Guon Cuu Non
Hôm nay Moon Hyeonjoon phải nán lại trường thêm 45 phút để chờ cậu bạn thân của mình, vì cả hai khác lớp nên số tiết học trong ngày cũng không đồng nhất với nhau, cậu ngồi ở góc hành lang quen thuộc tay nhanh nhảu ấn bắt bắt đầu ván game yêu thích, khoảnh khắc cái tên account Oner vừa nằm trên bảng đếm số cũng là lúc tiếng chuông thân yêu reo vang. Moon Hyeonjoon rời mắt khỏi màn thì đã lặp tức thấy dáng hình 1m8 to bự không thể nào nhầm lẫn được đang lững thững tiến đến gần chỗ mình, cậu híp mắt đồng thời hàng chân mày hơi cau lại, im lặng đợi tên to xác kia yên vị ngay trước mặt và gọi tên mình thì mới lên tiếng theo."Joonie đợi mình lâu không?""Mắc gì đeo khẩu trang?""K-khụ...mình bị cảm mất rồi"Lại còn vờ ho vài tiếng phụ họa nữa cơ, diễn xuất gạt người có đầu tư quá trời luôn á Lee Minhyung, người nhỏ hơn liếc mắt khinh bỉ tên ngố trước mặt."Tưởng tao bị ngu hả, mới sáng đi chung còn khỏe re, giờ giải lao thì làm trận bóng rồi tu hẳn hai chai cola ướp lạnh xong bon chen thi hát ỏm tỏi với tụ anh Hyeonjoon, Minseok. Cảm chó rượt à mà mới hết 3 tiết học đã ho khù khụ, mũi sụt sùi rồi?""Th‐thì...."Nhìn cái thái độ của thằng bạn là Hyeonjoon đã 8 đến 9 phần tự đoán ra rồi, bình thường làm quái gì cái đứa sĩ sắc cỡ nó chịu ngoan ngoãn che kín bưng mặt mũi như kia, gì mà "Hào quang đẹp trai của Lee Minhyung đây sao có thể để miếng vải rách đó che lấp được chứ?". Ngoài ra chiếc kính tiền triệu đeo phát vào nhìn siêu tri thức hay dính trên bản mặt nó cũng chẳng cánh mà bay đi đâu mất tiêu, thằng này khi ở trên trường trừ khi phải hoạt động thể chất thì mới khiến nó bỏ kính ra, nếu không còn lâu nó mới bất thường mặt không mắt trống như hiện tại, càng soi Moon Hyeonjoon lại càng tìm ra lắm vấn đề để đi tới kết luận cuối cùng."Mày bị tụi lớp 11C nhắm trúng phải không?""Ngẫm lại thì hồi trưa nhóm tụi mình đá thắng lũ bọn nó tỉ số cách biệt hơi xa, mà tao với thằng Minseok còn thuận miệng trêu bên đó mấy câu nữa"Ừ thì nếu bây giờ để Lee Minhyung thuật lại thoại của hai nhóc láo chó team mình hắn không chắc là chỉ "mấy câu" thôi đâu... Trí nhớ hắn vẫn còn đọng rõ khuôn mặt méo mó vì cay cú của lũ bên kia và mấy cái mỏ phun tục liên thanh từ thành viên cả hai team tiếp chiêu qua lại không ngớt với nhau cơ mà."Tao với thằng Minseok học chung lớp lại còn ở ngược dãy với 11C nên tụi nó đéo thể đụng được, tụ anh Jihoon, Dohyeon, Wangho thì ở khối trên mà tất nhiên cho ăn gan hùm mật gấu lũ nhát cấy đó cũng đếch dám vồ vào mấy ổng""Tóm lại chỉ còn mình mày là đối tượng có đầy đủ yếu tố nhất trong đám đá bóng lúc trưa cho tụi nó đặt vô tầm ngắm. Lớp nằm sát vách 11C, đơn thân độc mã, được cái thân to chứ tính lành như cục đất. Quá chuẩn để làm đối tượng cho lũ nhát cấy hèn dơ đó hội đồng"Moon Hyeonjoon vừa tấm tắc gật đầu với đống suy luận logic tài tình của mình, vừa nắm chặt tay thành quyền nổi cơn lôi đình nhìn vết bầm còn động ít máu khô tọa lạc tại khóe môi Lee Minhyung hiện ra trước mắt sau khi bị cậu cưỡng chế tháo cái khẩu trang ra."Dcm, hôm nay tao mà không trả lại lũ đó gấp bội thì tao đéo phải là bạn mày nữa Mindongie""Ê này Joonie, mọi chuyện êm xuôi hết rồi, dù gì khi nãy chỉ có hai đứa bên đó vô tình bắt gặp tao trong nhà vệ sinh nên giở trò lén lút thôi, tao cũng đánh trả tụi nó rồi, không phải hội đồng như mày suy diễn đâu"Tâm điểm của câu chuyện hiện tại mới được lên tiếng giải thích sự việc, hắn nắm lấy cánh tay ngăn con người đang sắp bùng kia lại."Xong cái chó gì? Hai đấm một không chột cũng què, huống gì còn gặp cái võ gấu quào nhẹ hều đó của mày, mấy thằng hèn đó khác mẹ gì được mỡ dâng miệng mèo đâu?"Cậu gạt tay người lớn hơn đi, cất điện thoại vào balo xong thẳng tay quăng nó cho Lee Minhyung, trỏ ngón tay căn dặn thằng bạn khờ nhà mình."Giữ đồ cho tao rồi ngồi chờ ở chỗ cũ đi, giờ này chắc cả lũ tụi nó đang tụ ở sân sau hết cả, 15 phút là xong chuyện" "Ít nhất cũng phải đòi lại tiền đền bù kính mới cho mày, thấy mình giàu quá rồi thì cũng nên biết từ thiện đúng chỗ. Đừng có tưởng tao đui mù đéo nhìn thấy cái gọng gãy ló ra trong cái túi bên hông balo mày nãy giờ, còn cản bố nữa thì đừng nghĩ tới chuyện gọi nhau là bạn bè gì hết"Moon Hyeonjoon hổ báo để lại câu cảnh cáo rồi quay người đi tới lối dẫn ra sân sau, Lee Minhyung hắn chỉ biết bất lực dí theo sau."Tao không cản nữa nhưng mày phải cho tao theo ra sân, hôm nay Minseok nó còn tiết phụ đạo, anh Sanghyeok cũng bận việc trên văn phòng, đám ở lớp khác tụi mình chơi chung đều về từ tiết 3,4 hết rồi, dù mày là đai đen taekwondo thì cũng phải có người gọi cứu viện phòng trường hợp bị hội đồng chơi xấu"Hắn vừa nói vừa sải bước dài hơn để tiến lên ngang hàng với người đang mang đầy phẫn nộ bừng bừng kia, sắc mặt lúc nghe hắn nói có phần hơi đanh lại nhưng chung quy là không có dấu hiệu phản kháng nào cả, im lặng là đồng ý. Nếu chẳng phải vì quá tập trung vào đám 11C kia thì có lẽ Moon Hyeonjoon đã bắt được khoảnh khắc khóe miệng bầm tím của hắn nhếch lên rồi, thú thật Lee Minhyung rất thích thú và hưởng việc chiêm ngưỡng vẻ tức giận của Joonie nhà hắn, đặc biệt lý do của việc cáu tiết ấy lại là còn vì hắn ta. Bạn nhỏ của Lee Minhyung tính tình nghĩa hiệp lại ỷ có chút võ hổ nên lúc nào mà ai đó trong đám chơi chung gặp chuyện thì bạn cũng là đứa xung phong giãy nảy đi trả đũa đầu tiên, nhưng dĩ nhiên là đi có tụ có hội lại còn có mấy ông anh tay to khối trên bảo kê nên vẫn phần nào tin tưởng giao phó sự an toàn của Joonie cho họ. Còn bản thân hắn thì vẫn yên tâm tiếp tục sự nghiệp làm cừu non học sinh ba tốt, giả ngoan trong mắt bạn nhỏ và ngồi ở góc cây gần cổng lớn sân sau chờ bạn sau mỗi trận va chạm cọ xát giữa các nhóm.Nhưng hiện tại thì tình hình hơi cấp bách một chút nên hắn phải đi theo để còn xem chừng cho an toàn của bạn nhỏ. Thật ra những lời khi nãy Lee Minhyung phân trần có đến 70% là tình hình thật lúc hắn và đám bên lớp 11C xảy ra xô xát, có hai thằng ngu chơi trò đánh úp khi hắn đang giặt khăn lau bảng ở nhà vệ là thật, chuyện hắn phản ứng kịp thời và đánh trả bọn nó ra trò cũng đúng nốt. Chỉ là sau vài giây lúc suy nghĩ nào đó chợt lóe lên thì hắn đã cố tình để nắm đấm của thằng bị mình đè bên dưới nện lên mặt, cho nên nguyên do của vết bầm hay thậm chí là cả việc cố tình giẫm phải gọng kính và cho nó trồi ra khỏi túi balo đều là do hắn tự tạo hiện trường giả cả.Nhớ có lần ông anh Lee Sanghyeok - kẻ thích làm người bên lề ngồi xem tuồng đã phím đôi ba câu với hắn thế này "Là gấu móng sắc mà cứ phải mài dũa để đội vừa lốt cừu non hòng giăng bẫy tóm lấy nhóc hổ con háu đá, con tim lúc nào cũng khiến lý trí bị hao mòn thật ha", khi ấy Lee Minhyung chỉ bật cười với mớ triết lý tự chế của ông anh già nhưng nghiêm túc suy nghĩ ngẫm một cũng có chút hợp lý với hắn của bây giờ. Là do con tim hắn có hơi tham lam một chút, vừa muốn hổ nhỏ dương dương tự đắc nghĩ có thể để chú cừu mình ra sức bảo vệ dựa dẫm hoàn toàn vào mình lúc nào cũng được, vừa có thể thôi miên hổ nhỏ dần ngoan ngoãn đặt hết niềm tin vào bản thể gấu vương mà hắn đang che dấu.Tất cả những việc Lee Minhyung kỳ công sắp đặt nên đều chỉ đang nhắm đến một kết quả duy nhất mà hắn hằng mong mỏi, Moon Hyeonjoon sẽ chỉ thuộc về riêng mình hắn, lũ súc vật vệ tinh lượn lờ xung quanh dù là đến cái chạm mắt của hổ nhỏ nhà gấu ta cũng đừng hòng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store