Guria Chay Ve Phia Anh
Khoảng thời gian sau đó, cả hai đắm chìm trong hạnh phúc đến nỗi không biết thời gian đang trôi. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ từ sau khi anh và cậu đi dự lễ tốt nghiệp của Wooje về, Minhyeong cảm thấy Minseok trở nên trầm tư khác thường. Khi cả hai đang ở cùng nhau, thỉnh thoảng anh lại chìm trong thế giới riêng của mình, đôi lúc lại ngồi thơ thẩn bó gối nhìn ra xa xăm. Minhyeong bắt đầu thấy lo, không biết nên dắt anh đi thú y kiểm tra sức khỏe hay không.Chưa kịp lo lắng thì sau một hôm, Minseok đã tươi tắn trở lại, rạng rỡ như đóa hướng dương mọc vào ban trưa, tíu tít ca hát suốt ngày. Nhưng bù lại... Minhyeong lại thấy Minseok càng đáng ngờ hơn nữa. Ví dụ như đang soạn email gửi cho ai đó mà thấy Minhyeong lại gần liền giả vờ chuyển tab, hoặc nếu có điện thoại đến thì không bao giờ bắt máy trước mặt cậu. Minseok không phải là người giỏi nói dối, đóng kịch lại dở tệ nên Minhyeong vừa nhìn đã biết thừa anh đang giấu cậu chuyện gì đó. Và Minhyeong biết luôn, việc đó chắc chắn phải liên quan đến cậu! Tức quá rồi, anh giấu gì cậu vậy Ryu Minseok? Minhyeong đành phải mon men hỏi lò dò. - Em nhớ hình như dự án mới bên anh kết thúc rồi đúng không?- Ừm hửm. - Minseok gõ gõ gì đó trên laptop, không nhìn mặt Minhyeong.- Vậy hôm nay, sao thấy anh còn ôm việc dạ? - Gấu con giữ khóe môi cong cong, đung đưa cơ thể như gấu trúc ôm bánh xe, giả vờ lăn đến lén lút nhìn vào màn hình của anh. Minseok vừa thấy cậu rà tới liền gập màn hình laptop, lắp bắp nói.- K-k-không có gì đâu! Đi ra chỗ khác chơi đi! Anh đang bận mà.Hừm, không tự nguyện kể hửm?Minhyeong kê đầu trên đùi Minseok, lăn đầu qua lăn lại ở bắp chân mềm xèo của anh, lúc lại úp mặt vào bụng sữa của Minseok, thấy anh không phản ứng liền kéo áo anh lên thổi cái phù vào trong đó. Bị tấn công bất ngờ khiến Minseok rùng mình, anh giãy như cá chết đòi cậu tránh ra một bên nhưng con gấu không những không rút lui, lại ôm bụng anh không nhúc nhích. Minseok đang tập trung bị làm phiền lập tức xù lông, nhe răng gầm gừ nào ngờ lại bị cậu nâng người lên khóa môi, anh muốn tránh lại bị cậu dùng tay giữ chặt cằm, nụ hôn nồng nàn đến nỗi khiến cả người anh mềm nhũn. Được một lúc Minhyeong tách khỏi người anh, mắt long lanh như chú gấu con bị bỏ đói, lí nhí hỏi anh.- Anh Minseokie không thương Minhyeongie nữa hả?Con gấu to xác này học đâu ra cái chiêu này vậy?! Đáng yêu chết mất!! Minseok đỏ bừng mặt như tôm luộc, né ánh mắt của cậu rồi lắp bắp trả lời.- K...không có mà...- Vậy anh đang làm gì vậy, bên anh đang trong kì nghỉ đúng không...?Trước khi Minhyeong kịp hỏi tới đã bị Minseok túm áo đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng về, anh đang hối lộ cậu đó hả? Thôi được rồi, cậu đành miễn cưỡng nhận vậy.Trong lúc cả hai đang quấn quýt với nhau, Minhyeong len lén đưa mắt nhìn trộm vào màn hình laptop của Minseok nhưng anh dù đang mềm xèo dưới thân cậu cũng không quên đưa tay gập máy. Có cần phải phòng vệ kỹ vậy không? Hay là... hay là đang làm chuyện gì đó có lỗi với cậu?Tự nhiên nghĩ đến chuyện Minseok đang giấu diếm cậu để nói chuyện với ai đó khiến lòng Minhyeong sục sôi, cậu dứt khoát lật người anh xuống, động tác dồn dập không một nhịp nghỉ. - M-Minhyeongie... Thôi... thôi mà...Đừng cái gì, đang vui vẻ với cậu mà còn nghĩ đến chuyện khác được à? Chê cậu không đủ tốt đúng không?- E-em... em không thương anh... nữa hả...?- Đâu, em đang thương anh mà, anh không thấy sao? Nhất là ở đây nè...Sau đó Minhyeong ra sức chứng minh bản thân thương anh thế nào ở mỗi nhịp nhấn nhá, lúc đâm vào còn cố tình thúc đến điểm nhạy cảm của anh, Minseok bị giày vò đến khi không cử động nổi mới được cậu thôi bày tỏ tình cảm nữa. Chuyện sau đó cũng không có gì thay đổi, Minhyeong bị anh cắn cái phập vài cái vào cổ phạt cái tật mỗi khi lên giường là lại bắt nạt anh. Và dù sau đó Minhyeong vẫn không biết Minseok đang giấu mình chuyện gì nhưng ít nhất cậu cũng có được một bữa mây mưa cùng anh. Coi như cũng lời.Gần đây cả hai chuyển sang về nhà của Minhyeong nhiều hơn, một phần vì nhà cậu gần công ty anh hơn là nhà của anh, một phần vì Minhyeong cũng cần ngồi máy để chạy deadline cho studio. Lúc đặt chân ở dưới nhà cậu, Minseok mới hiểu khái niệm sinh ra ngậm thìa vàng nghĩa là như thế nào. Nhà Minhyeong trái ngược với nhà anh Sanghyeok, ở đây muốn nói đến độ cầu kỳ trong thiết kế, may mắn cậu không phải kiểu trọc phú làm giàu mà đua đòi xây nhà lòe loẹt. Nhà Minhyeong có bốn tầng, đúng hơn là bốn căn nhà nhỏ nằm trên một con dốc được nối với nhau bằng những bậc thang trải sỏi. Cậu theo đuổi thiết kế đậm nét Châu Âu, trước mỗi nhà đều có giàn hoa giấy cao ngang tầm mắt, một số chậu hoa nhỏ được đặt rải rác, nhìn từ xa như những căn nhà nhỏ trong cổ tích vậy. Minhyeong kể, mùa xuân đứng từ nhà cậu có thể ngắm hoa anh đào, mùa hè lại nhuộm thành màu hoa giấy, mùa thu lại nhìn thấy cả thành phố ướm màu vàng ươm nên nhìn rất thích mắt. Hiện tại, tầng trệt, Minhyeong đang cho thuê làm tiệm cà phê. Tầng hai là nơi cậu làm việc và cũng là nơi trưng bày "các bà vợ" của mình, tầng ba là nơi sinh hoạt của cậu, bếp, phòng ăn và phòng tiếp khách được bày ở đây. - Vậy còn tầng trên cùng thì sao? - Minseok chớp chớp mắt hỏi, muốn cậu dẫn anh lên tham quan.- Đợi anh dọn về ở chung với em á. - Minhyeong hôn cái chóc lên má bánh bao, dụi đầu lia lịa vào hõm cổ của anh.Minseok nghe đến đây thấy cả người nóng ran, anh đưa tay che đi khuôn mặt đỏ như trái dâu của mình nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nghe Minhyeong nói gì hết. Cuối năm đó, cả hai cũng chính thức dọn về sống cùng nhau.Quay trở lại đầu năm, hiện tại Minhyeong vẫn không biết Minseok đang làm gì cho cậu. Cậu nghĩ mãi không ra, sinh nhật cậu cũng qua rồi, lễ tình nhân cũng như vậy, cả hai cũng đã đi du lịch riêng với nhau. Hồi tết năm nay cậu cũng đã về quê anh ăn tết với gia đình anh. Còn gia đình hai bên chưa gặp mặt nhau thôi. Không lẽ anh tính cầu hôn cậu?! Minhyeong nghĩ đến đây không giấu được trái tim đang đập loạn nhịp, đuôi gấu ngắn tũn ngoe nguẩy hớn hở, ôm mặt xấu hổ lăn vòng vòng trên sàn.Minseok nhăn mặt kì thị, con gấu biến thái này đang nghĩ cái gì vậy?Một ngày nọ, cả hai đang ôm nhau ngủ như thường ngày bỗng Minseok cọ cọ mặt vào ngực áo của cậu, Minhyeong đang lim dim thấy anh làm nũng trái tim cũng tan chảy theo. Khi đêm xuống, giọng Minhyeong khàn càng trở nên quyến rũ hơn, cậu hỏi.- Sao vậy anh...? Khó chịu ở đâu hả?- Minhyeongie nè... Có cái này anh nghĩ mãi không biết thế nào? - Sao? - Minhyeong xoay người qua, đặt tay anh vòng qua cổ cậu.- Em có buồn vì em là người duy nhất không học ở đại học S. không?Trong bóng tối, Minseok có thể thấy Minhyeong mở đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh, cậu lắc đầu từ chối do dự.- Không.- Ờ... Minseok rúc vào trong người cậu, không biết nói gì thêm nên chúc cậu ngủ ngon. Tầm vài phút sau Minhyeong mới trả lời đầy đủ.- Em là cử nhân quốc tế duy nhất trong nhóm, em không thấy buồn đâu, còn thấy tự hào nữa. Minhyeong nói tiếp.- Tuy đúng là em thấy tiếc vì không được tham gia câu lạc bộ esport với mọi người, thỉnh thoảng nghe cả nhóm kể chuyện này chuyện kia ở trường, em cũng thấy hơi lạc lõng nhưng mà đổi lại thì... em cũng có chuỗi ngày đại học khá thú vị. - Ví dụ như? - Minseok nhích lại gần cậu, mắt lấp lánh chờ đợi câu chuyện.- Ví dụ như gặp trúng giảng viên người Ấn, Philippines hay Malaysia là em không nghe được người ta nói cái gì luôn. Giờ ngẫm lại em cũng không biết phép màu nào giúp em qua môn được nữa.- Có nữa hả? - Minseok cười khúc khích, nằm gọn lỏn trong lòng cậu. Minhyeong chống một tay kê đầu, cậu kể tiếp.- Xong rồi nếu anh muốn bài luận của anh được điểm A+, anh phải nói thẳng với giảng viên mong muốn của anh để thầy cô hướng dẫn bổ sung luận điểm để bài luận có điểm cao hơn. Nếu không dù anh có hoàn thành tốt đến mấy thì điểm cao nhất cũng chỉ là B.- Bên này cũng vậy á, em phải nói. Hồi đó anh cũng bị mà hên sao đó, lúc phúc khảo lại lên A-.- Anh Minseokie giỏi quá dạ.Tối hôm đó, Minhyeong và Minseok nằm kể chuyện đại học cho nhau nghe đến khi không thể nào trễ hơn được nữa. Sáng hôm sau, cả hai ôm khuôn mặt thiếu ngủ lên công ty nhưng trong lòng không hiểu sao lại tràn đầy hưng phấn, lồng ngực cứ mãi đập rộn ràng như có bướm bay trong tim. Đến nghỉ trưa, cả hai nhắn tin trách người còn lại làm mình thiếu ngủ nhưng lời nói lại không có chút sát thương nào. Người đầu tiên nhắn là Minseok."Buồn ngủ quá nè (눈 _ 눈)""( ̄o ̄) zzZZzzZZ""Tại ai?""Tại anh á."Minseok chưa kịp thả icon tức giận đã thấy Minhyeong nhắn tiếp."Tại anh dễ thương quá làm em không ngủ được."Minseok thu hồi tin nhắn, lẳng lặng thả tim.Vào một ngày cuối cùng trong tháng, Minhyeong cũng lết tấm thân tàn ma dại về đến ngôi nhà dấu yêu khi trời đã tối mù tối mịt, may mà hôm nay người mẫu hợp tác nên công việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi Minhyeong mở cửa nhà đã thấy Minseok ngồi trên sofa, anh ngồi khoanh tay khoanh chân, nghiêm chỉnh chờ cậu bước vào trong. Nhận ra không khí có gì đó khác lạ, Minhyeong cũng khẩn trương tiến lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi thăm.- Em về rồi, anh ăn gì chưa?- Em ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói.Minhyeong bắt đầu nhảy số tưng tưng trong đầu, chuyện gì mà làm anh khó chịu thế nhỉ? Gần đây cậu đâu có làm gì quá quắt với anh khi cả hai lăn giường đâu? Hay là do anh không thích mấy món đồ linh tinh cậu đặt trên mạng? Nhưng mà lúc đó Minhyeong thấy anh cũng tận hưởng mà? Hay là anh không thích cậu nữa? Anh muốn chia tay cậu sao? Hay do hôm qua anh đòi uống trà sữa nhưng cậu không chịu mua cho anh? Nhưng mà anh nói anh muốn giảm cân nên cậu mới không mua cho anh mà?! Hay do tháng trước anh đòi chơi Veigo hỗ trợ bị cậu chửi là tướng rác nên lôi ra giận cậu? Có khi nào vì chuyện này làm anh không vui không? Có khi nào anh định chia tay với cậu không? Không được! Cậu không muốn chia tay với anh đâu!Chỉ bằng một câu "chúng ta có chuyện cần nói" của Minseok mà Minhyeong đã vẽ được đến cảnh hai người sinh ly tử biệt. Minseok mặt mày đăm chiêu, chân mài dán vào nhau giống chú Angry Bird đang chuẩn bị nả pháo vào người cậu. Minhyeong nuốt nước bọt cái ực song cũng từ từ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Minseok.- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả anh?Minseok hất mặt chỉ cậu nhìn trên bàn có cái gì kìa, lúc này cậu mới để ý trên bàn có...Một bộ hồ sơ đi du học của Minhyeong được chuẩn bị đầy đủ, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, tất cả những thứ mà lí ra cậu phải tiêu hủy đi nhưng mãi vẫn chưa đem đi vất. Minhyeong giật bắn người, sao anh đào ra thứ này hay vậy?! Minhyeong lập tức quỳ rạp xuống đất, bám lấy chân Minseok rối rít giải bày.- Anh ơi! Nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ đâu!! Cái này hết hạn sử dụng rồi! Em muốn đi cũng không đi được nữa đâu!! Em hứa là không đi đâu nữa mà! Minhyeong chíu chít như tiếng vịt con gọi mẹ, ôm lấy chân anh giả vờ đáng thương tội nghiệp, bán thảm nhiệt tình đến nỗi Minseok đang làm mặt lạnh cũng không giữ nổi. Anh phụt một tiếng rồi bắt đầu ôm bụng cười hắc hắc như tiếng ngỗng quát, âm thanh lớn đến muốn bay cả nóc. Minhyeong hoang mang cùng cực, anh bị cái gì vậy? Mãi một lúc sau, Minseok mới dụi nước mắt nói.- Xin lỗi em, hồi sớm dọn dẹp anh tình cờ thấy thôi. Thấy thú vị nên lôi ra xem em phản ứng thế nào ấy mà... Haha...Anh... giỡn vui, Minhyeong ôm tim gục ngã tại chỗ, suýt nữa là trụy tim chết cậu rồi!Đột nhiên Minseok đưa ra một lá thư khác trước mặt Minhyeong, và trên lá thư đó là dòng chữ..."Ngành quản trị kinh doanh, họ và tên, Lee MinhyeongGửi đến Đại Học S."Minhyeong tròn xoe mắt, cậu vội vàng mở phong bì đọc nội dung bên trong, bên tai lắng nghe Minseok giải thích.- Gần đây anh có quay lại trường để hỏi thăm quy chế học lên thạc sĩ, em không cần phải sang tận Mỹ để học lên cao đâu Minhyeongie. Trường hợp của em sẽ được tính là sinh viên quốc tế vậy nên thủ tục sẽ hơi rắc rối một chút nhưng không sao, anh tìm hiểu hết cho em rồi. Nếu nộp hồ sơ thì tháng 3 này sẽ bắt đầu nhập học.- Chuyện này...? - Minhyeong cầm hồ sơ trên tay, lật đi lật lại những trang giấy đang chờ cậu điền thông tin cá nhân của mình vào. Minseok cười cười, lém lỉnh giải thích.- Học phí thì em có thể đóng từng giai đoạn, không cần đóng một lượt như bên nước ngoài. Bên cạnh đó nếu em muốn nhận học bổng để đỡ chi phí học thì anh Sanghyeokie sẽ viết thư giới thiệu cho em, hoặc anh ý sẽ nhờ giáo sư trong trường viết cho em. Thế nào? Có đi học không?Minhyeong hơi ngẩn ngơ, vậy là mấy nay anh chạy đi lo hồ sơ cho cậu đó hả? Minhyeong hơi chần chừ, không phải cậu không muốn học lên cao nhưng mà nếu như vậy thì thời gian cả hai bên nhau sẽ ít ỏi đến đáng thương mất. Gấu lớn cụp tai, rũ vai, nhất thời không muốn xa anh tí nào.Minseok đập cái chát lên đầu Minhyeong, buồn cái gì mà buồn, người ta còn sống sờ sờ ở đây chứ có chết đâu. - Minhyeongie, nhìn nè!Minhyeong vừa ngẩng lên liền thấy một bộ hồ sơ y hệt mình trước mắt cậu. Có điều trên đó lại điền tên của Ryu Minseok. - Nếu mà em đi học thì... hai tụi mình sẽ học cùng cùng trường và cùng ngành với nhau. Sắp tới giúp đỡ nhé, "bạn" Lee Minhyeong. - Anh phẩy phẩy bộ hồ sơ trước mặt cậu, cười đến lộ cả răng thỏ.
Gần đây Minseok nghĩ mãi, tò mò không biết nếu cả hai đi học cùng nhau sẽ thế nào. Minhyeong cũng có thể học lên cao thì tại sao anh không thể? Tuy rằng vừa học vừa làm sẽ rất vất vả nhưng bù lại, Minseok tin rằng nếu cả hai đồng hành với nhau thì khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.Nắm tay nhau vượt qua chông gai cũng là một loại trải nghiệm, Minseok tin là như vậy.Minhyeong không tin vào mắt mình, cậu ngồi bần thần rất lâu, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Minhyeong cất mắt kính trên mặt xuống, tựa đầu lên vai anh, rấm rứt nói.- Anh Minseokie... Em yêu anh...Minseok xoa đầu cậu, thơm một cái thật sâu lên gò má gấu bư. Anh giúp cậu chùi nước mắt, vỗ về cậu.- Hai năm tiếp theo vất vả lắm đó, để dành đến đó rồi khóc cũng chưa muộn đâu.Minhyeong bật cười, cậu dụi tóc vào hõm cổ của Minseok, mắt cong như vầng trăng khuyết. Cậu hớn hở vẽ lên kịch bản cho riêng mình.- Chà, vậy là sau này sẽ được cùng màu áo với thạc sĩ Ryu Minseok vào lễ tốt nghiệp sao?- Phải, đó là nếu hai đứa mình cùng hoàn thành giai đoạn này. - Minseok ôm Minhyeong vào lòng, còn cậu nằm trên nửa người của anh.- Tụi mình cùng cố gắng nhé... - Minhyeong nhắm mắt tưởng tượng lên viễn cảnh tươi đẹp khiến từng tế bào cũng phải rung động.Mùa xuân năm đó, Minhyeong và Minseok cùng quay lại giảng đường, cả hai chìm trong lịch trình dày đặc, bận rộn đến nỗi không kịp thở. Minhyeong gác lại hết các dự án cá nhân, tập trung vào công việc trong studio là chủ yếu, Minseok cũng từ chối nhận thêm đầu việc để đầu tư cho bản thân. Mỗi khi một trong hai muốn từ bỏ, họ sẽ nhìn sang người còn lại và lấy thêm dũng khí để bước lên phía trước.Và lần này, cậu không cần phải chạy về phía anh nữa mà cả hai sẽ chạy về phía nhau.
End.[8/6/2024]-Author's note:Vậy là chuyến hành trình "Chạy về nơi phía anh" cũng chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình suốt 2 tháng vừa qua. Đây là lần đầu mình viết 1 bộ truyện OOC dài hơi đến như vậy nên khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Bên cạnh đó, mình rất trân quý đóng góp của mọi người. Trong tương lai, khi nào có thời gian mình sẽ beta lại từ đầu.Thật ra mình tính viết khoảng 10 chương nhưng cuối cùng lại kéo thành hai phần, huhu. Trong số 42 chương mình viết, chương khiến mình buồn nhất là chương 39, lúc RMS đọc những lá thư của LMH từng viết cho anh và chương 35, lúc cả hai cãi nhau và cũng là lúc LMH nói tiếng lòng thật sự của cậu. Mình cũng không biết là lí do, động cơ và nguyên nhân khiến nhân vật hành động như vậy đã khiến mọi người thỏa mãn được chưa =)) Mình cũng đã có gắng hết sức, huhu. Điều mình luyến tiếc nhất là đã không có những ngôn từ đủ rung động để khắc họa nỗi cô đơn của LMH suốt 5 năm qua, mn thấy đó... cậu đã luôn đợi anh hồi âm cậu mà. Một phần vì mình khi nghĩ đến cảm giác đó chỉ gói gọn được trong 2 từ, vô vọng.Ở mỗi một giai đoạn sẽ có cách suy nghĩ và hành xử khác nhau, LMH 17 tuổi nghĩ rằng nếu không có công danh sự nghiệp đủ vẻ vang thì không được quyền yêu anh nhưng LMH 23 tuổi lại nghĩ, nếu không thể bên cạnh anh thì dù có giàu có đến mấy cũng không có ích gì. RMS 20 tuổi xem LMH là cả thế giới, RMS 25 tuổi không xem LMH là cả thế giới nhưng cậu lại là người giúp thế giới của anh rực rỡ. Vốn dĩ ngay từ khi cả hai gặp lại nhau, RMS đã biết mình còn tình cảm với cậu nhưng anh không muốn mọi thứ dễ dàng, bắt nạt cậu cũng là vì muốn trã đũa lại ngày xưa cậu bỏ rơi anh.Có chi tiết nào khiến mọi người ấn tượng không? Có thể comment cho mình biết được không?Còn một vài phiên ngoại nhỏ, trong tương lai nếu có thời gian mình sẽ đăng lên. Những mẩu chuyện nhỏ của hai anh em cún và gấu. Chân thành cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành suốt thời gian vừa qua.Thân ái chào tạm biệt.
Gần đây Minseok nghĩ mãi, tò mò không biết nếu cả hai đi học cùng nhau sẽ thế nào. Minhyeong cũng có thể học lên cao thì tại sao anh không thể? Tuy rằng vừa học vừa làm sẽ rất vất vả nhưng bù lại, Minseok tin rằng nếu cả hai đồng hành với nhau thì khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.Nắm tay nhau vượt qua chông gai cũng là một loại trải nghiệm, Minseok tin là như vậy.Minhyeong không tin vào mắt mình, cậu ngồi bần thần rất lâu, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Minhyeong cất mắt kính trên mặt xuống, tựa đầu lên vai anh, rấm rứt nói.- Anh Minseokie... Em yêu anh...Minseok xoa đầu cậu, thơm một cái thật sâu lên gò má gấu bư. Anh giúp cậu chùi nước mắt, vỗ về cậu.- Hai năm tiếp theo vất vả lắm đó, để dành đến đó rồi khóc cũng chưa muộn đâu.Minhyeong bật cười, cậu dụi tóc vào hõm cổ của Minseok, mắt cong như vầng trăng khuyết. Cậu hớn hở vẽ lên kịch bản cho riêng mình.- Chà, vậy là sau này sẽ được cùng màu áo với thạc sĩ Ryu Minseok vào lễ tốt nghiệp sao?- Phải, đó là nếu hai đứa mình cùng hoàn thành giai đoạn này. - Minseok ôm Minhyeong vào lòng, còn cậu nằm trên nửa người của anh.- Tụi mình cùng cố gắng nhé... - Minhyeong nhắm mắt tưởng tượng lên viễn cảnh tươi đẹp khiến từng tế bào cũng phải rung động.Mùa xuân năm đó, Minhyeong và Minseok cùng quay lại giảng đường, cả hai chìm trong lịch trình dày đặc, bận rộn đến nỗi không kịp thở. Minhyeong gác lại hết các dự án cá nhân, tập trung vào công việc trong studio là chủ yếu, Minseok cũng từ chối nhận thêm đầu việc để đầu tư cho bản thân. Mỗi khi một trong hai muốn từ bỏ, họ sẽ nhìn sang người còn lại và lấy thêm dũng khí để bước lên phía trước.Và lần này, cậu không cần phải chạy về phía anh nữa mà cả hai sẽ chạy về phía nhau.
End.[8/6/2024]-Author's note:Vậy là chuyến hành trình "Chạy về nơi phía anh" cũng chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình suốt 2 tháng vừa qua. Đây là lần đầu mình viết 1 bộ truyện OOC dài hơi đến như vậy nên khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Bên cạnh đó, mình rất trân quý đóng góp của mọi người. Trong tương lai, khi nào có thời gian mình sẽ beta lại từ đầu.Thật ra mình tính viết khoảng 10 chương nhưng cuối cùng lại kéo thành hai phần, huhu. Trong số 42 chương mình viết, chương khiến mình buồn nhất là chương 39, lúc RMS đọc những lá thư của LMH từng viết cho anh và chương 35, lúc cả hai cãi nhau và cũng là lúc LMH nói tiếng lòng thật sự của cậu. Mình cũng không biết là lí do, động cơ và nguyên nhân khiến nhân vật hành động như vậy đã khiến mọi người thỏa mãn được chưa =)) Mình cũng đã có gắng hết sức, huhu. Điều mình luyến tiếc nhất là đã không có những ngôn từ đủ rung động để khắc họa nỗi cô đơn của LMH suốt 5 năm qua, mn thấy đó... cậu đã luôn đợi anh hồi âm cậu mà. Một phần vì mình khi nghĩ đến cảm giác đó chỉ gói gọn được trong 2 từ, vô vọng.Ở mỗi một giai đoạn sẽ có cách suy nghĩ và hành xử khác nhau, LMH 17 tuổi nghĩ rằng nếu không có công danh sự nghiệp đủ vẻ vang thì không được quyền yêu anh nhưng LMH 23 tuổi lại nghĩ, nếu không thể bên cạnh anh thì dù có giàu có đến mấy cũng không có ích gì. RMS 20 tuổi xem LMH là cả thế giới, RMS 25 tuổi không xem LMH là cả thế giới nhưng cậu lại là người giúp thế giới của anh rực rỡ. Vốn dĩ ngay từ khi cả hai gặp lại nhau, RMS đã biết mình còn tình cảm với cậu nhưng anh không muốn mọi thứ dễ dàng, bắt nạt cậu cũng là vì muốn trã đũa lại ngày xưa cậu bỏ rơi anh.Có chi tiết nào khiến mọi người ấn tượng không? Có thể comment cho mình biết được không?Còn một vài phiên ngoại nhỏ, trong tương lai nếu có thời gian mình sẽ đăng lên. Những mẩu chuyện nhỏ của hai anh em cún và gấu. Chân thành cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành suốt thời gian vừa qua.Thân ái chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store