Guria Che Cho
Tối nay Minseok cũng có cuộc gọi riêng ra ngoài, trong phòng chỉ có Minhyung, hắn nhìn cách em chậm rãi điều khiển mọi thứ, khác với dáng vẻ ban ngày ngây ngô nghịch nước hất đồ ăn khắp nhà, thấy dáng vẻ nào cũng rất yêu."Cần anh giúp gì không?"Em vừa ngưng cuộc gọi thì hắn đã đứng ở đằng sau tựa cằm lên đầu em mà hỏi han. Không thấy em trả lời mà chỉ đứng bấm điện thoại lẩm nhẩm, hắn thở dài, lúc sáng giả điên thì bám lấy hắn cười nói, tối hết điên thì còn chẳng quan tâm đến hắn. Minhyung cúi xuống hôn lên cổ người nhỏ, tay luồn vào trong áo mà chạm đến thắt eo, Minseok giật mình với tay ra sau vỗ lên đầu hắn."Đừng có nghĩ em điên mà làm bậy""Anh không, lúc trước nghĩ em điên nên không làm gì, còn giờ thì em không điên mà"Em mắng hắn vô sỉ, Minhyung chỉ cười rồi lại kéo em đi ngủ. Cả hai nằm trên giường nhìn trần nhà lại chẳng biết nói gì. Hắn nhích tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ, Minseok cũng thuận theo mà nắm lại, được hồi lâu thì Minhyung lại lên tiếng hỏi em giả điên như vậy thật sự rất tốn sức, sao chẳng thấy mệt. Minseok bảo rằng mệt nhưng hận thì nhiều hơn vì phải chờ đợi thời cơ chín mùi, để một ngày nào đó xử lý gọn gàng"Đến lúc đó em sẽ quay lại và trả thù""Vậy em cũng giả vờ vui vẻ khi bên anh đúng không?"Giọng hắn nhẹ nhàng, Minhyung không chắc tình cảm mình có được em hồi đáp hay không, nghĩ lại từ trước đến giờ đều là màn kịch, hắn bị lừa đến mức tưởng chừng cả đời này sẽ mãi chiếm hữu nụ cười rạng rỡ đó của em. Giờ thì lại không chắc chắn, em có thực sự muốn hay không khi chấp nhận cuộc liên hôn này."Những lúc bên anh là lúc em được sống thật nhất với con người mình"Minhyung quay sang em mà lắng nghe. Em nói xin lỗi để hắn phải cực khổ chăm sóc một người điên, đương nhiên Minseok cũng chẳng muốn như vậy, ban đầu là thăm dò hắn, về sau là phải lừa hắn để che giấu tất cả mọi người. Liên hôn em cũng không quan tâm vì cái em cần là không bị bại lộ để tìm ra hung thủ. Chẳng ngờ bản thân lại chưa từng hối hận, ngược lại càng thấy may mắn vì người đó là Minhyung. Những lúc em vui vẻ đòi hỏi hắn, Minhyung đều chiều ý không do dự, em muốn gì đều được, cho dù em giận dỗi, bỏ ăn bỏ uống, quậy phá khóc la cả ngày, hắn đều không tỏ ý ghét bỏ. Hắn làm em muốn có được nhiều hơn, có được sự yêu chiều của hắn, em bỏ qua dáng vẻ chững chạc lúc trước khi gặp hắn với tư cách là người thừa kế, cũng không hẳn là dáng vẻ của một kẻ điên bất chấp, mà là dáng vẻ của một Minseok bình thường, đầy tự do, và được sự cho phép đòi hỏi tất cả từ Minhyung.Nên có hắn làm niềm vui nhỏ và em thấy điên như vậy cũng chẳng có gì to tát, cũng muốn điên lâu hơn một chút để được là chính mình những lúc bên hắn. Minseok cười vì em vui vẻ khi được bên cạnh Minhyung, ôm hắn vì em cảm nhận mình được an toàn trong vòng tay to lớn đó, không hề có chút giả tạo. Thấy hắn nhìn em mắt đầy tình ý, em cũng hiểu được người này yêu em. Nói một đoạn Minseok ngừng lại nhìn sang hắn ánh mắt cong lên nhẹ nhàng"Nhưng mà anh cho em thời gian nhé, bây giờ chưa phải lúc"Có lời thừa nhận từ em, hắn nguyện chờ cả đời, Minhyung cảm nhận được qua lời bày tỏ của em, em cũng có tình cảm với hắn vì em cảm nhận được tình yêu từ hắn. Nhưng lòng em còn hận thù, còn đau đớn, em chưa thể gạt bỏ mà bằng lòng yêu hắn bằng con tim hoàn chỉnh, tâm trí em còn nhiều điều đè nặng mà chưa thể toàn tâm toàn ý đến với hắn, Minhyung hiểu điều này. Vậy nên hắn sẽ chờ đợi, che chở cho em qua cơn bão này, đường em đi sắp tới, sẽ do hắn tự tay đỡ em từng bước một."Nếu vậy thì đừng giả vờ như không tổn thương trước mặt anh nữa"Thoáng ngạc nhiên khi nghe Minhyung nói vậy, rồi nước mắt em lăn dài, là những giọt nước mắt đau đớn mà em giữ sâu trong lòng, không phải những giọt nước mắt hờ hững khi quấy khóc giả điên. Hắn cảm nhận được nỗi đau trong em, em khóc không một tiếng gào thét, gương mặt bình thản, nhưng từng giọt nặng nề rơi xuống như có thể làm vỡ đi những bức tường ngăn cách cả hai. Minhyung ôm em vào lòng, cả người em run lên siết chặt hắn, cả một đêm em nức nở trong lòng hắn thấm ướt cả chiếc áo ngủ, mà người lớn vẫn nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu em như mọi ngày, từ tốn chậm rãi, mà cũng đau lòng không kém. Sáng hôm sau hắn đi làm, lại vờ nói với em đừng giận hắn nữa, rồi dặn bà Kim chăm sóc kỹ hơn vì em giận hắn mà khóc một đêm đến mệt người. Nhìn mặt em sưng đỏ thì mọi người cũng nghĩ chắc Minhyung đã thức chăm em cả đêm, em nằm ngủ trong phòng cả ngày hôm đó không ra ngoài, bà Kim cũng có thời gian lén đi làm chuyện riêng.Bắt đầu gia tộc Ryu bị đánh úp, thoi thóp một cách khó khăn, Sungho lại đả động tới tài sản bên phía Minseok, vì cho dù nhà họ Lee cố gắng nâng đỡ cũng khó mà thành công. Chuyện này Minseok biết, nên đã nhờ Minhyung tìm hiểu kỹ cách chuyển giao quyền thừa kế theo như ý muốn của Sungho mà không làm lộ chuyện của em. Hắn từ sau khi nghe em nhẹ nhàng kể về việc này thì cũng không còn đặt nặng vấn đề phải giữ lại tài sản đó cho em, em muốn dùng nó làm gì, hắn đều thuận ý làm theo. Sanghyeok biết chuyện Minhyung đang làm liền bất bình mà la mắng, nhà đã có một người điên mà Minhyung còn muốn điên theo Minseok. Anh nhất quyết cấm cản, thậm chí đòi từ mặt hắn vì vấn đề liên quan đến Minseok là danh dự cả đời của cả hai anh em, Sanghyeok không cho ai làm càn.Đến đêm về nhà, Minhyung đang ở phòng làm việc của Sanghyeok thì cả hai nghe tiếng đập cửa gào tên Minhyung, là người nhỏ đòi vào vì đến giờ ngủ không thấy hắn về phòng, bà Kim cũng bất lực để em đập cửa ồn ào khắp nhà. Hắn mở cửa để em vào rồi cho bà Kim lui về nghỉ trước, Sanghyeok đang day trán đau đầu vì thằng em trai đang trong giai đoạn bất đồng quan điểm với mình."Anh Sanghyeok, đó là ý của em"Nghe giọng Minseok, anh giật mình nhìn về phía giọng nói vừa nãy, nhìn em dáng vẻ chậm rãi tiến về gần mình, nhỏ giọng bảo quyết định chuyển quyền thừa kế là mình nhờ Minhyung trợ giúp và mong anh không ngăn cản. Sanghyeok đứng dậy đi lại gần mà giữ đầu người nhỏ nhìn ngang nhìn dọc."Em bình thường lại rồi sao Minseok?"Thấy em cười nhẹ nhìn mình, Sanghyeok lại đánh ánh mắt qua Minhyung, hắn cũng đang cười. Sanghyeok buông thõng tay mà cười lớn đến thở không ra hơi, nụ cười của hai đứa nhỏ làm anh hiểu ra, không hề có người điên nào trong nhà này cả.Sau đó bắt đầu kế hoạch của ba người, dồn ép con mồi đến bước đường cùng và tìm ra kẻ chủ mưu. Sanghyeok đã theo ý Minseok mà tìm ra luật ngầm để chuyển giao quyền thừa kế, như ban đầu đã nói sẽ chuyển qua cho con trai lớn của Sungho, để cậu làm người thừa kế mới với lý do Minseok mất năng lực hành vi, không thể thừa kế được nữa. Họ Lee đã cùng phía Sungho làm các thủ tục cần thiết mà chuyển giao dưới sự chứng kiến của tất cả những người máu mặt của các gia tộc khác, đây là chuyện hệ trọng nên giấy tờ pháp lý đều rất cẩn thận.Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, người thừa kế mới chứng minh hành vi dân sự đủ điều kiện tiếp nhận liền được mở phong tỏa tài sản. Và có một điều kiện trên giấy tờ điền rõ, quan trọng nhưng không bàn đến nhiều, vẫn có người chú ý rất kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store