ZingTruyen.Store

Guon Tin Huong Mui Ngot

Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em
Kim Kwangju: Gã

_______________________________

Kim Kwangju mạnh bạo ôm lấy em, khảm nghiệm từng đường nét trên cơ thể em qua từng cái chạm. Cơ thể em run rẩy, liên tục tiết ra pheromone đưa em vào tình thế nguy hiểm, gã điên loạn văng tục vào tai em:

"Tôi ở bên đó, ôm ấp những người phụ nữ và những thằng trai bao khác nhưng tâm trí tôi thế đéo nào lại chỉ nghĩ về em. Tôi nghĩ về em lúc tự thủ, nghĩ đến cảnh em đang banh chân ra nhận lấy sự chà đạp của tôi, rên rỉ rót mật vào tai tôi khiến tôi sướng điên người. Em có biết không hửm?"

"N-năm đó anh đi, tôi...ức t-tôi trong lòng c-cảm thấy vui vẻ, v-vì tôi sẽ không phải đối...hức...diện với anh"

"Haha Hyeonjunie, chẳng phải bây giờ em đang như cá nằm trên thớt, sắp bị tôi nuốt chửng vào bụng rồi sao?"

"Ha...ức...b-buông...a...ra....ha...ức"

"Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi chơi đã sẽ lập tức đem em trả lại tự do"

"Ức...buông ra!"

Em vùng vẫy trong tuyệt vọng, thậm chí lúc này còn không đủ tỉnh táo mà dám nghĩ đến Lee Minhyung, mồ hôi và nước mắt của em đang tuôn ra như suối cứ như thể mời gọi gã đến làm nhục em. Gã giờ to lớn hơn hồi đó mấy phần, dễ dàng khống chế ép buộc em theo sự kiểm soát của gã mà đem em vào lòng hôn hít. 1 tay gã luồn vào áo em mò mẫm, 1 tay gã giữ chặt lấy 2 tay em gồng cơ thể gần gã nhất có thể áp mặt vào tuyến thể bị nhuộm đỏ sắc hồng của em muốn cắn xé. Người em mềm nhũn, ý trí em lúc mơ lúc tỉnh luôn thúc giục em cố gắng giữ lấy trong sạch đợi Lee Minhyung đến, bàn tay trắng mềm vừa cố thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của gã vừa cố gắng ngăn gã thành toàn ý định sàm sỡ em. Cổ áo cũng vì thế bị tuột xuống vai trái, đập vào mắt gã bao nhiêu cảnh kích thích thú tính trong người gã, con ngươi gã sáng rực như đèn pha ô tô cho thấy gã hiện đang có thể thấy thứ mà bình thường Lee Minhyung cố gắng bảo vệ.

Lee Minhyung lúc này bị kích thích cầm tay lái phóng như điên trên tuyến đường theo định vị được hắn cẩn thận gài trên khuy áo sơ mi của em. Bóng định vị chập chờn càng làm hắn thêm điên loạn mà đạp tay ga dù đã hết cỡ, địa vị của hắn thế nào mà cả cảnh sát cũng phải nhường đường còn mở cả đèn xanh cho hắn rú ga. Mắt hắn hiện giờ đỏ ngầu, thái dương nổi gân khiến hắn đáng sợ hơn bao giờ hết. Tay hắn siết chặt vô lăng, trong bụng liên tục cầu nguyện hy vọng đổi lại sự an toàn cho Hyeonjunie của hắn. Hắn không tự chủ được bản thân khi thấy bản thân đã rất gần em, đăm đăm nhìn về phía trước hắn không do dự trực tiếp húc văng chiếc xế xịn trước mặt vào trong lề. Phải, chiếc xe hắn đã húc văng chính là chiếc xe của thằng chó chết Kim Kwangju và em yêu của hắn_Moon Hyeonjun. Hắn bước xuống xe, sau cạp quần còn nhét 1 khẩu súng lục tiến đến chỗ chiếc xe kia với dáng vẻ lần này cho dù hắn có giết thằng chó đó cũng không ai dám cản hắn, cửa xe bị hắn dùng sức mở tung và đập vào mắt hắn là gì? Là cảnh người hắn thương đang bị ôm chặt trong lòng thằng khác, còn bị kích dục đến mức toàn thân đỏ ửng đem theo đôi mắt ngấn lệ như gợi tình mấy thằng ngoài kia nhìn hắn. Chiếc áo sơ mi của hắn tặng em bị gỡ mất 2 cúc, vai áo còn bị trễ làm em lộ hết bờ vai ngọc ngà, chiếc quần tây đen vẫn đang được em cố gắng giữ lấy khiến hắn lại càng tức giận hơn vì hắn biết em đang chờ hắn, thế mà hắn lại suýt nữa đã đến muộn mà để em rơi vào tay thằng khác.

Kim Kwangju hoảng hốt khi nhìn thấy hắn, vội vã đem em giấu vào trong xe ngay sau lưng, đầu còn ong ong nghĩ:

*Thế đéo nào mà thằng đấy lại lết theo được đến tận đây vậy?!*

"Trên khuy áo sơ mi tặng ẻm tao có cài định vị, lần này mày chết mẹ mày với tao rồi thằng Kim Kwangju"

Hắn trừng mắt nhìn gã, đem gã quăng vào thế giới sợ hãi do hắn tạo ra. Gã lúc này vẫn còn mạnh mồm vì dù gì với Moon Hyeonjun, Lee Minhyung vẫn chưa có danh phận chính thức, gã cười khẩy rồi nói với hắn:

"Nếu mày đến muộn hơn 1 chút, có phải em ấy sẽ hận mày lắm không nhỉ? Thế thì may mắn cho tao, vì tao có thể ở bên cạnh em ấy suốt đời"

"May mắn? Mày nên cảm thấy may mắn ngay lúc này, vì em ấy sợ máu nên tao sẽ có lòng vị tha với mày"

"Mày có sợ đau không?"

"Vậy mày có sợ chết không?"

Câu hỏi này hoàn toàn khiến gã điếng người, câm lặng mở to mắt nhìn hắn. Đầu gã lại ong ong lên nghĩ:

*Đùa, thằng này sao nó biết được vậy, không lẽ do nhóc này nói?*

Tiếng gậy bóng chày sắt cà lên mặt đường càng làm gã thêm lúng túng, theo bản năng lùi lại nương từng bước đi của hắn. Gã hoàn toàn không biết gì về thằng nhóc trước mặt ra sao, là người như thế nào hay bất cứ thứ gì khác và đương nhiên gã cũng không biết nếu động vào Moon Hyeonjun khi có Lee Minhyung bên cạnh, án tử lập tức treo trên đầu gã. Giọng nói hắn khản đặc, vang lên đánh vào màng nhĩ tấn công vào tâm trí gã:

"Đừng động vào hoa khi ong đang lấy mật và cũng đừng bao giờ động vào em ấy khi ẻm đang mong chờ tao!"
_________________________________

Chào mấy cưng yêu, sốp ruột mà mấy cưng yêu đang mong chờ bấy lâu nay đã comback rồi đây😘.
Con cam bị vấn đề gì thì cứ sài Turbo VPN cho sốp nhé các nàng 💝

Sốp đã cố gắng giảm thiểu ngôn từ thô tục và các tình tiết máu me.

⚠️Không áp dụng lên người thật!⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store