Guria Exception
Microprocessor được hiểu là bộ vi xử lý, cũng chính là CPU. Đây được xem là "trái tim" của máy tính. Nó được coi như bộ não của hệ thống, với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình và dữ liệu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu chuỗi ngày chuỗi ngày chạy đua với thời gian, T1 Solution trở về dáng vẻ của một công ty công nghệ hàng đầu. Người qua, kẻ lại, không khí trong phòng làm việc của bộ phận sản xuất và phát hành game được đẩy lên mức "báo động đỏ".
Đều đặn mỗi ngày, chẳng đợi ai nhắc nhở, mọi người tự giác vào làm sớm hơn bình thường. Tài liệu dự án chất đống, các loại bản vẽ cũng nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Tiếng người nói, tiếng gọi nhau, tiếng thúc giục hòa lẫn khiến không khí vội vàng hơn ít nhiều. Và người áp lực nhất ở thời điểm hiện tại không ai khác chính là Ryu Min-seok. Công ty đầu tiên, dự án đầu tiên và những thứ đang diễn ra cũng là lần đầu bạn nhỏ được trải nghiệm. Cậu biết rằng nếu bản thân không hoàn thiện kịp, những công đoạn phía sau chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Vậy nên từ sáng sớm, lúc mọi người còn đang say ngủ, cậu đã rời khỏi ký túc xá "dã chiến", xuống phòng làm việc. Chính vì thế mà khi Lee Min-hyeong tới, bạn nhỏ nhà hắn đã làm xong bản vẽ của phân cảnh đầu tiên. Hắn dợm bước đến, đứng phía sau nhìn xoáy tóc tròn tròn đang say sưa với cọ vẽ, bóng dáng cao lớn như ôm trọn lấy dáng hình người nhỏ hơn. Nhưng rồi tiếng bụng réo của Min-seok khiến hắn nhíu mày, bạn nhỏ này xuống làm sớm nhưng không chịu ăn sáng, đúng là không bớt lo được mà. Hắn đặt hộp sữa dâu và chiếc bánh ngọt lên bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: - Bạn lại không chịu ăn sáng trước lúc làm việc rồi. Anh nhắc như nào hả? Ryu Min-seok giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao lớn, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu: - Em biết là bạn sẽ mang cho em nên em mới hong ăn á. Hi hi Day nhẹ ấn đường, Lee Min-hyeong thực sự bất lực với đôi mắt biết cười kia. Mắng thì không nỡ, mà bỏ qua thì không được. Hắn vươn tay nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao đang ửng hồng, giọng nói pha chút trách móc lẫn xót xa: - Thế lỡ anh không đến thì bạn nhịn luôn hả? - Em biết nếu bạn không đến thì bạn sẽ nhờ người mua cho em thôi. Đúng không? Cún nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoáy sâu vào người đối diện. Hắn buông tay thở dài. Được rồi, hắn thừa nhận là bản thân luôn vô thức nhận thua trước ánh mắt này. Chỉ cần đôi mắt long lanh ấy phản chiếu lại bóng hình hắn, Min-hyeong sẵn sàng làm mọi thứ, dù có là gì đi nữa. Biết sao bây giờ, tổ tông nhà mình chiều ra thì mình phải yêu thương thôi, trân bảo của hắn mà. Nhìn đôi mắt cong cong của bạn nhỏ, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh, để lại một câu nói trước khi về chỗ: - Haizzz, bạn biết anh chiều bạn nên bạn cứng đầu hoài đúng không hả? Ryu Min-seok cười thích thú, dù sao thì cậu biết hắn ta sẽ không nỡ mắng cậu đâu, nửa câu cũng không. Đồng hồ mới điểm 7h, sớm hơn giờ làm việc những 1 tiếng rưỡi nhưng Min-seok đã nghe thấy mọi người lục đục xuống phòng làm việc, khí thế hừng hực. Khó khăn thật đấy, nhưng chỉ cần là họ ở cạnh nhau, cậu tin rằng mọi thứ sẽ ổn, chắc chắn là vậy.~~~~~~~~~~~~
Những ngày đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. Những bữa cơm ăn vội, những giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi cứ thế trôi vèo nhưng chẳng ai để tâm. Với họ bây giờ, dự án mới là điều quan trọng nhất. Không chỉ đội ngũ lập trình viên, tester, BA, DA, thiết kế, animator... chật vật với đống deadline, ban lãnh đạo cũng không khá hơn. Đã gần 1 tuần, Lee Min-hyeong thấy ông chú trẻ ăn cho qua bữa, chợp mắt ngủ vội. Lần đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành nhân sự dưới trướng, hắn thấy Lee Sang-hyeok trực tiếp tham gia vào từng khâu từ lập trình đến kiểm thử. Anh Jae-wan, anh Eui-jin và thậm chí đôi lúc có cả anh Jun-sik cũng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Điều này khiến tinh thần của mọi người tăng cao gấp bội. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Bằng chứng rõ ràng nhất là tròn 1 tuần sau, Lee Sang-hyeok là người đầu tiên nhập viện. Lý do: suy nhược cơ thể, viêm dạ dày cấp và rối loạn giấc ngủ. Nhìn người chú vốn khôi ngô giờ nằm trên giường bệnh, gương mặt tái đi, quầng thâm trũng sâu cùng gò má hốc hác khiến Lee Min-hyeong xót xa. Tiếng cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, ngăn cách mọi tiếng ồn để Sang-hyeok có thêm thời gian nghỉ ngơi. Một bàn tay gầy, thon dài đặt lên vai Min-hyeong, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo cất lên: - Ở đây có anh rồi, em không cần lo đâu. Về nghỉ trước đi, nhé? - Bác sĩ nói chú em phải nằm đây bao lâu không, anh Wang-ho? - Tình hình không quá nghiêm trọng, cỡ đôi ba ngày thôi. Nhưng cả hai chú cháu em liều thật đấy. Quầng thâm mắt của em cũng sắp kéo đến tận cằm rồi đó. Min-hyeong nở nụ cười méo mó, so với người chú đang nằm trên giường kia hay những nhân sự dưới trướng còn tăng ca gõ code, chút mệt mỏi của hắn đáng là bao chứ. Nhưng hắn cũng không thể ngồi đây mãi, chú hắn đã nằm đây rồi thì phải có người về hỗ trợ các anh lẫn theo sát dự án. Tay với lấy chiếc chìa khóa xe, hắn đứng dậy khỏi ghế, giọng nói trầm trầm pha chút lo lắng: - Vậy em về trước... Còn lại nhờ anh nhé. Có gì anh cứ gọi em nha. Han Wang-ho gật đầu, nhìn theo bóng dáng cao lớn đi ra khỏi cửa. Anh thầm cảm thán, hai chú cháu nhà họ Lee giống nhau thật đấy. Không chỉ ở ngoại hình mà cả tính cách, từ ánh mắt kiên định, sự liều lĩnh đến cả cái thói ham việc bỏ bữa này nữa. Chợt người trên giường cựa mình khiến anh chú ý. Wang-ho tới cạnh giường, ngồi xuống. Bàn tay gầy gầy ôm trọn gò má hốc hác, ánh mắt không giấu khỏi sự đau lòng: - Phải mau khỏe lại đấy nhé. Em lo lắm đấy. Lee Sang-hyeok mở mắt, giọng nói có phần yếu ớt cất lên: - Wangha...- Em đây. Sang-hyeokie còn mệt không? Đã đói chưa? Em lấy cháo nhé? Người nằm trên giường bệnh lắc đầu, hơi dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh tìm hơi ấm. Hiếm hoi lắm Wang-ho mới thấy lại dáng vẻ nũng nịu này của anh người yêu. Dù xót xa nhưng không thể nào bỏ qua được, anh nghiêm giọng: - Em đã nhắc anh như nào hả? Ăn không chịu ăn, ngủ cũng không chịu ngủ. Em đồng ý cho anh ở lại công ty không phải để nhận được một cuộc gọi báo anh vào phòng cấp cứu nằm rồi đâu nhé. Nhìn em nhỏ xù lông, Lee Sang-hyeok vừa áy náy, vừa ấm áp hết cả cõi lòng. Anh cất giọng nói nhẹ nhàng, nửa như thanh minh, nửa tựa như đang dỗ ngọt: - Anh xin lỗi Wangha nhé. Nhưng... công việc nhiều quá nên anh quên mất. Anh không nghĩ là lại nghiêm trọng đến vậy, làm em lo lắng rồi. Nhìn thấy anh như vậy, Wang-ho như chú mèo nhỏ được vuốt lông, cơn giận dịu xuống nhưng sự xót xa dâng lên, đôi mắt sâu long lanh một tầng sương:- Anh có biết em đã sợ đến thế nào khi Min-hyeong gọi điện không? Lần sau đừng vậy nữa, ăn cơm hộp không quen thì em làm cơm mang đến cho anh, nhé? - Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em. Giọng nói đều đều cất lên, Wang-ho cũng sà xuống vòng tay ấm áp. Sang-hyeok vươn tay không cắm kim truyền nước ôm trọn cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc người thương. Trong lòng anh, Wang-ho cũng thôi nức nở, hơi thở dần nhẹ hơn. Đến khi anh lần nữa chìm vào giấc ngủ, Wang-ho vẫn ở yên đó, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn như thay lời yêu, trong lòng thoải mái đến lạ.~~~~~~~~~~~~
Từ bệnh viện trở về công ty đã là 20h, Lee Min-hyeong ngó qua phòng làm việc. Giờ này vốn là giờ ăn tối nên văn phòng sớm đã vắng hoe, trừ chiếc bàn đối diện chỗ ngồi của hắn. Bạn nhỏ vẫn còn ngồi đó, tô tô, vẽ vẽ, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của người lớn hơn. Hắn bước đến, cất giọng hỏi nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi: - Bạn ăn tối chưa mà vẫn còn ngồi đây làm đó? Ryu Min-seok nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay phắt lại, tựa như đang chờ đợi. Cậu nhanh chóng đứng khỏi ghế, bước lại gần, đứng đối diện với hắn, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng: - Anh Sang-hyeok có sao không hả bạn? Bạn về đây rồi thì ai ở trỏng? - Anh Sang-hyeok không sao, suy nhược cơ thể thôi. Anh Wang-ho, người yêu ảnh ở trong đó rồi. Anh cũng dặn là nếu có chuyện gì thì anh ấy gọi cho anh luôn nên bạn đừng lo. Nhìn gương mặt người lớn hơn hốc hác chỉ sau một đêm, đôi mắt thâm quầng, trũng xuống cùng thần thái mệt mỏi không thể che đi, Min-seok không nén được sự xót xa. Cậu vươn tay áp vào má hắn, giọng nói đôi phần vụn vỡ: - Anh Sang-hyeok có người chăm rồi thì em không lo, người em lo là bạn đó. Đáy lòng Lee Min-hyeong như được rót mật, hắn gượng cười: - Chà, cảm động quá ta ơi. Nhưng bạn chưa trả lời anh, bạn đã ăn chưa mà vẫn ngồi đây? - Em chưa. Em chờ bạn. Bạn không về em không có hứng ăn. Nghe xong câu trả lời của cún nhỏ, Lee Min-hyeong rưng rưng. Đã bao lâu rồi mới có một người sẵn sàng chờ hắn ăn tối dù bản thân vẫn còn đói nhỉ? Không kìm được lòng, hắn cúi xuống, vòng tay ôm trọn người nhỏ hơn, đầu gục hẳn xuống vai cậu. Min-seok có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Cậu vòng tay ôm lấy người lớn hơn vỗ nhẹ, đâu đó còn cảm nhận được sự run rẩy nơi hắn nên nhẹ giọng dỗ dành: - Min-hyeongie mệt lắm đúng không? Vậy giờ em với bạn đi ăn nhá? Em dặn nhà bếp phần cơm hai đứa rồi. Các chú đầu bếp về rồi nên để em hâm lại cho Min-hyeongie ăn nhé. Trong vòng tay người nhỏ hơn, hắn lặng lẽ gật đầu. Min-seok thấy vậy cũng dịu dàng vuốt ve, tiện vuốt phẳng luôn những cơn sóng lớn trong lòng Lee Min-hyeong. Chợt Min-seok thấy anh Jun-sik dợm bước vào, định cất tiếng gọi. Nhìn thấy tình cảnh lúc này, anh chợt thấy khó xử, lời định nói ra cũng nuốt ngược vào trong. Min-seok ra hiệu để sau nói chuyện và nhận lại cái gật đầu từ anh. Trong lúc ấy, bàn tay nhỏ vẫn ra sức nhịp nhịp trên tấm lưng rộng lớn. Chờ đến khi hắn bình tĩnh ngẩng đầu, Min-seok vươn tay lau nốt những giọt nước long lanh trực trào. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt long lanh phản chiếu lại hình bóng hắn, cong cong thành vầng trăng khuyết: - Đi nào. Min-hyeongie phải ăn nhiều thì mới có sức. Nói đoạn cậu quay lại lưu bản vẽ, tắt máy rồi tiến đến, đưa tay ra trước mặt người lớn hơn. Lee Min-hyeong thấy vậy nở nụ cười, nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn, đan thật chặt. Thanh âm trầm ấm để vương lại nơi phòng làm việc lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.~~~~~~~~~~
Trời Seoul về khuya không còn nóng nực như ban chiều, nơi tầng thượng lộng gió còn có chút lạnh. Lee Min-hyeong bước lên, hứng trọn từng luồng gió mát, chợt nhận ra lần trong đó là mùi khói thuốc. Hắn quay đầu, bắt gặp Moon Hyeon-jun ngồi trong góc, đưa bao thuốc vơi đi quá nửa, nở nụ cười: - Làm điếu không? Hắn bước lại, cười cười, tiện tay rút một điếu, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Hắn rít một hơi để khói thuốc tràn vào buồng phổi, sau đó thở ra, làn khói trắng chờn vờn xung quanh như ôm lấy dáng hình cả hai chàng trai trẻ. Min-hyeong đưa tầm mắt ra xa, dừng lại trên những tòa nhà còn sáng đèn giữa thủ đô hoa lệ, giọng nói trầm khàn, nửa như tự vấn, nửa như hối tiếc: - Liệu... có phải tao lựa chọn sai không? Moon Hyeon-jun không trả lời, chỉ hỏi lại: - Vậy nếu cho mày chọn lại, mày có làm khác không? Hắn quay lại nhìn thằng bạn thân, lắc đầu. Gã cười, nụ cười trấn an và cũng tự tin đến lạ: - Không hối hận là được. Giờ lo đúng sai cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Cái mày cần làm là dẫn dắt mọi người cho tốt chứ không phải ở đây lo âu đâu. Ông Sang-hyeok ổn chứ? - Ổn. Có người đẹp ở lại chăm không ổn cũng phải ổn. - Vậy là được rồi. Lo lắng mẹ gì, có lo cũng chẳng giúp mày xử lý vấn đề tốt hơn. - Còn mày sao lại ngồi đây? - Chẳng biết, chắc là muốn nhớ lại chuyện cũ chăng? - Vẫn chưa quên được à? - Sao lại phải quên? Cái gì buông được thì buông, còn những thứ xảy ra trong quá khứ, mày đâu thể phủ nhận nó. - Mày vẫn quyết đoán thật đấy, dù là công việc... hay tình cảm. - Vì tao không thể ôm mãi một mối tình 5 năm được. Đâu ai thiếu ai mà chết, đúng không? Sau câu nói ấy của Moon Hyeon-jun, cả hai cùng cười. Làn khói trắng vẫn vấn vương trong gió, ôm trọn lấy những suy nghĩ rối ren của cả hai. Trời càng khuya, gió càng lạnh, sương xuống cũng nhiều hơn. Nhưng nơi tầng cao nào đó, hai thân ảnh với bờ vai vững chắc vẫn đứng im, đón lấy từng đợt gió lạnh, hiên ngang như cái cách họ chọn đối diện với khó khăn chực chờ.~~~~~~~~~~~~
vẫn như cũ, bác nào thấy sai đâu ới em nhó. Tối nay các bác có quà nhó, còn mấy giờ thì để xem toi về mấy giờ đã :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store