ZingTruyen.Store

Guria Cau Ba Toi Thuong Cau

Sáng sớm Mẫn Tích tỉnh dậy như mọi khi , sau thời gian sống ở thế giới này cậu cũng quen dần và thích nghi , sáng nay anh Điền Dã và anh trai cậu đã đi từ sớm hai người vẫn vậy bên nhau âm thầm có rất nhiều người họ hàng và gia nô bàn tán về họ , bọn họ cho rằng thứ tình cảm ấy là dị biệt nhưng hai người họ một cao một gầy , một người là người hoa một người là người Nam cứ thế mà âm thầm bên nhau chẳng biết bao lâu rồi . Mẫn Tích đến hôm nay đã sắp xếp được mọi thứ , cậu biết rõ mạch truyện đã thay đổi , mọi thứ đã chuyển biến rất khác nhưng không còn lo lắng nữa cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần bản thân cậu đừng lâm vào kết cục bi thảm nữa thì dù nội dung có thế nào cũng chẳng quan trọng nữa . Minh Hùng dạo này rất lạ phần vì phải học hành làm việc để kế nghiệp gia sản nhà họ lý , phần vì anh trai cậu Tương Hách khi không lại đi thành thân với tên Chí Huân , mọi người bàn tán rất nhiều nhưng suy cho cùng hai người họ cũng chỉ là hai con người cùng chung suy nghĩ , lí tưởng , và còn là chung nhịp đập họ yêu nhau có gì sai , con người ai cũng có quyền yêu cả , từ lúc đó Minh Hùng luôn khắc ghi điều đó hắn thề là nếu hắn phải lòng ai dù như thế hắn sẽ yêu người đó hết lòng , mới thoáng đó đã gần trung thu, một khoảng thời gian rồi Minh Hùng chưa được gặp Mẫn Tích , nói sao nhỉ không phải vì cố tránh mặt chỉ là hai người họ có gì đó khó nói , họ khó khăn tránh mặt nhau có lẽ là vì điều gì đó.
Hôm nay là vào mùa sen , cả một hồ phủ sắc sen cái mùi thơm ấy dễ chịu lại còn đẹp đẽ . Mẫn Tích đi dạo chơi gần hồ sen ở phủ tri huyện , cậu thân người nhỏ nhắn tay xách theo cái máy thu hình u mua cho từ đợt đi việc ở làng bên , cậu tò mò vì trước kia ở thế giới của cậu vốn dĩ là thành thị xô bồ chẳng thấy được tí sen nào , chợt cậu nhìn sang hồ bên kia Thảo đang ngồi ngắm sen hôm nay Thảo mặc áo lụa bằng vải tơ tằm , chân đi guốc gỗ tóc thả suông bình thường đã quen với hình ảnh cô gái bình dị mặc cái áo sơ vải bạc màu đi chân đất chăm chỉ làm việc , Mẫn Tích thầm nghĩ đúng như miêu tả Thảo đẹp , đẹp cái nét chân chất , bình dị tựa như đoá sen ở trong đầm . Chợt phía xa là bóng dáng của Minh Hùng đến , Hắn đến gần chỗ Thảo họ đang nói gì đó , Mẫn Tích không biết họ nói gì dường như họ cũng chẳng để ý cậu đang ở đây , nhớ cái đêm cuối trước khi Minh Hùng rời đi ...

"Nè cái áo của cậu "
Mẫn Tích ân cần đưa cái áo lụa Minh Hùng nhờ cậu vá giúp , đón lấy từ tay cậu Hắn cười cười , hôm nay hắn đi chơi với Huyền Tuấn cậu cảm giác hắn đnag có tí say nên cũng cẩn thận , người ta nói đúng lúc say con người ta chẳng biết gì cứ thể mà nói ra những gì mình nghĩ trong lòng
"Cậu biết không lúc tôi còn bé , tôi từng đi lạc đó , tôi lạc sang một nơi lạ lắm có cái giường to , có cái hộp lạ lạ ở đó tôi thấy một cậu bé nhỏ lắm cậu bé đó khóc tôi dỗ dành cậu bé , cũng gần 10 năm rồi tôi chưa gặp lại , nói thật tôi nhớ cậu bé đó lắm "
Minh Hùng Mẫn Tích cứ thế ngồi bên hiên nhà ngồi nói luyên thuyên , chợt Minh Hùng nhìn chăm chăm vào Mẫn Tích chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu
"N-này thả tôi ra cậu làm gì thế "
Minh Hùng chẳng đáp , hắn cứ ôm cậu
Đêm dàu cứ thế trôi đi một lớn một nhỏ tựa vào nhau mak ngủ mãi đến giữa đêm Mẫn Tích mới lôi được Minh Hùng về gian phòng , cảm giác của cậu khi được hắn ôm lạ quá thật khó nói.
Quay lại hiện tại khi mà Mẫn Tích còn đang ngẩn ngơ  thì chợt cậu chẳng để ý cái máy ảnh nó rơi xuống đầm , cái đầm này sâu lắm nhưng vì cái máy cậu cứ thế chụp lấy chẳng để ý đã té xuống hồ , Minh Hùnh nghe tiếng quay sang đã thấy Mẫn Tích té xuống hắn vội vàng nhảy xuống cứu cậu , nhưng cứu lên thì cậu mặt trắng bệt
Mẫn Tích dần dần mở mắt , trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện , tay cậu được gắn túi truyền nước nhìn qua kế bên là mẹ và anh trai bố nữa cái gì đây cậu quay về rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store