ZingTruyen.Store

[Guria] Cơ duyên

43

noarre

Kì thi diễn ra hết sức suôn sẻ, trường thể thao thông báo kết quả thi sẽ được công bố trong vòng một tuần.

Hyeonjoon khẳng định có thể làm tốt là hoàn toàn có thể làm tốt được. Anh thậm chí đã lăn xả, đã phô diễn hết các kĩ năng của mình một cách nhiệt tình đến nỗi vừa bước được vài bước tập tễnh ra khỏi cổng trường đã trực tiếp ngã thẳng vào vòng tay ông Moon, giọng nửa cười nửa mếu.
"Ba mẹ đưa con ra bệnh viện khám thử được không, chân con không ổn lắm thì phải."

Kết quả, trong cái rủi có cái xui, ngoài việc bị trật mắt cá chân trái, anh còn bị gãy thêm cả vai bên phải.

Tối hôm đó, Hyeonjoon về nhà với một bên vai quấn trắng toát, tay bên kia thì chật vật chống nạng khiến Minseok không khỏi hoảng hồn.
"Anh sao thế này? Mà sao về muộn thế?"
Anh hình như định đưa tay lên gãi tóc, nhưng cái vai gãy khiến anh không thể duỗi gập cánh tay như bình thường được, chỉ đành cúi mặt tiu nghỉu thú nhận.
"Vai với chân tao phế rồi. Mấy hôm nữa có khi tao không đi được với mày."
Minseok nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhướn mày.
"Không đi với em thì cũng phải đi với Chaewon chứ? Ơ?"
"Ông bà bô cấm rồi. Mà tao thế này vác xác đi cũng có làm được gì đâu."
Hyeonjoon đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng Minseok tất nhiên vẫn không cam tâm.
"Nhưng mà em đăng kí cho anh ở chung phòng với em rồi kia mà? Giờ em lại đi một mình à? Rồi còn cả vé tàu nữa?"
"Thì mày cứ kêu đại thằng nào ở với mày đi."
"Thằng nào là thằng nào? Ai cũng đăng kí rồi chốt phòng xong xuôi hết rồi."
Cậu hất mặt sang hướng khác, không thèm nhìn thẳng vào anh nữa, tỏ rõ ý trách móc. Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, Hyeonjoon vẫn chứng nào tật nấy, cố tình trêu đùa với thú dữ.
"Thì... thằng Minhyeong chẳng hạn?"
Câu khích của anh chạm thẳng vào dây thần kinh tức giận của Minseok. Cậu đổi phắt tông giọng, giương nắm đấm lên trước mặt anh, hằm hè đe doạ.
"Anh tin em cho chân phải của anh què nốt không?"
Và cũng không phải tự nhiên mà Hyeonjoon vẫn bảo toàn được tính mạng của mình tới tận giờ phút này. Anh như mọi lần lại lẹ làng lủi đi, dù trông có phần khệ nệ hơn bình thường.
"Thôi, thôi, được rồi, tao tin tao tin."

Mấy ngày sau đó, Minseok mỗi đêm đều phải bầu bạn với chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vì nếu cứ ngủ chung với Hyeonjoon, cậu sợ mình sẽ đạp cho anh gãy thêm cả xương sườn và tệ hơn là cả vài thứ xương khác nữa.

Tối muộn hôm đó, nghe tiếng sột soạt, lục đục từ nãy tới giờ vẫn chưa dứt, Hyeonjoon mới uể oải nhổm người dậy, hướng mắt về phía góc phòng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, vậy mà Minseok vẫn còn đang loay hoay với đống chai chiết đựng đủ các loại từ dầu gội, dầu xả, kem ủ tóc, serum, kem dưỡng da, không thiếu một thứ gì. Thằng nhóc đó chăm chút cho bản thân còn hơn cả con gái, anh hay tự cảm thán với mình như vậy. Vậy mà nghĩ tới việc Minseok kĩ lưỡng, tỉ mỉ tới mức đó cũng chỉ để trông thật chỉn chu trước mặt Minhyeong, trong anh lại dậy lên một cảm giác gì đó nôn nao khó tả.

"Đi nhớ để mắt đến Chaewon của tao đấy nhé."
"Biết rồi, nhắc thừa."

...

Vậy là thật sự không còn chút cơ hội nào cho chúng mình nữa sao?

Cậu có còn yêu tớ hay không?

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế.

Hay cậu đã có lựa chọn của riêng mình, về một người tốt hơn tớ rồi?

Chắc là vậy nhỉ.

Vậy thì thật tốt cho cậu, và tốt cho tớ nữa, vì tớ vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc mà.

Vòng tay anh Wangho, chắc là ấm áp hơn vòng tay tớ.

Bờ vai anh Wangho, có lẽ cũng vững chãi hơn bờ vai tớ.

Và trái tim anh Wangho

Không.

Tớ tin, trái tim tớ yêu cậu nhiều hơn trái tim của bất kì ai khác.

Chỉ là

Nếu trái tim cậu đã chọn yêu một người khác, nhiều hơn yêu tớ

Thì tớ, đương nhiên là người thua cuộc rồi.

Tớ hẳn phải là người biết rõ điều đó hơn ai hết chứ nhỉ

Nhưng Minseokie à

Sao tớ lại vẫn nhớ cậu thế này?

...

Sau khi nhờ (lừa) được Choi Hyeonjoon xách cho mình hai chiếc vali, mỗi chiếc nặng cỡ 7 8 cân là ít, Minseok thư thả ngồi xuống chiếc ghế tàu sát cửa sổ, lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại trong nhà ga, mặc cho cậu bạn tội nghiệp cứ liên tục kêu gào một cách yếu ớt từ hàng ghế sau lưng.

Độ 15 phút sau, tàu bắt đầu chuyển bánh. Minseok mở balo ra, lục lọi một hồi, rút ra được chiếc bịt mắt ngủ. Cậu nhanh chóng quàng nó qua đầu mình, định bụng sẽ chợp mắt một chút trong khi chờ tới nơi.

Nhưng tất nhiên, người tính không bao giờ có thể bằng được trời tính.

Vừa ngả người tựa lên ghế, có gì đó bỗng nhiên đập mạnh vào cánh tay Minseok. Tưởng là cậu bạn răng thỏ vẫn còn ấm ức chuyện vừa nãy nên mò lên định ăn vạ với mình, cậu nhấc bịt mắt lên một chút, cười bằng mắt với đối phương.
"Chút đến nơi tao hậu tạ mày sau m-"
Nhưng ngay khi Minseok vừa mở hẳn mắt ra, cậu mới phát hiện mình bị hố nặng. Và phát hiện một cục-gì-đó đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bên cạnh mình, trong khi đáng ra nó phải được bỏ trống mới đúng.
"Cái gì đây? Moon Hyeonjoon, sao anh lại ở đây?"
"Mày nghĩ tao thật sự sẽ ở nhà à, đồ ngốc?"
Anh lấy tay trái cốc vào đầu cậu một cái, rồi ra lệnh như một vị tướng.
"Đổi ghế với Chaewon đi, tao ngồi với Chaewon. Xuống ngồi với nhóc răng thỏ dưới kia đi, bạn mày mà đúng không?"
Dù máu điên đang sôi sùng sục, nhưng Minseok vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Chỉ là theo một cách không tự nguyện cho lắm.
"Moon Hyeonjoon là một tên ác ôn tồi tệ đê tiện quá đáng."

Suốt gần một tiếng tàu chạy, Minseok không tài nào chợp mắt thêm nổi một phút. Vì ngoài giọng hát trời phú, Choi Hyeonjoon còn được thượng đế ban cho khả năng ngáy hết sức du dương và êm tai nữa. Người hay buồn ngủ như Minseok mà không được ngủ như vậy, chỉ đành xì tiền ra mua một cốc cà phê đắt gấp đôi ở ngoài phố mà uống lấy uống để. Đắt gấp đôi như vậy mà vị chẳng khác gì cà phê hoà tan, cậu lại có thêm một nỗi bực dọc nữa để mang tới Incheon.

"Xin chào quý khách. Hiện tại, tàu đã tới điểm cuối, nhà ga thành phố Incheon. Xin quý khách hãy kiểm tra lại tư trang cá nhân và nhanh chóng xuống tàu. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi."

Chỉ chờ có thế, Minseok đang khó chịu như được buff thêm sức mạnh, tự tay xách hai chiếc vali mà ban nãy cậu vẫn còn định quăng cho Choi Hyeonjoon lần nữa. Nhưng cậu cũng chỉ gồng mình lết được một đoạn như vậy thôi, đoạn tiếp theo vẫn là Choi Hyeonjoon phải xách phụ cho cậu một chiếc.

"Đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà mày vác theo cả tủ quần áo thế này à?"
"Kệ tao. Việc nhà mày chắc?"
"Mắc gì tự nhiên chửi tao hả thằng quỷ?"

Hai người chí choé, cãi cọ nhau trên suốt cả quãng đường tới khách sạn, khiến người ngoài nhìn vào tưởng đâu cả hai sắp lao vào cắn xé nhau tới nơi. Vậy mà nói trẻ trâu là cãi nhem nhẻm đấy.

Quẹt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Choi Hyeonjoon thở ra một hơi thật dài, cảm giác toàn thân nhẹ đi hẳn sau khi cuối cùng cũng đặt được chiếc vali xuống trước cửa phòng Minseok.
"Tao để vali mày ở đây nhé, giờ tao còn phải về phòng với thằng R. nữa."
"Ờ, để đó đi. Cảm ơn nhé, lát muốn ăn uống gì thì ới tao, tao mua cho."
"Không cần đâu. Tao đi đây."
Dứt lời, cậu quay lưng chuồn thẳng sang phòng đối diện, nhanh lẹ như một chú sóc. Minseok bỗng chốc cảm thấy có chút áy náy trong vòng một giây, nhưng rồi lại hết ngay. Dù cho trời long đất sập thì cậu vẫn nhất thiết phải giữ cho cái tôi của mình không bao giờ được hạ xuống dù chỉ 1mm.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại trong phòng chỉ để sắp xếp đồ đạc, cậu mới nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Không khoa để đoán được người bên kia cánh cửa là ai, cậu vừa mở cửa liền liến thoắng mắng cho người đó một tràng.
"Anh đi đâu mà giờ mới về? Có nhớ là mình đang gãy tay gãy chân không? Nhông nhông ngoài đường như thế nhỡ ngã nhỡ va chạm vào đâu thì sao? Biết tự lo cho bản thân mình không? Mấy tuổi rồi, 18 hay 8?"
Biết mình đã bị dồn vào thế hèn, con hổ giấy Moon Hyeonjoon không dám cãi tay đôi, chỉ lí nhí thanh minh.
"Ẻm bảo... muốn đi ăn kem. Mà kiếm cửa hàng tiện lợi cho ẻm muốn lòi con mắt luôn. Đường ở đây... lòng vòng quá..."
Lúc này, Minseok mới để ý thấy có ai đó nép sau lưng anh. Quá dễ dàng để nhận ra, đó là người tình nhỏ bé đang được anh bao che cho chứ ai. Được nước lấn tới, cậu ca khuyến mại cho Chaewon thêm một bài nữa.
"Rồi còn cả cậu nữa, Jeong Chaewon, thấy anh tôi như này mà vẫn cố kéo ảnh đi cho bằng được là thế nào? Là muốn anh tôi vui vẻ hay muốn cậu vui vẻ thôi? Hả? Biết nghĩ cho người khác không? Có phải mỗi hôm nay là đi chơi với nhau không mà mỗi cái việc muốn ăn kem thôi cũng không tự mà đi mua được?"
Bất chợt nhìn thấy trên vai Chaewon còn đeo thêm cả balo của Hyeonjoon, trong khi hai tay vẫn còn đang khệ nệ xách đồ của mình, Minseok mới mủi lòng mà tha cho.
"Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi quá lời. Cảm ơn cậu nhiều nhé, đưa balo kia cho tôi, tôi cất cho. Về phòng cậu đi, còn tên này thì để tôi dạy cho hắn một bài học."

Không hiểu sao, cả sáng ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon và anh bạn R. cứ liên tục nghe thấy những tiếng động lạ từ phòng đối diện vang sang. Không biết là do khách sạn cách âm quá tệ, hay chỉ đơn giản là tiếng động phát ra quá lớn?

Một số âm thanh thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần, đơn cử là "Á!", "Ối!" và "Tha cho tao đi, Ryu Minseok!". Quả là sống động như thật.

...

Minhyeong ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, sè sẹ nhúng đầu ngón chân xuống dòng nước lạnh buốt. Gió biển thổi lồng lộng, khiến hai vai cậu khẽ run lên.

Incheon vẫn đẹp như mười năm về trước.

Đẹp như cái ngày mà ngọn lửa hung tàn đó đã nhẫn tâm đốt cháy rụi cả một khoảng đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store