ZingTruyen.Store

[Guon] [Choker] Phép + Phép - Phép : Còn cậu với tớ là " Phép Thử ".

Chương 12 - Anh ấy là ngoại lệ.

VCT19102004

Ngợp thở và đau đớn chính là cảm giác của cậu lúc này.

HJ à mày tồi tệ lắm.

Tự trách bản thân.

Tại sao ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ được chứ?

Cậu giờ đây đầu óc trống rỗng, mắt cậu luôn chăm chăm nhìn về hướng cửa.

Cánh cửa đó tại sao bây giờ vẫn còn chưa mở ra nửa chứ.

Có phải cánh cửa đó một giây nữa sẽ được mở ra đúng không.

Phải không?

Người đó sẽ đến đây để cứu cậu mà đúng không?

Không hiểu sao giờ phút này đây, cậu lại trông chờ vào sự xuất hiện của hắn nữa chứ.

Thời gian làm cậu trở nên nhu nhược và trông chờ vào hắn đến vậy sao.

HJ bị tên khốn Kingen đè dưới thân nắm chặt hai tay.

- Tại sao mày cứ mãi không buông tha cho tao vậy hả ?

HJ gầm lên vùng vẫy đầy tức giận, trong mắt giờ đây chỉ toàn là lửa hận.

Nhìn gã khốn khiếp trước mặt mà nghiến răng như muốn giây sau sẽ cắn chết người.

Tên này nhìn cậu như vậy lại không hề cảm thấy run sợ hay nản chí.

Gã cười hai tiếng nhìn cậu như con hổ nhỏ đang giận dỗi vậy.

Kingen cố gắng siết chặt tay cậu thêm một chút.

Làn da trắng trẻo của cậu bị siết chặt đến đỏ lên nhìn thôi cũng đã thấy rất đau đớn.

Cậu hỏi gã sao ?

Tại sao hả?

Cậu hỏi gã tại sao lại không buông tha cho cậu hả?

Ngay cả chính bản thân Kingen còn đang tự hỏi chính mình vấn đề này đây.

Tại sao nhỉ?

Có vẻ là tại cái cảm giác muốn có được thứ gì đó, càng cấm càng làm càng có kích thích chăng.

Hỏi gã ta có thích cậu không á?

Làm gì có, không bao giờ, còn có cảm giác ghét cay ghét đắng nữa chỉ muốn bắt cậu lại để hành hạ thì đúng hơn.

Muốn chiếm lấy và giữ cậu cho riêng bản thân á?

Cũng không đúng, chỉ là muốn thử trái cấm ăn vào cảm giác thế nào, thử chán chê thì vứt chứ làm gì mà muốn giữ riêng.

Gã muốn được nhìn thấy cậu cùng thân thể này khi bị tay gã làm cho vấy bẩn sẽ có vẻ bề ngoài như thế nào.

Rõ ràng là chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi.

- Mày biết không, cái tên học bá chết tiệt, thằng khốn đó, nó đã cảnh cáo tao không được chạm vào người của hắn.

-...-

- Nực cười nhỉ, tao thích chạm đó, hắn làm được gì nào?

HJ lần đầu được nghe thấy chuyện này.

Học bá từng làm vậy thật sao?

Cậu nghe thấy ba chữ "Người của hắn" làm cho đầu óc tỉnh táo thêm một chút.

Người của anh ấy sao?

Là mình sao?

Nếu vậy có khi nào...

Có phải anh ấy cũng có cảm giác với mình không?

Cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút.

Những ngày tháng cậu chuyển đến ở chung với Lmh thật sự hắn đã rất tốt với cậu.

Hình ảnh hắn chăm sóc cậu.

Từng hình ảnh của học bá hiện lên.

Cử chỉ thân mật của anh ấy làm cậu vô cùng dễ chịu chứ không hề có cảm giác nôn mửa như hiện tại.

Có nhiều lúc cậu nghĩ rằng bản thân:

"Mày điên rồi à HyeonJoon?"

Mày có khi nào thích anh ấy không?

Mày là đồng tính à.

Nhưng vào giờ khắc này cậu mới dần khẳng định và trả lời câu hỏi này một cách chắc nịt.

Không!!!

Tao không có, nhưng anh ấy là ngoại lệ.

"Tôi không yêu nam nhân, tôi chỉ thích anh ấy nhưng vô tình anh ấy lại là nam nhân".

Bản thân tao sẽ không cho phép ai được chạm vào trừ khi là anh ấy.

"Bởi vì trí nhớ em có hạn nên em dành chỗ để nhớ những điều tốt đẹp. Bởi vì em có hạn nên em dành chỗ cho những người xứng đáng".

HJ chờ đủ rồi, không ai cứu cậu thì cậu tự cứu lấy bản thân vậy.

Khi tên khốn đó định mò tay kéo quần cậu xuống.

HyeonJoon hai mắt đỏ ngầu lên đầy căm phẫn vung chân đá mạnh một cái vào hạ bộ của gã.

Tên khốn Kingen đau đớn ôm chân giữa mà ho sặc sụa.

HJ nhân cơ hội chạy lại cầm lấy chìa khoá.

- Á aa, mày buông ra.

Gã ta nén đau, chồm tới nắm lấy cổ chân cậu siết chặt đến không cách nào thoát được.

Trong đầu cậu hiện lên một thiên thần nhỏ thôi thúc và khuyên cậu.

*HJ à mày phải nhanh lên, gã ta hết đau là mày sẽ không thoát được đâu*

Cậu nghe thấy liền gật đầu, cố vùng vẫy rồi chợt nhìn thấy hộp sữa còn đang uống giữa chừng ở phía cửa.

Chồm tay lên cầm lấy, đấm mạnh vào khuôn mặt của gã, hất văng bàn tay bẩn thỉu kia ra.

Sữa sô cô la đen làm chặn đi tầm nhìn và thêm lực đấm đó làm gã ta đau đớn mà buông tay.

Cậu đứng dậy, chạy.

Phải chạy thôi, HJ à mày phải nhanh lên.

Vì hồi hộp và căng thẳng mà cậu cắm chìa khoá trượt liên tục.

Là cái nào mới đúng đây.

- Mày đứng lại cho tao, HyeonJoon.

Tiếng gầm gừ đầy mang rợ của hắn làm cậu sợ đến trái tim không còn ở trong lồng ngực nữa.

Đôi mắt cậu dường như bị nhoè đi vì giọt lệ không tự chủ đang dâng lên.

Kingen dường như khôi phục được rồi.

Gã ta đứng dậy.

Mở, mở được rồi.

Cậu mở được cánh cửa rồi.

Gã ta vẫn không hề buông tha luôn gầm gừ ở phía sau.

Cậu đẩy mạnh đóng lại làm kẹt tay của gã ta.

Rồi cố gắng chạy, chạy rất nhanh.

Trong lòng và tâm trí cứ không ngừng gào thét cậu phải nhanh chân lên.

Cậu băng qua các cầu thang và các dãy hành lang.

Và nhắm thẳng đến điểm đích.

Giờ đây, người mà cậu muốn thấy nhất chính là anh ấy.

Mở cách cửa ra và mong chờ hình bóng của hắn.

Cậu thật sự muốn nhận được một cái ôm ngay bây giờ.

Nhưng cảnh tượng trước mắt dường như đã đánh tan hết tất cả tâm trí và ý định đó của cậu.

Phải rồi ha, anh ấy có người yêu rồi mà.

HJ mở cửa ra đứng trời tròng nhìn hai người họ ôm ấp với nhau.

Liền không tự chủ mà bật khóc.

Cảm thán hai chữ.

Thật sự rất "đẹp đôi".

Cậu cuối xuống nhìn lại thân thể đầy nhếch nhác và đôi tay đầy bẩn thỉu của mình mà không giấu nổi cơn đau trong lồng ngực.

Mày đang làm cái gì vậy hả?

Mất mặt quá đi mất, cản trở người ta rồi kìa.

"Cậu là giấc mộng mà tôi lo được lo mất, còn tôi chỉ là người cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao".

Cậu xoay người bỏ đi.

Vừa rẽ qua cố gắng chạy đi thật nhanh đã tông trúng người một ai đó.

Sang Hyeok: - Ui da, đau quá.

C: - Ấy anh có sao không, hổ nhỏ đây mà em sao vậy hả? Cần gì chạy nhanh thế.

Cậu bây giờ chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức thôi.

Xấu hổ quá đi.

Chobi cầm lấy tay cậu nắm chặt cứng không cho hổ nhỏ rời đi.

"Có kẻ bật khóc giữa biển người cười".

- Làm ơn, bỏ tôi ra đi mà, hức huhuhu....ư...thả tôi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store