryu con cún mới chỉ biết cảm nắng người ta chứ cái nắm tay còn chưa thử nói chi đến nụ hôn đầu. Đáng nói là Lee Min-hyeong cũng vậy. Thế nhưng có những thứ thuộc về bản năng, chỉ gần gặp đúng người nó sẽ tự được khai phá.

Ban đầu có hơi trúc trắc nhưng cả hai nhanh chóng bị cuốn vào bầu không khí dần nóng lên. Một tay Min-hyeong cố định nơi vòng eo nhỏ, một tay vươn dần lên sau gáy, giữ bạn nhỏ lại với nụ hôn sâu. Min-seok cũng lùa tay vào mái tóc người bên dưới, hơi siết nhẹ khiến da đầu hắn có chút căng, nụ hôn và hơi thở vì thế cũng có phần gấp gáp.

Đến khi cảm nhận hơi thở có phần rối loạn, Min-seok vỗ nhẹ vào bả vai người lớn hơn ra hiệu. Min-hyeong nhận thấy điều ấy nhưng nấn ná mãi, trước khi rời đi còn phác họa lại dáng môi bạn nhỏ rồi mới dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Min-seok bị hôn đến mơ hồ, hơi thở rối loạn, mắt long lanh một tầng sương. Ngay khi Min-hyeong buông tha cho đôi môi mình, cậu gục hẳn xuống vai người lớn hơn, để bàn tay hắn vỗ nhịp sau lưng, chậm rãi khôi phục hô hấp. Giọng nói của hắn vốn đã trầm, nay lại càng khàn đi thấy rõ, bàn tay cũng không yên phận tìm tới vòng eo ngay sau lớp áo mỏng. Thế nhưng chỉ đến vậy, tuyệt đối không hơn.

Ghé sát tai người thương, Min-hyeong nhẹ nhàng:

- Chờ anh thêm một chút nữa thôi. Chuyến công tác này kết thúc, anh sẽ đường đường chính chính ngỏ lời. Khi ấy, nếu như bạn cũng có cảm xúc giống như anh bây giờ thì hãy thương tình cho anh một cơ hội nhé?

Tiếng "vâng" thật khẽ thoát ra khỏi bờ môi vẫn còn óng ánh nước khiến Min-hyeong bật cười. Để cho sắc đỏ trên mặt Min-seok rút hẳn, hơi thở của bạn nhỏ ổn định trở lại hắn mới tiếp lời:

- Sao mới chỉ có 2 ngày mà anh cảm thấy như bạn gầy đi rồi ấy. Bạn nhỏ có ăn uống đầy đủ không đó?

- Em vẫn ăn đủ bữa mà...

Nhìn bạn bé vò vò hai gấu áo, mặt cúi gằm trông đến là tội nghiệp, hắn biết bạn nhỏ miễn cưỡng ăn cho qua bữa. Bàn tay lớn ôm trọn gò má gầy, có chút xót xa:

- Bạn cứ như vậy thì làm sao ngày mai anh yên tâm bay đây.

- Nhưng mà... không có bạn em không muốn ăn.

Nghe đến đây, lòng hắn ấm áp đến lạ. Em nhỏ của hắn, trân quý của hắn, người hắn luôn đặt trên đầu quả tim đó. Hắn thở dài, bụng thầm tính toán xem nhờ ai trông nom cún nhỏ trong vài ngày sắp tới. Chứ cứ đà này ngày hắn về, bạn bé héo hon xơ xác thì chắc hắn xót chết mất.

~~~~~~~~~

Thấy mình ở lại cũng đã được một lúc lâu, người lớn hơn tâm trạng tốt lên thấy rõ mà mọi người chắc cũng sắp trở về, Min-seok ra hiệu Min-hyeong để mình đứng dậy. Nhưng khi đôi trẻ vẫn còn đang lưu luyến, tiếng bước chân chạy vội trên hành lang như kéo cả hai về thực tại.

Kwang-hee và Jin-seong chắc vừa từ ký túc xuống, chân người anh dưới trướng họ Moon còn đi hai chiếc dép khác nhau, tóc tai bị gió thổi tung nom buồn cười vô cùng. Nhìn thấy cái nhíu mày của Lee bé, anh Jin-seong vội vàng:

- Chú mày vẫn chưa tối ưu xong code đúng không?

Hắn thở hắt, mệt mỏi gật đầu. Người anh với giao diện mềm mỏng như gấu bông đánh cái đét vào vai anh người yêu bên cạnh, hồ hởi bảo:

- Đấy em nói rồi mà. Xử lý đi.

Hai đứa nhỏ đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cặp đôi trước mặt. Giờ nghỉ không ở trong phòng mà phi xuống đây chi nhỉ? Kwang-hee hơi do dự nhìn sang em người yêu, nhận được cái gật đầu động viên mới tiến lại gần Min-hyeong. Anh đặt chiếc USB xuống bàn, nhẹ giọng:

- Ừm trước đây anh cũng từng tự mình làm một tựa game kiểu vậy. Nhưng chỉ xong demo thì không có thời gian làm tiếp nữa. Có một số cái khá tương đồng với dự án của mình. Code anh đã tối ưu đến mức tối đa, độ mượt cũng không cần bàn cãi vì Jin-seongie vừa test lại rồi. Hy vọng cái này có thể giúp được em. À yên tâm, USB không có virus, chú khỏi lo :)))))

Hắn phì cười:

- Ý em không phải thế, anh này. Nhưng mà... nó là công sức của anh, thế này có ổn không ạ?

Người anh lớn cười sảng khoái, ánh nhìn dành cho đứa em giỏi giang cũng đầy sự tán thưởng:

- Anh đưa hướng đi, chú còn phải thử nữa mà. Với lại có cái gì đảm bảo nó sẽ thành công được đâu. Người nhà cả, đừng khách sáo với nhau thế.

Nhận lấy USB từ tay người anh, Min-hyeong bắt tay ngay vào việc, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa.

~~~~~~~~~~~~

Thời điểm mà cả vị CEO trẻ Lee Sang-hyeok, Trưởng bộ phận Lee, Trưởng bộ phận Park, Leader Moon cùng Luật sư Han về đến văn phòng, bốn cái đầu đã tụm hết về phía laptop của Min-hyeong, căng thẳng đến mức không ai dám thở.

Thế nhưng cái họ chờ được không phải là nụ cười hay sự thành công mà là cái lắc đầu tiếc nuối. Chẳng ai nói gì bởi họ có thể hiểu, hiểu mục tiêu mà tất cả muốn chạm tới, đồng thời cũng hiểu được khả năng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn đến vậy.

- Vẫn còn thời gian mà.

Nghe thấy tiếng của người anh cả, không hẹn mà ai nấy đều gật đầu, lòng như được tiếp thêm lửa. Trước khi rời phòng, anh Kwang-hee cùng anh Jin-seong còn vỗ vai động viên hắn. Chưa kể, nụ hôn tiếp sức hồi này của bạn nhỏ như trở thành động lực lớn lao trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Hướng đi mới đã có, năng lượng cũng nạp đầy, tình cảm của bạn nhỏ nhà hắn còn lưu lại với cốc trà thảo mộc cùng mẻ bánh nướng quen thuộc. Tất cả như muốn nói dù có ra sao, bạn nhỏ vẫn luôn ở đây, hậu thuẫn và là điểm tựa vững chắc để hắn chạm tới mục tiêu tưởng chừng như không thể.


Điều hạnh phúc nhất có lẽ không phải là việc bạn chạm tới thành công

Mà là trong hành trình tìm đến điều đẹp đẽ ấy, vô tình bạn gặp được những người chung chí hướng, những người sẵn sàng yêu thương, đồng hành và cùng bạn đi đến cuối cùng...



~~~~~~~~~

Bác nào thấy lỗi ở đâu thì ới em nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store