Guria Chay Ve Phia Anh
Làm hai ca liên tục là cơn ác mộng giữa hiện thực của Ryu Minseok, anh trở về nhà lúc 7h30 sáng và anh có 1 tiếng 30 phút để ngủ vì 9h30 anh còn một tiết sáng ở trường đại học. Sau khi chuông đồng hồ reo khoảng ba bốn lần, mỗi lần cách nhau 5 phút, Minseok cũng lết được ra khỏi nhà rồi ôm gương mặt gấu trúc đến giảng đường. Anh vừa ngồi xe buýt vừa suy ngẫm đến việc đổi nhạc chuông điện thoại, đúng là không nên để bài hát yêu thích làm tiếng báo thức vì sẽ có ngày mình chán ghét tiếng nhạc dạo đầu.Đôi lúc Minseok hay bị mọi người xung quanh hỏi, vì sao phải cố gắng đến như vậy, anh đâu thiếu thốn đến nỗi phải bán mạng đi làm thêm? Minseok hiểu việc mình làm trong mắt người khác chẳng có nhiều ý nghĩa lắm nhưng mục tiêu từ đầu của anh vốn dĩ chẳng phải là tiền bạc, cái anh muốn là làm đẹp lí lịch của bản thân, anh tham gia câu lạc bộ của trường cũng là vì muốn bổ sung cho hồ sơ của mình thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, muốn tuyển dụng nhìn thấy anh là con người hoạt bát, tích cực. Mỗi khi mệt mỏi, Minseok hay tự tưởng tượng nên cảnh sau này điền CV công việc, anh sẽ sung sướng đặt từng dòng liệt kê mà mình đang nỗ lực ở hiện tại để cho bản thân thêm dày dặn kinh nghiệm. Giữa một thế giới cả ngàn sinh viên học cùng ngành học, Minseok tỉ mỉ chọn từng nấc thang để khi tất cả đồng trang lứa đồng loạt tốt nghiệp, bản thân anh sẽ là người nổi bật nhất trong số đó. Và để làm được điều này phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm thời gian và sức lực. Nhưng dù là người luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu đã đề ra, anh vẫn biết cái gì cần phải ưu tiên nhất.Minseok thở dài lướt điện thoại trò chuyện giữa mình và quản lý, hai bên đang trao đổi với nhau về việc tuyển thêm người cho cửa hàng. Không rõ khâu tuyển dụng có vấn đề gì nhưng mãi chẳng thấy có người ứng tuyển. Hôm nay cửa hàng không biết sắp xếp thế nào lại lâm vào cảnh thiếu người nên quản lý ngỏ ý hỏi anh hôm nay có thể làm ca khuya được không. Trong lòng Minseok lúc đó rất phức tạp, anh hiểu nỗi khổ tâm của quản lý nhưng anh thật sự muốn nghỉ ngơi. Đương lúc anh lưỡng lự mãi chẳng biết nên quyết định thế nào, bỗng anh nhận được tin nhắn của Minhyeong, "Anh Ryu Minseok, anh đã bị bắt."Minseok hoang mang nhanh chóng nhắn lại, "Vì tội gì?"Minhyeong trả lời cũng rất nhanh, "Vì tội gây thương nhớ."Minseok phụt cười, anh vội bụm miệng đảo mắt nhìn láo liêng xem có ai vừa thấy anh cười thành tiếng hay không, ngoài con hổ Hyeonjoon đang ngồi cạnh bên nhìn anh kì thị còn lại đều rất bình thường. Minseok nhanh tay thoát tin nhắn của Minhyeong, anh trở lại hộp thư thoại với quản lý, soạn nhanh một dòng rồi nhấn gửi."Hôm nay em bận rồi, không đi làm được đâu ạ. Xin lỗi chị rất nhiều."Phốc một tiếng, tin nhắn của Hyeonjoon hiện trên màn hình điện thoại của anh, "Lộ liễu quá nha bạn mình ơi."Minseok quắt mắt liếc con hổ, "Gì nữa, kiếm chuyện hả?"Hyeonjoon vừa nhịp đùi vừa nhắn trả lời anh, "Quản lý nhắn thì thở dài liên tục, em yêu nhắn thì cười không ngậm được mồm."Minseok trợn tròn mắt, liếc con hổ đang cười khùng khục cạnh bên, khóe miệng phát thành tiếng nhưng không ra âm thanh, "Đờ mờ, mày lén đọc điện thoại của tao?!"Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn Minseok song ngay lập tức thu lại vẻ ngờ vực, hắn hí hửng nhắn lại, "Gì? Tao nói đại mà trúng hả?"Nhân lúc giảng viên đang xoay lưng về phía cả hai, Minseok quýnh cái bốp vào đùi con hổ giấy rồi cắm cúi viết gì đó trên tập, giả vờ như mình không biết tiếng động lúc nãy từ đâu phát ra. Được tầm mười giây, Minseok nhớ mình chưa trả lời Minhyeong nên vội gửi cho cậu hình một con hải ly ngơ ngác, anh không hiểu cậu đang nói chuyện gì cả nên anh vô tội.Minseok cất điện thoại vào túi áo khoác, anh nhớ lại chiều hôm qua, Minhyeong có đến đưa đồ ăn cho anh nhưng cả hai chỉ chào nhau rồi mỗi người một ngả, cậu leo lên xe buýt gần đó để về nhà còn Minseok quay trở về với công việc trong cửa hàng của mình. Tuy vậy, hộp đồ ăn hôm đó của Minhyeong rất đặc biệt, chú cún trắng được tạo hình bằng cơm, rong biển được cắt tỉ mỉ thành viền tai, dưới khóe mắt cún trắng còn đính một hạt mè đen mô phỏng nốt ruồi. Bên cạnh chú cún còn có gấu nâu được ướp màu cam bằng kim chi xào, cũng được tạo hình mắt mũi miệng bằng hạt mè đen kết hợp với rong biển. Ở chính giữa gấu và cún là trứng được chiên bằng khuôn hình trái tim, xung quanh cún và gấu là thế giới rau xà lách, cà chua là mặt trời còn gà chiên trở thành mặt đất. Bên trên hộp cơm còn dán một tờ ghi chú kèm theo emoji quen thuộc của Minhyeong, ngốc nghếch như chủ nhân của nó vậy."Anh Minseokie ăn ngon miệng để có sức làm việc nhé. (˘⌣˘) ♡ (˘⌣˘)" Lúc vừa mở hộp cơm, cách trang trí đặc biệt dễ thương khiến Minseok phải "quào" một tiếng cảm thán, anh thích thú chụp lại làm kỉ niệm và mau chóng đăng lên Instagram. Có điều con gấu ngốc chẳng biết núp bụi ở đâu lại nhanh tay nhảy bổ vào bình luận đầu tiên."Em yêu anh Ryu Minseok!"Gì vậy trời?Minseok bịt miệng suýt nữa thét thành tiếng, anh úp mạnh điện thoại xuống bàn nghe cái cạch đầy đau đớn rồi nghe tiếng tim mình đập bùm bụp không ngừng, anh cố gắng hít thở thật sâu và cố nặn ra nét diễn xuất "thật trân" hết sức có thể. May sao lúc này trong phòng nghỉ không có người, nếu không Minseok chẳng thể giải thích nổi vừa có chuyện gì xảy ra. Trong một thoáng chìm trong suy nghĩ mông lung, Minseok tự tưởng tượng nên hình ảnh Minhyeong đứng ngược sáng, cả người cậu tắm trong nắng hoàng hôn, phủ trên vai những hạt phấn kim tuyến lấp lánh, cậu nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ và nói,"Em yêu anh Ryu Minseok!"Minseok đưa tay chạm vào gò má của bản thân, lại nóng lên nữa rồi. Gần đây mỗi khi nhắc đến Minhyeong, anh lại thấy lồng ngực râm ran như tiếng lửa đốt ti tách vào đêm đông, một chút thổn thức hòa với chút bình yên đan xen vào nhau, kể cả khi bầu trời bị bao phủ bởi giá rét thì tình cảm nơi trái tim vẫn đủ sưởi ấm cả cơ thể anh khi ấy. Anh thấy thích cảm giác ở bên cạnh cậu, thích hơi ấm cả hai khi tình cờ chạm vào nhau. Không gặp lại thấy nhớ, gặp rồi lại thấy chẳng đủ đầy, muốn hiểu thêm về cậu, muốn biết nhiều điều về cậu.Tối hôm phải cày hai ca liên tục, Minseok nhìn hộp cơm mà nhớ người làm.Lòng anh bắt đầu nảy lên những câu hỏi xoay quanh Minhyeong, ví dụ như cậu có đang thích ai không, trong trường cậu thân với ai nhất, đi học giỏi nhất môn gì, sau này định thi vào trường gì, cậu đã chọn được ngành học chưa, ti tỉ những câu hỏi được dệt nên mỗi khi Minseok nhìn thấy cậu đứng bên kia đường, vui vẻ gọi tên anh.- Anh Minseokie ~Anh chưa sẵn sàng để nghe cậu khoe cậu có bạn gái đâu, Minhyeongie à, từ từ lớn thôi có được không? - Em đợi anh lâu không? Hôm nay anh phải họp câu lạc bộ nên ra trễ chút. - Minseok xốc lại ba lô đang trượt khỏi vai mình, ngước mắt nhìn Minhyeong. Cậu đã đổi đồng phục mùa xuân sang hè, áo tay dài nay đã thành áo tay ngắn, cà vạt cũng được nới lỏng cho thoải mái. Minhyeong lắc đầu rồi đáp.- Không, em vừa mới tới thôi. Hôm nay em cũng phải ở lại họp nhóm một chút.Chỉ còn vài tuần nữa là hè đến, Minseok lẫn Minhyeong đều bận rộn với thi cử cuối kỳ, vậy nên sau bữa ăn, cả hai đều thay thế hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Thật ra Minhyeong rất chăm học, cậu hay tranh thủ học bài trong lúc chờ anh tan ca. Cậu sẽ ngồi trên lan can đi bộ, tay cầm ghi chú lẩm nhẩm gì đó, hoặc lấy sách ra ngồi giải đề, khuôn mặt đăm chiêu nghiền ngẫm câu hỏi mặc kệ sự đời đang thế nào.Nếu Minhyeong có khả năng tập trung cao độ đến nỗi không hay biết chuyện gì đang xảy ra thì Minseok lại hoàn toàn trái ngược, khi anh đang cau mày tập trung mà bị ai đụng vào người, cún hóa khủng long ngay tức khắc. Anh sẽ giãy nãy lên la hét um sùm, tay chân đấm đá loạn xạ. Con gấu bự mấy lần bị ăn đòn vì điều này nên hơn ai hết, mỗi khi Minhyeong thấy Minseok lôi laptop ra bắt đầu gõ là cậu tực khắc biết khóa miệng bản thân, đến thở cũng không dám thở mạnh. Có điều hôm nay chẳng hiểu sao mới gõ được mấy dòng, Minseok bắt đầu thấy chữ trên màn hình dần dần từ một chữ thành hai chữ, từ hai chữ thành ba chữ, chúng cứ nhân đôi, nhân ba và không nằm cố định một chỗ. Anh dụi mắt, thấy chóng mặt lạ kỳ, và Minseok nhìn thấy tầm mắt cứ tối dần, mờ mịt và chẳng mấy chốc một màu đen thăm thẳm bao trùm lấy mọi thứ trước mắt anh. Cơ thể anh bỗng trở nên nhẹ nhàng, bồng bềnh trôi như mây cao trên trời, anh thấy có gì đó ấm áp bọc lấy toàn thân anh, nâng đỡ anh chu du nhìn ngắm thế giới ngàn sao rồi từ từ đáp xuống cánh đồng đầy lông mịn màng.Anh thấy mình hóa thành một chú sóc nhỏ xíu màu xám nằm trong vòng tay chú mèo Maine Coon mập mạp màu cam, mèo dùng bộ lông mềm mại để ủ ấm toàn thân anh, tay măng cụt vuốt lại mái đầu lù xù của anh. Minseok trong mơ rúc mặt vào bụng mềm èo của chú mèo, hai tay co cụm lại để mèo dễ ôm anh hơn, anh lè nhè tiếng khen ngợi bạn ấm quá, người bạn vừa mềm vừa êm. Mèo mập cười khúc khích rồi ôm lấy anh, chúc anh ngủ ngon, ngày mai mèo sẽ sang chơi với sóc nhé.Minseok lèm nhèm nói, anh nhớ mèo lắm, hôm qua đi làm cả ngày chỉ mong được về chơi với mèo thôi. Mèo bảo mèo cũng rất nhớ anh nhưng hôm nay, anh mệt rồi nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.Khi Minseok tỉnh giấc, anh phát hiện mình đang tự nắm tay của chính mình. Sau một hồi ngồi định thần để hồn vía từ từ về lại thân xác, Minseok nhận ra hôm qua mình vừa ngủ gục trong phòng khách và bằng phép nhiệm màu nào đó, anh đã leo được lên giường. Và trong lúc đang chuẩn bị chào tạm biệt chăn êm nệm ấm, đồng hồ đeo tay của Minhyeong bị lẫn trong chăn bông, rơi cái phịch xuống giường. Anh cầm đồng hồ của cậu trên tay, ngẩn ngơ một lát rồi tự hỏi... Có khi nào hôm qua con mèo anh nằm mơ thấy là Lee Minhyeong không?Sau khi hình ảnh liên tưởng được ghép lại hoàn chỉnh, phực một tiếng, Minseok thấy gò má mình nóng phừng phừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store