ZingTruyen.Store

Guong Sang Allnam Countryhuman Vietnam

Sau khi ASEAN rời đi, cô ăn hết cái bánh mỳ một cách ngon lành nhưng cô nhận thấy dù có uống mỗi trà ô long không vẫn khô cổ ...Thế là cô lon ton định xuống căn tin...

Lúc cô vừa ra đến cửa thì tông trúng ai đó, hắn ta cáu gắt với cô rồi bỏ đi khiến cô ngoài hoang mang trong gào thét...nhưng mà lúc cô tính đi theo trả đũa thì giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại...

-Philippines: "An Nam! Cậu đang đi đâu đó?"

-Việt Nam: "À...tớ...Định đi mua nước...ăn bánh mỳ khiến tớ hơi khô cổ..."//cười trừ//

-Philippines: "Còn tận 15p nữa mới vào lớp...Tớ đi với cậu nha...! Dù gì thù tớ đang hơi buồn mồm thèm ăn..."//khoác tay cô//

Hành động của cậu không khiến cô thấy khó chịu..ngược lại còn khiến cô bật cười vì đáng yêu...Cậu ta vẫn thân thiện và dễ thương như khi mới gặp...Vẫn không thay đổi nhiều...

-Việt Nam: "Tâm ý...Từ chối bất kính..."//nhẹ giọng//

-Philippines: "An Nam nè...Cậu giống một người bạn cũ của tớ lắm..."//nghiêng đầu//

-Việt Nam: "Có hả ta?~~~"//cười//

-Philippines: "Tớ không giỡn!!"//phụng phịu//

Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, chọn được chỗ ngồi rồi gọi món. Lúc đang chờ thì một hội con trai đi đến và đẩy cô ra khỏi ghế..

-Philippines: "Này!! Làm gì đấy! China! USA! Japan!!"//chạy lại đỡ cô dậy//

China-người mà cô vừa hận vừa ám ảnh, hắn ta có khuôn mặt điển trai, có phần gian xảo giống cáo và trông khá gợi đòn...

USA-hay America, được mệnh danh là cây ATM di động vì cậu ta giàu nhất trường, đẹp trai nhưng thường khinh người...Cũng là thuộc hàng ngũ từng bắt nạt cô trong quá khứ...

Japan-nhân miêu duy nhất của Countryhuman, cậu ta khá biến thái nhưng rất có chứng mực...Nhưng máu ghen cậu ta chiếm tới 80% nên việc cậu ta sẵn sàng tiễn ai đó về chầu trời khi đụng đến crush của cậu ta rất hiển nhiên...

Cô ghét họ...cô hận muốn giết họ...nhưng nhớ lại lời dạy của Ussr-luôn giữ một cái đầu lạnh nên cô cố kiềm chế...

-Việt Nam: "Tớ không sao..."//phủi váy//

-China: "Cô ta bảo không sao kìa...~ Phil nè...Cho tụi này ăn chung với..."//chống cằm//

-Philippines: "Tất nhiên là k..—"

-Việt Nam: "Cậu cứ ngồi với họ...Tớ chỉ mua nước thôi..."//kéo tay cậu//

-Philippines: "Không! Cậu ngồi với tớ! Kệ tụi kia!!"//kéo cô lại bàn khác//

Thế nhưng hội kia vẫn bám riết khiến cậu thấy phiền...chỉ muốn cho mỗi người một cước...Nhưng vì cô nên cậu nhịn...Thế là hội kia cũng ngồi chung...Nhưng tụi kia nói liên tục khiến cậu thấy đã phiền hơn...

Còn cô...? Cô thấy bản thân như cái bóng đèn nhưng vẫn thư giãn...cô ung dung thưởng thức ly trà Matcha nóng hổi...không bận tâm đến chuyện đời...

-Japan: "Há ra nào, Phil-kun..~~"//đút bánh cho cậu//

-China: "Em càng ngày càng dễ thương a...~"

-USA: "Đây..Cho em thẻ đen...Tối nay nếu rảnh thì đi chơi với tôi...~~"//rút thẻ đen cho cậu//

-Việt Nam: *Tâm an tĩnh...Tâm an tĩnh...~*//nhẩm trong lòng//

Cô uống xong ngụm trà cuối rồi từ tốn đứng dậy rồi nhấc váy hành lễ...

-Việt Nam: "Tôi xong rồi...Xin phép đi trước..."

-Philippines: "Khoan đã An Nam!"//cầm lấy tay cô//

Cậu lấy ra một hộp bánh ngọt xinh xắn đưa cho cô, mặt cậu hơi đỏ lên...

-Philippines: "Nếu cậu không chê..."//ngại//

-Việt Nam: "Không hề...Tớ rất vui...~~"//cười tươi//

Nụ cười như đốn tim cậu khiến cậu mặt đỏ lên như cà chua, cậu quay đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ này...

-Việt Nam: "Cảm ơn nhiều...Tớ thích bánh ngọt lắm...~"//nhận lấy hộp bánh//

Philippines chết lặng khi tay cô lỡ chạm cậu...Cậu chết lâm sàng tại chỗ...

-Việt Nam: "P-Philippines!?"//hoảng//

-Philippines: "Không sao!! Tớ ổn!!! Kya!!!//vụt đi//

-Việt Nam: "Ơ..."

Thế là cô về lớp với hộp bánh ngọt...Cô giấu nó dưới hộc bàn rồi cầm quyển vở vẽ đi ra vườn trường...Mùa thu đến... nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ xinh đẹp...Cảnh tượng thơ mộng vậy sao cô không vẽ một bức nhỉ?

-Việt Nam: "Anh đào nở đẹp quá...Thật thích hợp để vẽ một bức..."//ngồi dưới gốc anh đào//

-"Đúng vậy...."

Một tông giọng trầm vang lên khiến cô giật mình....Sao cô không biết là ở đây cũng có người nhỉ??!

-Việt Nam: "Ui chu choa mẹ ơi!"//giật bắn//

Hắn nhìn cô khiến cô đã sợ còn sợ hơn...Đừng nhìn cô vậy...cô cũng mong manh lắm...

-"Bộ đui hay sao mà không thấy ta?"

-Việt Nam: "À không!! Em-Em không quan sát!! Thật là em bất cẩn quá— ủa???"

-Việt Nam: "Anh là người hồi nãy em va trúng!!"

Hắn nhìn cô hoàn toàn, cười khẩy...à...Cô nhóc hồi nãy va trúng hắn mà hắn đã gắt...

-"Ồ là nhóc à? Đến vẽ tranh sao?"

-Việt Nam: "Vâng.."

Cô nhìn qua, thấy bức tranh hắn đang phác hoạ, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ...

-Việt Nam: "Tranh của anh đấy ạ? Đẹp quá...."//ngạc nhiên//

-"Nhóc thấy vậy sao?"

-Việt Nam: "Vâng! Đẹp lắm!! Có thể chỉ dạy em được không??"//hào hứng//

-"Dạy nhóc?? Ha...Nhóc có tư cách gì không?"

Cô giật mình...cô hành xử không phải phép rồi...

-Việt Nam: "Em xin lỗi...Chắc là không nhỉ?"

Hắn nhìn cô rồi bật cười lớn, cô nhìn hắn đầy hoang mang và bối rối...Hắn vỗ lên thảm cỏ xanh mướt như muốn cô ngồi cạnh...

-"Ngồi xuống đi...Nhóc muốn ta dạy mà, không phải sao?"

-Việt Nam: "Vâng, tiền bối!!"//ngồi phịch xuống//

Hắn thầm nghĩ...tiền bối sao? Hừm...Cũng không tệ...~

Thế là hắn dạy cô vài mẹo vẽ, cô chăm chú nghe và note lại...cho đến khi chuông reo cô mới vội vã xin phép về lớp...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Philippines: "Vậy là hồi nãy cậu được một tiền bối dạy vẽ sao? Tuyệt vậy!"

-Việt Nam: "Uk! Anh ấy vẽ đẹp lắm luôn!"

Đang nói chuyện rôm ra thì tiếng thước gõ lên bàn rõ to khiến mọi học sinh ngưng nói chuyện ngay lập tức..

-"Tụi bay nói chuyện đủ chưa?"

Giọng nói này...sao nghe...quen quen...Lúc cô quay đầu nhìn...LÀ ANH TIỀN BỐI HỒI NÃY!!!!

-Việt Nam: "Ôi thôi rồi...."//mặt tái mét//

-Philippines: "Là thầy Nazi đó...Thầy ấy khó tính lắm..."//thì thầm//

Thôi xong...quả này cô đi tong rồi sao!?!?! Sao cô lại không biết gì hết vậy...

-Nazi: "Lấy giấy ra, lần trước là chân dung rồi...lần này là tĩnh vật...Bình hoa, giỏ quả, tượng...Tự lựa rồi vẽ đi..45'p..Tự xoay sở..."

Học sinh nhìn một lúc mỗi người lựa một thứ rồi vẽ...Việt Nam chọn bình hoa vì đơn giản vì nó đẹp...

Cô bắt đầu phác qua khung, sườn...Rồi bắt đầu tỉa từng cánh hoa...Nhưng...cô vẽ đi vẽ lại bông hoa vẫn không ưng ý...Đột nhiên cô nhớ đến những lời chỉ dạy hổi nãy mà cô học được từ hắn rồi vận dụng...Và thế là một bức tranh màu về bình hoa đã xong...Cô thấy vô cùng hài lòng..Không uổng công là cô đã học hỏi từ hắn...

Khi cô quay ra sau, cô giật mình và không tự chủ được thét lên vì giật mình, Nazi chỉ cười rồi xem qua tranh cô..Hắn hài lòng vì cô đã làm rất tốt, đã vậy còn vận dụng tốt những gì hắn vừa nãy đã dạy...

Nazi: "9,5đ"//vỗ đầu cô//

Hắn đi xem tranh của các học sinh khác, để lại cô ngồi ngơ ngác, cô bất giác sờ lên đầu mình...Các học sinh khác thì sốc không nói nên lời...Bình thường Nazi không cho ai điểm quá 8...Vậy mà...

Sau tiết học, Nazi lại gần cô, thì thầm gì đó trước khi ra khỏi lớp...cô đơ ra một lúc rồi mắt cô sáng rực...

-Việt Nam: "Em sẽ ghi nhớ!!"

....

...

...

"Vị tiền bối này sẽ rất vui nếu em hỏi nhiều hơn đấy, Hậu bối...~~"

————-——————-

Hậu trường:

Tg: "Thưa ngài Russia Empire, ngài đã dạy Tổ Quốc tôi bằng cách nào vậy..?"

R.E: "Ta chỉ đơn thuần là cho con bé ăn bánh, uống trà...Dạo chơi với ta thôi..."//điềm tĩnh/:

Việt Nam: "Khó tin đúng không? Ngài ấy nhẹ nhàng lắm...~ Ngài ấy dạy ta mà ta còn không nhận ra cơ...~~"

R.E: "Nhóc con này là viên ngọc hiếm mà ta nên rèn giũa...Và nhóc con này là của ta~//hôn cái chóc lên trán//

Hội người nhà Gấu: //Bùng cháy//

Belarus: "mmm....trà ngon trà ngon...~~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store