17: RA MẮT
Lee Minhyung mở to mắt ngắm nhìn em với biểu cảm kỳ quái, khi đến đón em đi dự tiệc.
Em huơ tay muốn thức tỉnh gã, nhưng gã vẫn giữ nguyên trạng thái tầm 5 giây, sau đó đột nhiên đẩy em vào nhà và đóng cửa lại.
Cánh tay rắn chắc gã giữ chặt bả vai em khiến cơ thể càng thêm bé nhỏ giống như bị ức hiếp vậy.
"M-Minhyung, có chuyện gì sao?"Em có chút bối rối hé môi, vành tai đỏ gay vì khoảng cách gần gũi, nhịp thở tăng nhanh, cả hương nước hoa trưởng thành toát ra từ vẻ ngoài cao ráo, hoàn hảo trong bộ veston làm em càng thêm căng thẳng.
"Em bé, em quả thật là đáng yêu nhất trên đời này"Nét mặt phấn khích từ gã chẳng thể kiềm chế, cách em sửa soạn cho mình chiếc áo len cổ cao khoác ngoài là vest, biến em trở thành phiên bản đẹp nhất trong mắt gã lúc bấy giờ.
Gã phát cuồng vì Ryu Minseok.
Chịu không nổi, gã nghiêng đầu, đặt vào má trái của em một nụ hôn yêu thích.
"M-Minhyung!"Em giật nảy muốn đẩy gã ra, nhưng sức mạnh nhỏ thó không thể ngăn cản ham muốn từ kẻ cao hơn cả cái đầu, và một phần em mường tưởng gã đã định chiếm lấy môi em cho nên tim đột ngột đập đến khó thở.
"Em bé, sao lại là áo cổ cao? Em sợ gì sao?"
Còn hỏi!Minseok nghiến răng, không phải vì em phát hiện muộn màng trên cổ mình có vết bầm dễ gây hiểu nhầm thì đâu đến nổi phải che đi, em chỉ là sợ người khác lầm tưởng, hơn nữa, đêm mà bị gã cưỡng chế ôm chặt khi ngủ, em có một giấc mơ vô cùng khó nói.
Gã đè trên người em, đặt nụ hôn phớt từ trán đến chóp mũi, đến má rồi kéo dài xuống cằm, em nhột nhạt ngứa ngáy, nhưng không cách nào mở mắt, và sau đó, em nhìn thấy dấu vết này, rốt cuộc là thật hay mơ? Sao gã dám to gan động chạm vào người em khi chưa có sự cho phép?
"Đây là phong cách"
"Ồ, em nói đúng, thực sự đáng yêu"
"Tôi đang rất đẹp trai!"
"Ừm ừm, chúng ta đi thôi"
Nhìn cách em ra sức khẳng định mình không dễ thương càng khiến gã say mê em, thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ cùng bước ra cổng.
"Minhyung! Trước tiên!"Em bỗng dưng lớn tiếng kéo khựng gã lại.
"Khi đến nhà mẹ...à không, khi đến bữa tiệc, anh tuyệt đối đừng quan tâm đến tôi"
Thứ gã nghe thấy là chính miệng em nói nhà của mẹ, gã hạnh phúc mỉm cười nhìn em cau mày đặt điều kiện.
"Tại sao?"
"Tôi với anh là con trai, mang danh nghĩa là bạn được mời đến, nên những hành động kỳ lạ từ anh đương nhiên phải giấu đi"
"Ừm, vậy hành động nào thì được thể hiện, cái nào thì nên giấu đi vậy?"Gã cưng chiều ngắm em làm trò, đủ cứng rắn để loại bỏ câu từ gây tổn thương, chắt lọc điều muốn nghe.
"Thì..."Em ngước cặp mắt long lanh hồi đáp.
"Giống như lúc nãy, miễn là đừng chạm vào người tôi"
"Không làm được"Ngang ngược cự tuyệt, gã vén áo nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay.
"Đi thôi em bé, trễ giờ"Gã lần nữa đến gần nắm bắp tay em kéo ra chiếc xe đen bốn chỗ cáu cạnh, mặc kệ em nhăn mày tốn hơi sức diễn giải nghiêm túc việc nên tránh khi lần đầu gặp gỡ phụ huynh, dù cho em và gã vốn chẳng có mối quan hệ nào được gọi tên..Minseok run cầm cập khi cùng gã đặt chân xuống thềm, thứ gọi là bữa tiệc nhỏ, đang được tổ chức với quy mô to lớn như biệt thự.
Em nói gã đừng chạm vào em, nhưng chính em đang là người lo lắng níu lấy lưng áo từ gã.
Vừa rồi còn to tiếng tuyên bố như gấu, hiện thời đứng trước hào quang của gia thế khủng, em bé cũng chỉ là cún con nhút nhát tìm kiếm chỗ dựa.
Minhyung muốn bật cười, muốn xoa đầu em để giảm căng thẳng, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người mẹ lâu ngày không gặp tiến tới trước mặt.
"Lee Minhyung, con có chân để bước về căn nhà này rồi sao?"Vẻ đẹp hào nhoáng từ người mang danh là mẹ, khác biệt hoàn toàn so với Lee Ha Eun, sang trọng và quý phái.
"Chào mẹ, đừng giận con, con đang chăm chỉ để mẹ có thể tự hào về con đây"
Người mẹ thở dài, tình thương to lớn bà dành cho con nên càng khiến thằng bé trở nên hư đốn không nghe lời.
Nhìn thấy cái đầu nhỏ lấp ló, bà nhướn mày nhìn gã chờ đợi.
Không khí náo nhiệt người ra vào, Minhyung đứng sang một bên, vỗ vỗ lưng em để em có dũng khí chào hỏi xung quanh, nhất là với người đã sinh thành nên gã, đấng tối cao.
Những đốt ngón nhỏ níu chặt vào nhau, em lễ phép cúi thấp đầu, hồi hộp như thể đây là buổi ra mắt nhà trai và chuẩn bị hỏi cưới vậy.
"Dạ con chào cô, con là Ryu Minseok, bạn học của Minhyung, con xin phép được tham gia bữa tiệc ạ"
Minhyung quay mặt đi, nén cười đến đỏ cả vành tai, lần đầu thấy em bé lo lắng và trò chuyện lịch sự khiến gã càng thêm cuồng em nhiều hơn.
Em ngượng ngùng khó xử, ho khan một tiếng, gã liền thẳng lưng đứng chắn trước mặt em.
"Được rồi, con cứ tự nhiên nhé, Minhyung, đưa bạn vào trong rồi ra đây đón khách với mẹ"
"Vâng"Lướt qua mẹ, gã nở nụ cười tươi, nhanh nhẹn xoa xoa tóc em giống như là khen thưởng em đã cố gắng vượt qua được vòng ra mắt đầu tiên.
"Em bé giỏi quá"
Em ngược lại sát khí đằng đằng liếc gã, thiếu điều nơi này không có người sẽ cắn chặt vào tay gã không buông.
"Anh chẳng giúp được gì"
"Là em bảo không được quan tâm em mà"
"Hừ"Gã cảm thấy em lúc nào cũng giỏi làm trò đáng yêu, nét giận dỗi phồng hai bên má thực sự khiến gã không thể kiềm chế, đưa tay bẹo má trêu chọc em.
Một người thích thú lấn lướt đùa giỡn, một người bực bội muốn né tránh.
Mà mọi thứ đều trọn vẹn lọt vào mắt của một người mẹ đã quá am hiểu về cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store