ZingTruyen.Store

[Guon] Vợ Khờ

chương 21

thichtradualuoi

Đêm Trung Thu

Từ khi bản thân sống tự lập và ở riêng thì mỗi khi đến những dịp lễ lớn trong năm, Lee Minhyung chỉ đều đặn về nhà thăm bố mẹ rồi cũng quay trở lại với công việc bận rộn ở công ty, không đi đâu chơi cũng ít khi tụ tập bạn bè. Trừ gia đình hay những buổi tiệc thì chung quy lại, những dịp lễ anh đều một mình

Không phải vì anh không có người đón cùng, chỉ là anh cảm thấy những ngày này khá nhạt nhẽo và không có hứng thú mấy. Kể cả khi còn quen người cũ, anh luôn miễn cưỡng bản thân để đón những dịp lễ như thế này

Nhưng năm nay thì khác, năm nay Minhyung có một cục bông tròn ở bên cạnh để đón Trung Thu và anh không phải gượng ép bản thân nữa

Hôm nay, Minhyung quyết định cho nhân viên tan làm sớm để họ có thể về nhà đón lễ cùng với gia đình, bạn bè và anh cũng vậy. Anh gác công việc qua hết một bên để về nhà dẫn hổ nhỏ đi đón đêm trăng rằm này

Khi về đến nhà, trời vẫn chưa tối hẳn nên HyeonJoon có hơi bất ngờ khi thấy Minhyung đứng lù lù ở cửa. Cậu vội buông bỏ hết mấy quyển sách màu mè rồi chạy lại con người to lớn đứng ở đó, như một thói quen thường ngày mà hổ nhỏ nhào đến thì gấu lớn dang tay ra bế bổng cậu lên, để hai chân cậu choàng qua hông mình

Hai tay HyeonJoon ôm lấy cổ Minhyung, cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái rõ kêu

"Sao nay Minhyungie về sớm dạ? Trời còn chưa tối nữa"

Lee Minhyung hai tay bợ lấy mông tròn rồi bế cậu từng bước đi về phòng, cũng không quên hôn lên môi xinh cậu vài cái

"Hôm nay là lễ Trung Thu, tôi về sớm dẫn HyeonJoon đi chơi"

"Lễ Trung Thu ạ?"

"Ừm, thế HyeonJoon có muốn đi chơi không?"

Anh mở cửa phòng, bước vào rồi đặt cậu ngồi xuống giường, còn mình thì đi lại tủ quần áo để tìm đồ cho con hổ này mặc. HyeonJoon vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên giường, nghe anh hỏi như vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Dạ đi, HyeonJoon đi mà"

Cậu ngồi khoanh chân, đầu cứ gật gật rồi cả người cứ lắc qua lắc lại y hệt con lật đật trông rõ ngốc. Minhyung nhìn cậu ngốc nghếch đến vậy thì chịu, tay chân không chịu nổi mà nhanh chóng lục tủ tìm đồ cho cậu mặc

Sau một lúc quằng quại, làm này làm kia thì cả hai cũng chuẩn bị xong xuôi. Và mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như không để ý đến đôi môi hồng của HyeonJoon có hơi sưng lên một chút so với mọi ngày

Vì nhiệt độ ban đêm khá lạnh so với ban ngày, và Minhyung không muốn cục bột nhỏ này bị cảm lạnh nên đã quấn cho cậu một lớp dày quần áo. Bên trong anh cho cậu mặc một chiếc áo thun màu be thêu hình con hổ bên ngực trái, bên ngoài mặc thêm một cái hoodie màu xám và cuối cùng là mặc thêm một cái bomber trắng đen dày phối với chiếc quần jean xanh rộng

Nhìn tổng thể rất cá tính và mạnh mẽ nhưng chẳng ai biết rằng cậu là một tên ngố tàu thích uống sữa dâu đâu

Còn Minhyung thì vẫn ăn mặc theo kiểu trưởng thành, lịch lãm. Anh chọn quần tây đen cùng với áo cổ lọ cùng màu, bên ngoài khoát thêm một cái măng tô đen dài. Tất cả từ trên xuống dưới đều là một màu đen như mực, kể cả đôi giày da đắt tiền

Minhyung chẳng có ý kiến gì về phong cách ăn mặc của mình, anh chẳng thấy gì ngoài việc mình vừa giỏi lại còn vừa đẹp trai, đã vậy còn có vợ xinh khờ khạo nữa nên chẳng phải bận tâm gì cả

Sau khi mang giày cho cậu xong thì anh nắm tay dẫn cậu ra xe để di chuyển đến con hẻm ẩm thực, nơi này là một trong những nơi hiếm hoi mà Lee Minhyung chịu đi đến nhiều lần vì Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon rất hay kéo anh đến. Moon Hyeonjoon ngồi trên xe, tay đan tay với anh còn ánh mắt thì hướng ra ngoài nhìn dòng người đang đi lại tấp nập dưới bầu trời đêm. Trong lòng cậu háo hức không thôi, miệng nhỏ không ngừng hoạt động đến mức Minhyung có thể thấy được cả chữ đang bay vòng vòng trước mặt mình

Khi tìm được chỗ đậu xe xong thì anh dẫn cậu đi vào bên trong con hẻm dài, tuy trời đã tối nhưng người vẫn đông đúc qua lại nên anh nắm chặt tay cậu hơn, kẻo lại để con hổ ngốc này đi lạc mất

Dưới bầu trời đêm cùng ánh trăng tròn sáng rực cả vùng trời, con hẻm dài lại trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng chào hàng của người bán người mua làm cho mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn. HyeonJoon nắm tay Minhyung từ nãy đến giờ, không ngừng cười khúc khít khi thấy những ánh đèn sáng được người ta treo nối trên đỉnh đầu và ở những quầy hàng trong rất bắt mắt

"Minhyung ơi, HyeonJoon muốn ăn cái đó"

Cậu đứng lại, kéo kéo vạt áo của anh rồi chỉ về một quầy hàng nhỏ ở xéo bên kia. Minhyung cúi đầu xuống rồi nhìn theo hướng HyeonJoon chỉ, nhìn lấy mọi thứ được trưng bày trên bàn thì anh xoa đầu cậu một cái

"HyeonJoon muốn ăn *songpyeon sao?"

"Dạ"

Cậu gật gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về những cái bánh mềm mềm đủ màu được chất cao đầy trong một cái rổ tre nhỏ, người ta còn trang trí thêm những cái lá thông xanh khắp gian hàng nên cậu rất thích

Minhyung mỉm cười rồi dẫn cậu đi đến quầy hàng

Người bán songpyeon ở đây là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi, mái tóc cả hai đều đã bạc đi phần nào nhưng tay chân, đầu óc thì vẫn còn nhanh nhẹn để làm việc lắm. Khi cả hai vừa đến, người vợ liền mỉm cười chào đón

"Xin chào, hai cậu muốn mua bao nhiêu ạ?"

"Lấy cho tôi một phần vừa, mang đi nha"

"Vâng, có ngay ạ"

Người vợ liền lấy một chiếc hộp xốp cỡ vừa rồi bắt đầu lấy những chiếc bánh mềm để vào bên trong, còn không quên lót thêm vào vài cái lá thông để tăng thêm hương vị cũng như trang trí cho món ăn ngọt ngào này. HyeonJoon nhìn bà tay thoăn thoắt lấy bánh thì cũng chăm chú nhìn theo, đôi mắt to tròn cứ dõi theo đôi tay của bà mỗi khi lấy bánh để vào trong hộp

Cậu nuốt nước bọt rồi chỉ vào cái bánh màu hồng

"Bà ơi, bà lấy nhiều nhiều màu hồng cho cháu nha. Nhìn ngon ghê"

"Được được, để ta lấy cho cháu nhiều màu hồng"

Và đúng theo điều kiện của HyeonJoon, chiếc hộp bánh songpyeon mà bà đưa ra rất nhiều màu hồng. Cậu thích thú nhận lấy bằng hai tay rồi cảm ơn bà, bà thấy vậy cũng vui vẻ trước sự đáng yêu này

"Người ta nói ăn bánh này vào mỗi dịp lễ Trung Thu thì sẽ gặp được nhiều may mắn lắm, cảm ơn hai cháu đã ủng hộ nhé"

"Dạ"

Minhyung không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi lấy tiền ra trả cho bà, anh đưa thêm cho hai vợ chồng một ít tiền nhưng người chồng không nhận, định trả lại thì anh đã nhanh tay kéo con hổ đang ăn đi mất. Cả hai nhìn mấy tờ tiền rồi ngước lên nhìn bóng lưng của cả hai đang khuất dần trong đám đông, người chồng liền thì thầm

"Cậu ấy tốt bụng ghê, cậu nhóc đi bên cạnh cũng dễ thương nữa"

"Ừ, hình như là một cặp hay sao đấy. Nhìn hạnh phúc ghê"

Sau khi rời khỏi gian hàng của đôi vợ chồng già, HyeonJoon vừa đi vừa ăn món bánh ngọt nhiều màu hồng. Tay nhỏ cầm xiên hết cục này rồi đến cục khác, hai má tròn cứ thế càng lúc phình to ra hơn, Minhyung nhìn mà muốn véo muốn cắn cho một cái

Bỗng nhiên cậu xiên một cục màu hồng rồi quay sang đưa lên miệng anh

"Minhyung ăn i, ngon lắm luôn á"

"Tôi không ăn đâu"

"Sao vậy? Ngon lắm luôn á Minhyung"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt"

Nghe anh nói vậy, cậu liền thu tay lại rồi mắt cụp xuống, định đưa lên miệng ăn thì lại bị anh kéo tay lại. Minhyung nắm lấy cổ tay cậu, đưa lên gần miệng như ý muốn cậu đút cho mình ăn

"Ơ Minhyung..."

"Đút cho tôi đi"

Ánh mắt đầy mong chờ của anh nhìn cậu, miệng khẽ hở ra thì cậu hiểu ý, lập tức đưa cái bánh mềm dẻo vào, còn không quên ghẹo anh mấy cái

"Vậy mà Minhyung nói hong thích ăn đồ ngọt"

"Ừ, nhưng nếu là HyeonJoon đút thì tôi thích"

"Minhyung kì ghê, tưởng đâu con nít hong á"

Anh cười cười qua loa vài cái rồi cùng cậu đi dạo thêm vài chỗ. Anh lo cho cậu vì chưa ăn cơm nên đề nghị ghé vào một quán ăn nhưng cậu không chịu nên anh đành vào rồi mua hai phần sườn bò hầm, miến trộn rau củ bò và thêm vài phần đồ chiên rán để đem về nhà ăn. Trước khi rời khỏi con hẻm ẩm thực này thì Minhyung còn mua cho cậu một cái lồng đèn nhỏ tròn được đan bằng tre mềm, bên trong có một cái đèn nhỏ phát sáng, phía dưới có gắn một sợi dây đỏ và bên trên được đính thêm một con thỏ trắng nhỏ trong rất xinh

HyeonJoon thích thú cầm nó đung đưa qua lại trước mắt cho đến khi rời khỏi con hẻm mà cậu vẫn không hay biết, đến khi Minhyung kêu thì cậu mới thôi quan tâm cái lồng đèn nữa

"HyeonJoon"

"Hỏ? Minhyung kêu HyeonJoon cái gì dạ?"

Anh đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi hỏi

"Đi ra sông Hàn chơi nữa không?"

"Hmm, dạ đi"

Minhyung nhìn cậu chu môi suy nghĩ mà bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi dẫn cậu ra xe. Vì hẻm nhỏ ẩm thực và sông Hàn cách nhau không xa nên anh dẫn cậu ra xe, để đồ ăn khi nãy mua vào bên trong rồi mới nắm tay dẫn cậu đi bộ ra sông Hàn

Tiết trời đêm lạnh nhưng cũng không đến nổi tệ, làn gió thổi nhè nhẹ làm cho người ta có cảm giác bản thân đang được thư giãn, xoa bóp sau cả ngày dài làm việc. Ánh trăng tròn soi sáng khắp một bầu trời, rọi xuống làn nước long lanh đang phản chiếu những bóng đèn đường vàng nhạt nhưng lại ấm cúng lạ thường

HyeonJoon tay trái đan tay với Minhyung, còn tay phải thì vẫn cầm cái lồng đèn nhỏ mà anh mua cho cậu lắc qua lắc lại. Anh đi bên cạnh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đoạn đường phía trước, lâu lâu thì lại liếc qua xem hổ ngốc có hành động gì không. Minhyung thở dài trong lòng, giờ này sông Hàn vẫn còn nhiều người đi dạo qua lại nên anh không dám làm gì quá trớn nên đành ngậm ngùi tay trong tay với cậu đi mãi

Đến khi cả hai dừng lại ở một cái cây to, Minhyung nhìn xung quanh thì không có nhiều người như lúc nãy thì anh mới thở phào, anh xoay người cậu lại đối diện với mình. Dưới ánh trắng sáng, anh mơ hồ thấy được hai mắt to tròn của cậu long lanh y như mặt nước, anh nhẹ hôn lên trán cậu

"HyeonJoon"

"Dạ?"

Cậu thôi nghịch cái lồng đèn trong tay, nhìn anh đầy thắc mắc

"HyeonJoon có thích tôi không?"

"Dạ có, HyeonJoon thích Minhyung lắm"

"HyeonJoon có yêu tôi không?"

"Dạ có, HyeonJoon yêu Minhyung lắm"

Anh nhìn cậu ngoan ngoãn trả lời, khoé miệng liền cong lên như vầng trăng khuyết

"Vậy HyeonJoon có thương tôi không?"

"Dạ có, HyeonJoon thương Minhyung nhiều lắm"

Anh liếc nhìn xung quanh, khi xác định không có ai nhìn thì liền kéo cậu vào lòng, bàn tay cứng rắn siết chặt lấy eo cậu, anh trầm giọng nói

"Hôn nhé?"

"Dạ"

Nói rồi, Minhyung cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, tay càng siết chặt eo cậu hơn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, dần dần thì anh bắt đầu mút rồi bắt cậu hé miệng ra cho mình tiến vào. HyeonJoon cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu để cho chiếc lưỡi của anh bắt lấy lưỡi mình mà quấn qua lại như một con rắn đã bắt được con mồi

Không uống rượu nhưng cả hai cảm thấy mình đang say trong nụ hôn tình của đối phương, cảm thấy bản thân mình đang bắt đầu rơi vào một không gian biệt lập chỉ có mỗi hai người, tự do làm điều mình thích

Mãi cho đến khi cậu hết hơi thì anh mới buông cậu ra, nhìn gương mặt đã đỏ bừng lên thì anh hôn lên má cậu một cái như lời khen rằng cậu đã rất ngoan ngoãn

"Chúng ta chụp hình nhé?"

"Chụp hình sao ạ?"

"Đúng rồi, hai chúng ta"

"Dạaaa"

Minhyung lấy điện thoại từ trong túi ra, bật ngược camera rồi chỉnh lại tư thế sao cho đẹp nhất. Cả hai đều quay lưng lại với sông Hàn, cùng lúc đó anh di chuyển điện thoại để cho lấy được cả cảnh sông Hàn cùng với ánh trăng tròn sáng rực. HyeonJoon ngốc nghếch giơ hai ngón tay tạo hình chữ V, còn Minhyung thì choàng tay qua vai cậu, kéo sát cậu vào người mình

"Tôi đếm từ một đến ba rồi chụp nhé"

"Dạ"

"Một...hai...ba"

Tách

Một bức ảnh chụp dưới đêm tối được soi sáng bởi ánh trăng tròn và hình bóng cả hai được in nhận bởi dòng sông Hàn, chứng minh cho tình yêu của cả hai là vĩnh viễn không thể đổi dời

🧸🎀

*songpyeon-bánh gạo truyền thống trung thu: là bánh gạo nếp nhân ngọt ( thường là đậu đỏ, mè, đậu xanh hoặc hạt dẻ ) được nặn thành hình trăng khuyết. thường có màu sắc như: trắng, hồng, vàng, xanh lá, tím, xanh lam nhạt hoặc xám tro

*ý nghĩa: tượng trưng cho sự biết ơn, sự đoàn viên, may mắn và thịnh vượng

chúc cả nhà mình có một dịp lễ trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. đặc biệt những ai ở khu vực bão hay cận bão thì nhớ giữ gìn sức khoẻ và cẩn thận nhaaa 🫶🏻

tuy up fic muộn nhưng mà chúc cả nhà mình sẽ có một dịp lễ thật đặc biệt và đáng nhớ ạ. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store