Chapter 1: Đối khẩu
Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em______________________________Moon Hyeonjun là 1 sao đỏ có tiếng là khắt khe nhất trong đội ngũ cờ đỏ của trường, từ nội quy đồng phục đều rất nghiêm khắc chú ý. Lee Minhyung là 1 tên đầu gấu hổ báo, đầu tóc quần áo đều trông như 1 thằng côn đồ đích thực, hắn còn hút thuốc đánh nhau trong khi danh phận chỉ mới là học sinh. Cả 2 học chung lớp nên thường xuyên phải đối mặt nhau, không ưa nhau nên hay gây gổ là chuyện bình thường. Hôm nay tan học, em phát hiện hắn đang trấn lột tiền của 1 đàn em khối dưới, em chướng tai gai mắt nên đi lại giật lấy tiền minhyung đang cầm trên tay mà đưa lại cho cậu nhóc kia mà bảo cậu ta về sớm, hắn cau mày tức giận nắm lấy cổ áo em gằn giọng hỏi:"Mày làm cái đéo gì đấy??""Bộ nhà mày nghèo đến nỗi phải đi xin ăn à minhyung??""Mày...""Nếu đói quá thì kêu tao bố thí cho vài đồng chứ đừng làm mấy cái trò khó coi này""Thì sao, liên quan mày??""Tao thấy KHÓ CHỊU VÔ CÙNG"Dứt câu em xách cặp rời đi trong khi hắn đang cáu đến sắp đánh người, mắt hắn giật giật nắm tay thành quyền rồi nhìn em rời đi, hắn thề phải khiến em sống không bằng chết. Hôm sau đi học, em thấy vị trí ngồi của mình bị chuyển xuống cạnh chỗ minhyung, hắn còn đang đắc chí cười chế giễu em thì em đã đi đến quăng cặp ở đó rồi rời đi như thể chẳng có chuyện gì làm hắn đơ một cục nhíu mày nhìn đàn em. Vào tiết học, hắn ngủ li bì làm em tưởng hắn ngỏm rồi mà 7749 lần cầm sách gõ vào đầu hắn, đến tiết 3 hắn không chịu nổi mà cúp tiết nhưng đen thế nào em lại là người canh phiên gác tiết 3, em nhìn hắn lén lút ra cửa sau em cũng đi đường tắt mà qua đó, hắn vừa qua đến nơi thì thấy em đã đứng đó ghi tên mấy đứa đi trước đã sớm sợ đến mức xếp hàng ngay ngắn theo hàng ngang. Hắn cứng đờ, định chuồn đi thì em đã quăng cho hắn lời lệnh:"Bước thêm bước nữa tôi bê thẳng cậu lên phòng giám thị đấy!""Mày dám??""Sao không?? Tôi là sao đỏ và tiết này là tiết canh phiên gác của tôi, người dám hay không là cậu kìa""Mẹ kiếp Moon Hyeonjun!""Tôi ghi cậu thêm tội chửi thề nữa nhé, giờ thì các cậu mau quay về lớp học đi và đừng để tôi thấy lần nữa""V-vâng"Hắn ngỡ ngàng, em vậy mà lại có khí phách lớn đến thế?? Hắn không biết vì sao lời nói của em lại có áp lực như vậy, nó đè nặng lên người hắn. Hết tiết 3, em quay về lớp học thì thấy hắn đã như ngồi đó chờ em, giữ được nét điềm tĩnh vốn có em thản nhiên đi đến chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt đầy tỉa lửa giận của hắn đang nhắm vào em. Tan học, em bị hắn chặn đường ở nhà xe cũ, hắn ép em vào tường rồi hung dữ với em:"Mày gan lắm Moon Hyeonjun, dám làm tao mất mặt như vậy thì xem tao xử lí mày như nào""Ôi tội thay cho đứa không có não, mày bị ngu à??""Ở đây mày đừng có ngạo mạn coi chừng lát nữa phải quỳ xuống van xin tao tha cho đấy""Tao lại sợ quá cơ, mày nghĩ để trường tồn đến ngày hôm nay trên chức vụ này thì tao đã phải đối đầu với bao nhiêu đứa như mày?? So với mấy thằng tao từng gặp trước đây cỡ mày cũng chỉ là cóc ké""Ồ, thế à?? Xem ra trí nhớ mày khá tốt, vậy tao sẽ khắc cốt ghi tâm mày để mày nhớ đến hết đời tao là ai""Vậy mày cứ thử xem, đừng lấy sách của thầy mà dạy lại thầy"Hắn thả em đi khi trên môi vẫn mọc ra nụ cười kì bí, nhìn sâu vào đôi mắt như đang khiêu khích hắn của em mà suy đoán gì đó. Hôm sau đi học, hắn hẹn em lên sân thượng rồi ép em mở to mắt nhìn xuống dưới vì hắn biết em rất sợ độ cao nên có khi em sẽ sợ hãi mà khuất phục trước hắn nhưng hắn đâu biết rằng tật sợ độ cao của em không phải bẩm sinh. Khi bị hắn nắm lấy gáy ép nhìn xuống dưới với 1 độ cao đủ làm em sợ đến ngất đi, cơ thể em run rẩy kịch liệt mà điên cuồng vùng vẫy muốn hắn thả ra, nước mắt không tự chủ liền rơi lã chã trên gương mặt anh tú của em làm hắn có chút chạnh lòng. Đến khi hắn đã buông em ra, em vẫn không ngừng run rẩy đưa 2 tay ôm lấy đầu như thể em vừa trải qua 1 cơn ác mộng, hắn thấy không đúng vì bình thường em rất cứng rắn không thể chỉ vì 1 nỗi sợ trong muôn vàn nỗi sợ mà lại bị dọa đến ôm đầu run rẩy khóc lóc như vậy được, hắn từ từ đi đến chạm nhẹ vào vai em nhưng em lại né tránh nó trong sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Cả đám nhìn nhau không biết chuyện gì thì em đã lăn đùng ra ngất làm hắn vội bế em đưa xuống phòng y tế, hắn thực sự chỉ muốn trêu đùa em 1 chút cho em biết chọc vào hắn em đã sai nhưng ai có ngờ người sợ lại là hắn, nếu có chuyện gì xảy ra với em hẳn là hắn sẽ chẳng yên thân mất vì anh trai em là trùm trường kế bên mà hắn luôn dè chừng. Hắn đưa em xuống phòng y tế, đã biết được tình hình của em là:"Do quá hoảng sợ dẫn đến dây thần kinh bị kéo giãn quá mức nên ngất"Sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn ra ngoài dùng điện thoại gọi cho ai đó, tone giọng cũng trở nên lạnh đi mà nói với người bên đường dây bên kia:"Điều tra về Moon Hyeonjun cho tôi"______________________________Ê bây, với cái đà này t sợ t viết lây sang lý minh hùng là người đa nhân cách quá bây ơi=))
______________________________
Moon Hyeonjun: Em______________________________Moon Hyeonjun là 1 sao đỏ có tiếng là khắt khe nhất trong đội ngũ cờ đỏ của trường, từ nội quy đồng phục đều rất nghiêm khắc chú ý. Lee Minhyung là 1 tên đầu gấu hổ báo, đầu tóc quần áo đều trông như 1 thằng côn đồ đích thực, hắn còn hút thuốc đánh nhau trong khi danh phận chỉ mới là học sinh. Cả 2 học chung lớp nên thường xuyên phải đối mặt nhau, không ưa nhau nên hay gây gổ là chuyện bình thường. Hôm nay tan học, em phát hiện hắn đang trấn lột tiền của 1 đàn em khối dưới, em chướng tai gai mắt nên đi lại giật lấy tiền minhyung đang cầm trên tay mà đưa lại cho cậu nhóc kia mà bảo cậu ta về sớm, hắn cau mày tức giận nắm lấy cổ áo em gằn giọng hỏi:"Mày làm cái đéo gì đấy??""Bộ nhà mày nghèo đến nỗi phải đi xin ăn à minhyung??""Mày...""Nếu đói quá thì kêu tao bố thí cho vài đồng chứ đừng làm mấy cái trò khó coi này""Thì sao, liên quan mày??""Tao thấy KHÓ CHỊU VÔ CÙNG"Dứt câu em xách cặp rời đi trong khi hắn đang cáu đến sắp đánh người, mắt hắn giật giật nắm tay thành quyền rồi nhìn em rời đi, hắn thề phải khiến em sống không bằng chết. Hôm sau đi học, em thấy vị trí ngồi của mình bị chuyển xuống cạnh chỗ minhyung, hắn còn đang đắc chí cười chế giễu em thì em đã đi đến quăng cặp ở đó rồi rời đi như thể chẳng có chuyện gì làm hắn đơ một cục nhíu mày nhìn đàn em. Vào tiết học, hắn ngủ li bì làm em tưởng hắn ngỏm rồi mà 7749 lần cầm sách gõ vào đầu hắn, đến tiết 3 hắn không chịu nổi mà cúp tiết nhưng đen thế nào em lại là người canh phiên gác tiết 3, em nhìn hắn lén lút ra cửa sau em cũng đi đường tắt mà qua đó, hắn vừa qua đến nơi thì thấy em đã đứng đó ghi tên mấy đứa đi trước đã sớm sợ đến mức xếp hàng ngay ngắn theo hàng ngang. Hắn cứng đờ, định chuồn đi thì em đã quăng cho hắn lời lệnh:"Bước thêm bước nữa tôi bê thẳng cậu lên phòng giám thị đấy!""Mày dám??""Sao không?? Tôi là sao đỏ và tiết này là tiết canh phiên gác của tôi, người dám hay không là cậu kìa""Mẹ kiếp Moon Hyeonjun!""Tôi ghi cậu thêm tội chửi thề nữa nhé, giờ thì các cậu mau quay về lớp học đi và đừng để tôi thấy lần nữa""V-vâng"Hắn ngỡ ngàng, em vậy mà lại có khí phách lớn đến thế?? Hắn không biết vì sao lời nói của em lại có áp lực như vậy, nó đè nặng lên người hắn. Hết tiết 3, em quay về lớp học thì thấy hắn đã như ngồi đó chờ em, giữ được nét điềm tĩnh vốn có em thản nhiên đi đến chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt đầy tỉa lửa giận của hắn đang nhắm vào em. Tan học, em bị hắn chặn đường ở nhà xe cũ, hắn ép em vào tường rồi hung dữ với em:"Mày gan lắm Moon Hyeonjun, dám làm tao mất mặt như vậy thì xem tao xử lí mày như nào""Ôi tội thay cho đứa không có não, mày bị ngu à??""Ở đây mày đừng có ngạo mạn coi chừng lát nữa phải quỳ xuống van xin tao tha cho đấy""Tao lại sợ quá cơ, mày nghĩ để trường tồn đến ngày hôm nay trên chức vụ này thì tao đã phải đối đầu với bao nhiêu đứa như mày?? So với mấy thằng tao từng gặp trước đây cỡ mày cũng chỉ là cóc ké""Ồ, thế à?? Xem ra trí nhớ mày khá tốt, vậy tao sẽ khắc cốt ghi tâm mày để mày nhớ đến hết đời tao là ai""Vậy mày cứ thử xem, đừng lấy sách của thầy mà dạy lại thầy"Hắn thả em đi khi trên môi vẫn mọc ra nụ cười kì bí, nhìn sâu vào đôi mắt như đang khiêu khích hắn của em mà suy đoán gì đó. Hôm sau đi học, hắn hẹn em lên sân thượng rồi ép em mở to mắt nhìn xuống dưới vì hắn biết em rất sợ độ cao nên có khi em sẽ sợ hãi mà khuất phục trước hắn nhưng hắn đâu biết rằng tật sợ độ cao của em không phải bẩm sinh. Khi bị hắn nắm lấy gáy ép nhìn xuống dưới với 1 độ cao đủ làm em sợ đến ngất đi, cơ thể em run rẩy kịch liệt mà điên cuồng vùng vẫy muốn hắn thả ra, nước mắt không tự chủ liền rơi lã chã trên gương mặt anh tú của em làm hắn có chút chạnh lòng. Đến khi hắn đã buông em ra, em vẫn không ngừng run rẩy đưa 2 tay ôm lấy đầu như thể em vừa trải qua 1 cơn ác mộng, hắn thấy không đúng vì bình thường em rất cứng rắn không thể chỉ vì 1 nỗi sợ trong muôn vàn nỗi sợ mà lại bị dọa đến ôm đầu run rẩy khóc lóc như vậy được, hắn từ từ đi đến chạm nhẹ vào vai em nhưng em lại né tránh nó trong sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Cả đám nhìn nhau không biết chuyện gì thì em đã lăn đùng ra ngất làm hắn vội bế em đưa xuống phòng y tế, hắn thực sự chỉ muốn trêu đùa em 1 chút cho em biết chọc vào hắn em đã sai nhưng ai có ngờ người sợ lại là hắn, nếu có chuyện gì xảy ra với em hẳn là hắn sẽ chẳng yên thân mất vì anh trai em là trùm trường kế bên mà hắn luôn dè chừng. Hắn đưa em xuống phòng y tế, đã biết được tình hình của em là:"Do quá hoảng sợ dẫn đến dây thần kinh bị kéo giãn quá mức nên ngất"Sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn ra ngoài dùng điện thoại gọi cho ai đó, tone giọng cũng trở nên lạnh đi mà nói với người bên đường dây bên kia:"Điều tra về Moon Hyeonjun cho tôi"______________________________Ê bây, với cái đà này t sợ t viết lây sang lý minh hùng là người đa nhân cách quá bây ơi=))
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store