ZingTruyen.Store

Guria Che Giau Thu Dong

Kể từ trận chung kết mùa xuân đầy kịch tính nhưng kết cục lại khiến người ta tiếc nuối ấy, Lee Minhyeong sau kỳ nghỉ ngắn trở về dường như vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái từ chế độ nghỉ ngơi sang chế độ luyện tập.

Vẫn giữ thói quen dậy sớm trong kỳ nghỉ, Lee Minhyeong đã tắt đèn lên giường từ sớm, nhanh chóng mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.

ADC gần như từ bỏ việc điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình, thầm nghĩ đằng nào mấy bữa nữa đến Thành Đô cũng phải thích nghi với môi trường mới, giờ tranh thủ ngủ sớm một tí chắc cũng chả sao.

Hơn nữa cậu cũng không nghe thấy tiếng ồn ào từ tầng trên, có vẻ đồng đội cậu hôm nay đã có ý thức tiết chế hơn... chắc Junnie phản kháng thành công rồi.

Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, cánh cửa phòng cậu vang lên tiếng chìa khóa tra vào và xoay mở.

Nhưng tiếng động đó dường như chẳng làm phiền đến giấc mơ của cậu AD gan dạ, hoặc có lẽ cậu đã đoán trước được ai sẽ mở cửa, bởi vì ngoài quản lý, người duy nhất có chìa khóa phòng cậu chính là bạn cộng sự nhỏ nhắn và nhạy cảm của cậu ── cũng là người yêu mà cậu khó khăn lắm mới theo đuổi được, và giờ đang nâng niu trong lòng bàn tay.

Vị khách đẩy nhẹ cửa bước vào rồi quen thuộc khóa cửa lại, sau đó rón rén lại gần cậu trai có vẻ đang say ngủ trên chiếc giường đơn.

Ryu Minseok mặc bộ đồ ngủ Cinnamoroll lông xù yêu thích nhất mím môi ôm chặt gối của mình, cứ thế quanh quẩn bên giường như tìm kiếm cơ hội mở combat, dáng vẻ thận trọng và đắn đo chẳng khác gì một pha giao tranh Rồng Ngàn Tuổi ở ván cuối cùng của BO5.

Thấy thế AD của nó bèn tự ý đưa ra quyết định thay nó ── cậu trai nằm trên giường vươn cánh tay dài rắn chắc tóm gọn bạn hỗ trợ nhỏ bé vào trong chăn như mọi lần.

Giọng Lee Minhyeong trong cơn ngái ngủ trầm hơn bình thường vài phần, thoạt nghe cứ ngỡ tâm trạng không tốt, nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng, "...không ngủ được hở?"

Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng ôm trọn bạn hỗ trợ của mình vào lòng, chênh lệch hình thể đủ để cậu ôm Ryu Minseok trong một tư thế quen thuộc và vững chãi, hệt như cái ôm khắc cốt ghi tâm của hai đứa trên sân khấu Gocheok Sky Dome ngày ấy.

Dù mắt đã sắp không mở nổi, nhưng việc an ủi Ryu Minseok dường như đã trở thành bản năng khắc sâu trong lòng Lee Minhyeong, bất kể là vòng tay siết chặt cho đến nhịp vỗ lưng đều chuẩn xác đến hoàn hảo.

Trừ lần đầu tiên Ryu Minseok đột kích xông vào làm cậu hơi giật mình, giờ đây cậu đã quen với việc bạn người yêu hễ khó ngủ sẽ hay ôm gối lẻn vào phòng mình.

Cũng may là cậu ở cùng tầng với Sanghyeok hyung chứ không phải nhóc heo con không biết giữ mồm giữ miệng hay con hổ ưa nói toạc móng heo nào đó. Chiếc giường đơn bị nhét đến hai cái gối có hơi chật chội, với lại thứ cuối cùng mà Ryu Minseok thường trưng dụng để gối đầu lại chính là cánh tay cậu.

Và thế là cậu đành phải dậy sớm hơn thường lệ, cố gắng rút tay ra sao cho bạn bé không bị mất giấc, rồi vận động cánh tay tê cứng để tránh mọi người sinh nghi ── dù sao thanh niên trai tráng hễ cứ ngủ dậy lại than đau tay thì thực sự quá đáng ngờ, về mọi phương diện.

Thế nhưng dường như bạn support của cậu rất thích cảm giác an toàn trong không gian chật hẹp này ── vậy thì cứ chiều theo bạn ấy thôi, có bao giờ cậu chẳng chiều theo đâu.

Quái vật thiên tài của cậu, support mạnh nhất thế giới, muốn gì là được nấy.

Có điều hôm nay bạn người yêu cậu dường như không hài lòng với hiện trạng này cho lắm, chú cinnamoroll đang ôm trong lòng rõ ràng không vui, cứ ngọ nguậy hòng dịch người khỏi vòng tay vốn đã chẳng dư dả bao nhiêu, sau đó ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm AD của mình trong bóng tối.

Thế là Lee Minhyeong đành phải gắng gượng mở mắt ra, để thị giác quen dần với ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, khuôn mặt xinh xắn của bạn người yêu dần hiện rõ trong tầm mắt mơ hồ.

Hình như đang dỗi, cơ mà có dỗi thì trông vẫn xinh... Lee Minhyeong nghĩ như vậy lần thứ một nghìn lẻ một. Có lẽ vì quá buồn ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, phản ứng quá chậm chạp khiến bạn người yêu bực mình, thành ra cậu bị cún con cắn một cái.

Cái cắn không mạnh không nhẹ vào dái tai, nơi cả hai có đặc điểm giống nhau.

Thông điệp cảnh cáo này khiến Lee Minhyeong tỉnh táo hơn một chút. À, lại là một đề bài kinh điển của quái vật thiên tài, nhưng cũng thể làm khó sự ăn ý đã bồi đắp suốt bốn năm của hai đứa, cậu nhanh chóng tìm ra đáp án chính xác, "Bạn không thích bức ảnh hôm nay à?"


Hôm nay bộ phận hậu cần vừa đăng tải loạt ảnh chụp nhanh của đội trong trận playoffs, từ bức ảnh Sanghyeok hyung thản nhiên lấy cậu làm gối kê chân đến ảnh Hyeonjun tựa đầu vào vai cậu, tấm nào tấm nấy đều làm fan dậy sóng.

Nào là cây mèo của T1, liều thuốc an thần của cả đội, gấu Teddy sống, trong nháy mắt cậu lại có thêm mấy cái nickname kỳ quặc, fanart liên quan cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Chưa bàn đến chuyện fan vẽ nhanh thế nào, nhưng rõ ràng những điều này đã tăng thêm yếu tố chọc tức bạn người yêu trước mặt ── ai bảo bạn support cũng thích hóng chuyện thiên hạ giống cậu chứ. Chưa kể có người đào lại bức ảnh Wooje gác cằm lên vai cậu trong event POLO hồi trước, khi đặt cạnh nhau so sánh, AD quá hiểu support của mình nhanh chóng nắm bắt được nguyên nhân.

Cún con hờn dỗi chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ im lặng ấy giống hệt lúc feedback lại trận đấu, thúc giục gấu béo hiền lành nhà ta bắt đầu màn dỗ dành của mình.

Phân tích từ góc độ lý trí trước nhé, "Minseokie nhà mình cũng biết mà... mặc dù anh thấy làm vậy có hơi quá nhưng chung quy chị quản lý cũng là tốt cho tụi mình thôi."

Ship couple là một chuyện, nhưng nếu lỡ phim giả tình thật thì fan cuồng hai đứa sẽ không chỉ thuê xe tải chạy led thôi đâu, mà là tông thẳng vào trụ sở T1 mất.

Nhớ lại lời dặn dò đầy tâm huyết của chị quản lý về việc hai đứa phải chú ý giữ khoảng cách như thế nào, áp lực còn căng hơn cả việc pick Zeri trong trận chung kết.

"...nhưng mà chả có lấy nổi một tấm hình thì có quá đáng không cơ chứ?" Chẳng biết do lời dỗ dành của cậu có hiệu quả, hay do bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng khiến đối phương cảm thấy được an ủi, bạn support đáng yêu đang bĩu môi hờn dỗi cuối cùng cũng chịu hạ mình đáp lời, "Em thấy có người bảo tụi mình xuống sân khấu một cái là như người dưng nữa cơ, còn kêu hai đứa mình không thân các kiểu."

"Chẳng phải hyung bạn cũng từng khuyên là đừng bận tâm đến ánh mắt thiên hạ đấy sao?" Cậu thực sự không muốn nhắc tới người chơi xạ thủ tên D nào đó, nhưng cậu phải thừa nhận rằng trong một vài trường hợp thì lấy Kim Hyukkyu làm lá chắn cũng khá hiệu quả.

Dù sao thì giờ đây người ấy cũng đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình rồi, tên của hai đứa cũng đã được khắc cạnh nhau trên chiếc cúp Liên Minh Huyền Thoại, thành tựu vĩ đại mà cả hai cùng nhau tạo nên trong đền thờ Esport sẽ mãi mãi ghi vào sử sách.

Cậu không còn bận lòng đến chuyện mình không phải là cộng sự đầu tiên của đối phương nữa... dù thỉnh thoảng lôi chuyện này ra để thao túng tâm lý một chút cũng khá là tình thú, ờm, đại khái là vậy đó.

"Nhưng ảnh chụp riêng của Minseokie cũng xinh lắm mà, như vậy là đủ rồi." Nắm bắt chính xác những lời khen mà bạn bé thích nghe, đương nhiên, những cụm từ miêu tả mà fan nhắc tới như mong manh xinh đẹp, vẻ đẹp của sự không hoàn hảo gì gì đó, dù rất tán thành nhưng cậu vẫn chỉ giữ lại trong lòng để từ từ thưởng thức mà thôi.

Ngoài ra, cậu cũng không dám nhắc đến lý do vì sao hai đứa không có tấm ảnh vai kề vai nào ── chênh lệch chiều cao thực sự là một rào cản khá rõ ràng, cơ mà những khoảnh khắc cún con nghiêng đầu dựa vào vai cậu thỉnh thoảng lọt ra ngoài đã là quá đủ rồi.

Huống hồ hai đứa còn có cái ôm thế kỷ nét căng chính diện đủ mọi góc độ ── cái này thì chẳng ai bì nổi.

"...rõ ràng hai đứa mình mới là cặp đôi đường dưới cơ mà." bạn support nhỏ bé trong lòng cố gắng ôm lấy tấm lưng rộng lớn, dù có hơi khó khăn nhưng vẫn vòng tay khóa chặt, cả người vùi vào cái ôm vững chãi, như thể làm như vậy nó sẽ hút được một chút tự tin mà nó còn thiếu từ bạn người yêu rực rỡ như mặt trời của mình.

"Minseokie đang ghen với Sanghyeokie hyung đấy à?" Cậu pha trò để kéo bạn support ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực quá sâu, trong lòng thầm lẩm bẩm xin lỗi Sanghyeok hyung.

Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng ông chú của mình sẽ không để tâm đâu, thực tế cậu còn cảm thấy ổng còn có máu xem kịch vui nữa cơ ── cái màn gác chân kia, cậu chắc chắn trăm phần trăm ổng biết có máy quay đang ghi hình.

Coi bộ trêu chọc chuyện tình cảm của cậu vẫn chưa đủ, giống hệt con mèo nuôi trong nhà biết chủ cấm nhưng vẫn cứ quậy, nhảy qua nhảy lại để chọc tức Minseok, rồi ngồi xem cậu xử lý hậu quả ra sao.

Sanghyeok hyung trẻ con quá đi... Mặc dù đôi khi cậu rất sẵn lòng dọn dẹp mớ hỗn độn, ví như bây giờ.

Dù sao thì trong đêm khuya yên tĩnh được tận hưởng cảm giác người yêu dựa dẫm, quyến luyến trong vòng tay mình thì còn gì hạnh phúc hơn thế.

Trước lời đùa cợt không đứng đắn của cậu, đối phương chỉ rúc vào lồng ngực cậu sâu hơn, thân mật khít khao như thể hai chiếc chìa khóa vốn lạc mất nhau nay đã tìm về làm một.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, khoảng cách không một kẽ hở đủ để nghe thấy nhịp tim của nhau.

"Minseok à, tuy bờ vai anh là của mọi người thật đấy, nhưng vị trí trước ngực này chỉ thuộc về bạn thôi."

Lời thì thầm dịu dàng cùng nụ hôn trân trọng rơi lên trán người yêu dấu và cũng là đồng đội duy nhất của cậu, như một lời hứa, lại tựa như vỗ về.




Thật ra lý do Minseok tìm kiếm sự an ủi không chỉ đơn giản là vì mấy tấm ảnh.

Cậu hiểu chứ, thất bại trận chung kết mùa xuân vẫn còn quá gần, trong khi thời gian để cả bọn chữa lành quá đỗi ngắn ngủi. Còn chưa kịp buồn bã bọn cậu đã phải đối mặt với những thử thách to lớn hơn.

Ngay cả một người mạnh mẽ như cậu còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, huống chi là bạn người yêu nhạy cảm và mong manh hơn cậu gấp trăm lần.

Sau khi giành chức vô địch năm ngoái, họ đã luôn phải đối mặt với áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết.

MSI cận kề, với tư cách hạt giống số hai bọn cậu phải vượt qua núi xương biển máu từ vòng khởi động, vượt qua vô vàn gian khổ để tiến vào chung kết, nhưng chỉ cần có hai đứa cậu cùng với ba người còn lại thì chắc chắn sẽ làm được.

Người ta thường nói ZOFGK là đội hình mạnh nhất, và bọn cậu sẽ một lần nữa chứng minh điều đó.

"Không có thất bại nào là mãi mãi, lần này chúng mình sẽ thành công." Ôm chặt người trong lòng, mặt trời thứ hai của T1 nhìn vầng trăng của mình, chậm rãi nhưng kiên định nói, "Bạn phải tin anh, và cũng phải tin vào chính bản thân mình nữa, Minseok à."

Đâu cần phải mua trăng, nếu cậu là mặt trời thì Minseok chính là mặt trăng. Trời mọc trăng lặn, soi chiếu lẫn nhau cho đến khi hệ mặt trời lụi tàn, cùng nhau đi trên con đường dưới hết quãng đời còn lại.

Vậy nên đừng lo lắng, ít nhất trong đêm nay khi nương tựa vào nhau, hai đứa có thể ôm nhau ngủ một giấc yên bình, dưỡng sức để đối mặt những thức thách mới vào ngày mai.

Những lời vỗ về dịu dàng xen lẫn những câu thủ thỉ quen thuộc hòa quyện thành bài hát ru ngọt ngào nhất.

Đến khi cún con trong lòng phát ra tiếng ngáy khe khẽ, Lee Minhyeong siết chặt cái ôm thêm một chút rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Còn chuyện ngày mai suýt bị quản lý phát hiện khiến cả đội nhốn nháo lại là một giai thoại khác, tạm thời không nhắc đến.

Hãy để khoảnh khắc này giữ lại một chút bình yên ngắn ngủi.



Còn có chuyện vài ngày sau đó, Ryu Minseok cuối cùng cũng sực nhớ ra cái ôm năm xưa giữa Lee Minhyeong và Sanghyeok hyung trong phòng chờ, thế là lại bắt đầu ghen bóng ghen gió, làm mặt lạnh suốt cả ngày. Báo hại cậu AD nào đó phải ra sức dỗ dành bạn người yêu cả tối. Chuyện này xin được tạm thời gác lại, để lần sau kể chi tiết vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store