ZingTruyen.Store

Gun X Goo Chua Tung Yeu Toi

"Cậu ở đâu ?"

"Tôi không biết." Giọng Joon Goo thì thào, vẳng lên từ một góc phòng tối tăm, không gian đặc quánh mùi căng thẳng và nguy hiểm. Những giọt mồ hôi lạnh rịn khắp cơ thể, từng nhịp tim co thắt mạnh mẽ như muốn xé toạc lồng ngực. Hơi thở anh chậm rãi, nặng nề, mỗi tiếng đập của mạch máu như đang báo hiệu sự nguy cấp. "Chỉ biết đây là biệt thự của Jong Gun."

"Cậu đùa tôi à ?" Chất giọng ấm áp, dễ nghe trong điện thoại vang lên, từng từ được thốt ra một cách chậm rãi và bình tĩnh, kéo theo một chút hờ hững, thờ ơ.

"Giúp tôi," Joon Goo lên tiếng, mặc dù gấp gáp nhưng giọng điệu vẫn khá bình tĩnh. "Tôi sẽ giải thích sau."

Cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên, khiến anh giật thót. Joon Goo nín thở, mắt mở to, cố gắng áp chế những cơn run rẩy, nghe ngóng từng âm thanh trong không gian im lặng đầy đe dọa.

"Tôi giúp cậu thì tôi được gì ?" Giọng kia vẫn bình thản, như thể chẳng hề quan tâm đến tình trạng nguy ngập của anh, mang theo một chút hứng thú vừa được gợi lên tức thì.

"Gì cũng được, DG." Joon Goo ngày càng gấp rút, bàn tay siết chặt điện thoại, sẵn sàng ấn nút ngắt.

"Được, vậy đợi...." – Tút, tút, tút. Cuộc gọi kết thúc.

Joon Goo nhanh chóng cất điện thoại vào một vị trí kín đáo trên người, rồi giả vờ bình thản bước đến kệ sách như thể mọi thứ vẫn bình thường.

"Anh... có thấy điện thoại của em ở đâu không?" – Giọng nói ngọt ngào vang lên, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, khiến Joon Goo sởn cả gáy. Anh chẳng cần nhìn cũng đủ hiểu đối phương đang ẩn giấu sự khó chịu dưới lớp vẻ bề ngoài điềm tĩnh kia.

Joon Goo hít sâu, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Anh lấy một cuốn sách từ trên kệ, xoay người đối diện gã thanh niên trẻ, đáp lại với giọng bình thản: "Tôi còn không biết trong cái nhà này còn có cả điện thoại cơ đấy ?" Anh nhún vai, giữ nét mặt vô cảm.

Gã thanh niên dừng lại trong giây lát, nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó. Một nụ cười nhạt thoáng hiện, "Chắc là em để quên ở đâu đó." Nói xong, gã quay lưng bước đi vào căn phòng bên cạnh.

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy Joon Goo, khiến anh cảm thấy như không còn không gian để thở. Ánh mắt sắc sảo vừa rồi như một lời đe dọa ngầm, chờ chực để ăn tươi nuốt sống anh.

Bây giờ phải làm gì với chiếc điện thoại? Trả lại sao? Không, khó khăn lắm mới lấy cắp được nó, trả lại thì sau đó phải làm sao ? Trả hay không cũng là mạo hiểm, chi bằng giữ lại để đề phòng. Dù sao thì, ai nhìn vào cũng biết là anh lấy.

Sở dĩ, Joon Goo nghĩ DG cũng là một sự lựa chọn khá rủi ro, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Trong số danh bạ trên điện thoại của Jong Gun, DG là cái tên duy nhất anh nhận ra.

Anh thở dài, lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, thôi thì đành hữu duyên vậy. Anh lê bước vào phòng ngủ, ánh sáng yếu ớt từ hành lang le lói qua khe cửa. Từng cử động của anh trở nên cẩn trọng như đi trên băng mỏng, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình. Tâm trí Joon Goo quay cuồng với những suy nghĩ thấp thỏm cứ nhen nhóm ngày một mạnh mẽ. Anh khóa chặt cửa phòng, tìm kiếm một chỗ nào đó kín đáo để có thể giấu điện thoại.

Khi mọi việc đã ổn thỏa, Joon Goo ngồi thừ người trên giường, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng vẫn đang vây quanh mình, như một lớp sương mù mờ mịt không thể gạt bỏ. Anh biết rằng Jong Gun kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra chuyện này. Trong trường hợp xấu nhất, khả năng bị giam cầm ngay tại căn phòng này là hoàn toàn có thể xảy ra. Ý nghĩ đó làm lòng anh thắt lại. Để chiếc điện thoại ở đây dường như là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng không thể không có chút lo lắng.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt những suy nghĩ miên man của anh. Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo vọng vào từ bên ngoài, như một làn gió nhẹ giữa buổi chiều oi ả. Nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khiến trái tim Joon Goo chùng xuống. Anh cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ lướt qua cơ thể.

"Anh Joon Goo, em chưa tìm thấy điện thoại. Cho em vào tìm được không?"

Tim Joon Goo đập thình thịch, lòng bất an không ngừng. Tiến lại phía cửa, tay run rẩy nắm lấy cần cửa mở ra. Anh ngay lập tức quay lưng lại đi về phía giường, dựa lưng vào thành giường, nhàn nhã chăm chú đọc sách, mặt vẫn cố giữ một biểu cảm không mảy may gì.

"Em xin phép," gã bước vào, nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao, ánh nhìn lướt qua Joon Goo như thể đang đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất của anh. Gã trai trẻ cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa vẻ gian xảo, trước khi khẽ vẫy tay ra hiệu. Theo ám chỉ, một nhóm người lần lượt lặng lẽ bước vào phòng, sự hiện diện của họ như những cơn sóng dâng trào, khiến không khí trở nên nặng nề. Joon Goo cảm thấy tim mình như ngừng đập, sự hồi hộp làm cho hơi thở trở nên gấp gáp. Họ bắt đầu lục soát từng góc, từng kẽ hở, và anh biết rằng nguy cơ bị phát hiện đã gần kề.

Nét mặt cố điềm tĩnh, anh khẽ nhếch mép, châm chọc, "Gì đây? Cậu nghĩ tôi lấy điện thoại của cậu à?"

Nụ cười của gã vẫn không đổi, chỉ có ánh mắt càng thêm sâu thẳm và đáng sợ, mang đậm nét hiểm độc khiến anh rùng mình. Khoảnh khắc này, gã không khác gì Jong Gun, nhưng còn toát ra vẻ nham hiểm sâu xa gấp bội. Nhìn lại, Jong Gun dường như còn có phần "chân thật" hơn.

Gã cúi xuống, giọng trầm thêm một bậc, âm sắc lạnh lùng như đang đe dọa ngầm. "Anh biết, hậu quả của anh nếu phát hiện cái điện thoại ở trong căn phòng này là gì mà phải không ?"

Nụ cười trên môi vẫn nở, nhưng không khí quanh đó dường như đen tối hẳn đi, đặc quánh một luồng sát khí ẩn giấu. Những lời nói nghe nhẹ nhàng, nhưng như từng mũi kim xuyên qua, nhắc nhở Joon Goo rằng mọi sơ hở, dù nhỏ nhất, cũng có thể đổi lấy cái giá rất đắt.

Joon Goo cố gắng nuốt khan, cảm giác áp lực đè nặng lên người như bị ánh mắt đó xuyên thấu, ánh nhìn như muốn bóc trần suy nghĩ, khiến anh vô thức phải tránh đi.

Joon Goo quay mặt đi, tỏ vẻ thờ ơ. Anh đưa sách lên che khuất ánh mắt, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Tôi biết, thích thì cứ tìm đi. Dù sao, cũng chẳng tìm thấy gì đâu."

"Àaaaa, vậy sao?" Gã bật cười, tiếng cười mỉa mai kéo dài, từng chữ ngân nga như trêu ngươi, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Gã từ từ tiến đến gần, đến mức mặt anh và mặt gã chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Joon Goo giật mình, cảm giác hoảng hốt tràn ngập. Tên nhóc này định làm gì? Bản năng thôi thúc anh muốn lùi lại, tránh xa khỏi khoảng cách đe dọa này càng nhiều càng tốt.

"Cậu định làm cái đéo gì—"

"À, ở đây không có nhỉ? Cũng phải ha, anh chắc cũng không ngốc đến mức để ở nơi dễ đoán như vậy." Gã rút tay khỏi lưng gối anh đang dựa vào, một nụ cười gian xảo hiện lên môi. "Tụi mày phải lục soát kỹ hơn chứ? Từng kẽ ngách cũng không được bỏ qua." Nói đoạn, hắn đứng thẳng dậy, nụ cười biến mất, ánh mắt đen lại đầy vẻ đe dọa khi nhìn xuống Joon Goo, người giờ đã tái nhợt.

"Anh đừng lo, sẽ kết thúc sớm thôi." Nụ cười điềm đạm trở lại trên khuôn mặt gã, sự bình thản đó khiến Joon Goo như bị đóng băng. Toàn bộ khí lạnh như bao trùm lấy căn phòng.

Tên điên này ? Điên còn hơn Jong Gun nữa, lật mặt còn hơn cái tiệm bánh tráng. So với hắn, thì Jong Gun tính ra còn dễ đoán hơn nhiều.

Cái khuôn mặt lừa tình này thật là. Anh cũng tự nhận thấy bản thân quả thật là một người không có mắt nhìn, cứ thấy ai thuận mắt thì chắc chắn tên đó bị điên.

"Em kiểm tra người anh chút được không?" Giọng gã vang lên, bình thản đến trơ trẽn, như thể đây là một yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Cả phòng đã bị lục tung nhưng kết quả vẫn là con số không, và rõ ràng điều đó khiến cho cái tên tưởng chừng nắm chắc phần thắng vừa rồi không vui. Gã liếc mắt bực dọc về phía đám người rồi quay sang nhìn Joon Goo, ánh mắt lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén.

Joon Goo không đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn gã một cách điềm tĩnh, ánh mắt kiên định như muốn truyền tải rõ ràng rằng anh không thích bị dò xét.

"Để đảm bảo sự trong sạch của anh thôi." Gã nhún vai, khuôn mặt ngày thường xinh xắn đáng yêu giờ nhìn trông thấy ghét đến lạ.

Anh thầm nuốt xuống, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Không còn cách nào khác, anh căng thẳng đứng dậy, để mặc gã khám xét. Đôi mắt của gã dò xét từng ngóc ngách, bàn tay lướt chậm rãi dọc theo lớp vải, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, mò mẫm tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là... không có gì.

"Đủ chưa?" Joon Goo mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi, giọng điệu không che giấu được vẻ bực dọc.

Gã dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt bất mãn, rồi bất lực đứng dậy, giữ chút phong thái lạnh lùng cuối cùng còn sót lại.

"Xin lỗi anh, đã làm phiền rồi. Anh nghỉ ngơi tiếp đi." Giọng gã khẽ vang, có vẻ lịch sự nhưng lại ẩn chứa một cơn giận không nói thành lời. Gã quay phắt người, rảo bước về phía cửa, dấu hiệu của sự tức tối lộ rõ trong từng bước chân.

Đúng là trẻ con. Jong Gun kiếm đâu ra đứa trẻ giống hắn đến vậy?

Đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Joon Goo mới thực sự thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngả lưng xuống giường, cảm giác như mọi sợi dây thần kinh căng cứng trong người vừa bị kéo đến giới hạn sắp đứt lìa. Không khí ngột ngạt vừa rồi như muốn bóp nghẹt anh.

Anh đưa mắt liếc nhìn cuốn sách nằm cạnh bên, tay nhẹ nhàng lật mở một trang sách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên trong, gần nửa cuốn sách đã bị khoét rỗng, vừa khít với hình dáng chiếc điện thoại, được cố định bằng một lớp keo dính chặt. Như được thần may mắn độ trong chốc lát, không một tên nào trong đám người vừa rồi để mắt đến cuốn sách trên tay anh, và khoảnh khắc duy nhất mà nó có thể bị lộ là khi anh đứng dậy để gã kia lục soát, lúc đó anh đã đặt nó trên giường.

Má ơi, lúc đó nó mà cầm cuốn sách lên chắc anh hóa kiếp luôn. Joon Goo rùng mình, ý nghĩ về việc gã có thể cầm cuốn sách lên kiểm tra khiến anh sởn gai ốc.

Không muốn mạo hiểm thêm nữa, anh cẩn thận đóng lại cuốn sách, rồi giấu nó ngay dưới tấm nệm dày vị trí đầu giường. Giữ nó ở gần mình ít nhất cũng khiến anh an tâm hơn, trong khi chờ đợi cơ hội để thoát khỏi cái bẫy khổng lồ này.

Cạch.

Joon Goo ngay lập tức căng cứng. Lại là cái cảm giác ngột ngạt này. Không cần nhìn, anh cũng biết rõ cái cảm giác đó – thứ chỉ có Jong Gun mới mang đến được. Hắn đứng ở cửa nhìn anh hờ hững, vô cảm như thể không có gì xảy ra, không gian im lặng đè nén lên Joon Goo. Cảm giác ấy như thể thời gian đã ngưng lại, mỗi giây trôi qua đều trở nên chậm chạp và nặng nề. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại sự đối diện giữa hai người, và cái không khí căng thẳng đang từ từ bao trùm.

"Tao nghe bảo mày vừa bị kiểm tra người?" Hắn lên tiếng, thanh âm trầm khàn ám ảnh, khiến Joon Goo vô thức run rẩy. Anh không dám ngước lên nhìn, chỉ quay mặt đi, cảm giác lo lắng khiến anh luống cuống, ánh mắt trốn tránh đầy lúng túng.

"Đúng vậy..." Giọng anh thỏ thẻ, tình cảnh như một chú thỏ đáng thương sắp bị con sói độc ác ăn thịt.

"Lí do ?" Câu này dường như không phải câu hỏi. Hắn muốn anh thừa nhận.

"Cậu ta nghĩ tao lấy điện thoại của cậu ta." Tay anh cuộn lại túm chặt ga giường, khiến nó nhàu nhĩ một mảng.

"Mày không lấy ?" Tiếng của hắn ngày một gần hơn, lòng anh nổi lên một đợt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp người.

"Ừm...." Anh không đủ can đảm nhìn mặt hắn mà nói, hành xử như một con chuột nhát, chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm thôi.

Nhưng lời vừa dứt, một bàn tay thô bạo đã tóm lấy cằm, ép anh phải đối diện với đôi mắt sắc lạnh đang đong đầy sự phẫn nộ của hắn. Trái tim Joon Goo chợt hẫng đi một nhịp, xúc cảm lẫn lộn giữa sợ hãi và cảm giác bị dồn nén khiến khuôn mặt anh trắng bệch.

"Nhìn vào mắt tao mà trả lời. Mày có lấy không?" Jong Gun hỏi, giọng hắn lạnh lẽo như băng, tàn nhẫn như một cơn gió buốt giữa mùa đông. Con người nghịch sắc sáng quắt lên, hơi thở rét đậm, kéo theo mùi thuốc lá vờn quanh chóp mũi. Như thể chỉ cần anh trả lời không đúng ý hắn, thì ngay tại thời khắc này, hắn sẽ để cho anh chết bằng cách đau đớn nhất. Bầu không khí đậm đặc bao lấy căn phòng rộng lớn, ngón tay trên cằm càng siết chặt, tạo ra một cơn đau rát khiến Joon Goo bất giác phải nắm lấy cổ tay Jong Gun, vùng vẫy vô vọng.

"Tao...tao không có..." Cả người anh mềm nhũn, nỗi thấp thỏm ngày một dâng cao, đối diện với hắn như thế này, anh không chết vì bị giết thì cũng chết vì khó thở.

"Mày....tốt nhất nên nói thật đi, đừng để tao điên lên." Hắn gằn từng chữ, nặng như đá. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu trượt từ cổ xuống ngực anh, rồi chậm rãi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, bất ngờ siết chặt đầy áp chế. Cả cơ thể Joon Goo giật mạnh, cơn đau xuyên thấu làm anh bật thốt, thở dốc, ánh mắt kinh hãi mở to, người run bần bật.

"Kh... không có... không có mà, Gun..." Anh khẽ nấc lên, từng hơi thở đứt quãng vì đau đớn. "Thật đó....Gun, tao nói thật mà..."

Joon Goo khổ sở đến thảm hại, hắn đanh mắt lại, tay siết chặt hơn, "Vẫn nói dối à ?" Giọng hắn như dao sắc cắt vào không gian, càng khiến anh thêm tuyệt vọng. "Mày muốn bỏ trốn có đúng không ? Mày lấy điện thoại làm gì, hả ?"

"Đau...Đau quá....Hức.....Tao không trốn đâu...." Joon Goo nấc lên từng tiếng, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra trong vô thức. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt cằm anh, nâng khuôn mặt lên như muốn nhấn chìm trong cơn áp lực kinh khủng ấy, khiến từng hơi thở của Joon Goo dường như bị bóp nghẹt, cả người như đông cứng.

Ánh mắt Jong Gun càng thêm tối sầm, đôi mày nhíu lại, "Để tao coi mày ngoan cố đến lúc nào." Rồi hắn hất mạnh anh ra, bực bội kéo cà vạt xuống, hơi thở phả ra đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Tao đã nói rồi mà, cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì có sao đâu ? Là mày tự chuốc lấy."

Joon Goo nằm vật ra giường, hổn hển ho sặc sụa, cơ thể run lên từng hồi, cổ họng đau rát, gân mắt hằn lên đỏ lừ, sợ phát khóc.

Thấy Jong Gun tiến đến gần, anh phát hoảng bật mạnh người ra sau, chân đạp loạn xạ lên người hắn. "A...a...Gun....xin lỗi, xin lỗi mà...."

Hắn đưa tay tóm chặt cổ chân anh, không có vẻ gì là dùng sức, nhẹ nhàng kéo cả cơ thể anh trượt về phía hắn. Cổ chân như sắp bị bóp nát, khiến Joon Goo thét lên đau đớn.

"Mày còn dám trốn ?" Giọng hắn vang lên trong bóng tối, âm thanh trầm đục như tiếng sấm. Bóng tối che phủ khuôn mặt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thấy áp lực từ hắn như một cơn bão đang dần tụ tập, sẵn sàng bùng nổ.

"Tha tao....Xin lỗi....Ư..ư....Thả tao ra..." Anh nghẹn ngào bất lực, từng đợt nước mắt trào ra, chảy dài trên má. Đôi mắt ầng ậc nước đỏ hoe, vài sợi tóc lòa xòa trước trán ướt nhẹp vì mồ hồi.

"A....TAO XIN LỖI RỒI CÒN GÌ...ư ...hức". Joon Goo hét lên trong hoảng loạn, âm thanh vang vọng như một tiếng kêu cứu trong đêm tối. Hắn bắt đầu xé toạc đi lớp vải đang phủ lấy cơ thể anh, cả cơ thể phiếm hồng lõa lồ trong sự phản kháng vô ích. Anh cố trườn mình ngồi dậy để thoát khỏi sự áp bức đến từ hắn.

"A....hức....tao không muốn làm....thả tao ra..."Tiếng khóc vỡ vụn, từng âm thanh như vỡ ra từ cổ họng, mang theo nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.

"Im miệng, nếu như không phải tao muốn nghe mày rên thì nãy giờ cái họng mày nát bét rồi đấy ?" Ngữ điệu khốn nạn đến cùng cực. Ánh mắt hắn âm u, nặng nề, tàn nhẫn đến đỉnh điểm.

Joon Goo nâng tay chắn đi tầm mắt, "Không muốn mà,.....ư...." môi cắn chặt, bụng quặn thắt, tim đập mạnh như sắp vỡ, nhìn ấm ức không chịu nổi.

"Mày biết lỗi chưa ?" Giọng hắn vang lên âm trầm bên tai, nhưng anh không muốn trả lời, im thin thít, coi lời hắn nói như không khí. Đáp lại hắn chỉ có tiếng nức nở nơi cổ họng đang cố kìm nén, cố gắng không để cho âm thanh lọt đi quá xa.

"Mày muốn tao mạnh tay với mày thì mày mới chịu được à ?" Hắn nhíu chặt mày, khuôn mặt gằn lại. Sự kiên nhẫn của hắn đang ở giới hạn, từng lời nói thốt ra như những viên đạn, lạnh lẽo và đầy đe dọa. Răng hắn nghiến chặt, âm thanh nghiến ken két vang lên trong không khí, như thể những cơn sóng giận dữ đang dâng trào.

Tay hắn kéo một bên đùi anh lên, cắn mạnh, đến mức thịt máu rã rời, chảy từng giọt thấm đẫm ga giường trắng tinh, nhìn đến chói cả mắt. Joon Goo tái người chịu đựng cơn đau đang ngày một lan rộng, chân gần như mất cảm giác. Anh gồng mình né tránh sự tê tái đang tràn trên từng mạch máu, thân thể căng cứng. Jong Gun tặc lưỡi, mặt mũi tối sầm. Hắn bế xốc Joon Goo lên lật ngược người anh lại, cơ thể bị lật bất ngờ cựa quậy mình, uốn éo theo lực động chạm của hắn.

Chát.

"Nằm yên." Tiếng vang điếng người, chói tai kéo theo sự nhức nhối ở mông, khiến anh giật nảy.

Gì vậy ? Hắn vừa mới tét mông sao ?

Phần thịt mềm mại bắt đầu đỏ ửng dần lên, cảm giác nóng rát dâng lên.

Chát.

Âm thanh lại vang lên, như tiếng sấm rền trong không gian yên tĩnh. Cơn đau khiến các cơ co thắt, lực tay lần này còn mạnh hơn lần trước, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Mặt Joon Goo nóng bừng, sự xấu hổ, nhục nhã dâng lên không ngừng nghỉ. Ai đời gần 30 tuổi đầu rồi còn bị tét mông như con nít ? Khốn nạn.

Anh mếu máo, ấm ức đến điên luôn rồi. Tay chân bắt đầu quẫy đạp chống cự, như nhận thấy trạng thái đã thay đổi của anh, tay hắn tiếp tục tàn bạo hạ xuống nơi đầy thịt, lớp da mỏng bị tác động mạnh đến mức đọng lại vài giọt máu li ti. Mỗi cú đánh xuống đều khiến anh điếng người, đầu óc nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tiếng rên rỉ bật ra, không thể kiểm soát, nứt ra theo từng đợt xuống tay, từng âm thanh như một lời gọi mời, dâm đãng đến mức đỏ mặt.

Joon Goo quay đôi mắt ướt đẫm, nỗ lực xoay người lại chặn tay hắn, mếu máo khóc loạn.

"Đừng đánh nữa... Tao... tao biết lỗi rồi mà...Dừng lại đi.."

"Vậy lỗi của mày là gì ?" Hắn liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt đáng thương đẫm nước, đường nét trở nên sắc bén và lạnh lùng. Tay hắn bóp chặt một bên mông Joon Goo, rồi thả ra, sau đó lại tiếp tục bóp lại, tạo nên một nhịp điệu đầy đe dọa, như thể chỉ cần anh trả lời sai một câu, hắn sẽ lập tức trừng phạt.

"Lỗi...lỗi của tao...là..." Joon Goo ngập ngừng, không đủ can đảm thừa nhận việc mình đã lấy cắp điện thoại trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng anh. Đáng lẽ ra, lúc nãy anh nên nộp mẹ cái điện thoại cho thằng nhóc kia mới đúng. Khi đó, còn cảm thấy không bị phát hiện đúng là may mắn. Bây giờ, trong đầu anh, sự may mắn ít ỏi đó đã biến chất trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong những năm gần đây của anh.

" Gì đây ? Mày là khổ dâm à ?" Hắn đột ngột hỏi, cắt ngang lời, giọng nói trầm và sắc, như một lưỡi dao lướt nhẹ qua tâm trí Joon Goo, khiến anh không tải kịp. Tay hắn mạnh bạo tách cánh mông của Joon Goo, ngón cái ấn chặt, không chừa lại khoảng trống nào cho sự phản kháng. Khuôn mặt đang bực bội dữ tợn của hắn bỗng hơi dãn ra, hiện lên một biểu cảm dâm loạn.

" Tao mới đánh có vài cái, mà cái lỗ mày chảy nước nhễu đầy ra này." Âm thanh vang lên bỉ ổi, không khí nóng bừng bao trọn cả căn phòng, như đánh cái boong vào tâm trí Joon Goo.

Cái gì chảy nước cơ ?

Mắt anh mở to, kinh ngạc đến mức nghẹn lời, nhìn hắn mà trong lòng tràn ngập hoài nghi. "Mày...Mày điên à ? ...Chỗ đó thì chảy nước thế đéo nào được ?"

"Cái đó thì mày tự hỏi bản thân mình ấy." Hắn đưa ngón tay vào, áp lực đột ngột khiến vách thịt ấm nóng co thắt lại, phản ứng mãnh liệt trước sự xâm nhập. Hắn không chần chừ, khẽ xoay ngón tay, làm rối loạn những lớp thịt bên trong, khuấy đảo như một cơn bão. Chỉ một khoảnh khắc sau, hai bên vách thịt bị tách ra, và dòng nước trắng đục đặc sệt ào ạt trào ra, như một con thác không thể kiềm chế, chảy dài trên bề mặt, tạo thành những vệt sáng bóng lộng lẫy.

Cảm giác đó rõ ràng và mãnh liệt khiến Joon Goo sững sờ, tim anh đập loạn nhịp.

"Thấy chưa ? Dâm thủy của mày đấy ?" Jong Gun cười nhạt, chăm chú quan sát lỗ nhỏ ửng hồng mấp máy theo nhịp hô hấp của Joon Goo, như thể việc này vừa khơi gợi được hứng thú mãnh liệt của hắn. Giọng hắn ghẹo gan vang vọng bên tai Joon Goo, mang theo sự khiêu khích nồng nàn. Những lời nói như những làn sóng xô đẩy, cuốn lấy tâm trí anh vào một cơn lốc cảm xúc mơ hồ. Đầu óc anh rối bời, còn cơ thể thì như bị trói buộc, không thể nhúc nhích.

Hắn nói cứ như thể anh là đàn bà vậy ?

Chát. Cánh tay rắn rỏi giơ lên cao rồi tàn hạo hạ xuống không báo trước.

Cả người Joon Goo ưỡn mạnh, từng đợt sóng kích thích cuồn cuộn từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, khiến anh giật nảy lên trong cơn mê. Đầu óc lâng lâng, tê liệt trước sự bùng nổ của cảm xúc. Cơn đau nhức nhối không hề dừng lại, kéo theo một xúc cảm mới mẻ, một khát khao mãnh liệt mà anh chưa từng cảm nhận. Cơ thể ưỡn mạnh đón nhận từng đợt ham muốn dâng trào. Chất lỏng nhớp nháp chảy ra mạnh mẽ, văng tung tóe. Những cú tét liên tục hạ xuống mông, dồn dập như nhịp trống trận, cho đến khi làn da đỏ rực một mảng nổi bật trên nền da trắng sáng, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đầy tương phản.

"Mẹ, mày làm tao nghiện thật đấy ? Giờ không cần bôi trơn mà trượt vào dễ như bỡn luôn này." Giọng hắn vang lên, đầy phấn khích, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Joon Goo mất nhận thức, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào, không thể kiểm soát nổi chính mình. Mỗi âm thanh như một lời mời gọi, hòa cùng với nhịp tim đang đập nhanh hơn từng giây.

"Mày dâm quá vậy?" Jong Gun rút ngón tay ra, để lộ dòng nước nhớp nháp, đặc sệt trơn trượt chảy trên tay hắn. Hắn từ từ tách hai ngón ra, đưa lên trước mặt Joon Goo, để anh có thể thấy rõ dòng nước dâm kéo dài không đứt, bám dính như một sợi chỉ mỏng manh giữa hai ngón tay, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

"Thế ra nãy giờ là thưởng chứ đâu phải phạt ?" Hắn cười, nụ cười mang vẻ khinh bỉ và thích thú, rồi từ từ đưa lưỡi ra liếm sạch hai ngón tay, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon lành. Hành động đó khiến Joon Goo bất động, ngơ ngác nhìn hắn, tâm trí anh quay cuồng giữa sự hoang mang và cảm giác xấu hổ không thể diễn tả. Anh biết rõ cái hành động vừa rồi điên khùng tới mức nào, nhưng lại không thể rời mắt.

'Mày điên...?' Joon Goo bắt đầu phản ứng, giọng nói ngập ngừng, không thể hoàn toàn định hình được cảm xúc trong lòng. Dù không thể phủ nhận sự kích thích mà hắn mang lại, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân như đang lạc vào một thế giới đầy những điều điên rồ. Sự nhút nhát và sự cám dỗ cùng lúc dày vò tâm trí, khiến anh không biết mình nên chấp nhận hay khước từ. Hắn tiếp tục mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự thách thức, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Joon Goo.

"Nếm vị của mày thử đi." Hắn nắm chặt cằm Joon Goo, khiến anh không thể tránh đi, rồi hôn mạnh mẽ. Lưng anh áp chặt vào lồng ngực hắn, cơ thể căng cứng ưỡn mạnh đón lấy nụ hôn bất ngờ. Đầu óc quay cuồng, như bị cảm, như say thuốc, không thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn đưa tất cả tinh túy mà mình vừa liếm được, đẩy sang miệng Joon Goo.

Cảm giác đó như một cú sốc điện, người anh bắt đầu co giật mạnh mẽ. Tâm trí tê rần, hô hấp khó khăn, mồ hôi chảy dài. Cùng lúc, ngón tay hắn lại tràn vào sâu bên trong, khuấy đảo thành ruột. Liên tục đâm mạnh vào một vị trí mẫn cảm, âm thanh nhóp nhép dâm dục chiếm trọn căn phòng, Joon Goo như muốn nổ tung, nhiệt độ cơ thể nóng bừng, mắt ánh lên sự kinh hoàng và hưng phấn không thể kiểm soát. Nụ hôn chưa dứt, kích thích càng lúc càng mạnh mẽ. Anh chịu không nổi. Ngón tay hắn như thể nắm rõ từng nếp thịt sâu bên trong thân thể anh, mạnh mẽ càn quét, từng bước khiến cả cơ thể lẫn tâm trí anh phục tùng. Hắn nhả môi ra, nhưng ngón tay vẫn luân động mạnh mẽ, tất cả cảm giác bây giờ như chỉ dồn vào một vị trí.

"Thế nào? Vị của mày ấy?" Câu hỏi vang lên như tiếng vọng trong không gian mờ mịt. Joon Goo cảm thấy như bản thân đang chìm đắm trong một lớp sương dày đặc, không có lối thoát. Tê dại, anh rùng mình theo từng nhịp đâm rút, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cơn lốc của cảm xúc. Tim anh đập thình thịch, không thể nghe rõ những gì hắn nói, không thể trả lời.

Âm thanh bất ngờ bật ra từ miệng anh, cao vút và ngọt ngào, như một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, khiến người nghe mềm nhũn. Tiếng thở gấp gáp bao trùm lấy cả hai, nhịp thở hối hả, hòa quyện với những nhịp đâm điên cuồng của bàn tay hắn, như máy khoan xuyên thẳng vào từng điểm nhạy cảm. "Tao hỏi mày cơ mà? Sao không trả lời?" Jong Gun cười nhạt, tận hưởng biểu cảm đắm chìm trong nhục dục của Joon Goo.

Mỗi cú đâm như xé toạc không gian tĩnh lặng, làm cho khoái cảm sắp trào dâng đến đỉnh điểm. tốc độ bên dưới ngày càng nhanh, khoái cảm sắp bùng nổ, chỉ cần một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi....mà.

Jong Gun đột ngột rút tay ra.

Ngỡ ngàng.

________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả :

Rồi ai cũng phải đi qua cơn giông của chính mình....

Nhưng tác giả thì chưa, tác giả vẫn còn 3 bài luận, dead dí quá nên tui cua gấp khúc cúi he

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store