Phòng chờ (1)
Có vẻ đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến Lee Minhyung mặc vest kể từ khi LCK Award và T1Con qua đi.Ryu Minseok vừa bước vào phòng chờ đã trông thấy một dãy quần áo mà bình thường họ chẳng có cơ hội mặc.Trước mặt là y phục đen trắng cùng năm đôi giày da đen bóng, cho thấy phong cách lần này sẽ khác hoàn toàn với bộ ảnh nhẹ nhàng tươi sáng khi trước.Như thường lệ, chị stylist sẽ ủi cẩn thận mặt trong lẫn mặt ngoài của bộ quần áo rồi treo ngay ngắn trên móc, khoảng cách giữa từng trang phục đều vừa phải, tạo điều kiện cho Ryu Minseok chiêm ngưỡng kỹ càng hơn.Bộ này còn kèm thắt lưng... Chẳng biết mặc lên sẽ thế nào.Bộ bên cạnh... Wow... Cổ áo to quá đi...!Phần vai rộng thế này chắc chắn không phải của cậu rồi... Moon Hyeonjun à...? Hay là...Lee Minhyung?!Không! Lee Minhyung không thể ăn mặc như này được! ! Nếu ngực và cổ đều lộ ra ngoài thì phải giải thích thế nào với những vết cắn mà cậu đã để lại trên người hắn mấy hôm trước đây...!Ryu Minseok đột nhiên có chút hoảng loạn, động tác lật đồ chợt tăng tốc.Ô?... Có vẻ bộ đồ cỡ siêu lớn này là của Lee Minhyung.Thật may mắn... Xem ra trang phục có cổ áo rộng kia dành cho Moon Hyeonjun.Lee Minhyung ngồi trên sofa, yên lặng trông bạn nhỏ nhà mình. Hắn chẳng biết vì sao vừa rồi cún con lại tái mặt đi khi nhìn mấy bộ trang phục trên giá treo, liền đổ dầu vào lửa."Đáng tiếc lần này hình như không có cà vạt mà Minseokie thích rồi, phải làm sao đây? T1Con lần trước anh đã than thở một lần..."Lời còn chưa dứt, hắn lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của Ryu Minseok cắt ngang.Ryu Minseok nhớ lại sự kiện Hana Bank ngày trước, lúc đó trong phòng thay đồ cậu chỉ thuận miệng bảo Lee Minhyung rất hợp với cà vạt, kết quả là lúc về ký túc xá, Lee Minhyung chẳng biết đào đâu ra một cái cà vạt rồi hành hạ cậu suốt đêm.Rõ ràng chỉ khen vì trông hắn đặc biệt đẹp trai khi mang cà vạt, chớ hề kêu cởi ra để làm trò bậy bạ... Hơn nữa cậu cũng không thích...Lúc này, Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje vừa được MUA gọi đi trang điểm đã quay lại để thay trang phục. Họ theo hướng dẫn của stylist tới buồng thay đồ của phòng chờ.Buồng thay đồ này thực sự rất tiện lợi, lấy trang phục ở phòng chờ xong chỉ cần đẩy cánh cửa ẩn trên tường là sẽ có một khoảng không gian nhỏ để thay quần áo.Nhìn vào tấm gương dài, Ryu Minseok vừa chỉnh cổ áo vừa nghĩ ngợi."Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Keria theo tôi đến trường quay trước nhé ~"Dưới sự tấm tắc khen ngợi không ngừng của staff, quá trình quay chụp của Ryu Minseok và Lee Sanghyeok kết thúc thành công tốt đẹp. Cậu rời khỏi sofa, đến gần máy tính để nhìn trộm bộ ảnh, staff cuộn chuột để Ryu Minseok xem sơ qua từng tấm hình một, lúc này trường quay đã được sắp xếp cho shoot ảnh của ba người còn lại.Đèn flash và tiếng màn trập thay phiên nhau vang lên, và Ryu Minseok lặng lẽ nhìn Lee Minhyung. Vóc dáng cao lớn cùng bờ vai dày rộng qua lớp áo khoác, ánh sáng và lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến đường quai hàm của hắn trở nên sắc bén hơn, thỉnh thoảng gấu lớn sẽ dời mắt khỏi ống kính, hướng về phía con cún đang chằm chặp vào mình...Trốn sau máy ảnh cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt ấy, chẳng biết có phải do đèn ở trường quay nóng hay không, Ryu Minseok phát hiện mặt mình có hơi bỏng rát. "Đã bảo đừng có nhìn em như thế khi đang làm việc cơ mà..."Ryu Minseok quay lại phòng chờ, nhanh miệng phàn nàn với bạn người yêu khi chỉ có cả hai."Nhưng anh không kiềm được, Minseokie trông xinh quá đi mất, hay là anh xin chị stylist cho Minseokie nhà mình giữ lại bộ đồ này nhé? Anh sẽ trả tiền...""Nếu muốn giữ thì cũng là em tự mình đi hỏi, không cần bạn giúp...""Vậy Minseokie không thích thì cởi nhanh đi chứ!""...! Lee Minhyung, bạn làm gì vậy...! Á... Đừng...!"Vừa chậm rãi cởi áo sơ mi của Ryu Minseok vừa hôn lên môi mềm chúm chím, Lee Minhyung tiện tay túm cậu vào buồng thay đồ mà năm người đã thay phiên nhau sử dụng. Khóa cửa cạch một tiếng, hắn kéo quần cậu xuống."Buồng thay đồ trong phòng chờ này tiện quá nhỉ, Minseokie?""Bạn... điên rồi...! Không được...!""Nếu Minseokie cứ lộn xộn thì quần áo sẽ bị dơ đấy. Không phải bạn muốn trả lại sao? Đưa đồ lấm bẩn cho stylist thì kỳ lắm."Ryu Minseok nghe vậy, sắc đỏ lan từ cổ đến tận mang tai. Cậu biết mình không thể đấu lại Lee Minhyung, và một khi con gấu độc ác nguy hiểm này quyết định bắt nạt cậu thì sẽ chẳng dễ dàng dừng tay.Phải cẩn thận không làm dơ quần áo nên Ryu Minseok không nói câu nào, mặc cho tên người yêu sờ soạng lung tung.Vừa mới cởi mấy cái cúc áo, Lee Minhyung dễ dàng luồn một tay vào xoa nắn nhũ hoa dần cương cứng của Ryu Minseok, tay còn lại mân mê phần thân dưới, nắm lấy dương vật của cậu rồi bắt đầu vuốt ve.Qua tấm gương trước mặt, cậu thấy người phía sau đang ăn hiếp mình vô cùng tàn bạo, từ tuyển thủ Keria duyên dáng trước máy quay trở thành một con cún nhếch nhác, sung sướng đến mức rên la chẳng thể ngậm miệng."Ưm... A... Không... Minhyung... Sắp..."Ngay khi giọng điệu đè nén của Ryu Minseok dần lớn hơn, cửa phòng chờ bên ngoài bỗng dưng bị đẩy ra."Tuyển thủ Keria? Tuyển thủ Gumayusi? A? Không có ở đây sao..."Ryu Minseok đang ở trong buồng thay đồ bé xíu bị Lee Minhyung bịt miệng, cố gắng kiềm chế âm thanh từ cổ họng.Vốn tưởng rằng người ngoài bước vào sẽ được buông tha, nào ngờ rằng lúc tiếng gọi từ staff dần xa xăm, Lee Minhyung tiếp tục công việc mình đang làm."... (Bạn điên à???)"Ryu Minseok dùng khẩu hình miệng mắng tên xạ thủ đang cười xấu xa đằng sau qua tấm gương.Quá quắt hơn là người phía sau vẫn vận trên người bộ vest đẹp mắt đó, làm chuyện xấu mà trông bình tĩnh và tự tin đến đáng ghét.Không xong rồi... Thực sự không nhịn được nữa...Cánh cửa bên ngoài phòng chờ cuối cùng cũng đóng lại, cơ thể và tâm tình căng thẳng tột độ của Ryu Minseok cũng được giải thoát dưới sự an ủi của Lee Minhyung. Tiếng rên rỉ nén nhịn rốt cục cũng bật ra khỏi môi, Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok ngượng ngùng mà vô cùng hài lòng.Nhìn mặt sàn bừa bộn, Lee Minhyung lặng lẽ đẩy cửa buồng, đi đến bàn trang điểm rút vài tờ giấy rồi quay trở lại."Không làm bẩn đồ luôn này, Minseokie giỏi quá đi."Nói xong, hắn hôn lên đỉnh đầu cún con còn đang ngồi bệt trên nền đất, thay quần áo cho cả hai rồi dẫn cậu đi tìm staff.Mọi người đều không biết tại sao hôm nay Ryu Minseok chẳng thèm đoái hoài gì tới Lee Minhyung, chỉ biết rằng khi về tới ký túc xá, hắn thì thầm gì đó với cậu khiến hỗ trợ nhỏ đỏ bừng mặt chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại. "Chị ơi, em có thể mua lại bộ đồ mà Minseok đã mặc không?"Lee Minhyung đã quay lại với đồng phục đội, lén lút chạy đến khu nghỉ ngơi dành cho staff, vừa nhỏ giọng với chị stylist vừa đẩy bộ quần áo dùng để chụp ảnh sang."Hả? Em có cần chị báo cho bên tài trợ đưa mẫu cỡ lớn hơn không? Chị sẽ nhờ quản lý gửi lại cho em sau...""Không sao đâu ạ! Chỉ cần cái này thôi!""Nhưng mà em không mặc vừa đâu Minhyung...?""Không sao không sao, cũng chẳng phải em mặc, muốn lấy thì tốn bao nhiêu tiền ạ?"Mặc dù chị stylist còn rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn để hắn chuyển khoản rồi mang đồ đi. Tuyển thủ thích nên sẵn sàng bỏ tiền mua... nhà tài trợ hẳn sẽ rất mừng. "Anh mua cái áo sơ mi đấy rồi.""Cái miệng nhỏ háu ăn của Minseokie vẫn chưa no phải không? Về phòng tắm rửa rồi đợi anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store