38
Hẹn 7 giờ vậy thôi chứ mới 7 giờ kém 15, Hyeonjoon đã thấy má bư của Wooje thập thò ngoài cửa nhà mình rồi.
"Chào buổi sáng, anh Hyeonjoon!"
Wooje cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chào anh như vịt con vẫy cánh. Nghe tiếng khúc khích từ sau lưng, Hyeonjoon cũng nhanh chóng quay sang, đáp lại cậu cũng bằng một cái nhoẻn miệng niềm nở.
"Ái chà, qua sớm thế? Anh còn chưa làm xong bữa sáng nữa."
"Thì anh cứ nấu đi, em đợi được mà."
Wooje vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn ăn rồi khép nép ngồi xuống, dáng điệu e ấp hệt như một em bé ba, bốn tuổi gì đó ngày đầu lững chững đi học mầm non. Em bé sữa bột đó cứ tò mò nghiêng ngó khắp nơi, ánh mắt không thể nào tập trung vào một nơi cố định. Rồi cũng với cái điệu bộ rất em bé, Wooje chọt ngón tay trỏ lên má, long lanh mắt hỏi Hyeonjoon.
"Anh Minseok đâu ạ?"
Anh trả lời cậu bằng cách hất hất mắt về phía cửa phòng mình.
"Nó vẫn ngủ thẳng cẳng trong kia kìa. Vừa truỵ tim tí chết xong mà nốc rõ lắm, không khéo bị thêm lần nữa cũng nên."
Đôi lông mày của Wooje nhíu lại.
"Ấy, sao anh gở mồm gở miệng thế?"
"Chứ sao, bác sĩ đã dặn đi dặn lại là không được uống rượu bia rồi, nó bướng như vậy anh không bực sao được!"
Hyeonjoon đột ngột gằn giọng lên như vậy khiến Wooje cũng hơi hoảng, cậu lí nhí lên tiếng phản kháng mà cũng như không.
"Chắc hôm qua tiệc tùng vui vẻ, anh ấy hơi quá chén chút thôi mà..."
Lần này thì Hyeonjoon không đứng yên tại chỗ được nữa, anh buông đũa xuống, quay ngoắt về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Wooje khiến cậu suýt chút nữa đã ngất xỉu vì đau tim, vừa nhìn chằm chằm như vậy vừa ngán ngẩm than trời than đất.
"Khổ quá, nhưng vấn đề ở đây là anh lo cho sức khoẻ của nó! Còn chưa đủ tuổi uống rượu, sức khoẻ cũng chưa bình phục hoàn toàn mà cứ thích đi ganh đua với người ta, cái thằng nhóc lơ nga lơ ngơ này chẳng biết bao giờ mới lớn nổi nữa!"
Hyeonjoon mắng Minseok mà Wooje tưởng như anh đang trách móc mình không bằng. Nhưng anh mắng thế nào mà cậu chẳng thấy bức xúc tí ti, chắc tại anh nói đúng quá, ý kiến không nổi. Mà lạ hơn nữa là Wooje còn bắt đầu khoái cái kiểu mắng yêu đó của anh, vì cậu biết ngoài mặt anh om sòm quát tháo vậy thôi chứ trong lòng thì thương, thì xót chẳng hết.
Wooje bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Sao thế nhỉ? Bình tĩnh lại xem nào!
"Cậu vào xem thằng bé thế nào rồi hộ anh nhé, anh xong bây giờ đây."
Giọng Hyeonjoon vang lên, cắt đi cái xoẹt dòng suy tư ngẩn ngơ của Wooje, khiến hai đôi mắt đang lim dim trong phút chốc choàng mở ra. Thấy anh đang lúi húi với mấy chiếc bát đĩa để trên tủ cao, lại nghĩ tới đôi chân đau của anh, Wooje liền lăng xăng lại gần, ngỏ ý giúp anh.
"Hay là để em dọn đồ ăn ra cho? Anh vào chăm anh ấy chắc sẽ ổn hơn chứ?"
Hyeonjoon đoán già đoán non, chợt nghĩ ra Wooje khéo léo từ chối mình vậy vì không biết phải xử lí cái cục bột hình người xẹp lép trên giường thế nào thì liền cười xoà, phẩy phẩy tay hào phóng.
"À không, không phải chăm bẵm gì cả, cậu chỉ cần vào xem nó dậy hay chưa thôi. Chắc là chưa đâu, nhưng cứ vào kiểm tra thử cho anh nhé."
Anh đã dứt lời được một lúc lâu mà Wooje vẫn chôn chân tại chỗ. Bấy giờ, anh mới để ý cậu liên tục hướng ánh nhìn xuống dưới cổ chân mình, và rốt cuộc đã hiểu lí do tại sao cậu lại muốn thay mình chuẩn bị dụng cụ ăn.
"Chân anh cũng không đau đến mức phải làm phiền cậu đâu."
Wooje kín đáo đưa mắt sang, len lén liếc anh một cái thật nhanh.
Làm gì mà phiền chứ? Hay anh không coi em ra gì, không tin cậy em được à?
Suy nghĩ trong đầu đã suýt chút nữa đã bị bật ra khỏi đầu môi, nhưng may thay, Wooje đã thành công ngăn nó lại trong phút chót. Cậu gật đầu đầy miễn cưỡng.
"Vâng, vậy để em."
Wooje trở lại phòng ăn chỉ sau đó có chừng nửa phút, còn không kịp để Hyeonjoon chuẩn bị cho xong bữa sáng.
"Anh ơi, anh Minseok vẫn chưa dậy đâu ạ."
Hyeonjoon không quay sang. Anh còn đang bận múc nước sốt cà chua ra khỏi chiếc nồi đang sôi lăn tăn trên bếp, vừa rưới từng muỗng sốt thơm phức lên những sợi mì Ý vàng óng, vừa ngao ngán chép miệng.
"Ừ, vậy cứ để cho nó ngủ, mấy tháng nay rồi có ngày nào nó được ngủ đủ tám tiếng đâu. Mà chả hiểu sao cứ phải ôm cả đống việc vào người làm gì, lúc nào nhìn cũng như cái xác sống ấy."
"Dạo này anh ấy bận lắm ạ?"
Hyeonjoon khẽ gật đầu, lại chán nản tặc lưỡi thêm một cái nữa.
"Bận hơn cả anh là hiểu. Chạy hai câu lạc bộ, học thêm cả tiếng Đức lẫn tiếng Pháp, còn vừa ôn SAT vừa ôn IELTS nữa mới sợ. Xong dạo này thỉnh thoảng còn hay bám theo ông anh nào đi học chơi bóng rổ nữa chứ! Chắc nó muốn giỏi giang toàn diện hơn cả nhóc Minhyeong luôn quá, đúng là tính hơn thua thì chỉ có nó là độc chiếm ngôi đầu thôi."
Nghe anh nhắc đến Minhyeong, Wooje mới sực nhớ ra cũng lâu lắm rồi cậu không gặp và nói chuyện với anh đàng hoàng. Việc trực thư viện cậu đã giao cho một thành viên khác của câu lạc bộ làm thay, giờ ra chơi cũng chỉ ngồi lì một chỗ viết lách, chuông báo ra về thì cắp cặp sách chạy thẳng một mạch về nhà, tiếp tục vò đầu bứt tai với những con chữ. Cứ như vậy mà đã hai tháng trôi qua rồi, thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai mà.
"Ơ chứ, hai người đó bây giờ thế nào rồi ạ? Dạo này em cũng lu bu sách truyện quá, không hỏi thăm anh Minhyeong được nhiều."
Hyeonjoon cười một điệu đau khổ tới mức mà người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng người đang thất tình là anh chứ không phải là Minhyeong hay Minseok.
"Vẫn chả biết là đi đâu về đâu đây, thế mới khổ! Đêm hôm qua nhóc Minhyeong không hiểu sao lại gặp được con ma men mà xách nó về tận giường, mà Minseok nó còn có tí cồn trong người nên hai đứa chúng nó lao vào nhau hôn hít vuốt ve nhiệt tình dữ lắm, anh không về có khi chúng nó ch... à không không, ờm... chúng nó gì gì đó đó thật mất."
Đang hăng say liến thoắng thuật lại câu chuyện đêm hôm qua, thậm chí còn nhiệt tình vung vẩy tay trong không trung để phụ hoạ cho thêm phần sinh động, Hyeonjoon mãi mới nhận ra mình bị hố, đả động đến cả chuyện tế nhị trước mặt một cậu bé, thứ nhất là mới chỉ bước sang tuổi 16, thứ hai lại còn là một nhà văn theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, chắc chắn sẽ không ưa thích gì cái kiểu nói năng thô tục, xổ toẹt ra hết cả thế này rồi.
Anh đang lúng túng tính lựa lời xin lỗi Wooje thì bắt gặp đôi môi cậu cũng đang mấp máy như định nói điều gì. Hoá ra, Wooje đâu có để ý tới chi tiết nhỏ nhặt đó. Cậu chỉ cười ngượng nghịu, tự chỉ vào mặt mình, đáp lời nhỏ nhẹ như đang thì thầm.
"Thì... em là người gọi cho anh ấy đưa anh Minseok về mà."
Hyeonjoon tròn mắt ngạc nhiên, một phần vì không nghĩ Wooje lại nhắm mắt bỏ qua sai sót trong lời lẽ của mình, phần còn lại vì không hề hay biết cậu mới chính là người trực tiếp bắt tại trận tên bợm rượu Ryu Minseok chứ không phải là Minhyeong như anh vẫn đinh ninh.
"Ô, sao lại trùng hợp thế à?"
"Hôm qua fanmeeting của em thế nào mà lại tổ chức đúng chỗ anh ấy đi ăn luôn. Em thấy anh ấy ngủ quên trong nhà vệ sinh, mà em thì... thể chất em không được tốt cho lắm, nên em mới gọi cho anh Minhyeong đưa anh Minseok về."
Hai đồng tử mắt Hyeonjoon đã co lại về kích thước cũ, nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc.
"Anh tưởng fanmeeting hình như cỡ chín giờ hơn là xong rồi mà? Sao mà đi tới tận khuya trờ khuya trật thế?"
"Thì em đi cùng mấy cánh phóng viên nhà báo quen thôi. Nhỡ từ chối người ta lại xì xầm bàn tán cho thì chết."
"Gì thì gì, vẫn phải về sớm mà nghỉ ngơi chứ, mắt thâm hơn cả gấu trúc rồi đây này."
Dứt lời, Hyeonjoon nhoài người về phía trước, một tay nâng kính cận của Wooje lên, một tay áp vào má trái cậu, dịu dàng chạm nhẹ lên chiếc bọng mắt đang sưng lên rõ to, tặc lưỡi xuýt xoa.
"Khổ thân chưa, chắc lại ôm đồm việc vào người như thằng Minseok chứ gì? Nghe bảo truyện mới gần ba trăm trang mà hai tháng đã viết xong rồi phải không? Sao phải gồng dữ thế?"
Trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập từ phía anh, lại thêm cả cảm giác mềm mượt như nhung khi bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má khiến toàn thân Wooje phút chốc nóng ran lên như đang ngồi trên đống lửa.
"Không, không phải đâu! Truyện em viết từ lâu lắm rồi, chỉ là gần đây em mới viết nốt phần cuối thôi!"
Trông thấy vẻ bối rối hiển hiện rõ trong ánh mắt cậu, anh cũng không kìm được mà lại châm chọc thêm lần nữa.
"Anh đã nói gì đâu mà cuống cuồng lên thế, hay bị anh nói trúng tim đen rồi?"
Tần suất những cái chớp mắt và những cái cắn môi của Wooje tăng lên chóng mặt, đủ để biết cậu đang hoảng loạn cỡ nào.
"Chắc trồng cây si em nào, viết truyện tặng ẻm phải không? Anh biết mà, không phải chối đâu."
Lần này thì anh nói trúng tim đen Wooje thật. Nhưng tất nhiên rồi, lòng tự trọng không cho phép cậu nói ra bất cứ điều gì. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một lí do thôi, vẫn còn nhiều lí do khác mà có lẽ là không được tiện cho lắm để có thể đem ra cân nhắc.
"Không có... Em thì yêu ai được chứ..."
Wooje vừa xua tay chối bai bải, vừa nhăn nhó đầy bực dọc, khiến Hyeonjoon không khỏi liên tưởng tới hình ảnh một cậu nhóc tiểu học nhỏ xíu có chút éc đang cố để tỏ ra cái thái độ ghét bỏ mình nhất có thể. Giống hệt Chaewon mấy lúc dỗi mình, anh tự nhủ. Mà cứ hễ nghĩ đến em người yêu, công tắc cười của anh lại tự động được bật lên.
"Haha, anh đùa thôi, làm gì mà khó chịu với anh thế?"
Nhưng Wooje đâu phải một người dễ nguôi giận. Cậu cầm lấy cổ tay Hyeonjoon, dứt khoát tách ra khỏi má mình, ra lệnh với giọng lạnh băng, thậm chí còn chẳng thèm dùng kính ngữ như bình thường nữa.
"Ăn nhanh đi, mì nguội hết rồi kia kìa. Còn phải đi xem cái chân giời ơi đất hỡi của anh nó bị làm sao nữa cơ mà. Khẩn trương lên xem nào."
Nạt (yêu) anh xong, Wooje im bặt luôn, chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ cắm cúi xử lí một mạch hết sạch sành sanh đĩa mì anh nấu.
Ngon thật. Ai mà ngờ được cái tên ăn chơi quậy phá này lại biết nấu ăn cơ chứ.
Wooje nín thinh vậy, Hyeonjoon cũng đọ độ lì với cậu luôn, nhai mì thôi cũng nhỏ nhẹ như gái về nhà chồng, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động gì. Thật ra cũng đâu phải anh muốn đâu, chỉ là anh không biết dỗ dành ai ngoài Chaewon cả.
Mà cũng chỉ có mình anh là tưởng Wooje hờn anh thôi, chứ cậu đâu có hờn thật. Anh có làm gì sai đâu chứ, thật ngớ ngẩn hết sức.
Chỉ là cậu sợ nếu anh tiếp tục ân cần với cậu như thế, cậu sẽ thích anh mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store